002 - Chương mở đầu - Hoa đào bên suối

Hoa đào bên suối

Ô hay! Hoa đào, hoa đào

Đến với mùa xuân

Ai kia một lần…

Tương tư!

T.V.

Mùa xuân!

Mưa phùn từ sáng đã tạnh và nắng ấm đang lên.

Có cánh hoa đào, không đỏ ngát trời nhưng thắm môi người con gái.

Một đoàn con gái…

Một đoàn con gái rẽ theo con đường mòn ngược lên dòng suối. Xiêm y rộn sắc giữa rừng đào bát ngát ngút ngàn. Hoa đào vương mái tóc, đậu trên vai, mơn vào má hồng hồng đang cùng hoa sánh màu giữa đất trời bàng bạc sau cơn mưa nhẹ, diêu diêu của ngày xuân.

Nước suối trong xanh. Lấp lánh những màu sỏi trắng.

Từ xa đỉnh núi Phia Đa chạy vòng cánh cung theo dòng sông Gâm đến đỉnh núi Phia Bioóc bên kia xứ Bảo Lạc. (1)

(1) Bảo Lạc, Quảng Nguyên (huyện Quảng Hòa) đều thuộc tỉnh Cao Bằng.

Núi rừng Nam Bình kinh đô xưa của xứ Nam Cường thời vua Chủ Thục Chế, nhấp nhô từng ngọn cao thấp như con rồng khổng lồ đang lượn mình, đầu hướng về phương Nam, cái đuôi quẩy khúc tận xứ Quảng Nguyên tạo nên đèo Mã Phục dường như ngựa đi qua không nổi phải nằm gục xuống đỉnh đèo và đèo Gió quanh năm hun hút gió ngàn.

Nắng ban mai như cựa mình vùng vẫy trong cảnh trập trùng của núi rừng. Thuở ấy…

Các cô gái đi hàng dài, ba cô, năm cô, bên vai lủng lẳng cái giỏ nan tre nhỏ đựng xống áo để thay sau buổi tắm suối.

Vùng suối tắm mở rộng ra đón máng xối từ trên bậc đá cao thả xuống. Dải nước lung linh trong nắng như dải lụa trời. Hai bên là những cây đào vươn cành đầy hoa soi mình dưới nước trong xanh. Và các cô gái đứng bên suối, người không còn váy cũng không còn áo, soi mình xuống mặt nước. Ôi, một hóa hai, tưởng chừng như những cô tiên đi hái hoa trong vườn của nhà trời đang giữ đào cho bà Tây vương mẫu.

Dải khăn trắng trên đầu bung ra, mái tóc xổ xuống trở thành suối tóc như muốn trôi xuôi theo dòng nước suối.

Từ xa vọng lại tiếng chim từ quy.

Và đâu đó tiếng chim bách thanh lảnh lót giữa những vầng hoa đào dường như muốn hòa điệu theo màu hoa những âm thanh ríu rít, trầm bổng trong cảnh đẹp ngày xuân.

Hai cô gái đi lên chỗ máng xối.

Nước suối phủ khắp mình mát rượi. Như nước quyện bông sen, mơn búp sen. Cười nghịch, giòn tan, trong trẻo.

Tắm xong lên bờ. Hong nắng da thịt, hong nắng mớ tóc đen dài.

Vẫn tiếng chim ríu rít trầm bổng.

Một cô đang cúi đầu, xoay mớ tóc cho ráo nước chóng khô, rồi hất mớ tóc ra phía sau lưng đứng lặng yên giây lát và hỏi cô đứng bên cạnh:

- Này Bé Hà! Em có nghe tiếng chim họa mi hót mừng chúng ta không?

Cô gái tên là Bé Hà lắng tai chú ý nghe để phân biệt tiếng chim rồi trả lời:

- Mệ nàng lầm rồi! Không phải tiếng chim họa mi hót. Đó là chim bách thanh.

- Chim bách thanh? Sao em biết, Bé Hà?

- Dạ, chim họa mi hót gọi bình minh dậy, nghe vút cao như muốn kéo nghiêng cả vòm trời.

- Lời em nói nghe hay quá, Bé Hà!

- Mệ nàng cứ khen…

- Bé Hà à, sao mỗi lần nghe tiếng chim hót, cái bụng mình cứ thấy xốn xang, xao xuyến. - Cô gái ngừng nói một lát dường như muốn cô gái nhỏ tuổi hơn mình có thể thấu nỗi lòng mình rồi tiếp:

- Bé Hà! Chim họa mi có bao giờ sống bơ vơ một mình không?

Cô gái nghiêng nhẹ mình cười nghịch, đáp:

- Ôi, mệ nàng! Mệ nàng thừa biết là chim bao giờ cũng sống có đôi, như hai con chim uyên ương đó.

- Ờ… mà Bé Hà! Ta biết chuyện chim uyên ương rồi. Nếu một trong hai con không may chết đi, con còn sống cứ kêu hoài, kêu hoài cho đến khi gục xuống. Buồn quá đi, phải không em, Bé Hà?

Bé Hà làm nghiêm nét mặt, nói gắt:

- Mỵ Châu! Mệ nàng cứ là… thì chim uyên ương là chim của tình nghĩa vợ chồng, chim của tình yêu.

Ánh mắt Mỵ Châu đuổi theo áng mây trời.

- Chim của tình yêu? Tình yêu? Em biết thế nào là tình yêu?

Cô gái bị vặn hỏi, im lặng nhìn mấy cô bạn đang giặt giũ dưới suối. Má cô ửng hồng. Cô đưa hai bàn tay úp nhẹ lên ngực. Phải chăng nhịp đập của con tim rộn rã hơn?

Nắng ấm như gợn màu vàng của ngọc lưu ly.

Mỵ Châu, con gái yêu, hòn ngọc quý của vua Chủ Thục An Dương Vương đất nước Âu Lạc, mong cô bạn nhỏ Bé Hà, nữ lệ theo hầu trả lời câu hỏi của mình. Cô với tay mơn một đóa hoa đào. Hoa khẽ rùng mình, một cánh hoa lìa đài rụng xuống đất nằm nghiêng bên lá cỏ. Cô gái cũng rùng mình. Và như nữ lệ Bé Hà! Cô đưa tay úp nhẹ lên ngực, phía con tim. Búp sen mát rượi như tỏa ngát hương thơm.

- Phải rồi, tình yêu… Tình yêu là gì?

Một cơn gió thoảng tới, phải chăng từ đỉnh cao Phia Đa thổi về, hay từ đỉnh cao Phia Bioóc?

- Tình yêu, thế nào là tình yêu?

Câu chuyện xa xưa đó, phải chăng già chạ (2) kể hay Mỵ Châu nghe chính mế (2) kể? Đỉnh Phia Đa và đỉnh Phia Bioóc! Đất trời Bảo Lạc, Quảng Nguyên? Xứ Nam Cường mênh mông những rừng đào. Núi rừng như mờ đi giữa trời nắng ấm! Ôi, đâu rồi chiếc cầu vồng bảy sắc thuở đó nối từ đỉnh núi Phia Đa qua đỉnh núi Phia Bioóc cho người con gái bên này gặp người con trai bên kia. Và dải áo cô gái hòa trong bảy sắc cầu vồng… Họ đã gặp nhau! Họ đi xuyên rừng, băng dốc núi, qua vực thẳm vượt suối sâu, để kịp đến được bên bờ sông Bằng, nơi hợp lưu của hai con sông Nà Giàng và Dẻ Rào ở cánh đồng Hòa An, để tắm gội đón mùa xuân đến. Nhưng nước sông bỗng gầm gào, sôi động và tiếng người con gái thét rú lên! Sông cuộn sóng, gió chuyển thành cuồng phong! Nước xoáy lại… Người con trai cứu không kịp cô bạn gái của mình nữa! Phải chăng vua Thủy Tề đã bắt người con gái đẹp kia đi? Người trai lao theo dòng nước. Sông lại cuộn sóng, gió rít gào dữ dội. Ba ngày ba đêm máu nhuộm đỏ cả dòng sông. Qua ngày thứ tư mặt sông trở lại bình lặng và gió dữ cũng chuyển mình bay đi nơi khác. Nhưng không thấy chàng trai và cũng không thấy cô gái. Nước sông đỏ lừng suốt ba tháng mùa xuân rồi trở lại trong xanh như cũ. Nhưng đến mùa đông năm đó có những rừng cây lạ mọc lên để rồi qua mùa xuân năm sau những rừng cây đó chớm nụ rồi đơm hoa, màu hoa đỏ như máu. Phải chăng cây lạ mọc lên, rễ được thấm từ nước sông nhuộm máu kia của người con trai và người con gái?

(2) Chạ: tập thể cộng đồng người Âu Lạc xưa - Mế: mẹ.

Già chạ nói:

- Đó là hoa đào!

Mế kể xong chuyện, thở dài rất nhẹ rồi cũng nói:

- Đó là hoa đào!

Mỵ Châu muốn nói thêm:

- Hoa đào! Hoa của người con trai và người con gái.

Hoa đào! Hoa mọc kết cụm và sát ngay cành, từng đôi từng chùm chứ không mọc riêng lẻ, thưa thớt như nhiều hoa khác. Dường như hoa luôn muốn nương vào nhau, quyện lấy nhau và chỉ thấp thoáng một mùi hương kín đáo, nhẹ nhàng.

Ý nghĩa thoáng tới với Mỵ Châu và cô vẫn giữ đóa hoa đào trên bàn tay.

- Tình yêu! Thế nào là tình yêu?

Tiếng nữ lệ Bé Hà:

- Mệ nàng hỏi tình yêu? Thế nào là tình yêu? Em cứ nghĩ mãi về hai tiếng đó…

- Ừ! Hai tiếng đó từ đâu tới?

- Từ đâu tới, mệ nàng? Vì mỗi lần nhắc đến là nghe cả tiếng đập của con tim…

- Chị cũng vậy, nhưng vẫn không hiểu.

- Có thể tiếng đó không phải của ngày nay, hôm nay, cũng không phải của ngày qua khi mặt trời đã lặn, khi ánh trăng không còn.

- Vậy từ đâu?

- Có lẽ…

- Sao?

- Thưa mệ nàng, hai tiếng đó là của ngày mai, của mai sau, chứ hôm nay, ngày nay nghe lạ tai quá.

- Của ngày mai? Có thể của mai sau, nghĩa là cái ngày không biết đến, xa lắc! Ơ tình yêu, lạ nhỉ, hai tiếng thật khó hiểu và em có thể nói đúng đó Bé Hà à, nó là của mai sau.

Bé Hà cười tinh nghịch:

- Của mai sau! Nhưng bây giờ ta đã nhắc đến, nói đến. Vậy ta mượn trước của mai sau vậy!

Hai cô gái khác, đã giặt xong đồ, đến bên Mỵ Châu:

- Mệ nàng tắm xong, ta lên xông hương.

Nữ lệ Bé Hà vừa lau người vừa nói nhỏ với Mỵ Châu:

- Mệ nàng về dưới đó da thịt và tóc phải thật thơm, đám pu lang (3) con cái lạc hầu, lạc tướng nhiều lắm…

(3) Pu lang (hay phu lang): tiếng cổ chỉ con trai, đàn ông, chồng.

- Ơ, đừng có nói, Bé Hà! Ở đây, mế nghe, mế mắng, còn về dưới đó vua Chủ (4) nghe thì chết.

(4) Vua Chủ: tức vua An Dương Vương.

Mấy nữ lệ đều cười:

- Vua Chủ ở xa, nghe sao được! Con gái lớn rồi.

- Như hoa ban chờ nắng, như cây chu đồng chờ gió, mệ nàng đã như lúa đến thì…

Mỵ Châu làm vẻ không bằng lòng, đuổi theo mấy cô gái. Họ chạy bắt nhau dưới rừng đào, lách qua các cành hoa, cánh hoa rơi lả tả.

Mỵ Châu đã thấm mệt, ngồi xuống bên một gốc đào. Cô vẫy tay gọi Bé Hà đến. Đưa một bông đào cho Bé Hà.

- Em trông này, Bé Hà! Cánh hoa đỏ đẹp quá.

- Thì đỏ mới gọi là hoa đào. - Bé Hà trả lời rồi ném bông đào xuống suối.

- Chị muốn nói là tên hoa đó không phải ta đặt ra.

- Mệ nàng bảo sao?

- Bên kia, bên Thập vạn đại sơn cũng có hoa đào này…

- Ơ của xứ người! Mặc họ. - Bé Hà bỗng áp tai xuống sát đất. - Mệ nàng! Hình như có tiếng vó ngựa, ta tránh đi.

Mỵ Châu vội đứng lên cầm tay Bé Hà định chạy nấp vào rừng đào. Nhưng không kịp nữa! Ba con ngựa vừa hiện ra trên đường núi, giữa rừng đào…

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Trước khi mua hàng trên Tiki Shopee hãy click vào banner tương ứng để Gác có tiền nâng cấp server nhé <3.