Truyện ngắn Cái tát

Thảo luận trong 'Truyện ngắn - Tản văn' bắt đầu bởi Ktmb, 24/9/14.

  1. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    1. Cô đứng run rẩy trong phòng tắm, đôi chân trần trắng bệch nhăn nheo vì ngâm vào nước quá lâu, vòi nước vẫn ào ào chảy tràn trong bồn tắm.
    Cô đã đứng đó rất lâu, hai cánh tay ôm chặt thân mình, tà váy xộc xệch, một bên quai váy đã trễ xuống bắp tay.
    Cô không dám nhìn vào gương, cũng không dám đưa tay lên sờ đôi má mình. Cô sợ. Dù cô biết rằng khuôn mặt trắng hồng với đôi má thường ngày phúng phính đã sưng to và vẫn đang bỏng rát. Cô sợ phải nhìn thấy chúng. Cô không muốn nhìn thấy chúng. Chứng cứ rõ ràng nhất rằng cô đã bị đánh. Bởi người đàn ông cô yêu.
    Cô không muốn công nhận điều đó. Anh ta không mấy khi to tiếng với cô chứ đừng nói là đánh. Vậy mà hôm nay anh ta dám đánh cô. Còn tát cô những hai cái. Cô không tin nổi.
    Nước mắt dính nhớp nháp trên má cô. Đau rát. Có lẽ đã rách da rồi.
    Cô không biết mình đã đứng trong này khóc bao lâu rồi, nhưng chắc chắn là đã khuya. Anh ta cũng chẳng thèm gọi cửa.

    Ừ thì có gì đâu mà anh ta phải quan tâm. Có lẽ anh ta còn mong cô sớm biến mất ấy chứ.
    Cô gặp anh ta năm cô mười tám tuổi, anh ta hai mươi ba. Lúc ấy cô vừa vào năm nhất đại học, anh ta vừa ra trường. Cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng được nuông chiều từ nhỏ. Anh là chàng sinh viên nghèo xuất thân từ đồng ruộng chân lấm tay bùn.
    Họ bên nhau đã tám năm. Cô từ cô tiểu thư ngày nào bị ba mẹ ngăn cấm mà chạy theo anh ta với hai bàn tay trắng, làm đủ mọi nghề vừa học vừa làm, vừa nuôi anh ta. Anh từ chàng trai nhà nghèo hai bàn tay trắng, nhờ cô chạy vạy khắp nơi tìm quan hệ mà có được công việc, rồi sắm được xe, mua được đất, chuẩn bị xây nhà. Họ thậm chí còn chưa dám sinh con, dự định xây nhà xong sẽ sinh. Tốt nhất là một trai một gái.

    Cô bật cười. Sinh con à? Anh ta dường như đã quên mất chuyện đó rồi. Từ khi được cất nhắc lên làm kiến trúc sư trưởng, anh ta hầu như mỗi ngày đều ở bên ngoài, tháng nào cũng đi công tác, luôn trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi, khó chịu, cau có. Đôi khi cả tháng họ cũng chưa từng ăn chung một bữa cơm. Đành rằng cô không biết nấu ngon, nhưng ngày xưa chính miệng anh ta nói dù cô nấu có ngon dở cỡ nào, anh ta đều ăn được. Cô biết anh ta nói như thế chỉ để an ủi cô nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc.

    Suốt tám năm anh ta chưa từng quản cô. Cô muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, miễn đừng làm gì khiến anh ta lo lắng. Cô tốt nghiệp xong thì thuận lợi xin vào một công ty nước ngoài, công việc là dịch thuật, thời gian làm việc cố định ngày tám tiếng. Bởi lo cho anh ta, bởi cô vẫn ngoan ngoãn và chung thủy nên cô chẳng mấy khi ra ngoài, cùng lắm là đám bạn cũ thỉnh thoảng rủ nhau đi uống nước. Cả thế giới của cô dường như chỉ xoay quanh anh ta mà thôi.

    Vì thế nên hôm nay cô ra ngoài chơi với đồng nghiệp cơ quan. Tan buổi tiệc, cả đám người bị mắc kẹt lại do mưa ngập đường, về muộn. 11 giờ khuya cô mới về đến nhà. Anh ta vốn đi công tác không hiểu sao tự nhiên lại có mặt ở nhà, mặt hằm hằm chất vấn cô tại sao đi chơi khuya, tại sao về muộn. Anh ta hỏi cô phải chăng khi anh ta không có ở nhà thì cô thường xuyên ra ngoài đi thâu đêm như vậy phải không. Mặc cô phân trần, anh ta đánh cô. Cô giãy giụa, anh ta càng co kéo. Sức phụ nữ không thể bằng đàn ông, cô chịu hai bạt tai nảy lửa, mặt như lệch hẳn đi.

    Cô sững sờ chết lặng. Cô không cất được tiếng, chỉ đứng đó, hai mắt nhìn chòng chọc vào mặt anh ta, nước mắt thi nhau chảy xuống sàn từng giọt, từng giọt.
    Anh ta vào phòng làm việc riêng, đóng sầm cửa lại.
    Cô chạy vào phòng tắm, xả nước và bật khóc.

    Cô không thể ngờ được anh ta dám đánh cô. Còn dám nghi ngờ cô ngoại tình. Cô không thể hiểu được tám năm ở bên nhau, anh ta thậm chí còn hiểu cô hơn chính bản thân cô mà có thể có suy nghĩ quái đản ấy. Cô ngẩng phắt đầu lên, dùng hai tay vuốt tóc cho thật phẳng, nhưng tuyệt không chạm lên mặt.

    Rồi cô nhìn vào chính cô, trong gương. Nhìn đi, đây là con ngốc. Mi hãy nhìn kĩ vào. Đây là người đàn ông mi chọn, người đàn ông mi đã vứt bỏ cả gia đình, cha mẹ và cuộc sống sa hoa phú quý để đi theo. Đây là phần thưởng của mi. Hai cái tát. Sự lựa chọn mới hoàn hảo làm sao.
    Người phụ nữ trong gương nổi bật với đôi mắt sưng húp, hai bên gò má còn nguyên những vệt ngón tay đang chuyển sang màu thâm đỏ, khóe miệng bên trái rách toạc ứ máu, mái tóc dài suôn mượt một thời được người đàn ông kia nâng niu lúc này rối như tổ quạ, bộ váy đắt tiền xộc xệch càng tôn thêm sự thảm thiết của khổ chủ.

    Cô nhếch mép cười, nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Cô muốn bỏ đi. Bỏ đến nơi anh ta không tìm thấy. Rồi anh ta sẽ phải hối hận. À không, chưa chắc. Anh ta sẽ càng vui sướng vì được tự do ấy chứ.
    Cô sung sướng với ý nghĩ trong đầu mình, vuốt tóc, cười hả hê.

    2. Anh lắc cổ, hơi mỏi. Nhìn đồng hồ đã bốn giờ sáng, anh trở mình, lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Lạnh ngắt.
    Anh đang gấp rút hoàn thành bản vẽ này. Đây là bản thiết kế trong mơ của anh. Nhà tương lai của họ, đúng ý cô thích: biệt thự hai tầng bề thế với gam màu xanh dương nhạt làm chủ đạo, có hồ bơi và sân bóng rổ, có ban công nhìn ra sông, sân thượng có mái che để trồng cây cảnh của anh và rau quả của cô. Khóe miệng anh không nén được khẽ nhếch lên nụ cười ấm áp.

    Nghĩ đến cô, anh không khỏi đau lòng. Anh biết lúc nãy mình ra tay quá nặng. Anh chưa từng đánh cô, chưa hề. Thậm chí nặng lời cũng rất ít. Vì anh yêu cô, thương cô, trân trọng cô, cầm lên sợ vỡ, bỏ vào miệng sợ tan.

    Anh quen cô khi cô còn quá trẻ, anh còn là kẻ thất nghiệp. Giữa thời buổi kinh tế suy thoái, ai cũng chỉ bo bo giữ mình, mấy ai lại chịu chìa tay ra với kẻ tay trắng như anh. Cô lúc ấy là cô bé tinh nghịch và thông minh, được nuông chiều thành quen, không biết sợ là gì. Cô lén lút mượn quan hệ của ba mình để xin việc cho anh. Chuyện này sau đó mấy năm anh mới biết. Đó là khi cha mẹ cô tìm đến tận cửa, ép hai người phải chia tay. Cô nhất quyết không chịu theo cha mẹ về nhà, không đem theo gì cả, tay trắng sống cùng anh.

    Đừng tưởng cô là tiểu thư quen thói nuông chiều không biết làm gì. Cô tập làm việc nhà, cô đi dạy thêm, dịch thuật thuê cho người ta, đi bán hàng, đi làm PG... Cô kiếm được tiền rất cực khổ, không dám tiêu gì cho mình, chỉ chăm chăm mua đồ ăn tẩm bổ cho anh và chắt chiu dành dụm tiền mua quần áo cho anh "bằng người ta". Những năm tháng ấy là những tháng ngày cực khổ nhất và cũng là những chuỗi ngày hạnh phúc mà suốt đời anh không quên. Bản thân anh chịu khổ đã quen, nhưng còn cô... Vậy mà, cô đã làm được tất cả, vì anh. Anh yêu và mang ơn cô.
    Nhớ những ngày còn khó khăn, đến hạn đóng tiền nhà mà chạy vạy mãi không đủ, bị chủ nhà dọa đuổi đi, hai người chỉ biết ôm nhau khóc. Anh hứa với cô, cả với lòng mình, sẽ cố gắng thật nhiều để cuộc sống của họ tốt hơn.

    Anh cố gắng làm thật nhiều, nhận càng nhiều việc càng tốt để kiếm tiền, để đền bù cho cô. Công việc càng ngày càng thuận lợi, anh càng tiến nhanh hơn trên con đường sự nghiệp thì những ngày họ bên nhau càng ít đi. Có những đêm anh trở về nhà thấy cô nằm gục trên bàn vì chờ đợi, mâm cơm đã nguội ngắt. Lòng anh không kìm được xót xa.

    Gần đây anh và đồng nghiệp đang bận chạy chương trình thiết kế một khu đô thị phức hợp quy mô lớn, phải làm rất nhiều, chạy đi chạy lại giữa hai thành phố, không có thời gian nghỉ ngơi. Không những thế, anh còn tính xây nhà trong năm nay, để năm sau có thể đón baby ra đời. Anh và cô đã bàn với nhau, không muốn sinh con mà ở nhà thuê, như vậy rất cực. Nhà không phải là nhà mình, vô cùng bất tiện, không thích hợp để nuôi em bé, hơn nữa nhà bọn họ đang thuê chỉ có hai phòng ngủ, một phòng khách, trong khi đó anh đã dùng một phòng ngủ để làm phòng làm việc nên chỉ còn một phòng ngủ, không tiện sinh hoạt cho con nhỏ.
    Công việc bận rộn, thời gian ăn ngủ không đủ khiến cho anh vô cùng mệt mỏi và căng thẳng, đôi khi muốn dành thời gian ăn cơm cùng cô cũng khó. Anh tự nhủ, đành thiệt thòi cho cô vậy. Sau này anh sẽ bù đắp lại cho cô.
    Hôm qua, vừa họp xong, biết là không phải đi công tác tiếp nữa, anh vội chạy ngay về nhà tính mè nheo kêu cô nấu cơm cho ăn, dù tay nghề cô không được tốt nhưng anh vẫn thích. Vì đó là bữa cơm tình yêu nha. Vậy mà bảy giờ tối về đến nhà vẫn tối om. Anh tự nhủ chắc cô tăng ca. Anh đành xắn tay áo vào bếp. Tám giờ rồi chín giờ vẫn chưa thấy cô về, trời mưa tầm tã ướt ngập cả khu phố. Gọi điện thoại, cô đã tắt máy. Anh đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ, lòng dấy lên lo lắng. Trên tivi bỗng phát một tin khiến anh giật mình: trên đường có một cây cổ thụ bị bật gốc đổ đè lên vài chiếc xe khiến giao thông ùn tắc, số người gặp nạn vẫn chưa có thông tin, chính là tuyến đường cô đi làm về.

    Anh thấy chân tay mình run lẩy bẩy, đứng không vững. Bình tĩnh lại, anh tắt tivi, lấy chìa khóa xe, tắt điện, chuẩn bị lao ra khỏi nhà thì cô về, trên người phảng phất mùi bia và thuốc lá nhàn nhạt, người ướt đẫm, không có xây xước gì. Cô nhìn thấy anh, cơ hồ là giật mình như thấy ma vậy. Lòng anh bùng lên giận dữ. Trong khi anh ở nhà lo lắng cho cô, không biết cô có bị làm sao, không biết tìm cô ở đâu, thì cô lại thản nhiên đi chơi, mà tận 11 giờ khuya mới về.
    - Em đi đâu giờ này mới về? Em đi với con nào thằng nào giờ này mới về, hả?
    - Đi chơi.
    Cô trả lời gọn lỏn, cằm hất lên kèm theo cái nháy mắt.
    Anh túm lấy cô, giáng cho cô một bạt tai. Cô sững sờ đứng đó, cả người run rẩy. Cô trợn mắt nhìn anh, quát:
    - Anh làm gì đó? Sao tự nhiên dám đánh tôi, hả?
    Cô vốn tính rất ngông, những khi họ cãi nhau, cô luôn là người quát to hơn và đổi cách xưng hô thường ngày từ "anh - em" sang "anh - tôi" thậm chí "mày - tao" nhưng anh không quản, vì anh sẽ luôn là người phải xuống nước trước, dù ai là người sai cũng vẫn là anh phải xin lỗi. Còn anh không bao giờ xưng "tôi - cô" cho dù có tức đến mấy đi nữa.
    Cô ngang ngược như vậy, anh không chấp. Nhưng lần này cô đã đi quá xa rồi.
    - Anh giỏi lắm. Anh dám đánh tôi. Có giỏi thì đánh nữa đi. Đánh chết đi xem nào.
    Máu nóng trong người chảy rần rật khắp cơ thể anh, đỏ vằn cả đôi mắt anh, anh điên tiết, giáng cho cô thêm một bạt tai nữa. Máu từ khóe miệng cô chảy ra, xót lòng anh. Anh khựng lại. Hối hận. Thực ra từ cái tát đầu tiên anh đã hối hận rồi. Cô là người anh yêu, người thân của anh, vợ của anh, con gái của anh, tình nhân suốt đời của anh, bảo bối của anh. Vậy mà anh nỡ xuống tay đánh cô.
    Anh cứng đờ, không dám nhìn bàn tay xấu xa của mình, cũng chẳng dám nhìn cô. Anh quay vào phòng làm việc. Trấn tĩnh, anh hé cửa ra nhìn: cô đã vào phòng ngủ, có lẽ đi tắm. Đợi mai cô hết giận rồi anh sẽ xin lỗi. Chắc chắn là đêm nay lại phải ngủ bên ngoài rồi. Nghĩ vậy, anh quay lại bàn, cố gắng hoàn thành bản vẽ ngôi nhà mơ ước.
    2 giờ khuya, đèn phòng ngủ đã tắt, anh rón rén xoay nắm cửa, đã khóa. Anh nhún vai, đành vậy, lại quay về làm việc tiếp. 4 giờ, hoàn thành bản vẽ, anh tắt máy, tự thưởng cho mình một lon bia rồi quyết định nhắm mắt ngủ trên ghế xoay trong phòng làm việc. Trong đầu mơ hồ tưởng tượng đến baby của họ trong tương lai: con trai sẽ giống anh và con gái sẽ giống cô. Một nhà bốn người hạnh phúc. Khóe miệng anh không khỏi bật cười, cố gắng nghĩ làm sao để xin cô tha thứ, mau mau sản xuất baby.

    3. Vì đi ngủ muộn cho nên lúc đồng nghiệp gọi điện tới đánh thức kêu đi công tác, anh mới cuống cuồng bật dậy. Đã 11 giờ trưa. Anh không ngờ mình lại có thể ngủ say đến vậy. Anh cấp tốc nhét tài liệu cần thiết vào túi xách, kiểm tra laptop và một số vật dụng cần đem theo, đặt tất cả trên bàn uống nước ngoài phòng khách đề phòng quên rồi xoay người tới phòng ngủ. Có lẽ cô đã đi làm, vì còn giận nên không thèm kêu anh.
    Cửa phòng ngủ vẫn khóa. Anh bật cười. Không lẽ cô cố ý khóa lại để anh không vào tắm rửa và thay quần áo được? Thầm nghĩ chủ nhà trọ sao mà ngốc thế, ai mà đi xây mỗi cái nhà tắm kiêm nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ, khi vợ chồng giận nhau thì ông chồng thiệt rồi. Anh bấm số điện thoại của cô: tiếng nhạc chuông quen thuộc quanh quẩn trong nhà. Anh trợn mắt: điện thoại của cô trong phòng ngủ. Lẽ nào cô quên điện thoại ở nhà?

    Anh nhìn khắp nhà. Không đúng. Túi xách đêm qua cô về còn nằm trên sô pha. Giày dép dường như không thiếu đôi nào. Trong túi xách còn nguyên đồ đạc cùng ví tiền, lẽ nào cô không đi làm? Hay là bị cảm rồi? Chắc vậy. Hôm qua cô ướt như chuột lột mà.

    Anh gõ cửa. Gọi mãi không thấy trả lời anh đâm sốt ruột. Điện thoại thì réo liên tục. Anh chẳng thích trò giận dỗi này tí nào. Dù người ta bảo đôi khi giận dỗi là một gia vị của cuộc sống lứa đôi. Nhưng anh cần biết cô có bị bệnh không và anh cần phải đi làm, bốn mươi phút nữa anh phải có mặt ở sân bay làm thủ tục. Anh không có nhiều thời gian.

    Anh giận điên người. Đập cửa điên cuồng. Anh cảm thấy có gì đó không ổn. Hàng xóm có lẽ bị tiếng quát và tiếng đập của anh gây ồn nên qua gõ cửa hỏi thăm. Hiểu được tình trạng của anh, họ khuyên anh nên phá cửa. Có thể vợ anh không được khỏe và không thể ra mở cửa được, dù rất muốn.
    Một người đàn ông đem tới một túi đồ nghề. Anh ta là thợ điện. Hì hục mãi mới mở được cửa. Đập vào mũi mọi người là mùi tanh kì cục, gần giống mùi sắt gỉ. Anh lao vào phòng tắm.

    Vợ của anh, người tình của anh, con gái của anh, bà chủ gia đình anh, mẹ của các con anh trong tương lai đang nằm lềnh bềnh trong bồn tắm, giữa thứ nước đỏ lòm và tanh tưởi. Trên người cô vẫn là chiếc váy đầy những đóa hoa xinh đẹp nhỏ nhắn nhiều màu đêm qua. Khuôn mặt cô còn in hình những dấu tay đã xanh tím lại và vẻ giễu cợt trên khuôn mặt ấy lại vẫn không mờ đi. Cổ tay cô có một vết cắt sâu hoắm đã chuyển màu trắng bệch bởi ngâm trong nước quá lâu, bộ dao cạo râu của anh nằm im lìm trên mặt đất.
    2h, 24. 09. 2014
    _Ktmb_

    Tác phẩm đã được đưa ra Trang chủ: http://gacsach.com/article/93301/truyen-ngan-cai-tat.html
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/11/14
  2. hquyen01224

    hquyen01224 Gà tích cực Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    79
    Được thích:
    257
    Đã thích:
    67
    GSP:
    Ap
    Hic hic, truyện buồn quá. :(
    Cơ mà có vài chỗ mình không hiểu, sao nam chính lại gọi nữ chính là "vợ của anh, người tình của anh, con gái của anh..." vậy? Mấy cái kia thì hiểu được, nhưng sao lại là "con gái"?

    Nói chung mình có vài cảm nghĩ thế này:

    Thực ra mình quan niệm yêu nhau là phải thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Hai người này đã vì tình yêu mà bất chấp tất cả, cô gái còn từ bỏ cả cha mẹ, cuộc sống giàu sang mà chạy theo chàng trai, đúng là chỉ có yêu thật lòng mới có can đảm làm vậy. Nhưng chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà cô lại từ bỏ mọi thứ, chọn cách giải quyết tiêu cực như vậy thì có phần giết chết cái "đẹp" của câu chuyện tình yêu ban đầu rồi. Cô gái hiểu cho sự nghèo khổ của người con trai, vì anh mà chấp nhận hy sinh nhiều thứ, nhưng sao lại không thể bỏ qua một lỗi lầm lúc nhất thời nóng nảy của anh.

    Nói chung mình cũng không ủng hộ chuyện bạo lực gia đình. Nhưng mình không nghĩ người con trai đáng trách vì anh ta cũng yêu thương vợ mình mà. Chỉ là đàn ông thì hay ghen, thấy vợ đi chơi đêm vừa lo vừa giận mới thế thôi. Để cuối cùng ảnh lại mất vợ thì có lẽ tác giả hơi "ác" rồi.

    Nói vài dòng về nội dung vậy thôi, mình thấy truyện này viết theo cảm nghĩ của hai người như cũng khá hoàn thiện rồi.

    Nhưng phần miêu tả tâm lý của cô gái vẫn chưa hợp lý lắm, có lẽ nên thêm vào một số chi tiết thương đau hơn nữa cho nó "máu me" (đùa thôi, ý là mình vẫn chưa cảm lắm cái chuyện cô gái tìm đến cái chết như vậy, tác giả nên giải thích thêm một chút).

    Bữa nay mới nhảy vào bên truyện ngắn này chơi, thấy bài của bạn ở đầu tiên nên bay vô đọc luôn. :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/9/14
  3. xiaofang

    xiaofang Gà nhập Nhóm Chuyển ngữ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.431
    Được thích:
    6.593
    Đã thích:
    6.138
    GSP:
    Ap
    :((:((:((:((
    Một cái tát, một sinh mạng, một cuộc tình, một hy vọng...
    Sao lại phải chọn cách tiêu cực như thế chứ?

    Có mấy lỗi đánh máy nha bà, ở đoạn đầu á, đoạn sau hình như không có.
     
  4. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Mình biết là phải viết thêm về nhân vật cô gái và bộ lộ nội tâm nhiều hơn nhưng tại khuya rồi ngồi viết, buồn ngủ quá chẳng buồn đọc lại nữa. Mình sẽ xem xét lại ạ.
    Còn cái vấn đề anh ta gọi cô là "con gái của anh" là vì trong mối quan hệ, khi mà người ta đã thương nhau đến mức độ nào đó thì tùy lúc, trong mắt người kia người này sẽ đóng vai trò như thế tất cả các vai trong một gia đình: mẹ, vợ, người tình, người con gái,... Bạn hiểu ý mình hông? Hihi khó diễn đạt quá quá. :P
    Cảm ơn bạn đã đọc!
     
  5. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Ồ, cảm ơn bà. Tại khuya ngồi gõ mà hai mắt cứ nhíu lại, không thèm soát lỗi luôn. :P
     
  6. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.558
    Được thích:
    7.848
    Đã thích:
    3.174
    GSP:
    Ap
    Đọc xong mà thấy tim thắt lại. Suy cho cùng cũng là cuộc sống. Vô thường. Chúng ta bị cuốn vào tình yêu, danh vọng, hiểu lầm, khổ đau... Như một trò chơi may rủi của số phận. Nhưng có lẽ cái chết là một điều quá đau đớn.
     
  7. Ivy_Nguyen

    Ivy_Nguyen ...quy ẩn... Gà về hưu Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    5.530
    Được thích:
    11.930
    Đã thích:
    10.189
    GSP:
    Ap
    Hic, tội nghiệp quá, cả hai. Trong truyện này khó nói ai đúng ai sai. Nhưng nếu phải chọn ai tội nghiệp hơn thì mình chọn anh người yêu. Chết là hết, người còn lại mới day dứt khổ sở...
     
  8. bupbecaumua

    bupbecaumua gà luộc Nhóm Biên tập

    Bài viết:
    3.499
    Được thích:
    4.889
    Đã thích:
    4.129
    GSP:
    Ap
    :((:((:((:((:((Ôi chị ơi sao lại là cái chết chứ?
     
  9. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    T_________T
    Chị Ktmb ơi sao mà truyện thảm thế...
    Đúng là đời... Khi mà con người ta lao đầu vào kiếm tiền thì lại dần mất đi tình thân. Rất ít có ai có thể cân bằng giữa việc kiếm tiền và giữ gìn hạnh phúc.
    Em định nhảy vào nhận xét nhưng các bạn nhận xét rồi. Em thôi vậy. ;;)
     
  10. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Thì em cứ nói những gì em nghĩ đi. Mọi người nói là việc của mọi người chứ. :)
     
    BichHuyetTranTinhStarlight thích bài này.
  11. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Vâng... Vậy em xin nói. Mấy cái này là ý kiến chủ quan của em thôi ạ.
    Chị xuống dòng nhiều quá. Tuy em biết là chị muốn tách ý ra nhưng làm vậy em đọc cảm thấy hơi rối tí. Giống như bước nhiều bậc thang nhỏ vậy á. Có chút mỏi chân ạ.
    Truyện chị diễn tả cảm giác và kể lại mạch truyện nhưng em thấy phần sau kể hơi nhiều.
    Em thấy phần bi kịch chưa được đẩy lên quá mức để cô gái này phải tự tử ạ. Em thấy như vậy hơi vô lý một chút. Nếu tính ra thì anh này chỉ lạnh lùng và ít quan tâm đến chị ấy, sau đó là anh í đánh chị này vì hiểu lầm. Không biết có phải là do em đọc nhiều truyện ngược quá không nhỉ? :P
     
  12. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Chị không viết theo diễn biến tâm lý thông thường như kiểu vì cái này mới dẫn đến cái kia, nào là phải bị đẩy tới mức không thể chấp nhận được nữa mới chọn cái chết... Chị chỉ viết một câu chuyện hết sức bình thường hàng ngày diễn ra trong cuộc đời này. nó không theo lí lẽ nào, không logic nào để lý giải cả. Trong một phút nào đó mềm lòng, cô ta nghĩ quẩn, cô ta chọn cái chết, vậy thôi.
    Còn chuyện xuống dòng, chị đã suy nghĩ kĩ nên sẽ không sửa lại, em chịu khó mỏi chân nhé.
    Cảm ơn em đã đọc! Hy vọng em sẽ tiếp tục ủng hộ chị trong các bài viết tiếp theo! :x
     
  13. Starlight

    Starlight Gà BT Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    3.166
    Được thích:
    7.432
    Đã thích:
    18.175
    GSP:
    Ap
    Vâng... Em sẽ ủng hộ chị mà. ;)
    Đôi lúc con người ta cũng hay yếu lòng và nghĩ đến cái chết. Nhưng mà đừng quá thương xót người chết mà hãy thương những người đang sống. (Thầy Dumbledore nói với Harry đó chị, em không nhớ chính xác nữa :P)
     
  14. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.938
    Được thích:
    10.049
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Sao lại chết phí phạm như vậy nhỉ?
    Suy nghĩ nông cạn và không có bản lĩnh.
    Thách chồng trong lúc hắn điên là tại mình mà. Đừng đổ lỗi cho hắn.
    Chồng giận thì vợ bớt lời
    Cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê.


    Ps: Truyện em viết dẫn dắt khá hay nhưng cá nhân chị không thích nội dung cho lắm. :D
     
  15. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn chị ạ! :x
    Hy vọng không phải vì truyện này mà chị sẽ không đọc những truyện sau của em. :-s
     
    BichHuyetTranTinh thích bài này.
  16. Mưa Mùa Hạ

    Mưa Mùa Hạ Gà BT Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    2.938
    Được thích:
    10.049
    Đã thích:
    7.771
    GSP:
    Ap
    Đọc thì vẫn đọc chứ, tại chị cũng bận viết truyện thành ra rất muốn có thời gian đọc thơ, truyện ngắn và truyện dài của các bạn khác mà không có thời gian. Thích bạn nào thì vào đọc => thích em nên mới đọc. Hiều chưa? Hì, nên không phải lo.

    Hy vọng các truyện sau nội dung của em dù đau đớn nhưng hãy cho một lý do hợp lý hơn. Các bạn trẻ đọc mà thấy bị đánh một lần đã tự tử là nguy hiểm lắm. Ý chị là khi sống với nhau có va chạm, chỉ vì việc nhỏ thế mà chết thì ối người chết rồi em.
    Tuy nhiên thì đó cũng là tùy bản lĩnh và tâm lý của mỗi người. Thế mới là cuộc sống. Cách nhìn nhận vấn đề của mỗi người sẽ là khác nhau.
    Tiếp tục ủng hộ em.
     
  17. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Nghe chị nói mà sướng tê người. :x
    Em cảm ơn chị đã yêu qúy và ủng hộ em. Em sẽ cố gắng hơn ạ. ;;)
     
  18. Giản Đơn

    Giản Đơn Gà BT

    Bài viết:
    1.558
    Được thích:
    7.848
    Đã thích:
    3.174
    GSP:
    Ap
    Ktmb Tớ cũng thấy giống chị Mưa nè. Tớ thích cách viết, hành văn của ấy, nhưng cái kết làm tớ ám ảnh hơi tiêu cực... Đây là truyện đầu tiên tớ đọc của Còi, nhưng mà chắc chắn sẽ kiếm vài truyện nữa đọc. :x
     
  19. Ktmb

    Ktmb Gà ngơ Nhóm Tác giả

    Bài viết:
    2.771
    Được thích:
    5.498
    Đã thích:
    6.348
    GSP:
    Ap
    Cảm ơn bạn đã ủng hộ! :x
     
    BichHuyetTranTinhGiản Đơn thích bài này.
  20. ngocnungocnu

    ngocnungocnu Gà già Nhóm Tác giả ☆☆☆

    Bài viết:
    4.805
    Được thích:
    7.711
    Đã thích:
    13.632
    GSP:
    Ap
    Trong cuộc sống, đúng là đôi lúc chỉ vì hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm mà gây ra bất hạnh. :(
     
    BichHuyetTranTinh thích bài này.

Chia sẻ trang này