Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 899

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 899: Đồng tính tương mắng

“Anh muốn biết em muốn nói gì.” Sở Luật ngắt lời cô.

Anh đứng lên, xoay người đi đến bên cửa sổ kéo tấm màn. “Cái kia, anh thay giúp em, à…” Anh còn nói thêm. “Cũng sẽ rửa cho em, em còn muốn làm gì nữa không?”

Hạ Nhược Tâm cảm thấy biểu tình của mình ngay lúc đó nhất định là muốn giết người, hiện tại ngay cả động tác che mặt cô cũng không thể làm. Trời ơi, cô quả thật là phát điên rồi, để đàn ông giúp cô làm loại chuyện này, dù có tính là chồng cũ cũng không thể…

Mặt Sở Luật vẫn không có biểu tình gì, kỳ thật trong lòng anh cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy, đây cũng là lần đầu tiên anh vì một phụ nữ mà làm những chuyện như này.

Trước kia anh chỉ biết phụ nữ mỗi tháng cái kia sẽ đến một lần, nhưng không biết sẽ trải qua và làm những gì.

Hạ Nhược Tâm thật sự muốn chết, còn Sở Luật có thể là muốn sống.

Khi Sở Luật thấy cô trừng mắt liệt biết mình không thể quá đáng như vậy, đành đưa cô đi toilet, bằng không cuối cùng người bị ghét bỏ nhất định là anh.

Ở bệnh viện mấy ngày, Hạ Nhược Tâm cũng cảm thấy sẽ không có việc gì, cô có thể xuất viện, đến nỗi chuyện tài xế gì đó gây chuyện Sở Luật tự mình đi xử lý, kết quả xử lý thế nào cô cũng không hỏi nhiều, có điều Sở Luật là người có thù tất báo hẳn không tốt đẹp gì.

Hiện tại Sở Luật ở trước mặt cô không có biểu lộ tính tình, mọi thứ đều rất nhường nhịn, nhưng ở trước mặt người khác thì đừng quên anh vẫn là Sở Luật. Anh không thích buông tha kẻ địch của mình, dù kể cả một đứa trẻ cũng vậy.

“Đưa Tiểu Thanh đến kí túc đi.”

Hạ Nhược Tâm nghe Sở Luật nói, có chút không biết phản ứng như nào.

“Cháu còn nhỏ như vậy…”

“Không nhỏ.” Sở Luật ngồi lại gần, ôm con gái vào trong lòng mình. Tiểu Vũ Điểm ngẩng mặt, cũng không biết người lớn đang nói chuyện gì, bé tự mình tiếp tục chơi, bé cũng biết mẹ bị đau ở người cho nên không đòi chơi với mẹ, nhưng ngồi trong lòng ba thì có thể.

“Nó đã mười tuổi.” Sở Luật không thấy Lâm Thanh còn nhỏ, mười tuổi đã có thể làm rất nhiều chuyện, ví như phạm tội. Hơn nữa tâm lý của đứa trẻ kia không bình thường, trực giác của anh sẽ không sai, trực giác cũng sẽ không lừa anh, cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đưa tới ký túc ở. Anh đồng ý Hạ Nhược Tâm nuôi nó là bởi vì Quả Nhi, cũng bởi vì áy náy với bé tuy anh chưa bao giờ cho rằng cái chết của Quả Nhi có liên quan tới bọn họ. Còn Lâm Thanh thì cách xa bọn họ càng xa càng tốt, đặc biệt Tiểu Vũ Điểm còn quá nhỏ, còn không biết bảo vệ chính mình.

“Có điều…” Hạ Nhược Tâm vẫn có chút không đành lòng.

“Em không đành lòng làm tổn thương nó.”

Sở Luật nói một câu, chính là nhất châm kiến huyết.

Vì cái gì? Hạ Nhược Tâm không rõ, cô không đành lòng làm tổn thương cháu vì cái gì?

Sở Luật xoa nhẹ đầu con gái. “Nhược Tâm, đừng xem thường bất cứ đứa trẻ nào, tâm tư của bọn trẻ so với tưởng tượng của em còn ghê gớm hơn rất nhiều. Lúc anh mười tuổi đã có thể dùng đầu óc kiếm tiền.” Anh chỉ vào mình nói. “Khi đó anh tự mình làm một game gà con nhảy tường, rất đơn giản, nhưng được một công ty internet nhìn trúng, sau đó mua lại. Đó chính là khoản tiền đầu tiên. Trẻ con có lẽ rất ngây thơ, nhưng đồng thời tâm tư bọn chúng cũng rất rõ ràng.”

“Em không cảm thấy lòng tự trọng của đứa trẻ kia rất lớn sao, em để nó ở giữa chúng ta một nhà thì nó có vai trò gì, làm nó lúc nào cũng nhớ chính mình là mồ côi không cha không mẹ.”

Hạ Nhược Thâm nhẹ thở ra, anh nói không sai.

“Nó sẽ có suy nghĩ như vậy, chỉ là em không chú ý tới.” Sở Luật trước nay sẽ không hoài nghi lời nói của mình, đứa trẻ kia tuy che dấu rất tốt nhưng ánh mắt của nó đã bán đứng chính mình, trong ánh mắt của nó như có như không hận ý, lại là đối với anh.

Tuy rằng anh không biết loại hận này từ đâu mà đến, nhưng là có, điều đó có nghĩa có nguy hiểm, tất nhiên có huy hiểm thì phải để nó đi.

Cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là đưa nó đi, làm nó cách xa gia đình họ càng xa càng tốt. Anh sẽ không bạc đãi nó, hẳn sẽ cho học hành tốt, tiền sinh hoạt anh cũng cung cấp, thậm chí sẽ là nhiều so với người khác, nhưng anh sẽ không nuôi một kẻ có thể cắn mình ở bên người.

Hạ Nhược Tâm không đồng ý cũng không phản đối. Mặc kệ như thế nào, kể cả giống như Sở Luật nói trẻ mười tuổi đã có tâm tư cùng lòng tự trọng thì cô vẫn muốn nghe ý tứ của đứa bé kia.

Ít nhất trẻ con cũng cần được tôn trọng.

Chỉ là cô không rõ, Sở Luật tuy không quá thích trẻ con nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ bài xích chúng. Tuy nói rằng ngoại trừ Tiểu Vũ Điểm anh sẽ không có quá nhiều cảm tình với trẻ bên ngoài, nhưng cũng không đến mức hà khắc. Giống như Sở Tương, rõ ràng không thích nhưng cho gì Sở Tương đều sẽ không bủn xỉn, chẳng sợ Sở Tương không có nửa phần quan hệ với anh, chẳng sợ anh một chút cũng không thích.

Nhưng anh đối với Tiểu Thanh xác thật là có chút không hữu hảo, chẳng lẽ đây là ‘đồng tính tương mắng’ sao?

*tục ngữ: đồng tính tương mắng, khác phái tương hút. Đọc là hiểu rồi nghen :3

***

“Dì, dì không sao chứ?” Lâm Thanh cẩn thận nhìn cánh tay bị bó bột của Hạ Nhược tâm, thật sự không có việc gì sao?

“Ừ, cháu yên tâm, không sao cả.” Hạ Nhược Tâm sờ sờ lên cánh tay bị bó bột. “Xương bị nứt một ít, bó bột mấy tháng là khỏe thôi.”

“Đúng rôi, Tiểu Thanh. Cháu lại đây, dì có chuyện cần nói với cháu.”

Hạ Nhược Tâm vẫy tay hướng Lâm Thanh. Lâm Thanh đi tới, đứng trước mặt cô.

Đứa nhỏ này so với lần đầu Hạ Nhược Tâm gặp hình như đã lớn hơn rất nhiều, giống như lập tức trưởng thành.

“Tiểu Thanh, nếu dì đưa cháu vào trong kí túc học, cháu có đồng ý không?” Cô hỏi thử.

Lông mi Lâm Thanh rũ xuống, cũng nhìn xuống chân của mình. “Đây là ý của dì hay ý của chú Sở?”

Hạ Nhược tâm không biết phải trả lời như thế nào, cô đưa tay phải đặt lên trên đầu Lâm Thanh. “Nếu Tiểu Thanh không thích, như vậy cứ coi như dì chưa nói gì.”

“Dì. Tiểu Thanh nguyện ý tới ký túc học.”

Ngón tay Hạ Nhược Tâm hơi cứng lại, cô thật sự muốn thu lại lời nói của mình nhưng nhớ tới những lời nói của Sở Luật nên cuối cùng cô vẫn tàn nhẫn hạ tâm.

Kỳ thật cô thật sự sợ Lâm Thanh sẽ trở thành một người khác cô ngày trước, tâm tư đơn thuần sẽ thành cá biệt. Lâm Thanh so với cô ngày trước cũng mẫn cảm hơn nhiều, cũng có tâm tư hơn nhiều, có lẽ Sở Luật lo lắng là đúng, vốn dĩ cô muốn nhận nuôi hai anh em, Quả Nhi đã không còn nữa, mà cháu nó hiện tại cũng cùng cô có chút xa cách khiến cô có chút không biết phải đối xử với đứa nhỏ này như nào. Có lẽ tách ra là tốt, cháu cũng có thể tự do một ít.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Commnen của bài đọc khác, xem 1 truyện cũng có thể nhìn thấy ở Bài đăng truyện này nữa sao ???