Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 874

 

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 874: Hai con đường.

Bên trong con thuyền buôn kia hơn hai tháng, có thể nói đó là quãng thời gian tệ nhất đối với Sở Luật, không chỉ bởi vì không thấy mặt trời mà còn bởi vì thời gian đó không ngừng chờ đợi mong ngóng, còn có vô cùng tịch mịch, cái loại tịch mịch này gặm nhấm niềm tin của anh, như tằm ăn lên hy vọng của anh.

Nếu không phải một hai nhất quyết phải giữ được niềm tin của mình có khi anh cũng sẽ như những người khác, bắt đầu vô tri vô cảm trầm mặc, để hiện tại sợ đã không còn là người mà chỉ là một thi thể có thể hô hấp.

Trong tay Tam ca cầm một nhánh cây lên bẻ gãy còn một đoạn.

“Để tôi đi hỏi thăm.” Tam ca đột nghiên ngẩng mặt, cùng Sở Luật nói. Anh dùng biện pháp nào để hỏi thăm, cái này Sở Luật sẽ không hỏi đến. Dù sao Đường Tam cũng là Đường Tam, nếu không có chút thủ đoạn sao anh có thể sống tới lúc này được, kẻ thù của anh nhất định nhiều hơn bạn bè, mà người này có lẽ căn bản không có bạn bè.

Các cô ở nơi nào, Sở Luật mở hai mắt, con ngươi u trầm càng là không gió không bão, cũng không gợn sóng vô tự, chỉ có gió biển thỉnh thoảng thổi tới làm bay tóc hai bên thái dương, tóc từng sợi từng sợi đều bết vào với nhau.

Tam ca gõ gõ khúc gỗ đi lại, tiếp tục lên tiếng. “Có hai nơi.” Anh lại bẻ nhánh cây một chút. “Một nơi chính là một hòn đảo nhỏ cách nơi này chừng một tháng đường đi, đây là một nơi có nhiều vàng, trên đảo cũng không phải quá nhiều người. Hòn đảo này trên vùng biển quốc tế, không có người quản, nơi đó có con sông có không ít vàng, là con sông đãi vàng nổi danh, điều kiện rất cực khổ, sẽ có thuyền thi thoảng tới đó cung cấp một ít tử tù, thi thoảng cũng có thuyền buôn người đi qua dừng lại bán tới đó để cung cấp người đãi vàng.”

“Còn có một nơi khác, đi về phương bắc thêm hai tháng. Ở đó có một chợ chuyên buôn bán nô lệ, anh đừng tưởng hiện tại là thời đại hòa bình, vẫn có những nơi chưa được khai phá, người bản địa những nơi đó rất dễ bị bắt làm nô lệ.”

“Có những kẻ vẫn theo phương thức trước kia, sẽ bắt người làm nô lệ, đàn ông sẽ làm một số việc nguy hiểm, còn phụ nữ,” mắt anh tối sầm một chút, “không cần tôi nói anh cũng biết.”

“Mặc kệ hai nơi này như nào đối với chúng ta mà nói đều không phải là tin tức gì tốt.”

“Còn có nơi khác không?” Sở Luật có chút không chấp nhận được. Đúng vậy, mặc kệ là kết quả như nào bọn họ cũng khó chấp nhận được, bởi vì mặc kệ là cái nào, khả năng chờ bọn họ tới được thì có khi người cũng đã không còn, dẫu có tìm được sợ là cũng đã thành xương cốt. Anh tình nguyện mong các cô ở phương bắc, có lẽ thân thể sẽ bị tàn phá nhưng cuối cùng vẫn còn cơ hội sống sót, chỉ cần tìm được các cô, mặc kệ các cô biến thành như nào anh đều sẽ dẫn về nhà, sau đó sẽ từ từ hồi phục.

So với chết, anh muốn tìm được một Hạ Nhược Tâm còn sống.

“Không còn.” Tam ca lại bẻ gãy một cành cây đưa lên miệng cắn, trong miệng truyền đến sự đau khổ đi vào trong tâm hồn anh. “Chỉ biết không sai biệt lắm nửa năm trước có một con thuyền mang theo hai người phụ nữ châu Á đã qua đây.”

“Có thể chỉ là trùng khớp thời gian không?” Sở Luật vẫn muốn tìm kiếm một chút may mắn.

“Anh biết là không có khả năng.” Tam ca lại dùng sức cắn cành khô kia. “Nửa năm qua bọn họ cũng không thấy nhiều người châu Á, hầu hết đều là người da trắng cùng người da đen, cho nên tôi có thể khẳng định cũng chỉ có hai hướng đi này.”

“Sở Luật, anh tính sao?”

Tam ca hỏi Sở Luật, anh cũng muốn nghe xem Sở Luật có ý tưởng gì không. Kỳ thật anh cũng có tâm tư giống Sở Luật, có một số việc sau khi biết rồi anh cũng không muốn tin, cũng mong tin tức bị sai, hẳn là còn tin khắc, chỉ là cuối cùng có thật nhiều thông tin chứng minh tin tức này không sai, các cô đã đi qua nơi này, mà mặc kệ đi tới đâu đều là thập tử nhất sinh.

Sở Luật đứng lên, gió biển luồn vào tay áo anh, xa xa là ngàn dặm biển bằng phẳng, mà thời gian bọn họ không còn nhiều lắm, rốt cuộc đã hơn nửa năm qua đi.

“Tam ca, chúng ta chia nhau ra hành động.” Anh lại ngồi xuống, tự hỏi chính mình, có lẽ đây cũng là cách duy nhất anh có thể nghĩ đến.

Hai nơi qua lại cũng mất cỡ bốn tháng, nếu bọn họ cùng đi, chọn đúng thì tốt, nếu chọn sai thì như vậy khả năng chính chỉ thu được hai thi thể, mang tro cốt các cô trở về.

“Làm vậy đi.” Đây cũng là suy nghĩ của Tam ca, anh nghiêng mặt hỏi Sở Luật. “Anh làm được không, đây không phải thương trường?”

“Anh nói xem?” Sở Luật cũng học bộ dáng của Tam ca, từ trên mặt đất nhặt một cành cây, cạch một tiếng, cành cây bị bẻ gãy thành hai khúc. “Không có vạn toàn chuẩn bị tôi đã không tới đây.”

“Vạn toàn chuẩn bị?” Tam ca ôm lấy ngực mình. “Nói đi, anh chuẩn bị là cái gì?”

Anh mang theo chính là sự dãi nắng dầm mưa, có tình huống nào là anh chưa gặp qua, giang sơn của anh là anh dùng vết sẹo trên toàn thân đổi lấy, mạng người trên tay anh cũng không phải chỉ một hai. Nhưng Sở Luật, anh ta thì có cái gì? Người làm ăn, tuy rằng không đến mức vai không thể gánh, tay không thể bẻ, nhưng tới lúc cần cứu người có khi lại đem chính mình bị bắt vào đi.

“À,” Sở Luật nâng đôi mắt lên, “Tôi có tiền, không ít tiền.”

“Tôi biết.” Tam ca ha hả cười. “Công ty Sở Luật không phải quá minh bạch, tài sản của anh tôi không biết có bao nhiêu, có điều mỏ vàng bí mật của anh kia tôi có đôi chút nghe được.”

Điều này Sở Luật không tỏ ý kiến, chuyện mỏ vàng bị người đồn đại là đúng hay sai, là thật hay giả trước nay anh đều không có thái độ gì. Kỳ thật mặc kệ có mỏ vàng hay không, với Sở Luật mà nói, mấy năm nay công ty anh cũng không kiếm được không phải chỉ một tinh hai điểm tài phú.

“Chỉ như vậy thôi?” Tam ca chờ Sở Luật tiếp tục ra chiêu, anh không nghĩ có tiền là sẽ đủ để làm mọi chuyện.

Nhưng với Sở Luật mà nói chính là như thế, tuy rằng anh không có được môn đạo nào đó của Tam ca nhưng anh lại mua được hai đồ vật không tồi. Anh đưa tay đặt lên cổ, sau đó lấy ra một cái vòng cổ tinh tế. Xem qua thì cũng không thu hút, mặt trên treo một hoa tai gắn một viên đá bình thường, tuyệt đối sẽ không có ai nghĩ đồ vật này là vật đáng giá, dẫu có thấy được cũng chỉ liếc mắt một cái không muốn.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve vòng cổ cùng hoa tai, sau đó lấy ra từ trong túi một thứ khác ném tới Tam ca. Tam ca bắt lấy, giang hai tay ra, trong lòng bàn tay là một đồ vật cũng không có gì đặc sắc, ném ở trên đường có lẽ cũng không ai nhặt.

 

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Bà nội kiểu này tôi tình nguyện ko có, tôi thà gọi 1 người qua đường làm bà nội cũng không chấp nhận người Bà độc ác như bà "Tống Uyển"