Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 870

Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước
Chương 870: Ăn nhiều muối

Khi bảo mẫu đưa Lâm Thanh vào nhà Tô Vân Phỉ vẫn đang cùng Tiểu Vũ Điểm xem phim hoạt hình, bà còn chưa kịp nói gì Tiểu Vũ Điểm đã nhảy xuống khỏi sô pha, một tay ôm búp bê chạy tới trước mặt Lâm Thanh.

“Anh tới đây tìm Tiểu Vũ Điềm à?”

“Ừ, anh tới rồi.” Lâm Thanh vuốt mái tóc của Tiểu Vũ Điểm, nhịn xuống ý định túm lấy thật chặt, nó vội vàng thu tay lại lễ phép đứng ở một bên.

Tô Vân Phỉ biết Lâm Thanh được Hạ Nhược Tâm nhận nuôi, lúc trước nhận nuôi hai đứa trẻ là hai anh em, chỉ là đứa em được người nhà ở quê nhận về rồi, còn đứa anh vẫn ở lại. Tĩnh Đường cũng nói với bà, vốn dĩ anh muốn đem cả hai đứa về nhưng trường Lâm Thanh học cách xa một ít, cho nên trước mắt cứ để nó ở lại ký túc xá của trường. Đây là lần đầu tiêp Tô Vân Phỉ gặp Lâm Thanh, cho nên khó trách bà cùng bảo mẫu đều không quen biết.

Tô Vân Phỉ không ngại trong nhà có thêm một đứa trẻ, nhà bà cũng không nhỏ, lúc ban ngày cũng chỉ có mình bà ở nhà, con trai bà mỗi ngày đều ăn ở công ty, bà ở nhà rất tịch mịch, có hai đứa nhỏ ở với bà cũng tốt.

“Anh, là tới chơi với Tiểu Vũ Điểm sao?” Tiểu Vũ Điểm kéo tay áo Lâm Thanh hỏi.

“Đúng vậy, lại đây chơi với em.” Lâm Thanh lại nắm bím tóc của bé, lúc này không có người nên nó nắm chặt một chút.

Tiểu Vũ Điểm hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nở một nụ cười.

“Ngu ngốc.” Lâm Thanh lại dùng sức bẹo má Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm vẫn như cũ cười cộc lốc.

Từ lúc Lâm Thanh Tới, Tô Vân Phỉ cảm thấy bà không còn chuyện gì để làm. Lâm Thanh là một người anh tốt, nó sẽ chăm sóc em gái, sẽ mặc quần áo cho em, sẽ cho em ăn cơm, ngay cả việc nhà cũng sẽ làm. Hơn nữa chuyện gì cũng không cần người lớn đụng tay, đều tự mình làm xong.

“Dì Tề, cho cháu muối.” Lâm Thanh đi vào phòng bếp nói với bảo mẫu. Đỗ gia có hai bảo mẫu, một người họ Hoàng tuổi tác lớn hơn một chút, một người chính là người Lâm Thanh đang gọi, dì Tề tuổi không lớn, làm việc cũng rất nhanh nhẹn.

“Muối?” Bảo mẫu cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy từ ngăn kéo ra lọ muối, bà cũng dặn thêm. “Trẻ con tốt nhất không ăn nhiều muối, đặc biệt không cho tiểu thư ăn.”

“Cháu biết rồi, dì cùng chú Sở đều có nói qua, cháu ăn thôi.” Lâm Thanh vội đáp lời, trong đôi mắt không biết hiện lên điều gì, mà bảo mẫu tưởng rằng hôm nay mình nấu cơm đã nấu quá nhạt.

Từ khi tiểu thư tới nhà, nơi này mỗi một bữa cơm đều ăn nhạt đi rất nhiều, bởi vì đứa bé kia không được ăn quá mặn cho nên bà cũng đã có thói quen bỏ bớt muối, lúc đầu ăn thì cảm thấy hơi nhạt một chút, nhưng ăn quen rồi bọn họ lại đều thích hương vị như vậy.

Chỉ là hôm nay chẳng lẽ bà thật sự đã cho quá ít muối, bà không tin, chuẩn bị đi nếm một chút cơm canh do chính mình nấu hôm nay, có phải thật sự quá nhạt hay không.

Lâm Thanh lấy lọ muối xúc ra một cái bát nhỏ, múc một thìa lớn, sau đó tự mình nếm một chút, nó liền phun cơm ra. Sau đó nó bê bát đi ra, lúc này Tiểu Vũ Điểm đang ngồi trên một cái ghế nhỏ, trong lòng ôm búp bê của mình, an tĩnh chơi.

“Ăn thôi.” Nó đi tới, ngồi xổm xuống, đem cái thìa đặt bên cạnh miệng của Tiểu Vũ Điểm.

Tiểu Vũ Điểm ăn một miếng, sau đó lắc đầu.

“Anh, không ăn được.”

Lâm Thanh lại đưa thìa vào miệng bé. “Em không ăn mẹ sẽ không về, về sau ba cũng sẽ không về, sẽ không có ai yêu em, em sẽ thành mồ côi giống như anh và Quả Nhi, không ai thương không ai yêu.”

Tiểu Vũ Điểm vừa nghe tới không có ba không có mẹ, cái mũi hơi sụt sịt, sau đó cau mày cố gắng nuốt miếng cơm mặn chát xuống, cũng không chú ý tới khóe môi Lâm Thanh cong lên mang theo ác ý.

“Dì, Tiểu Vũ Điểm muốn uống nước.”

Tiểu Vũ Điểm lấy tay nhẹ nhàng kéo áo bảo mẫu.

“Muốn uống nước à?” Bảo mẫu ngồi xổm xuống, đặt tay lên khuôn mặt nhỏ của Tiểu Vũ Điểm. “Tiểu thư, hôm nay cháu uống nước mấy lần rồi, còn muốn uống sao?”

“Dạ.” Tiểu Vũ Điểm dùng sức gật đầu một cái, bé muốn uống nước, uống thật nhiều thật nhiều nước. Bé rất khát, liếm liếm môi của mình, đến khi bảo mẫu rót cho bé một cốc nước bé mới ôm lấy từng ngụm từng ngụm uống hết.

Khi Tô Vân Phỉ trở về bảo mẫu liền đem chuyện này nói với bà.

“Uống nhiều nước là chuyện tốt mà.” Tô Vân Phỉ cảm thấy trẻ con uống nhiều nước chính là sẽ tốt.

“Nhưng vài phút bé uống tới bốn cốc nước.” Bảo mẫu cảm giác như không bình thường, đừng nói trẻ con, ngay cả người lớn trong thời gian ngắn cũng sẽ không khát như vậy.

“Tôi đưa bé đi khám xem sao.”

Tô Vân Phỉ liền bế Tiểu Vũ Điểm đang xem TV lên, giày cũng không kịp đi vào, trực tiếp mang tới bệnh viện.

Ở bệnh viên Tiểu Vũ Điểm rất phối hợp, bé cũng không sợ bị tiêm, bác sĩ bảo bé làm cái gì bé liền làm cái đó, lúc lấy máu xét nghiệm bé cũng không khóc.

“Đứa nhỏ này thật đúng là ngoan.” Bác sĩ xoa đầu Tiểu Vũ Điểm nói. “Rất ít trẻ con ngoan được như vậy.”

Có thể không ngoan sao? Tô Vân Phỉ cười khổ một tiếng, nhưng không dám nói đứa nhỏ này đã hai lần nằm viện, cũng đã trải qua phẫu thuật hai lần, một lần người lớn còn khó chịu đựng được huống chi cái thân bé nhỏ này lại chịu tới hai lần.

Bác sĩ cầm kết quả xét nghiệm một hồi, ấn đường hơi cau lại.

“Có phải mọi người cho bé ăn quá mặn?”

“Không có.” Tô Vân Phỉ lắc đầu. “Đứa nhỏ này không thể ăn quá nhiều muối, nhà của chúng tôi luôn chú ý điều này, cho nên đồ ăn của bé nhất định rất nhạt.”

“Không thể ăn nhiều muối?” Trực giác của bác sĩ cảm thấy có điều gì đó Tô Vân Phỉ còn chưa nói. “Có phải bé có chuyện gì?”

Tô Vân Phỉ than một tiếng, bà đưa tay lên xoa đầu Tiểu Vũ Điểm. “Đứa nhỏ này chỉ có một quả thận, cho nên chúng tôi đều nghe lời bác sĩ dặn, ngày thường rất chú ý tới thân thể của cháu, hiện giờ đừng nói là cháu, ngay cả chúng tôi cũng ăn ít muốn đi nhiều. Tiểu Vũ ĐIểm ăn cái gì thì trong nhà chúng tôi cũng ăn cái đó, không có khả năng cho nhiều muối, trẻ con chưa biết phân biệt nhiều muối chẳng lẽ người lớn lại không nhận ra sao?”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Trong đầu chỉ nghĩ đến trả thù mà chẳng nghĩ việc mình trả thù có đúng người hay không?
- Sai lầm có thể sửa nếu nó nhỏ , nhưng nếu quá lớn thì khả năng tha thứ sẽ ít và lâu dài

Ảnh của sant
sant

Nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Về việc của Quả Nhi thật sự mình rất thất vọng với cách xử lý của Sở Luật và cả Hạ Nhược Tâm khi có thể cứ như vậy để một đứa bé biến mất. Nói chung là coi thường pháp luật, coi thường người khác.