Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 885

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 885: Có lẽ phải bỏ cánh tay

Sở Luật cúi đầu nắm lấy ngón tay bị sưng đỏ của Hạ Nhược Tâm, thật sự không biết phải làm gì để có thể khiến cô không còn đau nữa. Thân thể như vậy cũng không biết cần bao lâu thời gian mới có thể hồi phục, nửa năm này nơi đó đâu chỉ tàn phá thân thể cô, còn có tâm hồn của cô. Những gì nhìn thấy có thể chữa khỏi được, nhưng những tổn thương không thấy được có lẽ không cách nào chữa lành được hoàn toàn.

Máy bay trực thăng đã dừng lại, trên mặt đất quả nhiên có một đoàn bác sĩ cấp cứu quân đội chuyên nghiệp đang chờ sẵn.

Sở Luật cẩn thận ôm cô vẫn còn đang ngủ xuống máy bay, cũng không để ý mình vẫn đi chân trần.

Sau đó anh xoay người, cũng ôm Thẩm Vi xuống dưới. Hai cô đều là gầy thành da bọc xương, anh có suy nghĩ thoáng qua, nếu như bọn họ chậm trễ một chút sợ ngay cả xương cốt các cô đều là muốn tìm cũng không thấy.

Lúc này một chiếc xe màu đen dài hơn xe hơi tiến đến, cửa xe mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ màu đen bước xuống, anh tháo kinh râm, vừa thấy Sở Luật liền cười một chút. Anh không phải là người xa lạ, đúng là người đàn ông Sở Luật đã gặp trong quán bar, chỉ không thể tưởng tượng được lúc trước ngẫu nhiên gặp được nhưng anh lại có thể giúp Sở Luật một chuyện lớn như vậy.

“Đã trở về.” Anh tiến lại, tầm mắt cũng dừng trên hai cô gái với mái tóc cụt ngủn. “Đều không sao chứ?”

“Không có việc gì, chỉ quá mệt mỏi, cần thời gian rất dài để hồi phục.” Sở Luật nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Nhược Tâm, từng sợi tóc ngắn ngủn đâm vào tay anh, kỳ thật cũng là cắm vào lòng anh.

“Đây là ai?” Mạc Mính chỉ vào cô gái bên cạnh Sở Luật hỏi.

“Hạ Nhược Tâm, vợ tôi, không,” mắt Sở Luật rũ xuống, “chính xác mà nói, là vợ trước của tôi.”

Mạc Mính hiểu được đại khái, anh vươn tay vỗ vai Sở Luật: “Hãy đối xử tốt với cô ấy, anh còn có cơ hội, chứ tôi đã không còn cơ hội đó nữa.”

“Đừng từ bỏ.” Nếu không thì thật sự không có cơ hội, Sở Luật chính là từ khi đó đến giờ vẫn luôn ôm một niềm tin này, cho nên mới có thể tìm được cô về.

Mạc Mính hơi trầm xuống, có chút nhàn nhạt đau xót. “Ừ.” Anh thở ra một hơi. “Tôi còn có việc phải đi, khi nào các anh muốn đi hãy nói với tôi, tôi đưa mọi người trở về. Còn có, người kia tôi đã cho người đi đón.”

“Lần này cảm ơn anh.” Sở Luật vươn tay về phía Mạc Mính, nếu không có anh ta, đừng nói Hạ Nhược Tâm cùng Thẩm Vi, ngay cả anh có lẽ cũng sẽ không về được.

Mạc Mính bắt tay Sở Luật.

“Anh không cần cảm ơn, rốt cuộc tôi cũng không giúp được gì gấp, bằng không tôi đã sớm giúp anh lục soát đảo. Hơn nữa ta cũng là làm ăn, lần này anh trả giá cũng không nhỏ, mấy đồ vật kia cũng đã mấy trăm triệu.”

“A…” Sở Luật cười một tiếng. “Được, tôi sẽ trả đầy đủ.” Với việc Mạc Mính nói tới chuyện lục soát đảo anh cũng hiểu được, rốt cuộc ai cũng có mối bận tâm của mình, sợ bên kia cá chết lưới rách, cũng sợ xuất hiện việc ngoài ý muốn, cho nên anh không hối hận việc tự mình đi một vòng.

Hai giường bệnh được đẩy vào bên trong xe cứu thương, Thẩm Vi buông tay mình ra, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi hột hòa vào chocolate, bốn phía xung quanh dường như có một mùi sữa thơm, môi khô khốc của cô khẽ mấp máy một chút.

“Mạc Mính…”

Người đàn ông kia vốn phải đi, đột nhiên chân dừng bước, trong lòng cũng không biết vì điều gì mà có cảm giác rất kỳ quái.

Nho nhỏ, sáp sáp. (sant: không hiểu được câu này.)

Anh xoay người, gió lạnh tràn đến, vẫn là lạnh thấu xương.

***

Trong một bệnh viện lớn ở nơi này, hai cô gái đều đã kiểm xa xong mọi phương diện, tình trạng các cô tuy rằng không quá tốt nhưng cũng không có bệnh gì nguy hiểm, còn những vết thương trên người sẽ từ từ lành lại. Chỉ có, cánh tay hai người, còn cả chân nữa, hiện tại đã bị giá lạnh ngấm vào tận xương, nếu không điều trị được có lẽ hai chân đều phải cắt bỏ.

“Cánh tay trái của cô ấy có sao không?” Sở Luật ngồi cùng bác sĩ, thần sắc không quá tốt.

Điều anh sợ nhất, lo lắng nhất đã xảy ra, cánh tay trái của Hạ Nhược Tâm vốn không khỏe, mỗi khi trở trời đều sẽ đau, thật vất vả mới tốt hơn được một ít, mới dần dần khôi phục, bác sĩ lại nói cho anh biết cánh tay trái hiện tại thật không tốt, so với tưởng tượng của bọn họ còn nghiêm trọng hơn. Tổn thương do giá rét khiến bên trong bị hoại tử, khả năng phải cắt bỏ. Không phải vừa lúc nãy nói còn tốt sao? Sao đột nhiên lại nghiêm trọng vậy?

Nếu thật sự một cánh tay không còn thì phải làm sao bây giờ? Anh vò đầu tóc mình, nhớ tới một gậy bốn năm trước đánh gãy tay cô, phế đi cánh tay của cô, mà hiện tại cánh tay này cần phải cắt bỏ, về sau chỉ là một đoạn thịt chết.

Anh không chấp nhận được, hoàn toàn không chấp nhận được.

Bác sĩ lấy phim X quang ra cho Sở Luật nhìn. “Chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, xương cánh tay này của cô ấy vốn đã không được tốt, thêm thời gian dài dùng quá sức, hơn nữa lại bị tổn thương do giá rét, thật sự nếu không xử lý tốt có khả năng gây nguy hiểm tính mạng cho cô ấy.”

“Bắt buộc phải cắt bỏ cánh tay sao?”

Sở Luật cố gắng bình tĩnh, nếu thật sự đến mức này điều anh phải làm chỉ có thể là chấp nhận.

“Để chúng tôi nghiên cứu thêm một chút.” Bác sĩ cũng không trả lời Sở Luật ngay, nhưng cắt bỏ tay có lẽ là cách tốt nhất.

Sở Luật cũng không biết mình ra khỏi phòng như thế nào, anh dựa lưng vào tường, giống như anh đang dựa vào một tòa núi tuyết thì đột nhiên giống như có một khối tuyết bay đến nện trên người anh.

Anh không biết phải đối mặt với Hạ Nhược Tâm như nào, cũng không biết phải đối mặt với chính mình như nào.

Nhắm mắt lại, thần sắc thống khổ như vậy lần đầu tiên xuất hiện trên mặt anh.

Cánh tay của cô hay là mạng của cô, đây là sự lựa chọn anh không muốn, nhưng bắt buộc phải lựa chọn. Mà lựa chọn như vậy, lần đầu tiên Sở Luật không thể quyết định dứt khoát.

Anh đi vào phòng bệnh, nơi này chỉ có một mình Hạ Nhược Tâm, Thẩm Vi nằm phòng khác, cũng có chuyên gia chăm sóc.

Bởi vì hai người cả tay và chân đều bị tổn thương do giá rét, đều không tìm được mạch máu ở đâu cho nên các cô đều phải truyền dịch qua mạch máu trên mặt, cũng chỉ có nơi này kim mới có thể châm vào.

Anh đi tới, ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô ở bên ngoài. Bàn tay này nhỏ nhắn mịn màng hiện tại đã sưng lên, đặc biệt rất nóng thế nhưng lại bắt đầu thối rữa.

Bác sĩ đã cẩn thận xử lý, tuy rằng không đau nhưng loại tê ngứa này với Hạ Nhược Tâm cũng không dễ chịu hơn đau là mấy. Cô thỉnh thoảng muốn gãi, ngay cả lúc ngủ cũng không chịu được muốn gãi, sau không còn cách nào khác Sở Luật bèn trói tay cô lại mỗi khi cô ngủ.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Chưa thấy nữ chính nào mà lại nhọ ko hết nhọ như truyện này T.g đâu mà ko biết thương người vậy!