Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 921

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 921: Một trăm vạn một lần.

Sở Luật lại lấy một ly rượu, một ngụm lại một ngụm uống.

Anh là khách quen nơi này, một thân quý khí, vung tiền như rác nhưng trước nay đều không cho phụ nữ lại gần, có vài kẻ ngu ngốc không biết bị anh đá bao nhiêu lần, cũng có những người nằm mơ giống như cô gái vừa rồi. Có những phụ nữ không động vào được, đương nhiên cũng có những đàn ông không tiêu tưởng được.

Đây chỉ là một người tới uống rượu giải sầu, ở chỗ này không ai dám chọc, dù anh đem bao nhiêu tiểu thư đạp nơi này hay gián tiếp hủy hoại nhiều ít đồ vật cũng không có ai dám lại đây tìm anh phiền toái.

Không ai dám, cũng không có nghĩa là không ai sẽ.

Giống như hiện tại, một người đàn ông diện mạo tàn nhẫn đi tới, người bốn phía cũng tự động tránh đường cho anh. Anh đi nhanh đến, mắt nhìn thẳng nhưng cũng có thể cảm giác được mọi người xung quanh đều đang sợ hãi.

“Cho ta một ly.” Anh ngồi xuống nói với bartender.

Bartender vội vàng pha chế một ly cho anh, không thể tránh khỏi ngón tay có chút run rẩy.

Sở Luật duỗi chân mình, cầm ly rượu nhẹ nhàng đung đưa, ánh sáng từ ly pha lê phản chiếu lên mặt anh, vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ nhưng hiện tại đã mờ mịt một tầng lạnh lẽo.

Người đàn ông ngồi đối diện anh, cũng nâng uống vào một nửa ly rượu, luồng cay nóng chạy theo yết hầu thẳng xuống dưới.

“Sở Luật, nơi này của tôi bị anh đập không ít đồ vật, phụ nữ cũng bị anh đánh không ít lần. Cứ thế này tôi sẽ tìm anh đòi bồi thường, hẳn anh cũng biết chỗ này là của tôi nhưng không phải đồ miễn phí.”

“Được…” Sở Luật không có biểu tình gì. “Anh cứ đưa hóa đơn đến công ty tôi.”

“Tính ra,” anh cười một chút, lại vỗ vai Sở Luật. “Đại trượng phu sợ gì không có vợ, dù vợ cũ mang theo con đi rồi thì tìm một người khác là được.”

“Tam ca sẽ tìm phụ nữ khác Thẩm Vi sao?” Sở Luật nhàn nhạt hỏi.

“Sẽ không.” Tam ca không cần suy nghĩ. “Có lẽ đời này của tôi cũng chỉ có thể chết dưới tay cô ấy.”

Sở Luật không nói chuyện nữa, đương nhiên Tam ca cũng vậy. Đây là đã không muốn thì đừng ép người khác, chuyện chính mình không làm được thì đừng cưỡng bách người khác làm.

Sở Luật đẩy ly của mình về phía trước: “Cho tôi thêm một ly.” Bartender nhanh chóng lại điều ra một ly, bên trong ly có chất lỏng đầy bọt màu than chì, không biết có ai thích uống loại nước đen này nhưng Sở Luật lại thích uống, cũng bởi vì loại rượu này độ cồn rất cao, vừa lúc, uống không say thì có thể uống chết.

Anh nhận cái ly, nhưng đột nhiên tay anh ngừng lại, nhìn qua cái ly thấy được một thân ảnh mảnh khảnh màu trắng.

Tâm anh căng thẳng, lại thêm chua xót rung động.

Lúc này một cô gái mỹ lệ ưu nhã đi tới, tóc dài tới bả vai nhuộm màu nâu nhạt, trên người mặc một chiếc váy dài đơn giản,  ánh sáng xuyên thấu qua chiếc váy lấp lánh như ánh sao trên trời, vạt váy đuôi cá bao lấy cơ thể gầy yếu của cô nhưng lại ngoài ý muốn tôn thêm dáng cao chân dài. Dáng người cô cực kỳ hoàn mỹ, cô cười, khóe môi khẽ nâng về phía trước, đôi mắt to thanh lãnh, lông mày tú khí thêm khuôn mặt rất tinh xảo, tách ra đã đẹp hợp với nhau lại càng đẹp. Đương nhiên còn có khí chất dịu dàng lại ưu nhã khiến người không khỏi thèm muốn.

Đây là kiểu tiểu thư khuê các, tuyệt đối không phải con gái gia đình bình dân, đương nhiên phụ nữ ở nơi này cũng không thể so sánh.

Cô không giống ra để bán mình mà như tới để mua đàn ông.

Cô ngồi xuống, nhất cử nhất động đều gây chú ý của mọi người, đuôi váy phía dưới cùng giày xăng-đan cao gót đẹp đẽ, ngón chân cũng cực mỹ sơn màu trong suốt giống như quả nho mới hái xuống, khiến người hận không thể đến cắn một miếng.

Lúc này đã có nhiều gã ngo ngoe rục rịch.

“Tiểu thư một mình sao?” Có người đã không nhịn được tiến đến gần hỏi.

Cô gái cười duyên một tiếng, có chút ngượng ngùng nhưng lại càng khiến đàn ông vò đầu bứt tai, không thể khống chế. Này có cảm giác như là người mới, cũng có lẽ chưa bị đem ra ngoài nhiều lần, khả năng vẫn là non?

“Tôi chi mười vạn để cô đi, thế nào?” Mắt gã đàn ông không che giấu hứng thú.

*mười vạn: 350 triệu đ.

Mười vạn đã là rất cao, thường phụ nữ mang đi ra ngoài cũng khoảng một hai vạn, nhưng tuyệt đối không có giá dưới một vạn. Người ở Giang Nam không phải tùy tiện, đương nhiên cũng không bán rẻ, lên sân khấu đều ít nhất một vạn trở lên.

Gã đàn ông này bị nụ cười của cô có chút tâm viên ý mã*, hắn coi trọng con mồi, nơi này còn không có người dám tranh với hắn, cô gái này hôm nay là hắn chọn rồi.

*tâm viên ý mã: Tâm ý theo nhau, tâm chạy rong, ý cũng chạy rong

Cô gái trước sau đều không đáp lại hắn, nhưng tay hắn đã không thành thật, đã sờ đến đùi cô gái, tuy rằng thật gầy nhưng lại rất mịn màng, hơn nữa thân thể này cũng là cảm giác cực kỳ mềm mại, nói không chừng có thể chơi nhiều mấy lần.

Cô gái rõ ràng phát hiện động tác của hắn nhưng lại không ngăn cản, gã đàn ông đã không quản được cánh tay mình, bàn tay hận không thể duỗi đến bên trong quần áo của cô, hung hăng xé đem quần áo trên người cô hé mở, sau đó áp cô lên người mình tranh tài ba tram hiệp.

Lửa tà trong mặt gã càng tăng lên, dưới háng kia thiêu đốt phát tiết, tay hắn lại di chuyển muốn sờ lên phía trên đùi cô gái.

Đột nhiên gã không còn phản ứng gì nữa, người cũng ngã ở trên mặt đất, còn cánh tay kia của hắn lúc này ‘bịch’ một tiếng bị chặt đứt.

Gã kêu thảm thiết, thét chói tai, thỉnh thoảng kêu mẹ.

Những người khác không khỏi sợ hãi, nhưng sau đều khinh thường, đã bao lớn rồi vậy mà còn cầu tới mẹ, thật mất mặt.

Lúc này một người đàn ông mặc quần áo đen, khuôn mặt tối tăm đứng trước mặt cô gái.

“Nhược Tâm…” Giọng anh khàn khàn có chút đáng sợ.

“Nhược Tâm, là em, thật là em sao?”

Sở Luật tới lúc này vẫn không tin được điều mình nhìn thấy, đây là Nhược Tâm, là Hạ Nhược Tâm. Cô đã trở lại, rốt cuộc cô đã trở lại, rốt cuộc cô đã trở về bên người anh đúng không.

Bàn tay anh run rẩy cẩn thận đặt phía trước khuôn mặt trắng nõn của cô, cô vẫn cười, cười mời gọi, cười rất tự nhiên, đồng thời cũng là rất xa.

“Anh muốn mang tôi đi ra ngoài?” Cô vươn ngón tay chọc vào ngực anh.

“Giá của tôi không thấp.”

“Một trăm vạn một lần.”

Cô vừa nói xong nhưng người khác đều xôn xao một tiếng, một trăm vạn, chỉ cô dám nói, có ai còn muốn?

Khóe môi Sở Luật khẽ giật giật.

“Được.” Anh đồng ý. Một trăm vạn cũng được, một ngàn vạn cũng thế, tuy rằng anh không biết nguyên nhân khiến cô xuất hiện ở Giang Nam, nhưng cô muốn cái gì anh sẽ cho cái đó, kể cả là một trăm vạn.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Trả thù mẹ Sở Luật (Tống Uyển), vậy vì sao lại gặp Sở Luật trước vậy?
Ko nhẽ là để báo sắp có tai ương hướng tới Sở Gia ?