0852 - Chương 09

0852
Chương 9
gacsach.com

Lục Cường ngồi dậy, bên ngoài nắng chiếu rực rỡ, rèm cửa sổ che đậy nhưng vẫn có một luồng ánh sáng chiếu vào, Lục Cường nheo mắt, ấn di động, mới hơn sáu giờ.

Anh gác một chân, lưng dựa tường, nhắm nghiền mắt, ngực để trần. Vài giọt mồ hôi trên trán chảy xuống, cả người đều là nước, cơ ngực phận phồng giống như là đang cố gắng kiềm chế.

Lục Cường nắm lấy áo thun bên cạnh, mạnh tay lau mặt và ngực, trên miệng còn lẩm bẩm: "Chết tiệt."

Lau xong còn ném áo thun sang một bên, bình tĩnh vài giây anh mới cúi đầu, đưa tay lên ngoài đũng quần xoa nhẹ vài cái, càng xoa càng khó chịu. Dừng một chút, anh nâng tay kéo rèm cửa sổ, dựa tường, nhắm mắt hiểu ra vừa rồi chỉ là mộng, mỗi một tiếng 'ông xã' anh nghe qua giống như đang gọi mình, giọng cô ngọt đến tận xương khiến người anh tê dại, anh chà xát ngón cái, thật lâu sau, luồn vào bên trong...

Một tiếng động nhỏ vang lên, anh mở mắt ra, chậm rãi dừng lại các động tác. Ánh mắt ham muốn của anh lúc này biến thành tiêu tan, lãnh đạm nhìn qua: "Sao không gõ cửa?"

Người tới sững sờ đứng trước cửa, nghẹn lời, xấu hổ và giận dữ: "Anh... anh làm gì đó?"

"Không biết?" Mặt anh không biểu cảm: "Giải quyết vấn đề sinh lý, chẳng lẽ không có thằng đàn ông nào nói với cô!"

Dừng vài giây, người nọ định thần: "... Không, không có đàn ông." Sau đó cố gắng lạnh nhạt, mặt ửng đỏ, chân như bị sức nặng ngàn cân đè xuống, muốn chạy lại bước không được.

Đột nhiên cảm xúc của Lục Cường thay đổi, ánh mắt hung hãn, cầm khăn giấy lau tay, dùng lực quăng xuống đất. 'Bộp' một cái, mọi thứ rơi tung tóe.

Người nọ run lên, rống to: "0852!"

"Gọi tôi Lục Cường."

Người nọ giật mình, đỏ mặt thở hồng hộc, sửa lời: "Lục Cường, hạn cho anh một phút đồng hồ, ăn mặc chỉnh tề, đi ra ngoài."

Lục Cường: "Cút."

"Anh..." Cô ta tức giận không thể phản bác, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Khỉ thật." Nói xong sập cửa đi ra.

Chuyện này bị gián đoạn, Lục Cường không quan tâm, "vật kia" cũng không còn cương cứng nữa, anh hung tợn chửi thề, hồi lâu mới hạ cơn tức giận.

Thời gian còn sớm, trong tiểu khu chỉ có vài người thả bộ buổi sáng, không khí trong lành, chim hót líu lo.

Người phụ nữ đưa lưng đứng trước cửa, sống lưng thẳng tắp, bộ đồng phục màu xanh nhạt tôn lên dáng người của cô ta, cô ta khịt mũi, che giấu sự xấu hổ.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Người phía sau hỏi, giọng nói không mấy ôn hòa.

Đàm Vi quay đầu, nhìn thẳng Lục Cường, ngữ điệu dịu dàng: "Sao lại ra đây rồi hả, tôi bảo anh ăn mặc chỉnh tề còn gì."

Lục Cường hỏi: "Thế nào, tôi không được quyền cởi trần?"

Cô ta nghẹn lời, lại nhìn qua, không muốn để ý.

Anh đút tay vào túi quần, thân hình cao lớn đứng thẳng. Từng khối thịt phập phồng, nước da ngăm đen, bụng sáu múi, gần bả vai còn có hình xăm ngang ngược.

Đàm Vi chớp mắt, cắn môi dưới: "Ban ngày ban mặt cũng không đứng đắn."

Lục Cường mặt không biểu cảm, đi tới băng ghế ngồi xuống: "Cái gì không đứng đắn, không đứng đắn chỗ nào?"

Đàm Vi liếc mắt một cái: "Cái gì tự anh biết."

Anh hừ một tiếng: "Đây không phải là trại giam, làm gì cũng phải báo cáo!"

"Ý tôi không phải thế."

Lục Cường phiền lòng: "Cuối cùng là chuyện gì?"

"Không có việc thì không thể đến đây?"

"Không thể." Lục Cường nói: "Cô làm hư chuyện tốt của tôi."

Đàm Vi mệt mỏi hạ mắt: "Biết thế tôi đã không đến." Quay người lại, nước mắt suýt tý nữa rơi.

"Đợi một lát." Lục Cường gọi, tiếng gọi này khiến cô ta nguôi giận không ít, anh đứng lên: "Được rồi, lại đây nói chuyện."

Đàm Vi bước chân chậm lại, cô ta quay đầu nhìn về phía anh, ánh mặt trời chiếu vào đầu vai anh, mặt anh nhìn rất góc cạnh, mũi cao, tựa hồ giống như anh trở về sáu năm trước... Cô mới ra đời, đi theo cấp trên bảo vệ trị an, lúc đó người cầm đầu chính là Lục Cường, tính khí âm tình bất định, cao hứng nói vài câu thô tục trêu chọc người khác, mất hứng sẽ giả vờ không quen biết.

Đã nhiều năm rồi, anh dường như vẫn không thay đổi.

Nghĩ vậy, cô ta cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Đứng trước cửa một lát, cô ta quan sát xung quanh. Lục Cường lại ngồi xuống, tâm tư mờ mịt, cũng không chú ý đến cô ta.

Đàm Vi hỏi: "Đã làm quen với công việc chưa?"

Lục Cường lười nhác trả lời: "Tạm ổn."

"Sau này anh định làm gì?"

"Không có dự định."

Đàm Vi dừng bước chân: "Định làm bảo vệ luôn à?"

Anh khẽ híp mắt: "Không phải là do các người sắp xếp sao?"

Đàm Vi bối rối: "Đây chỉ là khởi đầu, sau khi ra tù vẫn có người theo dõi anh, nếu thực hiện tốt, anh có thể thử những công việc mới."

"Cam kết không phải là vinh quang, tội phạm nào muốn bị cải tạo hả?"

Đàm Vi trịnh trọng: "Bất luận là vì sao, tôi luôn tin tưởng anh."

Lục Cường khẽ cười một tiếng.

Đàm Vi nói: "Đừng quá cam chịu..."

"Được rồi, đừng ở nơi này nói chuyện chính trị."

Giọng nói rõ ràng thiếu kiên nhẫn, Đàm Vi nhìn thấy ánh mắt của anh hiện lên cảm xúc mâu thuẫn, vội thu đề tài, quan sát căn phòng.

Căn phòng không đến 5 mét vuông, trong phòng có một chiếc ghế, bàn gỗ dựa vào tường, đối diện là một chiếc giường hẹp ngắn, chiều cao của anh chỉ sợ không ngủ được thẳng chân, đầu giường có một cánh cửa sổ, nhìn ra là tầng ba của chung cư.

Rèm cửa sổ màu lục, kéo kín, Đàm Vi nghĩ nghĩ, vừa rồi anh dựa vào tường, mặt nhìn cánh cửa tầng ba bên kia...

Ngăn cản bản thân suy nghĩ về nó, Đàm Vi thu tầm mắt, bên ngoài phòng an ninh có vài cái bàn đá, phía trên dùng sơn dầu vẽ bàn cờ của niên đại xưa, các góc cạnh đã bạc màu, cô ta nhìn về phía trước, anh ngồi trên băng ghế đá bên ngoài, nghiêng đầu nhìn cái gì đó, vẻ mặt rất tập trung.

Đàm Vi đổi đề tài: "Nhớ rồi, anh còn nợ tôi một bữa cơm."

Lục Cường vẫn nghiêng đầu nhìn xa xăm, không trả lời. Trong tiểu khu là con đường thật dài, gạch ngã màu vàng, phía trước là cây cổ thụ cao chót vót che cả ánh mặt trời. Đàm Vi không biết anh đang nhìn cái gì, cũng nhìn theo, ngoại trừ xa xa có vài bóng người, cái gì cũng không thấy.

Đàm Vi: "Tôi đang nói chuyện với anh đó."

Lục Cường nhìn cô ta một cái: "Cô chọn đi."

Mắt Đàm Vi khẽ cong: "Ok, có thời gian tôi sẽ gọi cho anh." Sau đó lại hỏi một câu: "Khưu Thế Tổ không tìm anh sao?"

Lục Cường không nói sự thật: "Không."

"Nếu ông ta tìm anh, anh hãy từ chối nhé, giống như trước đây khi anh vào tù ông ta trở mặt không quen, đừng giẫm lên vết xe đổ..."

Lời khuyên này cô biết anh sẽ không nghe, cô thuận tiện nhìn theo tầm mắt anh, xa xa có người bước đến gần.

Lô Nhân cúi đầu đi bộ rất chậm, tóc cột cao, mặc chiếc váy màu vàng nhạt, sắc mặt trông hơi tiều tụy.

Đàm Vi liếc nhìn Lục Cường, mới xác định anh đang nhìn cô gái kia.

Cô ta không khỏi quan sát, cô gái kia dường như cũng phát hiện có người nhìn mình, ngước mắt, động tác bị kiềm hãm, theo bản năng muốn quay đầu đi về.

Lục Cường đứng dậy gọi to: "Lô Nhân." Anh gọi thẳng tên, tiện tay túm áo thun mặc vào, đến trước mặt cô.

Lô Nhân nhìn hình xăm trên ngực Lục Cường chăm chú, khách sáo nói: "Còn chưa thay ca sao?"

Hai người cách nhau nửa thước, lần đầu tiên Lục Cường nhìn cô dưới ánh mặt trời, làn da cô rất trắng, mày cong, không phải là nét đẹp của một mỹ nhân nhưng bộ dạng quá tinh tế, khí chất ngời ngời khiến cho người ta rung động.

Ánh nắng phơi phới, dường như cô còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời.

Lục Cường nói: "Tám giờ tôi mới giao ca."

Lô Nhân gật đầu, cũng không biết nói gì với anh.

Cách vài giây, Lục Cường nói: "Dậy sớm vậy?"

"Ngủ không được nên muốn đi dạo."

"Bây giờ đi đâu?"

Lô Nhân chỉ về phía bên kia: "Ăn sáng."

Lục Cường không nói chuyện, cô vừa vặn lên tiếng: "Tôi đi trước, hẹn gặp lại."

Anh nhìn cô đi ra ngoài, ánh mặt trời chiếu vào người cô, đôi chân thon dài lộ ra dưới váy, cẳng chân trắng nõn mịn màng, rất giống với làn da em bé.

Anh dời tầm mắt lên trên, dừng ở cột sống lưng hình chữ S, mắt anh trầm xuống, đột nhiên cảm giác trong người nóng bừng, theo bản năng xoa xoa bụng.

Lòng dạ đàn bà sâu sắc, Đàm Vi Tâm nhìn theo Lô Nhân, vài giây ngắn ngủi trôi qua, đã đem đối phương và mình ra so sánh, cho đến khi bóng dáng kia biến mất, cô ta mới nhìn Lục Cường, ánh mắt anh vẫn cứ đuổi theo phương hướng đó.

Đàm Vi đi qua: "Này!"

Lục Cường nói: "Ăn sáng chưa?"

"Hả?"

"Không phải là nợ cô một bữa cơm sao?"

Đàm Vi: "..."

"Đi hay không?"

"Tôi ăn sáng rồi." Cô ta hoạt bát nhướng mày, thần thái phấn khởi.

Lục Cường nói: "Vậy, tôi đi đây."

***

Bên ngoài tiểu khu dọn hàng rất sớm, giữa trưa là kinh doanh nhỏ, buổi tối còn bán đồ ăn khuya. Ngoại trừ an toàn vệ sinh hoàn thực phẩm thì đây được coi là cuộc sống tiện lợi, tiêu phí cũng rất thấp.

Ngày hôm qua Lô Nhân ngủ trễ, đến sáu giờ sáng liền tỉnh lại, cô vẫn tích cực muốn thay đổi trạng thái cuộc sống, tâm huyết dâng trào mặc đồ thể thao đi chạy bộ. Bình thường khuyết điểm là thiếu vận động, chạy được vài phút liền thở gấp muốn té xỉu, hoãn hoãn, tính toán đi ra ngoài ăn điểm tâm trước.

Cô tùy tiện tìm một quán nhỏ ngồi xuống, uống sữa đậu nành, ăn một bánh quẩy. Vừa ăn đã nghe có người hỏi.

"Bên cạnh có ai không?"

Cô ngẩng đầu, không đợi trả lời, người nọ đã ngồi thẳng xuống. Anh gọi xa xa: "Ông chủ, ba bánh quẩy, một ly sữa đậu nành, hai trứng gà."

Ông chủ 'ôi chao' một tiếng, bảo chờ đợi.

Cái bàn này là bàn tròn rất lớn, đối diện còn có người đang ăn, vốn chiếc bàn rất rộng, anh ngồi xuống bả vai đã chạm vào người cô.

Lô Nhân sửng sốt một lát, mỉm cười: "Anh cũng đến đây ăn sáng?"

Lục Cường cầm đũa lau chùi: "Tôi không biết chỗ nào bán ngon."

"Kỳ thực quán nào cũng giống như nhau thôi."

Lô Nhân dùng muỗng nhỏ múc bánh quẩy, Lục Cường nhìn qua: "Ăn ít vậy?"

Cô cũng không ngẩng đầu, nhẹ nhàng 'Ừ' một tiếng.

Đồ ăn của Lục Cường được mang tới, bên cạnh lập tức vang lên tiếng động sột soạt, không tới vài giây anh đã ăn xong một số thứ. Qua vài giây, bên cạnh lại đột nhiên yên tĩnh, Lô Nhân không khỏi nghiêng đầu nhìn qua, lại trùng hợp bốn mắt nhìn nhau, không biết anh nhìn cô bao lâu.

Trái tim cô đập thình thịch, sinh ra một cảm giác khác thường.

Cô vội cúi đầu, nghe thấy có người hỏi bên tai: "Ăn không ngon?"

"... Tạm được."

Lục Cường đưa tay đập hai quả trứng gà vào chén, ngón tay anh nhẹ nhàng xoay tròn trong đó. Lục Cường cười cười, nâng tay cầm chén uống.

Lô Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, Lục Cường nói: "Rửa tay rồi."

Kỳ thực cô nghe thấy mùi xà phòng ở trên người anh, cũng không phải là vấn đề này, mà là hành động quấy trứng gà quá mức ái muội.

Lô Nhân ăn không ngon, miễn cưỡng ăn một lúc lại nghe người bên cạnh nói: "Đúng là tạm ổn."

Ăn xong, ông chủ đến lấy tiền: "Của cậu 7 đồng, của cô 5 đồng."

Lục Cường nói: "Tính chung đi."

Ông chủ: "Tổng cộng 12 đồng."

Lô Nhân không muốn nợ ân tình người khác, nhanh chóng xua tay: "Không cần, không cần, tôi tự tính."

Lục Cường liếc nhìn Lô Nhân một cái: "Tôi không mang tiền, em trả giúp tôi."

"..."

Cô yên lặng thanh toán, Lục Cường nói: "Khi nào có dịp tôi sẽ mời lại em."

Lô Nhân nói: "Không cần, cũng không bao nhiêu, hơn nữa ngày hôm qua anh còn giúp tôi khuân vác."

Lục Cường kiên trì: "Quyết định vậy đi."

Lô Nhân nhìn về nơi khác, chỉ lúc anh khách sáo mới không lãng phí võ mồm.

Sáng sớm quán rất đông khách, ông chủ bưng hai ly sữa đậu nành, hô: "Cẩn thận nước sôi". Lô Nhân không nghe thấy, vừa định đứng lên liền bị Lục Cường túm chặt, nhanh như chớp bàn tay to của anh che lại cái ót cô.

Ông chủ từ phía sau nghiêng người.

Lục Cường trầm giọng: "Cẩn thận."

Ông chủ đi rồi anh cũng quên thu tay lại, Lô Nhân hoảng hốt cúi đầu, tay anh lưu luyến trượt xuống cổ cô, ở trên cổ cô như có như không xoa xoa, sau đó anh mới nới tay.

Gò má Lô Nhân ửng đỏ, ẩn ẩn mang theo một tia tức giận, cũng không nhìn Lục Cường: "Tôi đi về."

Lục Cường cười mỉm, cũng đứng lên: "Cùng đi đi."

ylbo2

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor