Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 929

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 929: Thật cút đi

“Đi thôi, lúc em đi ra thì bọn họ sẽ không làm chướng mắt em nữa.” Sở Luật kéo tay cô. Nói đúng ra thì cũng chỉ là mấy nhân viên bảo vệ, đừng nói mấy bảo vệ, dù cô muốn anh đá Đỗ Tĩnh Đường ra khỏi công ty anh cũng không cần nhíu lông mày suy nghĩ.

Mấy bảo vệ căn bản không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, như nào mà một phụ nữ chỉ nói một câu tổng giám đốc đã không phân trắng đen đã đuổi bọn họ đi.

Bọn họ vẫn ôm một hy vọng tổng giám đốc chỉ thuận miệng nói vậy.

Tập đoàn Sở Thị là một công ty lớn, đừng nói là vị trí bảo vệ, cho dù làm nhân viên vệ sinh cũng có phúc lợi cùng đãi ngộ cực hậu đãi, hơn nữa cũng không phải dễ dàng vào chỗ này làm như vậy. Ở chỗ này đi làm chính là bê một cái bát sắt, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm quá lớn thì bát sắt của ngươi vẫn sẽ có thể bê, chỉ là bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ cần một câu của phụ nữ bát cơm bọn họ liền bị quăng đi.

Lúc bộ phận nhân sự gọi tới tâm bọn họ lại một lần lạnh, lạnh, sợ.

“Đây là hai tháng tiền lương, là tổng giám đốc trợ cấp thêm cho các anh, làm xong thủ tục các anh có thể đi.”

Nhưng mấy viên bảo vệ vẫn không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai mà một hai phải sa thải bọn họ.

“Giám đốc, tôi muốn biết chúng tôi đã làm sai chuyện gì, vì cái gì mà tổng giám đốc sa thải chúng tôi?”

“Cái này tôi không biết.” Giám đốc nhân sự không trả lời vấn đề này, chỉ có thể nói xem như bọn họ xui xẻo, đắc tội với người không nên đắc tội.

“Giám đốc, chúng tôi không phạm sai lầm, công ty không thuể tùy tiện sa thải, chúng tôi còn có hợp đồng.” Một viên bảo vệ khác tiến tới, trong lời nói còn có một chút uy hiếp.

Giám đốc nhân sự vẫn giữ nụ cười lạnh trên mặt, như thế nào, định lấy chuyện này uy hiếp anh sao? Nếu anh không có một chút năng lực thì có thể bò đến vị trí giám đốc này sao, chuyện nhỏ này còn làm không xong thì chắc anh cũng có thể cút đi cùng bọn họ.

Anh lấy từ bên trong ngăn kéo tập hợp đồng ném tới trước mặt vài người bọn họ. “Thật tốt, các anh có thể kiện, chờ đến khi các anh kiện thì tổng giám đốc sẽ nói.”

Công ty lớn như Sở Thị, một năm chỉ tính tiền lời cũng không biết có bao nhiêu, ngươi có thể đi kiện cũng phải nhìn xem người ta có nguyện ý thụ lí hay không, nói nữa trên hợp đồng này giấy trắng mực đen rất rõ ràng.

Công ty có đặc quyền giảm biên chế, nhân viên sẽ được hưởng phụ cấp gấp hai đến gấp ba tiền lương, công ty có quyền giải thích và sửa đổi hợp đồng.

Toàn bộ hợp đồng của nhân viên trong tập đoàn Sở Thị được mấy luật sự nhiều năm kinh nghiệm lập ra, trước sau sửa chữa không ít hơn mười khoản, đừng tưởng Sở Luật mở công ty là phục vụ cho dân chúng, anh là một thương nhân, tất nhiên là để kiếm tiền. Cho nên những hợp đồng này cuối cùng lợi ích cũng đặt trên người anh, muốn từ lỗ hổng trên hợp đồng để đả kích Sở Luật đều không có khả năng.

Nháy mắt mặt mấy nhân viên bảo vệ ủ rũ, bọn họ cũng chỉ nói, sao có thể trắng trợn đi kiện công ty, chỉ phí thuê luật sư cũng đủ để bọn họ ăn mấy năm, hơn nữa có lẽ cũng không luật sư nào có đầu óc lại đi nhận vụ kiện này.

“Liệu chúng tôi có thể biết,” một nhân viên bảo vệ thật không cam lòng, “rốt cuộc chúng tôi đắc tội với ai?”

Giám đốc nhân sự chỉ cười với bọn họ, bề ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không trả lời bọn họ.

Lúc này cửa bên hông mở ra, một cô gái mảnh khảnh đi đến, đôi mắt cô rất to nhưng lại giống như bị bịt kín một tằng mờ mịt sương mù, rất đẹp, cằm cô thon nhọn, mặt cũng rất nhỏ, phối hợp bên nhau khuôn mặt có loại mị lực đặc biệt. Người này xác thật là gầy nhưng cũng là đẹp kinh người.

Cô không cười, chỉ đi tới sô pha bên cạnh ngồi xuống, tầm mắt cũng dừng ở trên mặt mấy người này.

“Các anh còn nhớ tôi không?” Cô nhàn nhạt hỏi.

Mấy người này lại hai mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu: “Ngài không phải Hạ tiểu thư sao, người phụ trách lớp vẽ công ích, văn phòng ở lầu 17.”

Hạ Nhược Tâm lại cười, người trong công ty đều đeo thẻ tên trên ngực, khuôn mặt và thân phận mỗi người đều rất rõ ràng, nói cách khác, mặt cô không thay đổi, những người này cũng không có khả năng không nhớ cô.

Có điều, chỉ nhớ cái thân phận này, không nhớ trước kia.

“Đúng vậy.” Cô gật đầu. “Tôi là vị Hạ tiểu thư kia. Nhưng…” Hạ Nhược Tâm đứng lên, đứng trước mặt mấy người này: “Tôi nghĩ các anh đã quên mất, hơn một năm trước tôi đến đây tìm Sở Luật các anh đã đẩy ngã đuổi tôi đi như chó. Không có lý do gì đã giẫm đạp tôn nghiêm của tôi.”

Sắc mặt mấy nhân viên bảo vệ biến đổi, mà xác thật bọn họ không có ấn tượng gì. Phụ nữ bị bọn họ quăng ra ngoài rất nhiều, chẳng lẽ chính là bởi vậy cho nên bọn họ liền phải biến khỏi công ty sao?

Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng xoa ngón tay đang đeo nhẫn của mình, trên mặt nhẫn có một viên kim cương hồng nhạt rất lớn phải gần bằng trứng bồ câu nhỏ, cũng muốn chọc mù đôi mắt vài người này.

Lông mi cô hơi rũ xuống.

“Cho dù là người sống ở đáy xã hội này thì bọn họ cũng được cha mẹ nuôi dưỡng, bọn họ cũng có tôn nghiêm. Các anh có thể bảo bọn họ rời đi nhưng lại không thể giẫm đạp bọn họ vốn dĩ đã nhiều khổ mệnh.” Trước kia cô không so đo, chỉ là cảm giác không cần phải vậy. Nhưng hiện tại cô mới rõ ràng, trên đời này thực sự không có cái gọi là ở hiền gặp lành, muốn chính mình không bị người khi dễ thì cũng chỉ có thể khi dễ người khác.

Nói xong, cô xoay người rời đi, giám đốc nhân sự chỉ cười như không cười, tới mở cửa: “Mời các anh đi, các anh có thể đi rồi.”

Công ty này sợ là muốn phiên thiên*, có điều không quan hệ với anh. Vị Hạ tiểu thư kia người khác không biết nhưng anh lại rất rõ ràng, là vợ trước của tổng giám đốc. Nhưng có một số việc không ai biết trước được, ngươi cuối cùng cũng sẽ không biết rốt cuộc ai sẽ cá mặn xoay người, sau cùng là như thế nào. Mọi chuyện đều có thể thay đổi.

*phiên thiên: trang tra từ Hán Việt đang bị lỗi nên mình không tra được từ này.

Hạ Nhược Tâm vào thang máy, nơi này tất nhiên không xa lạ với cô, cô đã làm việc ở đây mấy tháng. Thang máy dừng ở lầu 17, cô đi vào, bên trong vẫn là phòng họp lớn, chỉ có một gian phỏng nhỏ tồn tại độc lập. Toàn bộ công ty cũng chỉ có lầu 17 này trang trí cùng phong cách với phòng tổng giám đốc.

Cô mở cửa văn phòng của mình, bên trong vẫn bày biện như trước không thay đổi chút nào, có điều cây hoa trên mặt bàn của cô đã sớm khô héo.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Ko nhẽ muốn phá một chút C.ty của Họ Sở nhỉ ??