Ký ức em... không có anh? - Chương 01 - Chương 02

Chương 1: Thoáng qua nhau

Cái nóng nực của buổi trưa hè được xé tan bởi cơn mưa đầu mùa đang trút xối xả xuống mặt đường. Người đi đường hai bên mỗi lúc mỗi thưa dần, ai cũng hối hả. Một cô gái bước ra từ một tòa nhà cao tầng, cô hướng đôi mắt trong sáng nhưng chứa đựng sự u phiền ảo não lên bầu trời toàn mây đen rất u ám như số phận của cô.

Đôi giày cao gót màu đen đang chậm rãi bước xuống từng bật thềm, gương mặt trước sau vẫn giữ vẻ u sầu, buồn bã. Đột nhiên trước mắt Tử Tâm là một không gian trắng xóa, đầu óc như quay cuồng, cô thấy cả người như đang rơi vào một giấc mơ rất đẹp, thật thoải mái, dường như đã lâu rồi cô mới thấy thoải mái được như vậy.

Trước tòa nhà Triệu Thiên, năm người đàn ông bận vest đen lần lượt đi ra từ hai chiếc siêu xe sang trọng, người đi đầu tiên được vị tài xế cung kính cầm dù che chắn, vừa đi được vài bước lên bật thềm thì cô gái đi hướng ngược lại bất ngờ ngã xuống, anh nhanh chóng đưa tay đỡ lấy một thân thể gầy guộc mềm nhũng tựa vào vai anh. Khi nhìn thấy cô gái này lúc mới xuống xe ánh mắt anh hiện lên một tia vui mừng, vừa đến gần cô thì cô lại bị ngất, ánh mắt anh liền chuyển sang lo lắng nhìn cô. Sự việc bất ngờ xảy ra làm vị tài xế không kịp phản ứng để những giọt mưa thấm lên vai áo ông chủ của mình.

“Ông chủ...”, giọng nói của bốn người đàn ông bên cạnh đồng loạt vang lên, tỏ vẻ lo ngại lẫn đề phòng.

Anh như chẳng bận tâm đến, thoáng chốc đã ẫm cô trên tay đi nhanh vào trong, chỉ sợ nếu không nhanh cô sẽ bị ướt vì nước mưa.

Hàng lông mi dài khẽ động đậy, con ngươi màu nâu đen từ từ lộ diện, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cô đang ngồi trên một bộ ghế sofa bằng nhung mềm mại, có thể nói là mềm hơn cả cái chăn cô đắp mỗi tối, căn phòng này hình như có chút ấn tượng, căn phòng này... Đúng rồi! Căn phòng này chính là phòng chờ phỏng vấn mà lúc sáng cô cùng ngồi đợi với ba người con gái khác. Đưa tay xoa nhẹ thái dương, có lẽ cô đã ngất nữa rồi, chuyện này đối với cô mà nói có lẽ không có gì là quá ngạc nhiên. Sức khỏe cô vốn yếu ớt, khi mệt mỏi quá sức thì ngất đi và nhất là ngất đi ngoài đường có lẽ là quá đỗi bình thường.

Đang định ngồi dậy, cửa phòng hé mở, một người phụ nữ trung niên bước vào trên tay đang cầm một ly nước lọc mỉm cười đi đến đưa cho cô.

“Cô gái, đã khỏe hơn chưa?”

“Dạ rồi ạ, cháu cám ơn”, cô uống một ngụm nước rồi mỉm cười, đứng dậy lễ phép cúi chào tạm biệt người phụ nữ kia và không quên gửi lời cám ơn.

6 giờ tối. Sau khi gửi thêm vài cái đơn xin việc, Tử Tâm ăn vội vả nửa hộp cơm còn lại mà cô đã ăn lúc trưa.

Sau khi đi bộ qua ngã tư, Tử Tâm cũng vừa kịp lúc đón được chuyến xe buýt quen thuộc mà cô vẫn đi mỗi ngày. Nhìn qua cửa sổ, rồi nhìn vào vài đồng tiền lẻ trong túi, cứ như thế nào thì mức tiền lương làm ở quán Bar dù cao hơn các chỗ làm khác cũng chỉ vừa đủ để chi trả cuộc sống của cô và cha mẹ nói chi đến việc thanh toán các khoản nợ của cha cô.

Nhớ lại khoảng thời gian hơn tháng trước, cái ngày cô vui mừng cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị về nhà định ăn mừng cùng cha mẹ. Nào ngờ vừa về đến nhà đã có đến 4 – 5 người tuy ăn mặc rất lịch sự nhưng nhìn mặt ai cũng đều hun hăng đang lớn tiếng với cha mẹ cô. Chỉ tại cha cô quá tin người, nên khoảng thời gian ông ấy nằm viện để phẫu thuật thay gan, đã giao toàn bộ quyền xử lý công việc ở công ty cho ông em trai để rồi ông chú mặt người dạ thú ấy đem tiền công ty đi chơi cổ phiếu, làm giấy tờ khống để lấy tiền công ty và hình như không gì để có thể gom tiền vào túi của mình mà ông ta không làm.

Để rồi ngày hôm nay công ty cha cô phải tuyên bố phá sản, nhà cũng bị ngân hàng tịch thu, mà cái xui không phải chỉ dừng ở đó, cha cô còn phải gánh thêm một khoảng nợ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn của ông chú đáng ghét kia đã lừa cha cô đứng ra làm người bảo lãnh cho vay tiền và nay đã bỏ trốn.

Công ty vải Dennis tuy không phải là một công ty lên sàn to lớn gì, nhưng đó là tất cả tài sản mà cha cô đã từ hai bàn tay trắng gầy dựng nên, và mỗi viên gạch xây nên căn nhà mà cô gọi là tổ ấm hạnh phúc là mồ hôi là công sức của cha mẹ cô đã bỏ ra, tất cả... tất cả giờ chỉ như cát bụi bị một cơn gió mạnh thổi qua bay đi hết.

Nghĩ đến cha mẹ đang ở trong căn nhà nhỏ dưới quê của ông nội để lại khi qua đời, không biết sức khỏe của cha như thế nào rồi, đã hồi phục phần nào chưa... Một mớ lo lắng hỗn độn quấn quanh tâm trí Tử Tâm kéo dài cho đến lúc xuống xe.

Sau khi đi qua hai dãy đường, trước mắt cô hiện lên bảng hiệu đèn led chớp chớp đủ màu sắc. Tử Tâm cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đi vào bên trong bằng cửa sau.

Sau khi thay đồng phục, tóc búi cao gọn gàng, Tử Tâm nhanh chóng đi đến trước quầy bếp sẵn sàng bắt đầu công việc. Thật ra công việc của cô tại đây chỉ là nhân viên tiếp thực*, nhưng tiền lương lại cao gấp ba lần công việc bán quần áo ban ngày của cô. Vì vậy Tử Tâm xem như không bắt gặp ánh mắt xem thường của mọi người khi nhìn cô đi vào đi ra nơi đây, và cũng bỏ đi cảm giác chán ghét con người và hoàn cảnh nơi đây.

“Quý khách, xin hãy tự trọng”, Tử Tâm hốt hoảng cố gắng giẫy giụa khỏi cánh tay đang choàng qua ôm lấy eo cô.

------

 

*Nhân viên tiếp thực: Công việc chủ yếu là đưa đồ ăn ra bàn.

 

Chương 2: Cô bị đuổi việc

 “Quý khách, xin hãy tự trọng”, Tử Tâm hốt hoảng cố gắng giẫy giụa khỏi cánh tay đang choàng qua ôm lấy eo cô.

“Tự trọng!”, gã đàn ông xăm trổ đầy cả hai cánh tay, đang ung dung cười đùa cùng bốn gã đi cùng, trước sau vẫn không hề buông tha cái eo nhỏ nhắn của Tử Tâm.

Vị quản lý từ xa đã trông thấy sự việc nên vội vàng đi đến.

Gã đàn ông xăm trổ vừa dùng lời lẽ trêu đùa Tử Tâm, vừa đưa cái miệng nồng nặc mùi thuốc lá xen lẫn mùi rượu định hôn cô, chợt cổ tay hắn truyền đến cảm giác đau như muốn gẫy xương, rồi bị hất ra khỏi người Tử Tâm.

Tử Tâm vừa né tránh khỏi cái miệng xấu xa của gã, lại nhận ra cơ thể mình vừa được giải phóng, cô nhanh chân lùi về sau, nhưng hình như vừa giẫm lên vật gì đó làm cả người cô loạng choạng, chưa kịp định thần thì lại có một cánh tay ôm lấy eo cô.

“Khốn kiếp, biết ông đây là ai không mà dám xen vào hả!”, gã đàn ông xăm trổ hùng hổ lớn giọng, bốn người đàn ông ngồi cùng bàn với hắn lúc này cũng đứng cả lên, mặt mày ai cũng tối sầm lại.

Thiên Tuấn nở một nụ cười như có như không nhìn hắn ta, cánh tay vẫn chung thủy ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tử Tâm.

Hạo Nam tiến lên vài bước chân, “Thật ngại quá, ông chủ chúng tôi chỉ muốn mời quý khách vào phòng Vip để được phục vụ chu đáo thôi, ở đây hơi bất tiện nên nhân viên chúng tôi hơi ngại, lính mới mà”, vừa nói anh vừa nở nụ cười có thể nói là giang manh về phía Tử Tâm. Lời nói và nụ cười của Hạo Nam phần nào đã làm giảm đi sự nóng giận của gã ta.

Người quản lý giờ đây cũng kịp đến cúi chào ông chủ và theo cái vẫy tay của Hạo Nam liền hiểu ý, “Quý khách, mời vào phòng Vip, chúng tôi sẽ phục vụ chu đáo ạ!”. Vị quản lý cúi đầu cung kính đưa tay mời năm gã đàn ông trước mặt hướng về dãy phòng Vip.

Năm tên đàn ông kia thấy vậy, vẻ mặt ai nấy cũng đều cười rất hả hê, “Lão đại, xem ra khí thế của lão đại đi đến đâu cũng khiến người ta phải khiếp sợ đó nhe”, một gã có mái tóc màu đỏ rượu khoác vai tên xăm trổ cười nói khiến cả bọn cùng bật cười trong tiếng nhạc inh ỏi của quán Bar.

Nhìn bóng lưng những gã đó theo chân người quản lý tiến vào dãy phòng Vip, Tử Tâm hơi cúi đầu, “Ông chủ”, vẫn không thấy bàn tay của người đó rời khỏi eo mình, cô cố gắng ổn định hơi thở của mình, “Ông chủ... xin hãy buông tay...”, giọng nói của cô tuy nhỏ, nhưng khoảng cách gần như vậy có lẽ cũng nên nghe thấy chứ, nhưng tại sao người đàn ông này lại...

“Yên tâm, tôi không làm hại cô đâu”, có lẽ do Tử Tâm vẫn hơi cúi đầu nên cô không thấy được ánh mắt ôn nhu của anh, anh xoay người đi về phía phòng Vip, bàn tay trước sau vẫn chung thủy không rời cái eo nhỏ nhắn kia kéo cô đi theo.

“Anh kéo tôi đi đâu? Tôi còn phải làm việc? Nè, anh kia... nè...”, nói không có ý gì thế thì dẫn cô đi đâu, khi nãy do tiếng nhạc quá lớn cô không nghe rõ bọn họ nói gì với nhau, chỉ biết rõ một điều quản lý của cô kêu anh ta là ông chủ. Vì vậy cô nhẹ giọng với anh, nhưng khi anh kéo cô đi thì sự hoảng loạn và lo lắng trong cô lại dâng lên.

Ơ, đây chẳng phải khu phòng Vip sao, anh ta không phải dẫn cô vào để tiếp bọn côn đồ khi nãy đó chứ, Tử Tâm lo lắng vùng vẫy, “Nè anh, buông tôi ra”, giọng nói của cô lúc này có chút sợ hãi. Nhưng dù cô có ra sức như thế nào cũng không thoát khỏi được tay anh.

Cửa phòng Vip cuối cùng của dãy mở ra, đôi mắt của Tử Tâm tuy không được to tròn nhưng giờ đây có lẽ cô đã mở to hết sức có thể, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và sợ hãi.

Người đàn ông này vẫn thản nhiên dẫn cô vào phòng ngồi yên vị chính giữa trên bộ ghế sofa rộng lớn, đặt Tử Tâm ngồi cạnh mình, mà cô giờ đây cả người cứ như quả bong bóng nhẹ tênh.

Năm gã đàn ông hùng hổ khi nãy giờ đây đang nằm la liệt kêu ê a, trên mặt trên người bê bết vết máu. Khi ông chủ đi vào, ba tên vệ sĩ cũng dừng tay lại đứng vào một góc cạnh Hạo Nam đang thông thả hút từng hơi thuốc, nửa người tựa vào tường như đang thưởng thức một vở kịch vui.

Sau khi định thần trong vài giây, năm tên kia kẻ ôm đầu kẻ ôm tay cố gắng ngồi dậy quỳ gối lết đến trước mặt hai người đang ngồi, “Ông chủ, chúng tôi có mắt như mù, xin ông chủ tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng”. Bọn chúng giờ đây như lũ chuột đuối nước đang thoi thóp sắp chết gập đầu xin tha mạng.

Anh ta không nói gì, chỉ phẩy tay nhẹ, Hạo Nam liền hiểu ý, sai ba tên vệ sĩ lôi bọn chúng ra ngoài, Hạo Nam đi theo sau tiện tay đóng cửa phòng lại.

Ánh mắt Tử Tâm từ nảy đến giờ vẫn nhìn không rời bọn chúng ra đến tận cửa, khi cửa đóng cô mới định thần lại, có lẽ ba hồn của cô đã bay về cơ thể cô được hai rồi.

“Ông... ông... chủ...”, Tử Tâm lắp bắp, vừa định nói tiếp thì cảm nhận được bàn tay của anh ta đã rời khỏi cái eo của mình, cô dùng hết sức bình sinh nhanh chóng đứng dậy, “Ông chủ, tôi xin phép ra ngoài làm việc”, cuống cuồng nhấc chân muốn phi thẳng ra khỏi phòng.

Chỉ mới vừa bước chân thì bàn tay của Tử Tâm lại bị bàn tay to lớn nắm lấy, kéo cô ngã vào trong lòng anh ta. “Tôi đã nói không làm hại cô, cô sợ cái gì nữa”. Giọng nói của anh trầm thấp, nghe như đang dỗ dành.

Không sợ mới là lạ á nhe, đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh tượng đánh nhau thật ngoài đời, bảo sao cô không sợ, với lại anh ta là gì chứ, sao cô có thể tin anh ta được.

“Ông chủ, thế giờ không biết ý ông chủ như thế nào, tôi còn phải ra ngoài làm việc nữa”, Tử Tâm yên vị ngồi cách xa anh ta một khoảng. Giờ đây cô đã ổn định lại tinh thần của mình, không tỏ vẻ lo sợ nữa.

“Không cần, cô bị đuổi.”

“Cái gì? Tại sao? Tôi đâu có làm gì sai đâu sao anh lại đuổi tôi chứ”, Tử Tâm có chút bất mãn quay sang nhìn anh ta. Nhưng khi ánh mắt cô chiếu thẳng trên gương mặt anh thì bất giác cô lơ đãng đi vài chục giây. Anh ta... anh ta nói chung cũng thuộc dạng đẹp trai đó nhe, mắt một mí, mũi cao cao, đôi môi mỏng gợi cảm mà nhiều cô gái muốn có cũng không có được, mái tóc phủ che gần hết cả trán, cộng thêm bộ đồ vest màu xanh đen, cavat tông xoẹt tông trên nền sơ mi trắng làm tôn lên vẻ cao quý ở anh, trông anh lại còn rất trẻ.

“Tại sao lại làm ở đây?”, anh thông thả dựa lưng ra sau, một tay dang ra để trên thành ghế, một tay gõ nhẹ trên đùi, ánh mắt ôn nhu quay sang nhìn vẻ mặt đang nhìn anh say đắm của Tử Tâm.

Hai ánh mắt chạm nhau, Tử Tâm giật mình né tránh, “Không phải ai đi làm đều là vì cần tiền sao”, ánh mắt cô thoáng qua một chút buồn bã.

“Tôi tên Triệu Thiên Tuấn, tổng giám đốc công ty Triệu Thiên, sáng mai cô hãy đến công ty gặp tôi”, thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tử Tâm, Thiên Tuấn có vẻ không vui, đây đã lần thứ mấy hai người gặp nhau rồi, thế mà cô lại chẳng nhớ anh.

Công ty Triệu Thiên? Không sai. Đó là công ty khi sáng cô đã đến phỏng vấn và... và đã ngất ở đó, thật trùng hợp nhe. Nhưng... anh ta vừa nói gì? Ngày mai đến công ty? Có phải anh ta cũng biết cô xin việc ở công ty anh? Có phải cô được nhận vào làm không? Nhưng không phải La trưởng phòng nhân sự sau khi phỏng vấn đã thông báo cô không được nhận rồi sao?

Tử Tâm ngờ vực hỏi Thiên Tuấn, “Để làm gì?”.

“Làm việc.”

Cô có đang nghe lầm không? Có phải cô được nhận vào Triệu Thiên làm việc không? Anh ta đích thị là Tổng giám đốc thật sao?

Nhận ra ánh mắt có phần phức tạp và hoang mang của Tử Tâm, Thiên Tuấn từ trong bóp lấy ra tấm danh thiếp được nạm vàng rất tinh xảo đưa cho cô. Tấm danh thiếp riêng của anh, có nhiều người muốn có cũng không có được. Thế mà cô lại từng từ chối.

Trên tay cầm tấm danh thiếp, rất rõ ràng, Tổng giám đốc Công ty Triệu Thiên – Triệu Thiên Tuấn, còn có cả số điện thoại của anh.

“Nhưng mà... thật ra tôi đã đến đây phỏng vấn và cũng đã được thông báo không trúng tuyển rồi”, giọng nói Tử Tâm đầy vẻ thất vọng, trong buổi phóng vấn cô cũng cơ hồ đoán được lý do vì sao cô không được nhận khi mà con gái của giám đốc gì gì đó ngồi cạnh cô được phó phòng nhân sự lễ phép chào hỏi và quan tâm đến.

“Sao cô lại nói với tôi vấn đề này, mà không nghĩ đến việc nắm bắt cơ hội mà gật đầu.”

Tử Tâm như chợt nghĩ ra điều gì đó, bất giác mỉm cười quay sang nhìn Thiên Tuấn, “À, phải rồi... vậy có phải anh nhận tôi làm việc tại Triệu Thiên thật không?”, Tử Tâm có phần e dè hỏi Thiên Tuấn.

“Tôi trông giống đùa giỡn sao”, vẻ mặt Thiên Tuấn có phần nghiêng túc nhìn Tử Tâm như muốn tạo sự tin tưởng nơi cô. “Sáng mai đến công ty gặp tôi, giờ tôi có việc, tôi sẽ bảo tài xế chở cô về.”

“À, không cần đâu, tôi tự về được, cám ơn anh, chào anh, mai gặp”, Tử Tâm vui vẻ đứng dậy chạy ra ngoài.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của nttlhnk
nttlhnk

Truyện hay mà sao có 1 số từ dùng hơi bình dân

Ảnh của Tata_2004
Tata_2004

Cám ơn bạn góp ý, mình sẽ cải thiện.