Anh Thích Em Rất Lâu Rồi - Chương 58

Anh Thích Em Rất Lâu Rồi
Chương 58: Ngoại truyện: Si Thanh Viễn (6)
gacsach.com

Sau khi về nhà Trâu Dao liền đứng ở cửa sổ, mẹ Trâu hỏi lần thứ hai, “Dao Dao con đang nhìn gì thế?”

“Dạ, dưới lầu có con mèo.”

“Ban ngày mẹ thấy rồi, có đến bốn con.”

Trâu Dao không nói gì nữa, xe của Minh Hành vẫn đậu ở chỗ đó. Trước mắt cô thỉnh thoảng sẽ hiện ra vẻ mặt bị thương ban nãy của cậu, vẻ mặt như vậy không thuộc về anh.

Cuộc sống của cậu nên là tùy ý kiêu ngạo, đó mới là con đường anh nên đi.

Trâu Dao nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lên, không nhìn bóng dáng đó nữa. Đêm đến bắt đầu mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp lộp bộp. Trâu Dao bò dậy đi đóng cửa sổ, chiếc xe màu đen kia đã không còn ở đây.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Trâu Dao đi cùng mẹ đến bệnh viện tái khám. Bác sĩ nói khôi phục rất tốt.

Hai mẹ con tạm biệt bác sĩ chính, mẹ Trâu nói, “Dao Dao, đi chào hỏi bác sĩ Si cùng mẹ đi, ngày đó đi gấp, mẹ còn chưa cám ơn cậu ấy.”

“Mẹ, không cần đâu, lần trước con đã cám ơn rồi.”

“Vậy không giống nhau.”

“Bây giờ anh ấy nhất định bận rộn lắm, mẹ đi không phải quấy rầy anh ấy làm việc sao?”

“Thế à, thôi vậy. Bác sĩ Tiểu Si là một người tốt.”

“Con biết mà.” Anh ấy là người tốt, hiền lành khiêm tốn, có chút chút buồn bã. Trâu Dao thầm nghĩ.

Sau đó, cô gửi cho anh một tin nhắn.

“Bác sĩ Si, hôm nay tôi đã cùng mẹ tôi đi khám lại, bác sĩ Từ nói mẹ tôi bình phục rất tốt.”

Si Thanh Viễn đang uống nước, điện thoại di động báo có tin nhắn, anh cầm lên nhìn, khóe miệng không khỏi nâng lên, nén tính tình nhắn trả lời, “Chúc mừng cô, tiếp tục duy trì nhé.”

“Bác sĩ Si, hôm nay anh bận không?”

“Giống như trước vậy. Cô thì sao?”

“Tôi đang ở nhà, cùng mẹ tôi.” Cô nhanh chóng trả lời.

Si Thanh Viễn có chút ho khan, đi rót một ly trà, thanh phổi nhuận hầu.

Năm phút sau, Trâu Dao lại gửi tới một tin nhắn.

“Bác sĩ Si, tôi không quấy rầy anh làm việc nữa ↖(^w^)↗"

Si Thanh Viễn nhấp một ngụm trà, nước trà tươi mát, cổ họng anh dường như đã khá hơn một chút.

Cuộc sống cứ trôi qua nhạt nhẽo như vậy.

Trâu Dao tiếp tục làm nhân viên bán hàng nho nhỏ của cô, mỗi ngày khom lưng vì năm đấu gạo, còn vừa vui vẻ đếm số vốn không vượt qua năm con số trong thẻ.

Trong lúc vô tình mùa hè năm nay đã đang lặng lẽ rời đi, gió thu chợt nổi lên, nhiệt độ bỗng hạ xuống.

Mấy ngày trước thân thể mẹ Trâu có chút khó chịu, nhưng mà vì không để cho con gái lo lắng, bà vẫn chưa nói. Đêm nay, mẹ Trâu đột nhiên sốt cao.

Nửa đêm Trâu Dao nghe mẹ rên mới phát hiện, “Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ sốt ạ?”

“Không sao, Dao Dao rót cho mẹ ly nước, mẹ uống nước là khỏe thôi.”

Trâu Dao nhìn sắc mặt mẹ nhợt nhạt, vội vàng thay quần áo cho bà, “Mẹ, chúng ta đi bệnh viện.” Bác sĩ từng nói, sau khi mẹ Trâu giải phẫu, lúc thay mùa nhất định phải chú ý, rất dễ dàng bị bệnh.

Trâu Dao vội vàng cầm lấy điện thoại di động và túi.

Bên ngoài tối om, ánh đèn nhiều màu lấp lánh xa xa, mà nơi bọn họ sống tối mờ.

Cô đỡ mẹ xuống lầu từng bước một, “Mẹ, không sao đâu, đến bệnh viện là ổn rồi.” Thật vất vả lái xe đến bệnh viện. sau khi cấp cứu mẹ Trâu truyền nước rồi từ từ ngủ say.

Trâu Dao ngồi trên ghế gỗ ở hành lang, hai tay che mặt, cuối cùng dựa vào ghế ngủ.

Buổi sáng hôm sau, cô bị y tá đánh thức.

“Trâu Dao sao cô ngủ ở đây?”

“Tối qua mẹ tôi nằm viện.”

“Bây giờ thế nào? Khoảng thời gian trước không phải tốt lắm ư?”

“Có thể là thời tiết lạnh, bà bị lạnh.”

“Cô đừng quá lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Tôi đi làm việc đây.”

Trâu Dao đi mấy bước, người vừa đau vừa nhức. Gửi tin nhắn cho lãnh đạo xin nghỉ nửa ngày.

Mẹ Trâu đã tỉnh lại, chỉ là tâm trạng không tốt lắm, bà cảm thấy mình lại liên lụy con gái.

Trâu Dao không nói lời nào, có thể là do ngủ ở hành lang một đêm, đầu cô bây giờ hơi nặng, cũng không dám nói với mẹ. “Mẹ, bác sĩ nói không có chuyện gì lớn, mẹ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Mẹ Trâu vẫn không lên tiếng, nhưng vào lúc Trâu Dao đi, bà khẽ thở dài một tiếng.

Buổi chiều Trâu Dao đi công ty làm, nửa ngày lơ mơ lờ mờ, mí mắt cứ giật giật, nhảy mũi liên tiếp mấy cái, quả nhiên là bị cảm rồi.

Sau khi tan việc, cô chạy thẳng đến bệnh viện.

Đến phòng bệnh mới phát hiện có người đang ở đây.

Minh Hành ngồi trên băng ghế đơn sơ, không khí không ăn khớp, đâm đau mắt cô.

“Minh Hành, Dao Dao tan làm rồi.” Mẹ Trâu có chút kích động.

Trâu Dao cười với Minh Hành, ”Sao cậu lại tới đây?”

“Nghe nói bác gái bị bệnh, bây giờ tớ ở thành phố D nói thế nào cũng phải thăm hỏi bác gái chứ.”

“Cậu có lòng.”

Mẹ Trâu nói, “Minh Hành càng ngày càng đẹp trai, mẹ chẳng nhận ra được.”

“Rất lâu không gặp rồi ạ.” Anh nói lời này không kiềm được nhìn về phía Trâu Dao.

Trâu Dao không đáp, chỉ hỏi mẹ hôm nay bác sĩ có nói gì hay không.

Minh Hành thấy cô về đương nhiên là có lời muốn nói với cô, ngồi một lát liền đứng dậy muốn đi.

“Bác gái, lần sau cháu lại tới thăm bác.”

“Dao Dao con tiễn Minh Hành đi.”

Bầu không khí hôm nay không tốt, u tối, giống như trùm lên sương mù vừa dày vừa nặng, tâm trạng con người giống như thời tiết này vậy.

Thấy đã đi rất xa, Trâu Dao khẽ phù một cái, “Đến đây thôi, cám ơn cậu đến thăm mẹ tôi.”

Minh Hành trầm mặt nhìn cô chằm chặp, “Sắc mặt cậu không tốt, có phải bị bệnh rồi không?”

“Tôi không sao.” Cô trả lời.

Đột nhiên Minh Hành đưa tay sờ lên trán cô, Trâu Dao phản ứng rất lớn, nhưng không chống nổi sức lực của cậu. Cậu không phải là thiếu niên ngày xưa từ lâu rồi.

“Tớ dẫn cậu đi khám.” Minh Hành kiên trì kéo Trâu Dao đi.

Cậu vẫn giống như trước kia.

Kết quả kiểm tra của bác sĩ là, sốt cảm cúm. “Kê chút thuốc giảm sốt, uống nhiều nước một chút, về nhà ngủ một giấc.”

“Bác sĩ, cho tôi truyền nước đi, nhanh khỏe lên một chút.”

Trâu Dao muốn chóng khỏe, cô tuyệt đối không thể bị bệnh.

Minh Hành không nói một lời đi cùng cô, nhìn y tá cắm kim cho cô, khuôn mặt cô chẳng có cám xúc, giống như một pho tượng con nít bằng gỗ.

Cô nhắm hai mắt dựa vào ghế, cũng không biết đã ngủ hay chưa.

Minh Hành cởi áo khoác của mình nhẹ nhàng khoác lên người cô, “Tớ không hiểu, rốt cuộc lớp mười hai năm ấy tớ đã làm sai điều gì mà thái độ của cậu đối với tớ thay đổi lớn như vậy, cậu đổi chỗ ngồi, không nói chuyện với tớ. Chẳng lẽ chỉ là vì tớ thích cậu?”

Trâu Dao cảm thấy mắt mình nong nóng, lỗ mũi chua xót.

Minh Hành cau mày, giọng nói trầm thấp, “Bữa cơm chia tay lớp mười hai, cậu chẳng tham gia lần nào. Sau khi thi vào cao đẳng tớ đi tìm cậu, bởi vì ngày mai tớ sẽ ra nước ngoài, tớ chỉ là muốn gặp cậu. Tớ ở nhà cậu đợi rất lâu, từ buổi sáng đến khi sập tối, đến tận khi mẹ cậu tan làm trở về nói với tớ, cậu đã về chỗ chị họ cậu rồi. Trí nhớ mẹ cậu rất tốt, chỉ một lần đó, tớ nói với bác, tớ tên là Minh Hành, là bạn ngồi cùng ban lúc trước của cậu, hôm nay bác còn nhận ra tớ.”

Minh Hành nhìn gương mặt lúc học cao trung có chút ngây thơ, nay đã trưởng thành, cả người cô đã thay đổi rất nhiều.

Buổi họp mặt bạn học lần đó, là cậu tổ chức, vẫn không nói với cô, là sợ cô không đến. Cuối cùng cô đến rồi nhưng vẫn tránh mặt cậu.

Minh Hành than nhẹ một tiếng, “Đến bây giờ cậu vẫn không chịu nói chuyện với tớ sao?”

Trâu Dao dùng sức khẽ cắn răng, tay nơi kim châm có chút đau nhói. Cô từ từ mở mắt ra, “Minh Hành, cậu vẫn chưa hiểu sao?”

“Tớ nên hiểu cái gì?” Cậu hỏi ngược lại.

Trâu Dao thầm hít một hơi, ánh mắt hơi thay đổi, “Cuối tuần lớp mười hai đó, mấy người chúng ta đi nhà cậu ôn bài... ”

Vẻ mặt Minh Hành căng thẳng.

“Mẹ cậu và bạn đột nhiên trở về, lúc ấy tớ hơi khát, đi rót nước uống, ở phòng khách chạm mặt bọn họ.”

Mẹ Minh vẫn nhiệt tình, “Trâu Dao đến à, Minh Hành nói hôm nay các cháu muốn ôn bài, nhớ phải nghỉ ngơi một lát, không nên quá mệt.”

Về cùng mẹ Minh còn có một cô gái, “Đây là ai thế ạ?”

“Bạn ngồi cùng bàn Minh Hành.”

“Không phải là bạn gái chứ ạ?”

“Làm sao có thể chứ? Cô gái này là một đứa trẻ ngoan, cố gắng vươn lên, cha cô bé cứu người qua đời, mẹ cô bé một mình nuôi con.”

“Ai dà thật là đáng thương, cô bé xinh thế kia mà. Nhưng mà Minh Hành nhà cô xoi mói lắm.”

“Ai, đúng vậy. Bác chỉ mong Minh Hành học tập cùng cô bé cho giỏi, sau này Minh Hành thừa kế công ty gia đình, bạn học thằng bé cũng có thể đến công ty làm việc.”

“Không nhìn ra bác nghĩ thật lâu dài.”

...

Trâu Dao đứng ở cửa phòng khách, Minh Hành rót cho cô ly nước, chân cô giờ đã cứng đờ, cả người lạnh lẽo.

Minh Hành không thể tin nhìn cô, “Cho nên bắt đầu từ ngày đó cậu không nói chuyện với tớ “ cậu vô lực nhìn cô, “Nhưng tớ thích ai, mẹ tớ không xen vào.”

Trâu Dao lắc lắc đầu, sau này, cô đã nghĩ thông rồi. Lúc đó cô thà nói là kiêu ngạo, không bằng nói là tự ti, không chịu đựng được một chút lời nói khác thường của người khác.

“Minh Hành, chúng ta đều đã trưởng thành, mười bảy mười tám tuổi đến hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, không giống nhau.”

“Nhưng tấm lòng của tớ đối với cậu không đổi.”

Trâu Dao cười mà như khóc, “Minh Hành, thật ra cho dù ban đầu chúng ta ở bên nhau thì có thể làm gì? Cuối cùng vẫn không phải là không chịu nổi đối phương rồi chia tay. Tớ đoán khẳng định không tốt như bây giờ. Tớ biết khi đó tớ và cậu ngồi cùng bàn, cậu cũng bị tớ bắt nạt không ít.”

“Tớ cam tâm tình nguyện.”

Cô nắm lấy tay cậu, “Minh Hành, tớ quá kiêu ngạo, xin cậu tha thứ cho tớ.” Cậu chưa bao giờ sai cả.

“Không! Trâu Dao bây giờ tớ có năng lực ”

Cô rút tay ra từng chút từng chút, nghiêm túc nhìn anh, “Minh Hành, hãy nghĩ đến người luôn ở bên cạnh cậu.”

“Tớ chưa từng thích cô ấy! Sao cậu biết?” Anh trợn to hai mắt.

Trâu Dao cười cười, “Ngày đó tớ nghe được, mẹ cậu nói cậu muốn ra nước ngoài cùng Cảnh Uyên.” Lúc cô học đại học đã thấy hình của hai người trên trang web làm quen.

Bọn họ rất xứng đôi.

Sau lần đó, cô bệnh nặng một trận, gầy mười cân, rồi cô dần dần buông xuống.

Minh Hành chán nản ngồi ở đó.

Điện thoại di động của Trâu Dao reo lên, cô lấy ra xem, vậy mà là Si Thanh Viễn gọi tới. “Bác sĩ Si?”

Trong chớp mắt cô nhận máy, trong mắt Minh Hành tràn đầy ảm đạm, giống như bầu trời đêm không có sao sáng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Bình luận

Ảnh của tutu
tutu

Truyện hay, nhẹ nhàng... like!