Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 912

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 912: Cô ấy thật sự đi rồi

“Mẹ…”

Đột nhiên hình như cô thấy Tiểu Vũ Điểm đang vẫy tay với cô, bé vẫn mặc một chiếc váy nhỏ, trong lòng ôm một búp bê thật xinh đẹp.

“Mẹ tới với Tiểu Vũ Điểm đây.” Cô vươn tay về phía con, khuôn mặt bầu bĩnh như quả táo cũng cười tươi, đôi mắt hòa dần vào trong nước biển.

Hạ Nhược Tâm vươn tay, nhanh, nhanh, cô phải nắm được con, phải nhanh nắm lấy.

Con ngoan, mẹ ở đây, mẹ ở đây rồi, vẫn luôn ở chỗ này…

Trên du thuyền, Tống Uyển đột nhiên ôm lấy bụng mình, ghé vào lan can nôn ọe, bà nôn khan không ra cái gì nhưng vẫn ọe, cuối cùng cũng chỉ nhổ ra nước.

Bà chầm chậm ngồi xuống, hít vào một hơi mạnh gió biển lại khiến bà muốn nôn ra.

“Dì, dì không sao chứ?” Hạ Dĩ Hiên ngồi xổm thân mình, lo lắng hỏi bà, nhưng vẻ mặt cô phác họa ra tới không chỉ hai chữ ‘yên tâm’.

Rốt cuộc cô đã làm được điều mình mong muốn.

Tống Uyển lắc đầu, nói một tiếng không việc gì, nhưng bà vừa mở miệng lại muốn nôn khan.

Bà lại ghé vào lan can nôn ọe, nước mắt cũng chảy ra.

Làm người cả đời thật sự không nên phạm sai lầm, bởi vì có sai lầm một khi đã phạm vào sẽ kéo theo càng phải làm nhiều chuyện sai lầm khác. Mà cả đời Tống Uyển tới con chó con mèo còn không giết lần nào, vậy mà hiện giờ bà lại giết người.

Bà đã giết người.

“Dĩ Hiên, dì đã giết người.”

“Không phải.” Hạ Dĩ Hiên ngồi xuống trước mặt Tống Uyển, nhẹ nhàng phủi ít bụi trên vai bà. “Dì không giết người, Hạ Nhược Tâm đương nhiên cũng không phải đã chết, chị ấy chỉ hận mọi người đã lừa gạt cho nên đã mang theo con gái rời đi, đương nhiên không ai biết chị ấy đi đâu, đương nhiên dì cũng không biết. Đúng không?”

“Đúng vậy, lúc này chính là như vậy.” Tống Uyển ôm lấy ngực mình. Bà xoay người, phía sau vẫn là một mảng biển rộng vô biên, mà trong biển ngươi vĩnh viễn không biết sẽ có những nguy hiểm nào tồn tại.

Chỉ là không biết nếu người đã chết ở biển thì hồn có thể quay về nhà không.

***

Tại một quốc gia khác, Sở Luật bỗng nhiên mở hai mắt, anh ngồi dậy, đặt tay lên trán của mình. Lúc này trên trán anh đã tràn đầy mồ hôi lạnh, ngay cả quần áo ngủ trên người đã ướt hơn phân nữa.

Anh nhắm mắt, nặng nề thở ra, cũng không biết vì sao lại gặp ác mộng như vậy. Kỳ thật anh đã quên mất mình đã mơ thấy gì, chỉ biết giấc mơ này thật đáng sợ, cũng khiến anh sợ hãi. Anh làm chuyện tốt không ít nhưng chuyện xấu cũng không thiếu, vậy mà trước nay đều không bị ác mộng dọa tỉnh bởi vì trước nay anh đều không thẹn với lương tâm, cho dù là chuyện xấu.

Vậy mà lần này, rốt cuộc là vì cái gì?

Đột nhiên điện thoại anh vang lên, anh lấy qua liền thấy, là Sở Giang.

Anh đứng lên, đưa điện thoại lên tai, người cũng đi vào toilet. Anh mở vòi nước, bóng anh trong kính vẫn một thân mồ hôi lạnh.

“Alo, ba, con đây. Dạ, mẹ đã về. Mẹ nói gì ạ…”

‘Bộp’ một tiếng, cục xà phòng trong tay anh cứ vậy rơi xuống đất, cũng vì quá trơn nên cứ lăn xa trên mặt đất.

“Vâng, con biết rồi. Con lập tức về.”

Anh vừa đi ra ngoài vừa gọi tới số của thư ký.

“Tiểu Trần, đặt cho tôi vé sớm nhất về nước, nhanh lên.”

Lúc này thư ký của anh chính là đang vẻ mặt ngây thơ cùng chồng mình mắt to trừng mắt nhỏ, hai người vừa chuẩn bị vận động làm nóng người, kết quả mới đụng chạm thì ông chủ đã gọi tới.

Còn may, bọn họ không phát ra âm thanh gì, bằng không có phải đã xấu hổ muốn chết,

Thư ký Tiểu Trần vội vàng bọc chăn lăn qua một bên, tìm một dãy số giúp đặt vé cho ông chủ.

***

Trong nhà Sở gia, Tống Uyển đang không ngừng khóc lóc.

“Ông nói xem, ý tứ của cô ta là gì, tôi nói vậy còn chưa khép nép sao?” Tống Uyển kéo tay áo Sở Giang lau lên mặt mình, một hồi nước mắt nước mũi toàn bộ đều bôi lên quần áo Sở Giang.

Sở Giang cũng chỉ có thể nhịn xuống.

“Ông nói xem, cô ta có ý tứ gì mà lại mang cháu gái tôi đi mất?”

Sở Giang còn có thể nói cái gì, ông chỉ có thể vỗ vai Tống Uyển, sau đó nhẹ nhàng than một tiếng. “Chờ A Luật trở về rồi nói sau, vốn dĩ chúng ta không có quyền nuôi đứa bé kia, muốn đi hay ở cũng đều do cô ấy quyết.”

“Nhưng đó là cháu gái tôi, tôi đã nhận sai.” Nói tới đây Tống Uyển ôm lấy mặt mình khóc rống lên, đúng vậy, bà không phải giả khóc mà bà thật sự khóc.

Bà đang sợ hãi, rất sợ hãi.

Bà vậy mà đã giết người.

Nhưng trong mắt Sở Giang đó chính là khổ sở, chính là yêu tới đau, cũng là vì thương cháu gái bị người mang đi mất. Nhớ tới cháu gái nhỏ của mình về sau không biết còn có thể gặp lại, đôi mắt ông cũng đã đỏ. Ông không chút hoài nghi dù chỉ một từ Tống Uyển nói, lấy tính tình của Hạ Nhược Tâm thì cô có thể làm chuyện như vậy, vốn dĩ cô luôn thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, xem thái độ của cô với Hạ gia là biết.

Nhưng có nằm mơ ông cũng không nghĩ tới, bởi vì Tống Uyển mang cháu gái đi mấy ngày cho nên cô đã đưa Tiểu Vũ Điểm đi xa, hơn nữa cũng không có lưu lại chút thông tin nào.

Lúc Sở Luật về đã là ngày hôm sau, cả người anh là phong trần mệt mỏi, đôi mắt mang theo tơ máu đã mấy ngày không ngủ được. Anh run rẩy lấy chìa khóa trong túi, sau đó mở cửa ra.

‘Cạch’ một tiếng, bên trong vậy mà đã có một ít bụi.

Dường như mọi thứ đều không thay đổi gì, đều giống như lúc anh rời đi. Nhưng điều thay đổi lại là thiếu người quan trọng nhất, cô đi rồi, cô mang theo con gái anh đi rồi, thậm chí còn không cho anh một lời, cũng không cho anh cơ hội được giải thích.

Tuyệt quyết như vậy, tuyệt đoạn như vậy, rốt cuộc Sở Luật anh đã làm sai chuyện gì, đã làm sai chuyện gì? Ai tới nói cho anh, ai tới nói cho anh.

Trên bàn có để một thứ, anh đi tới lấy xem, hóa ra là một tờ giấy nhỏ, là bút tích của cô, thật đúng là cô.

“Sở Luật, tôi không muốn nhìn thấy anh, cũng không muốn gặp lại người của Sở gia. Sở gia các người làm hại tôi chưa đủ sao, sao lại còn làm hại Tiểu Vũ Điểm của tôi. Tôi hận anh, hận Sở gia các người. Đừng tìm tôi, bởi vì anh thật sự khiến tôi thấy ghê tởm, có lẽ anh không biết mỗi lần nhìn thấy gương mặt của anh tôi đều muốn nôn.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Cả Nữ Chính và Con Gái Nữ Chính đều mất tích thế này thì Tác Giả định hách não người đọc và dịch truyện đấy ak?
- Hay là muốn nữ chính có 1 cuộc sống khác và quay lại trả thù người đã hại mình