003 - Phần một - I, II

PHẦN MỘT

ĐẤT TỔ

 

Mở nước Văn Lang xưa

Dòng vua đầu lịch sử

Mười tám đời nối nhau

Ba sông cùng họp lại

Lê Hiển Tông (1497 – 1504)

I

Ba kỵ sĩ cho ngựa phi qua hẻm núi, rẽ ngoặt về tay trái gặp ngay dòng suối hoa đào. Ngựa theo đường mòn xuống dốc.

Người kỵ sĩ dẫn đầu đang rạp mình trên ngựa bỗng ngồi thẳng người ghìm ngựa lại, cho chạy chậm. Hắn đưa tay trái vỗ vỗ vào bên cổ ngựa, một chân day day vào bụng ngựa. Con ngựa không cương, không yên tuân lệnh chủ ngay. Người nó đẫm mồ hôi.

Người cưỡi ngựa đóng khố vải, mặc áo lồng cổ vạt ngắn không tay. Gấu áo và đường viền nách áo đều có những đường thêu chân chim chỉ màu. Tóc thả xõa sau lưng bồng bềnh đón gió trời. Chân trần, cổ chân đeo vòng đồng, cổ tay cũng đeo vòng đồng - những vòng khoen - mỗi bên hai chiếc.

Hai người cưỡi ngựa đi ở đằng sau cũng ghìm ngựa chạy chậm lại theo người trước. Cũng đóng khố vải, áo luồn vai, nhưng cổ chân không đeo vòng.

Gã đi trước lực lưỡng, vàm ngực nở căng, bắp thịt cuộn lên trên cánh tay chắc nịch. Đôi mắt sáng, miệng rộng. Cánh mũi to, sống mũi gãy nhẹ. Trán rộng, hơi dồ bướng bỉnh. Tai bên trái lủng lẳng một chiếc vành khuyên khá to, xuyên qua trái tai. Toàn thân ửng lên màu đồng hun.

Hai gã sau cũng lực lưỡng như gã đi trước, duy một gã thấp hơn, bắp đùi và bắp chân bẫm hơn. Bên hông mỗi gã đều dắt một con dao găm lưỡi đồng, cán bằng sừng hình thù chạm trổ khác nhau. Vai họ đeo một cây cung rộng cánh và một túi đựng tên.

Gã đi trước ưỡn ngực hít một hơi thật dài vào lồng ngực căng thẳng rồi thở hắt ra rõ mạnh. Hơi từ lồng ngực thoát ra qua đôi môi chụm lại tạo thành một tiếng gió rít dài. Gã thích thú làm như vậy ba lần rồi đưa hai bàn tay lên miệng làm loa:

- Hú… ú… ú…

Tiếng hú ngân lên kéo dài, vang xa như hòa trong rừng cây, mất hút giữa những thảm hoa đào. Không tiếng vọng lại.

Đã định hú lần nữa, nhưng lại là tiếng reo:

- Ơ, có mấy cô nương bên suối.

Hai gã phía sau cũng đã nhìn thấy đám con gái, dấn ngựa lên sát ngựa gã phía trước, không hẹn nhưng cùng lúc khom bàn tay lên miệng:

- Ô… ơ…

Tiếng hú chưa dứt cả ba chàng trai đã thúc ngựa phi như bay xuống phía rừng đào có các cô gái.

Thấy người lạ, các cô chạy tán loạn định trốn vào rừng đào. Mỵ Châu và mấy nữ lệ kia chạy kịp lách vào đám cây rậm, có mấy gốc đào cổ thụ che khuất, nhưng Bé Hà chạy không kịp, cô cứ theo đường mòn chạy dài về phía Mường.

Gã trai đầu tiên phóng ngựa đuổi kịp Bé Hà áp ngựa sát Bé Hà rồi trong đà phi, gã chúi nghiêng người về phía Bé Hà bế xốc cô bé lên ngựa.

Bé Hà giãy giụa hét lên:

- Thả ra! Thả tôi ra…

Ba gã trai thích thú cười vang.

Gã trai bắt cóc Bé Hà kìm ngựa lại. Gã nhảy xuống đất, tay núm chặt bờm ngựa. Bé Hà vẫn ngồi trên ngựa, mặt tái mét. Cô nhảy xuống đất định chạy, nhưng hai gã kia cũng đã xuống ngựa, túm bờm, dắt đến vây quanh Bé Hà.

Tiếng gã trai thứ nhất:

- Con gái Âu Việt đẹp quá ta! - Gã cười phô hai hàm răng đen nhánh. - Sợ à? Sao lại sợ? Người ta hỏi thăm đường thôi mà.

Bé Hà đã hoàn hồn khi cô thấy răng cả ba gã đều nhuộm đen và cánh tay để trần của họ cũng như đùi và bắp vế đều xăm những hình ngoằn ngoèo.

- Hỏi đường mà như thế thì… - Cô nhìn xuống chân họ. Hai bàn chân ngón cái đều xoạc vào trong, giao nhau. Cô yên tâm: Họ là dân Giao Chỉ.

Gã trai đã bắt cóc cô, chắp hai bàn tay để lên ngực, khẽ cúi đầu xin lỗi:

- Chúng tôi biết là đến nơi rồi, mừng mà! Đi đường xa, mấy ngày rồi đó.

- Các anh ở đâu đến? Để tôi mách lại với mệ nàng.

Cả ba gã cùng lúc reo lên:

- Vậy là người của mệ nàng Mỵ Châu à? Xảo xứng (1) của mệ nàng à? Sao lại đến đây?

(1) Xảo xứng: người hầu gái nhỏ, nữ lệ.

Cứ là hỏi dồn dập, Bé Hà không kịp trả lời. Cô nhìn về phía Mỵ Châu và mấy nữ lệ chạy trốn vừa rồi.

- Có mệ nàng ở đây à? Gan thế…

Bé Hà không đáp. Cô ù té chạy, miệng kêu:

- Mệ nàng! Mệ nàng ơi… người dưới thành Chủ lên!

Người dưới thành Chủ lên, từ Bạch Hạc đất Phong Châu lên! Vậy là hết giặc! Vua Chủ đánh tan giặc Tần rồi sao?

Ba gã trai chạy theo Bé Hà.

Mỵ Châu và mấy cô nữ lệ nghe tiếng reo của Bé Hà biết là gặp người tốt nên đã đỡ sợ. Nhưng khi nghe nói người của xứ Phong Châu, Mỵ Châu mạnh dạn hẳn lên. Vậy là đúng hẹn của vua Chủ Thục An Dương Vương. Hôm trăng non đã có tin báo là đến kỳ trăng tròn sẽ có người Lạc Việt dưới Phong Châu lên đón mẹ con Mỵ Châu về dưới đó. Giặc Tần đã bị đánh bại hoàn toàn. Quân Tần từ phương Bắc kéo xuống, tràn khắp các xứ. Đánh nhau năm năm, rồi mười năm. Bỏ vùng châu thổ sông Cái (Sông Hồng), bỏ đồng bằng rút về với núi rừng. Bao chuyện đã xảy ra, đau thương có, anh dũng giữ đất có, nhưng không lùi trước giặc. Từ ngày Mỵ Châu còn nhỏ, mế đã nghe lời vua Chủ rời Bạch Hạc, chạy lên mạn ngược, không theo sông Thao nối nhánh với sông Cái mà rẽ ngược sông Lô, qua xứ Tuyên rồi tìm đường về xứ cũ Nam Bình, đất xưa Nam Cường thời vua Chủ Thục Chế. Ở đây xa thành Phong Châu, nhưng là vùng sau lưng giặc lại giáp với đất đai của phương Bắc, nên sống dù vất vả, gian khổ cũng tạm ổn định. Vua Chủ cùng các lạc tướng, lạc hầu, bồ chính, trưởng tá các xứ cùng quân dân đánh giặc. Riêng Mỵ Châu là con gái út được đặc ân cho lánh nạn, không gần chỗ binh đao.

Và cứ thế năm năm, tháng tháng, ngày ngày trôi qua và Mỵ Châu lớn dần lên trong vòng tay nuôi nấng của mẹ, không hề biết đến ngọn giáo, lưỡi mác bằng đồng nhọn hoắt sắc ngọt, không hề biết đến cây rìu, lưỡi xéo, không hề biết đến cây cung với những đầu mũi tên tẩm thuốc độc… Mỵ Châu cứ lớn lên giữa một chạ làng độc lập và sống tự gieo lấy lúa, ngô, khoai mà ăn, tự dệt lấy vải, lụa mà mặc. Mỵ Châu như tằm biết ăn lá dâu nhưng chưa đến ngày nhả tơ. Mỗi năm cứ lớn dần lên, lớn theo mùa lúa và lớn theo mùa hoa, những cánh hoa đào…

II

- Người tên chi?

Tiếng cười vang lên đáp lại:

- Tên ư? Sao lại phải hỏi tên?

Già chạ quắc mắt hỏi lại:

- Người lạ, không biết gốc tất phải hỏi tên. Xứ sở này đâu dung kẻ xấu.

Chàng trai lấy cung, rút ba mũi tên.

Đàn bà, con gái, trẻ nít đang vây quanh nghe chuyện vội giãn vòng ra.

Già chạ không nhìn chàng trai, cũng không thèm ngó đến cây cung. Mắt già hướng cây ngô đồng có tàn lá rộng bằng mười cái nong, bằng hai mươi cái nong gộp lại. Thân ngô đồng to, ba sải tay người lớn ôm không xuể. Ngô đồng đứng cao ngạo giữa muôn cây, lốm đốm những sắc hoa đỏ chen trong lá xanh. Ngô đồng đang giữa mùa xuân chưa có trái.

Chàng trai nhìn đuổi theo ánh mắt người già. Hoa ngô đồng đổ lấm tấm to như hạt gạo - nên còn gọi là cây gạo - trên một trụ đài.

Vậy là đã hiểu nhau.

Chàng trai ngậm hai mũi tên vào miệng, còn mũi thứ ba vào dây cung. Cánh cung rộng cong vòng lại rồi nghe một tiếng bật của dây cung. Tiếng tên bay vút. Một hoa ngô đồng rụng.

Trẻ nít chưa kịp reo, đám đàn bà con gái chưa kịp reo thì hai mũi tên nữa đã vút bay theo.

Người trai bỏ cung, xá già chạ.

Tiếng già chạ vang lên cho dân Mường nghe rõ:

- Người của ta! Người vua Chủ phái lên, đúng như lời đã hẹn.

Vậy là…

Mọi người cùng reo lên. Trẻ nít reo to nhất. Đám trẻ con trai không đóng khố, cứ tồng ngồng trần truồng chạy nhảy hò hết. Chúng vây quanh ba gã trai từ đất Phong Châu, từ thành Chủ Bạch Hạc lên. Người của vua Chủ Thục An Dương Vương. Ôi những chàng trai Lạc Việt…

Nhưng mọi người bỗng im lặng.

Từ nhà chạ, một tiếng đồng vọng tới, âm vang trong nhịp đập mọi con tim.

Trống đồng!

Như ngọn lửa đốt lò bập bùng bốc lên. Như cơn lốc năm tháng cuộn về tụ lại, xoáy đọng, bung ra, lan tỏa khắp núi rừng.

Nhịp trống từ đây, nhưng lại như chính từ Bạch Hạc, đất Châu Phong vọng lên đón mừng, giục giã.

Trống đồng rung vang…

Tiếng già chạ:

- Người đúng là sứ của vua Chủ phái lên, vậy làng chạ đã tin, ta hỏi rõ họ tên.

Chàng trai cung kính chắp tay thưa:

- Chiềng làng, chiềng chạ, tôi tên là Ông Đống.

- Ông Đống? Sao lại ông?

Chàng trai cười, lúng túng giải thích:

- Dạ, không có họ, người ta quen gọi là ông, Ông Đống, con trai của Nồi Hầu.

- Ơ, Nồi Hầu…! Vậy ra người là con trai của Lạc Hầu Nồi đó sao?

Tiếng dân chạ hòa theo:

- Con trai của Nồi Hầu! Cả nước ai lại không biết tài đánh giặc của Nồi Hầu, người vùng gốm Tam Canh (2). Lạc Hầu Nồi quý cái nghề nặn nồi niêu, quý cái tên Cu Nồi bố mẹ đặt cho hồi nhỏ nên không lấy họ mới do vua Chủ ban cho.

(2) Tam Canh, tức làng Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội, gần thành Loa.

Già chạ lại hỏi:

- Vậy còn Ông Vực đâu? Ông Vực có đi theo không? Hai anh em đi đâu cũng có nhau cơ mà.

Tiếng chàng trai:

- Cu Vực theo bố ở dưới đó, ra đất Vũ Ninh (3) phòng giặc. Cháu được vua Chủ cho làm sứ lên đây đón mệ nàng Mỵ Châu và bà mế về xuôi.

(3) Vũ Ninh, nay là vùng đất tỉnh Bắc Ninh cũ, phía trong hữu ngạn sông Cầu.

Có tiếng khèn nổi lên, tiếng cười vui ngoài bãi làng.

Tiếng trồng đồng dồn nhịp át cả tiếng khèn.

Những rá xôi gấc màu đỏ được bưng ra. Những ống cá lam (4) được mang tới. Bảy con gà trống luộc cho vía người trai. Chín con gà mái tơ nướng vàng cho vía mệ nàng Mỵ Châu, cho những cô gái đến tuổi trăng tròn. Và một con bê thui cho… cả làng cùng chén.

(4) Cá lam: cá bỏ vào ống bương, ống nứa non rồi đốt chín.

Rồi rượu cần từng chỉnh đầy ắp bưng ra…

Những bó cần được cắm vào những chỉnh rượu màu đất nung. Quanh mỗi chỉnh rượu, số người bao giờ cũng phải số chẵn, không được lẻ! Số người đó lại chia đôi thành hai phe để thi nhau uống, canh chừng nhau ai uống thật ai uống giả vờ… để phạt.

Mỗi chỉnh có người chủ cuộc. Vào đám, người này hô:

- Mời làng mời chạ, chỉnh tôi mười người năm trâu.

Các chỉnh khác, người chủ cuộc hô theo:

- Mời làng mời chạ, chỉnh tôi tám người, bốn trâu…

Và mỗi chỉnh có mỗi cô gái cắm sừng trâu làm muống vừa hát vừa rót nước lã vào cơm nếp đã được ủ lên men trong chỉnh.

Một thầy mo đóng khố vải đỏ, đầu giắt ba cái lông chim lạc, cổ đeo ba sợi giây vòng, to nhỏ khác nhau. Vòng lớn nhất mấy cái răng nanh của hổ trắng hết, mút nhọn hoắt nằm đều hai bên một cái răng lợn lòi khá dài, cong như lưỡi kiếm. Vòng thứ hai là một xâu mười cái vuốt hổ và vòng thứ ba, nhỏ nhất, nằm sát cổ chỉ là một sợi vải màu vàng tết xoắn lại. Đó là sợi bùa hộ mệnh, cũng là sợi bùa có phép lạ chữa bệnh cho mọi người ốm đau, bất cứ là thứ bệnh nào như lão vẫn nói. Lão ở trần, giơ cái ngực lép với hai dãy xương sườn và cái bụng ỏng xệ phía rốn. Cổ tay, cổ chân đều đeo khoen đồng va vào lẻng xẻng. Tay phải cầm một nắm nhang đỏ lửa, lão gào:

Ơ… con chim xa

Ơ… con cá gần

Nghe lời ta gọi…

Mọi người đang vui, không mấy ai chú ý đến lão thầy mo.

Tiếng chạ già gọi mấy bà đã luống tuổi:

- Này, mấy mụ. Mau đón bà mế và mệ nàng Mỵ Châu ra mừng sứ…

Bé Hà nữ lệ lúc ấy cũng đang giục Mỵ Châu:

- Vui quá đi. Mệ nàng làm đẹp nhanh lên để ra mừng sứ.

Mỵ Châu lắc đầu:

- Không mừng sứ! Mình không về dưới đó đâu…

- Không về? Có mà điên à! Vua Chủ đang mong…

Ngoài bãi những tiếng reo hò vọng tới. Mỵ Châu nhìn khắp đám đông tìm bóng dáng chàng trai Lạc Việt. Mọi người đang chụm từng đám trước bãi cỏ lớn. Những tiếng reo hò thích thú.

- Rồi, rồi…

- Gắng vào! Nữa! Nữa đi!

- Thắng rồi! Thắng rồi, ngon ơ…

Bé Hà quay nói với Mỵ Châu:

- Họ vật tay! Ông Đống và đám trai xứ mình. Ra xem đi đi, mệ nàng.

Mỵ Châu cũng thấy vui lây, vội cùng Bé Hà chạy đến chỗ đấu tay. Ông Đống đã thắng, nhưng một đôi khác đang giằng co nhau: chàng trai Lạc Việt người thấp lẳn cùng đi với Ông Đống và một chàng trai Âu Việt xứ Nam Bình. Cùi tay mỗi người tụ trên một cây gỗ, nắm tay hai người áp chặt vào nhau. Anh chàng nào cũng lấy tấn, một chân co kiểu ngồi xổm, một chân duỗi thẳng ra để lấy thăng bằng. Cánh tay rỗi chống nạnh bên hông, ngả nghiêng vào phía trong, đầu ngoẹo ra, môi mím chặt.

Cánh tay bị đè xuống cố bật lên, cánh tay đối thủ cố ép xuống. Bắp thịt nổi cuộn. Mặt đỏ bừng.

- Hức!

Bàn tay bị đè xuống, nằm dưới cứ sát dần, sát dần mặt gỗ. Gượng dậy, vùng lên! Nhưng bất lực…

- Hức!

- Rồi, thắng rồi…

Tiếng reo dậy lên. Anh chàng Âu Việt thua keo vật tay chạy lại ôm lấy anh chàng lạc Việt thắng cuộc. Rồi tất cả đám con trai lớn nhỏ đan tay làm vòng kiệu công kênh hai chàng trai thắng cuộc chạy vòng quanh bãi. Cái đuôi lũ nhỏ chạy theo sau reo hò cứ dài dần ra.

Rồng rắn lên mây

Có cây lúc lắc

Có nhà hiển vinh

Đám người đứng xem lắc lư thân trên hòa nhịp say theo cuộc vui.

Hỏi và đáp cứ rộn lên:

- Nhà mày ở đâu?

- Nhà tao bãi cát.

- Mày hát tao nghe…

Người đi săn cứ đuổi, đòi bắt khi người làm đầu rắn dang rộng hai cánh tay ngăn lại để cuối cùng đuối sức chịu thua và chịu hỏi:

- Con lên mấy?

- Con lên một!

- Không ngon…

- Con lên hai!

- Không ngon…

Cuối cùng:

- Con lên mười

- Ăn vậy…

Đoàn rồng rắn cuống lên, nhất là đám đằng đuôi, trong tiếng hô tiếng đáp:

- Cho xin khúc đầu!

- Những xương cùng xẩu

- Cho xin khúc giữa

- Toàn máu toàn me

- Cho xin khúc đuôi!

- Tha hồ thầy đuổi…

Thế là đuổi bắt rộn ràng, cuống quít.

Già chạ vuốt râu cười ha hả.

Mỵ Châu cười hồng đôi má. Cô nói với Bé Hà:

- Xảo xứng! Hãy mang cái này lại khen người ta.

Bé Hà đón quà tặng: một bông hoa đào đỏ thắm. Cô bé đỏ mặt, nhưng chợt hiểu, chạy ù đến bên Ông Đống, nói:

- Ngửa tay ra!

Ông Đống nhìn Bé Hà, mặt như uống thêm mười chung rượu. Anh ngửa bàn tay ra. Bé Hà bỏ bông hoa đào vào bàn tay người trai:

- Mệ nàng cho!

Cô chạy vội về chỗ Mỵ Châu, nhưng Mỵ Châu không còn ở đó nữa.

Bé Hà chạy đi tìm:

- Mệ nàng! Ơ… mệ nàng…

Già chạ nhìn theo cười. Mái tóc bạc gật gật. Già bê cả chĩnh rượu đưa lên miệng uống ừng ực, quên phắt đi là đang uống rượu cần. Già muốn say…

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.