Yêu Thương - Chương 76

Yêu Thương
Chương 76: Ngoại truyện
gacsach.com

Mạnh Lãng và Nhạc Nhạc đã 8 tuổi, học năm thứ hai tiểu học, hai đứa nhỏ này kế thừa gen tốt của cha mẹ nên rất thông minh.

Hôm nay Từ Dịch Phong đi họp phụ huynh cho hai đứa nhỏ, thầy giáo chủ nhiệm ở trước lớp đã hết sức tán dương khen ngợi con trai và khuê nữ của hắn. Vì Từ Dịch Phong làm cha nên cái sự kiêu ngạo đó thoáng chốc đã tràn đầy cả trái tim. Đây là lần đầu tiên hắn làm phụ huynh đi dự họp cho các con của mình, trong lòng tự hào lắm nha. Đàm Dĩnh và Từ Chiến vô cùng muốn đi dự họp, nhưng vì hắn làm cha nên tất nhiên là không đồng ý.

"Ba ba của Mạnh Lãng, xin hỏi ngài có phương pháp giáo dục gì đặc biệt không?" Ngay vào thời gian dành cho các bậc phụ huynh trao đổi với nhau, không ít các bậc cha mẹ đã bắt đầu hướng đến Từ Dịch Phong để thỉnh giáo.

"Thật sự là hâm mộ anh quá, có một đôi long phượng thai mà thành tích lại còn tốt như vậy."

Từ Dịch Phong mím môi, khóe miệng nhếch lên mỉm cười: "Là phu nhân của tôi đã dạy bọn trẻ thật tốt."

Đột nhiên có người nói ra: "Từ phu nhân không phải là nghệ sỹ vĩ cầm Mạnh Hạ đấy sao."

"Ồ, thì ra là cô ấy."

"Phúc khí của Từ tiên sinh thật là tốt, khó trách là đôi long phượng thai này lại ưu tú như vậy." Lời nói này, Từ Dịch Phong nghe thế nào mà lại cảm thấy có chút gượng ép như vậy nhỉ.

***

Chỉ vài ngày sau, khi Mạnh Lãng tan học trở về đã hỏi một vấn đề: "Ba ba, ở rể là gì?"

Từ Dịch Phong giương mắt nhìn nhóc con một cái, suy nghĩ một chút: "Đó là ba ba gả cho mẹ, người phụ nữ làm chủ gia đình, là lão Đại."

Mạnh Lãng tự nhiên thong thả uống xong một ly nước trái cây: "À, thế ạ. Thì ra là nhà chúng ta, lão Đại là mẹ."

Từ Dịch Phong trừng mắt liếc nhóc con một cái: "Nhà chúng ta là đàn ông làm chủ bên ngoài, phụ nữ làm chủ bên trong."

Mạnh Lãng mơ hồ khó hiểu: "Ba ba, ở lớp con, các bạn học nói vì con mang họ mẹ, nên ba ba là ở rể."

"Nói bậy!" Từ Dịch Phong một mặt xanh rờn: "Tiểu Hạ, em nghe mà xem chuyện này là ai gây ra?"

***

Mạnh Hạ nhìn thấy Mạnh Lãng không hề động vào cà rốt, cô lặng lẽ múc một phần cho nhóc con. Sắc mặt của Mạnh Lãng lập tức trầm xuống: "Mẹ, có thể đừng có bắt con ăn cái này hay không?"

"Ngoan ngoãn, ăn cái này mắt sẽ sáng hơn."

"Nhưng ba ba cho tới bây giờ cũng không bao giờ ăn mà."

Mạnh Hạ ngước mắt nhìn nhìn Từ Dịch Phong, đôi đũa của Từ Dịch Phong cứng ngắc trong ba giây, sau đó hắn nhíu mày gắp vài miếng cà rốt. Hai cha con bọn họ bắt đầu cha nhìn con, con nhìn cha, nhắm mắt lại nuốt miếng cà rốt xuống bụng.

Mạnh Lãng ca thán một tiếng, cha của nhóc con quả thật là ở rể rồi.

Nhạc Nhạc liên tục im lặng ăn cơm, Từ Dịch Phong gắp vài miếng thịt cho cô bé: "Nhạc Nhạc quá gầy, phải ăn nhiều thịt."

Nhạc Nhạc ngẩng đầu lên, ánh mắt không có trong trẻo giống như trước kia nữa, qua một năm, Mạnh Lãng như cái tên của mình mà càng ngày càng sáng sủa, nhưng Nhạc Nhạc đứa nhỏ này trong đôi mắt lại giống như có một tầng sương mù bịt kín: "Cảm ơn ba ba."

Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong liếc mắt nhìn nhau, đứa nhỏ này giờ đây lặng lẽ nghe lời làm cho mỗi người đều cảm thấy đau lòng.

***

Buổi tối, Từ Dịch Phong ôm lấy cô ở trong phòng im lặng, cùng với tiếng giây của đồng hồ tí tách đều đều vang lên. Hai người nói chuyện câu có câu không, đa số đều là Từ Dịch Phong lôi kéo cô nói chuyện.

"Em nói xem, trong lòng anh trai em là nghĩ như thế nào? Nha đầu Tiểu Phong kia cũng không biết dây thần kinh có chạy nhầm chỗ hay không, lại vừa ý Mạnh Tiêu."

Mạnh Hạ động đậy thân thể một chút, chẳng nói đúng sai gì. Từ Dịch Phong thấy cô không nói lời nào, chân tay lại quấn lấy.

"Tiểu Phong lúc này mới 20 tuổi, anh trai em đều đã hơn 30. Thật không biết thẩm mỹ của thiếu nữ bây giờ là gì nữa." Từ Dịch Phong nói xong lại lay lay cô.

Mạnh Hạ buồn ngủ muốn chết, cô đưa chân đá quàng một cái, Từ Dịch Phong lại kêu lên một tiếng đau đớn thảm thiết.

Giọng nói của cô lạnh lùng: "Em nhớ là anh so với anh ấy còn lớn hơn một tháng đây, ở công ty của các người không phải là có rất nhiều tiểu nữ sinh mê mẩn anh đấy sao?"

Từ Dịch Phong lập tức tỉnh táo, hắn cười khúc khích một tiếng: "Trong mắt của anh chỉ có em."

Mạnh Hạ cũng mặc kệ, Từ Dịch Phong đối với Mạnh Tiêu luôn luôn có một chút ghen tuông mờ ám. Cô bật cười một tiếng: "Anh ấy không phải là anh trai của riêng em, anh bây giờ còn phải gọi anh ấy một tiếng anh vợ đây."

"Thì đó! Anh là vì muốn tốt cho anh vợ, không thể nhìn anh ấy cô đơn cả đời được, đúng không nào?" Lời lẽ của Từ Dịch Phong thật chính nghĩa.

Mạnh Hạ làm sao mà không đoán được tâm tư của hắn chứ: "Anh có bản lĩnh thì đi nói với anh ấy đi."

Chỉ một câu nói mà Từ Dịch Phong phải câm nín, lôi kéo chăn mền qua, lời nói trong miệng khô khốc: "Thời gian không còn sớm nữa, ngủ đi." Mạnh Tiêu xem ra là một vẻ mặt ngàn năm băng giá rồi, hắn có thể sẽ không vui để đi gặp nha.

***

Mạnh Hạ đồng ý lời mời của học viện âm nhạc Đại học C tham gia hội thảo báo cáo. Từ Dịch Phong vẫn ngồi ở ghế khán giả mà theo dõi cô. Bọn họ kết hôn, con trai đều đã 8 tuổi, ai mà có thể tưởng tượng được đây.

Từ Dịch Phong nhìn thấy cô ở trên sân khấu nhẹ nhàng từ tốn giải đáp các vấn đề của sinh viên, năm tháng đã làm thay đổi quá nhiều thứ, cô đã không còn là một tiểu nha đầu đã từng bám theo sau lưng hắn nữa.

Hắn nheo mắt lại, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng mà năm ấy Mạnh Hạ cường hôn mình, buổi tối ấy, hắn trở về lại mơ thấy một giấc mơ đầy màu sắc.

Sau khi buổi hội thảo kết thúc, sinh viên từng đợt rời đi. Từ Dịch Phong vừa mới chuẩn bị đứng lên, lại phát hiện ra một gã đàn ông tuấn lãng cao ngất ôm một bó hoa tươi trong tay, hướng về phía Mạnh Hạ mà đi tới.

Mạnh Hạ vốn là đang mang một vẻ mặt bình tĩnh, trong nháy mắt liền tràn đầy vui vẻ.

Người đàn ông tặng hoa cho cô, sau đó còn ôm cô một cái thắm thiết.

Người nào đó ở phía sau khi nhìn thấy cảnh này, đôi mắt đều thành một đường thẳng, sắc mặt tối thui như màu gan heo, cầm lấy hoa của mình cô đơn rời đi.

Buổi tối, khi Mạnh Hạ trở về, phát hiện trong nhà vắng ngắt. Lúc đi ngang qua đại sảnh, hai mắt của cô tỏa sáng, bình hoa từ lúc nào mà đổi thành hoa Bách Hợp rồi?

Cô đi đến thư phòng, vừa nhìn lại phát hiện hiếm khi hai đứa bé chịu yên lặng làm bài tập: "Mẹ, cuối cùng mẹ cũng trở về. Con muốn kháng nghị, ba ba đối với chúng con đã thực hiện bạo lực gia đình, làm tổn thương nghiêm trọng đến tâm hồn của tụi con."

Mạnh Lãng đã miêu tả cặn kẽ từng biểu hiện của Từ Dịch Phong sau khi trở về, cuối cùng mãnh liệt yêu cầu Mạnh Hạ nghiêm khắc phê bình Từ Dịch Phong.

Mạnh Hạ vừa rồi nhìn thấy thư mời ở trên bàn trà của phòng khách, khóe miệng của cô từ từ cong lên, thì ra là có ai đó đi nghe buổi hội thảo của cô.

Cô trở lại phòng ngủ, Từ Dịch Phong mặc áo ngủ rầu rĩ ngồi ở ngoài sân thượng, cô nhẹ bước đi tới, đặt tay lên vai của hắn.

"Ghen tỵ?" Cô lấy thư mời đưa về phía hắn: "Anh đi sao lại không nói cho em?"

Từ Dịch Phong mạnh mẽ lôi cô ôm vào trong ngực, cánh môi không ngần ngại bỗng dưng hôn xuống, trong lòng Mạnh Hạ lại bất ngờ vui vẻ. Một hồi lâu sau, cô thở hồng hộc rúc vào trong ngực hắn, trong mắt đúng là dịu dàng như nước.

"Về sau không được để cho gã đàn ông khác ôm nữa." Từ Dịch Phong bình tĩnh nói ra.

Mạnh Hạ toét miệng cười nhẹ nhàng.

"Anh lúc ấy thực muốn xông tới, chặt từng móng vuốt của hắn ra." Từ Dịch Phong giận dữ nói ra.

"Từ tiên sinh, ngài rộng lượng lắm mà?"

"Còn lâu, bà xã đều để cho người ta chiếm tiện nghi, ai mà chịu được."

"Được rồi, được rồi, Từ tiên sinh." Cô đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, ghé vào bên tai mà nhẹ nhàng thì thầm.

Từ Dịch Phong trong chớp mắt liền nhìn chằm chằm vào cô, một tích tắc sau trong ánh mắt đã được lấp đầy vui sướng: "Thật sự?" Tay của hắn luống cuống không biết nên để ở chỗ nào.

Mạnh Hạ kéo tay của hắn qua, đặt ở trên bụng mình: "Đã một tháng rồi." Cô nghe thấy hắn nhanh chóng reo hò, tim đập mạnh, trong lúc đó liền cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

***

Tin tức Mạnh Hạ mang thai liền truyền đi rất nhanh, tất nhiên là ở Từ gia bên kia đều mừng rỡ khỏi phải nói, cho dù ai gặp Đàm Dĩnh cũng biết là Từ gia lại sắp có hỷ sự. Ngày hôm sau Đàm Dĩnh liền đưa Mạnh hạ đi kiểm tra một phen, lời nói của bác sỹ đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy yên lòng.

Đàm Dĩnh sợ Từ Dịch Phong xúc động, liền dọn sang ở cùng với bọn họ.

Sau khi Nhạc Nhạc biết mẹ có em bé, trên mặt hiếm khi được vui vẻ như thế, bé con rất mừng rỡ xoa bụng của Mạnh Hạ, còn áp vào bụng của cô để nói chuyện với tiểu bảo bối.

Mang thai được 20 tuần, khi Mạnh Hạ đến bệnh viện để kiểm tra thì mới biết được mình mang thai chính là một cặp sinh đôi long phượng. Từ Dịch Phong thoáng chốc đã ngây người: "Bác sỹ, có lầm hay không?" Vẻ mặt của hắn trở nên ngây ngốc.

Mạnh Hạ nhịn không được mà bật cười.

Bác sỹ là bạn học cũ của Đàm Dĩnh, bà ấy cười tươi, đưa hình siêu âm cho Mạnh Hạ: "Cha của bọn nhỏ quá kích động ấy mà."

Chuyện này Từ Dịch Phong đều lên mặt không còn gì để nói. Có người bạn nào mà không biết, cứ nói đến hắn là đều giơ ngón tay cái lên: Từ thiếu, lợi hại, hết hôn một năm mà có bốn đứa bé.

Từ Dịch Phong giờ đây đều sáng chín chiều năm, mỗi ngày đều muốn lấy thước dây đo bụng cho Mạnh Hạ. Lúc mang thai được ba tháng, Từ Dịch Phong đã bắt đầu đặt hai cái tên là: Từ Mặc Lê, Từ Mặc Kỳ.

Lúc Mạnh Hạ mang thai Mạnh Lãng đã không có cơ hội đi mua quần áo cho con. Lúc này đây cô đặc biệt quý trọng cơ hội này. Kỳ thật thì Từ gia và Mạnh Tiêu đã thay cô chuẩn bị đầy đủ, nhưng cô chỉ muốn đích thân đi mua đồ cho con, có lẽ như vậy mới có thể đền bù được những gì cô đã từng tiếc nuối.

Hôm đó cô và Tiêu Ất ở cửa hàng đồ trang sức tại khu mua sắm, cô đang chọn phiến vàng làm mặt vòng cổ, không ngờ lại gặp Mục phu nhân, vẻ mặt bà ấy nhất thời cứng đờ, nhưng vẫn tự nhiên ngồi xuống.

"Từ thiếu phu nhân, kiểu này là mới nhất, cô xem xem." Nhân viên cửa hàng đưa tới một phiến vàng tinh xảo, Mạnh Hạ vừa nhìn thấy đã thích ngay.

"Chọn kiểu dáng này, lấy hai cái."

Nhân viên cửa hàng tất nhiên đã chú ý tới câu nói đó: "Từ thiếu phu nhân, thật là tốt, có hai cục cưng."

Bụng của Mạnh Hạ bây giờ được 5 tháng, cô mặc đồ bầu rộng thùng thình, vẻ mặt hạnh phúc: "Cảm ơn."

Mục phu nhân liếc mắt qua, trong mắt thoáng hiện lên một nỗi cô đơn, cuối cùng thì cái gì cũng không mua mà cứ thế rời đi. Đàm Dĩnh đúng lúc tới đón cô, từ phía đối diện đi tới, hai người gặp nhau nhìn thẳng rồi lướt thoáng qua.

Như vậy không khác gì chỉ là người xa lạ, không hơn không kém. Mạnh Hạ và Tiêu Ất hiểu ra mà chỉ cười nhẹ một tiếng.

Đến khi mang thai bảy tháng, bụng của Mạnh Hạ càng lúc càng lớn, Từ Dịch Phong ngắm nhìn mà có chút lo lắng, nhất là bắp chân của Mạnh Hạ bị sưng phù như bánh bao vậy.

Từ Dịch Phong đau lòng mà không nói, nghĩ tới lúc Mạnh Hạ mang thai Tiểu Lãng mà còn phải bôn ba bốn phía đi làm, tim của hắn như bị người ta hung hăng bóp chặt, hắn hận, mà hận chính mình chứ còn ai đây?

Hiện tại Từ Dịch Phong đối xử với Mạnh Hạ càng thêm tốt, từ khi Mạnh Hạ mang thai, hắn liền tối ngủ không ngon. Cô chỉ cần vừa có động tĩnh một chút là hắn tỉnh lại ngay lập tức. Mạnh Hạ thấy dưới hai mắt của hắn đã có quầng thâm màu xanh mà hơi đau lòng, bây giờ còn chưa có sinh mà? Từ Dịch Phong lại muốn dày vò chính mình thành cái dạng gì đây?

Đàm Dĩnh thì ngược lại mà nói ra, chỉ có trải qua quá trình mang thai của bà xã thì con mới biết được bà xã đã vất vả như thế nào, về sau ấy hả, mới có thể thấu hiểu mà thương yêu bà xã.

Sau 9 tháng, Mạnh Hạ sinh mổ cho thai long phượng, một khắc kia, lúc mà Từ Dịch Phong ôm lấy đứa bé, trong mắt đã hiện đầy tia máu đỏ bừng. Hắn nghĩ tới khi Tiểu Lãng vừa mới sinh ra còn không có được lớn như thế này.

Mạnh Hạ lúc tỉnh lại, liền chứng kiến Từ Dịch Phong lúc này râu ria đã lởm chởm, đang ngắm nhìn mình. Cô nhẹ nhàng động đậy khóe miệng, âm thanh khàn khàn: "Các con như thế nào?"

Từ Dịch Phong nắm thật chặt tay của cô, giọng nói đã hơi nghèn nghẹn: "Cảm ơn em, Tiểu Hạ." Cảm ơn em đã tha thứ cho anh, cảm ơn em đã cho anh những đứa con đáng yêu như thế.

Mạnh Hạ ngẩn người ra, cô nheo mắt lại, giờ khắc này quả thật có cảm giác hạnh phúc lan tràn. Có lẽ chính thời khắc này là một khởi đầu cho cô và anh, cuối cùng cả hai cũng buông xuống được quá khứ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3
Tìm Mua Sách Này

Gác Sách hướng tới một thư viện sạch
Các bạn đọc thấy truyện nào có nội dung 18+ thì bình luận ở dưới giúp để Gác lọc nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ gác Sách 
\:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của tutu
tutu

Like!