Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 1216

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 1216: Đây là thịt gì?

“Tôi còn tưởng anh chỉ đi ngang sân khấu một chút.” Anh chỉ là một doanh nhân, gõ máy tính, nói lợi nhuận, cho nên cô mới vẫn luôn cho rằng Sở Luật nói mình là bộ đội đặc công là bộ đội không phải quá chuyên nghiệp chứ không suy nghĩ nhiều.

“Bộ đội đặc công là cơ hội ngàn dặm tôi mới tìm được, các phương diện của tôi không tồi, nếu không phải cần quản công ty của gia đình thì tôi vẫn muốn theo nghiệp quân đội.”

Không thể không nói, kỳ thật từ trong máu anh là cực thích mạo hiểm, thế cho nên sự mạo hiểm đi cả vào những quyết định trong kinh doanh của anh, điều anh dám làm người khác chưa chắc dám, không có phân cảm đảm này như anh cũng đừng vọng tưởng cùng ngồi cùng ăn với anh.

“A…” Lục Tiêu Họa gật đầu, cô không nghi ngờ. “Cho nên anh mới đánh gãy tay vợ mình chuẩn xác như vậy?”

Sắc mặt Sở Luật cứng đờ, anh cúi đầu cầm lấy một nhánh cây khơi lửa, sau đó anh lửa bùng lên. Giống như có chút tẻ nhạt, Lục Tiêu Họa nằm xuống, hiện tại cũng bất chấp mọi chuyện, cô muốn ngủ.

Sở Luật lại đứng lên, mở ba lô ra, từ bên trong lấy ra lều, bung ra, sau đó vỗ vai Lục Tiêu Họa: “Vào trong lều ngủ.”

“Anh thì sao?” Lục Tiêu Họa dụi mắt.

“Tôi gác đêm ở bên ngoài.” Sở Luật cũng không tính ngủ. Một là lửa có thể tắt, hai là phòng các loại nguy hiểm, bọn họ ngày mai còn phải rời khỏi nơi này, ra bên ngoài là có thể an toàn rất nhiều.

“Hay như này đi,” Lục Tiêu Họa nghĩ nghĩ, “anh trông nửa đêm trước, tôi trông nửa đêm sau.”

“Cô cứ ngủ đi, tôi quen rồi.” Sở Luật đứng lên vươn tay cho cô, Lục Tiêu Họa đành bám vào tay anh, để anh đỡ cô đi vào trong lều. Cô không lạ với loại lều này, mấy ngày nay cô vẫn luôn ngủ bên trong, ngay cả túi ngủ cũng cùng kiểu dánh, chỉ là túi ngủ của cô đã phải đổi cho Bạch lạc Âm, đương nhiên khi cô rơi xuống thì ba lô không rơi xuống theo.

Cô không chui vào trong túi ngủ, cô bị thương ở chân, cũng sợ có nguy hiểm không chạy được, cho nên cô đem túi ngủ một nửa làm đệm một nửa làm chăn, ngủ rồi. Sở Luật kéo tủi ngủ cho cô lên, lại cẩn thận không để chạm vào chân cô.

“Sở Luật…” Lục Tiêu Họa đột nhiên mở mắt, gọi tên Sở Luật.

“Sao vậy?” Sở Luật đang xếp bằng liền ngồi dậy, vẫn cứ môt thân ám ám, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, đôi mắt đen ẩn chứa cứng cỏi cùng kiên định. Nói anh không tham gia quân đội có lẽ không có ai sẽ tin.

“Cảm ơn anh.” Lục Tiêu Họa dịch người một chút, cẩn thận không dám đụng tới chân.

“Không cần.” Sở Luật vươn tay, có thể là muốn chạm vào mắt cô nhưng cuối cùng vẫn thu tay mình lại. Không lâu sau anh lại đi ra bên ngoài, lửa cháy cả một đêm, Lục Tiêu Họa tưởng mình không ngủ được nhưng cô lại ngủ thật ngon, hơn nữa khi cô một lần mở mắt thì trời đã sáng rõ.

Cô đưa một chân ra khỏi lều, nắng sớm chiếu xuyên qua tầng lá, cuối cùng loang lổ trên mặt đất.

Bên ngoài lửa vẫn chưa tắt, Sở Luật hình như đang nướng gì đó.

“Cô tỉnh rồi?” Anh không cần quay đầu lại cũng biết Lục Tiêu Họa đã tỉnh, kỳ thật người đàn ông như anh kiêng kị nhất chính là người khác đứng ở phía sau mình, cũng sẽ không quay lưng hoàn toàn vào người khác. Quay lưng vào người khác cũng chính là đem mạng của mình giao cho họ.

“Ừ.” Lục Tiêu Họa đã đi tới, cũng ngồi xuống theo. Chân cô hôm nay không có chuyện gì, quả thật đúng là chỉ đau đớn trên bề mặt da, một ngày sau đã giảm bớt không ít.

“Úng nước.” Sở Luật đưa ly nước cho cô.

“Cảm ơn.” Lục Tiêu Họa nhận lấy, hiện tại cũng đừng nói tới cái gì đánh răng rửa mặt, tuy Sở Luật luôn đảm bảo anh có thể lấy nước, sẽ không để bọn họ chết khát nhưng Lục Tiêu Họa vẫn cảm thấy tồn tại nguy hiểm, cho nên nước này cô vẫn muốn uống dè dặt, cô chết hay không cũng quan trọng, không cần đem người tới cứu mình chết cùng như vậy.

Sở Luật biết cô suy nghĩ gì nhưng cũng không nhiều lời.

Lúc này trong lửa còn có một xâu thịt đang nướng, Lục Tiêu Họa cầm lên: “Đây là thịt gì?”

“Muốn biết à?” Mắt Sở Luật đột nhiên hơi ám lại, Lục Tiêu Họa vẫn luôn thành thật đương nhiên không phát hiện ra. Sở Luật so với cô chính là yêu quái vạn năm, mà cô chỉ là tiểu bạch thỏ mới thành tinh chưa được bao lâu.

Lục Tiêu Họa nghe lời của anh, sau đó có chut… À, không biết thế nào.

Lúc này thịt đã nướng chín, Sở Luật cầm một chuỗi đưa cô.

Lục Tiêu Họa tay cầm ly, nói thật giống như sống chết đều không dám nhận. Cô run rẩy vươn tay, sau đó lấy xuyên thịt kia, lại ực một cái.

Này có thể ăn sao?

Này dám ăn sao?

Đây là thịt gì?

Thịt này không có độc chứ?

Vô số câu hỏi, cô suýt chút nữa ném xuyên thịt qua một bên, nhưng cuối cùng cô vẫn không nỡ, cô rất quý trọng đồ ăn, đặc biệt ở đây người ta chạy tới cứu cô, cô còn làm ra vẻ như vậy làm gì?

Cô đưa thịt lên miệng, nhẹ nhàng cắn một miếng. Thịt tươi rất mới đã đủ khiến cô quên đây là thịt gì, mà thật đúng trước tới nay cô đều không ăn thịt nào ngon như vậy.

Mà ăn ngon có lẽ cũng vì cô đã mấy ngày đều ăn lương khô với uống nước, bọn họ chỉ là đi dã ngoại, sao có thể tự kiếm thịt ăn.

Sở Luật cũng cầm một xuyên thịt ăn lên, tay vẫn còn đảo mấy xuyên thịt khác.

“Cô yên tâm đi, đây là thịt bò tôi mang đến.” Đột nhiên anh nói làm Lục Tiêu Họa sửng sốt, cô ngẩng mặt lên, đôi mắt cô rất giống mắt của Tiểu Vũ Điểm khiến Sở Luật nhịn không được vươn tay xoa xoa tóc cô.

Cô gái này lại chịu khổ rồi.

Lục Tiêu Họa cũng không tránh, cô lại cắn một miếng thịt, không thể không nói vừa rồi lúc mới ăn có chút thấp thỏm, rốt cuộc rốt cuộc thật sự không biết đây là thịt gì, thịt rắn thịt chuột, hay chẳng lẽ Sở Luật tự xẻ thịt của mình cho cô.

Hai cái trước cô có thể tự thuyết phục mình ăn, nhưng dù thế nào cô cũng tuyệt đối không ăn thịt người, cho dù chết đói cũng không ăn. Hiện tại Sở Luật nói cho, đây là thịt anh mang đến, lòng cô lập tức thả lỏng, có thể an tâm ăn xuyên thịt. Cô lại cầm lấy một xuyên, ngồi một chỗ không nói gì ăn tiếp.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Buique1992
Buique1992

Làm sao để mua thêm xu