Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 834

Chương 834: Hai đứa trẻ

Phía đầu dây bên kia đem việc Hạ Nhược Tâm nói lại cho Sở Luật.

"Cô ấy muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ?"

Sở Luật buông tư liệu trong tay xuống, nhưng lại không buông điện thoại trong tay. 

"Đúng vậy,  Sở tiên sinh", viện trưởng lại tiếp tục nói, "Một đứa là Lâm Thanh,  một đứa là Quả Nhi, trước kia Sở phu nhân cũng muốn nhận nuôi, nhưng lại là Sở Tương."

"Được,  tôi đã biết", Sở Luật đối với chuyện này cũng không có phản đối. "Nếu cô ấy muốn vậy thì bà cứ an bài cho cô ấy, mọi sinh hoạt phí của hai đứa trẻ đều do Sở thị cung ứng."

Sở Luật vừa nói như vậy thì viện trưởng liền thật sự yên tâm.

Chỉ cần có Sở Luật, cuộc sống sau này của hai đứa nhỏ cũng sẽ được đảm bảo, có lẽ đây cũng chính là duyên phận.

Lâm Thanh trấn an em gái nửa ngày, cho đến khi lúc em gái đi ngủ cậu mới đi tìm viện trưởng. 

"Tiểu Thanh, con lại đây." Viện trưởng Lâm vẫy tay.

Tiểu Thanh bước qua, kì thật cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu bước vào chỗ này. Cậu nâng tầm mắt lên, khuôn mặt lúc này so với tuổi  cũng không tương xứng, "Viện trưởng,  có phải có người muốn nhận nuôi con không?".

Con đã đoán được, viện trưởng cười cười. "Đúng vậy,  có người muốn nhận con." 

Lâm Thanh cũng không có cảm giác hào hứng, thậm chí còn có chút nặng nề, trước giờ người muốn nhận nuôi cậu rất nhiều, chỉ là, bọn họ không có ai muốn nhận nuôi cả em gái cậu, ngay cả khi cậu đáp ứng sẽ tự mình chăm sóc cho em gái, cũng sẽ tự mình chữa trị đôi chân cho em gái. Nếu không có cậu, Quả Nhi có thể hay không sống được ở chỗ này, cậu cũng biết, không có gia đình nào nguyện ý nhận nuôi một đứa trẻ tàn tật cả.

Như vậy thì vận mệnh của Quả Nhi cũng vì thế gắn liền với cái viện phúc lợi này. 

"Như thế nào,  con không muốn?"

Viện trưởng đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Lâm Khanh, "Tiểu Thanh,  con đã sắp mười tuổi, con phải biết rằng, con càng lớn thì cơ hội nhận nuôi càng ít."

Đúng vậy, cái này thì Lâm Thanh biết, thời điểm khi cậu vừa tới viện này, cơ hồ mỗi ngày đều được viện trưởng giới thiệu rất nhiều gia đình muốn nhận nuôi cậu, cho cậu một môi trường sinh hoạt tốt, nhưng bọn họ lại không nguyện ý nhận nuôi Quả Nhi, cũng chỉ bởi vì bé cũng chỉ có một chân.

Cậu cúi đầu, nhìn mũi chân của mình.

"Viện trưởng, con có thể mang theo Quả Nhi không?"

Kỳ thật cậu cũng không có hi vọng gì đến chuyện này, mỗi lần cậu hỏi câu này, đáp án mà viện trưởng luôn cho cậu chỉ là câu xin lỗi.

Xin lỗi, không thể.

Xin lỗi, không được.

Bọn họ không cần Quả Nhi. như thế cũng là coi như không muốn cậu.

Nhưng lúc này viện trưởng lại cười, bà vươn tay xoa nhẹ đầu tóc của  Lâm Thanh một chút, "Duyên số của con rất tốt, có người nhận nuôi con, cũng tình nguyện nhận nuôi cả Quả Nhi."

"Là một người rất tốt, công việc cũng không tệ, trong nhà cũng có thêm một cô con gái, người đó cũng rất thích vẽ trang giống con."

Lâm Khanh ngẩng mặt mình lên, cậu cũng không có bất chút vui vẻ nào, chuyện này đối với bọn họ mà nói cũng như là tới một nơi khác xa lạ mà thôi. Là tốt hay xấu, cũng không ai biết.

"Sao lại không vui?" Viện trưởng thấy Lâm Thanh trên mặt cũng không có mấy phần vui vẻ, liền biết cậu đang lo cho cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào, mỗi đứa trẻ đi ra từ trong này trước nay đều như thế. Trước khi đến nhà mới bọn nhỏ đều bất an, nhà mới tốt xấu thế nào bọn nhỏ đều không biết trước được, nhưng trước giờ họ luôn đều tra rõ ràng, nhà nhận nuôi đó có tốt và đủ điều kiện hay không, nếu như không đủ thì cũng sẽ không giao lại quyền nuôi con cho gia đình đó để đứa trẻ phải chịu bất cứ thương tổn nào.

Lâm Thanh lắc đầu, đối với viện trưởng miễn cưỡng cười: "Không có, Viện trưởng, Tiểu Thanh rất vui, về sau Tiểu Thanh sẽ có nhà mới."

"Đúng vậy, con có thể chuyển tới nhà mới ngay." Viện trưởng đứng lên, cũng cảm giác trong lòng mình dường như trút được một gánh nặng. Nếu Lâm Thanh quả thực không đi, đến khi cậu mười một tuổi thì sẽ không ai nguyện ý dẫn cậu đi nữa, về sau, việc học của cậu, tương lai của cậu đều sẽ bị chôn vùi ở nơi này, đặc biệt còn có một em gái còn cần cậu chăm sóc.

"Đúng rồi." Viện trưởng như nhớ ra được cái gì. "Cô quên mất, nhận nuôi con chính là người con đang theo học vẽ, cô Hạ, con gái của cô Hạ cũng thường xuyên chơi với các con đó thôi."

"Cô Hạ?"

Lâm Thanh kinh ngạc hô lên, cậu không nghĩ tới cô Hạ chính là người nhận nuôi cậu. Nếu là Hạ Nhược Tâm thì cậu rất nguyện ý, dì Hạ quả thực là người tốt, cậu sống nhiều năm qua cũng chỉ có dì Hạ là người tốt nhất đối với cậu.

Đúng vậy, chính là cô.

Viện trưởng cuối cùng cũng thật sự an tâm, khó có thể thấy được sự trẻ con của Lâm Thanh lúc này. Đứa nhỏ này trưởng thành sớm, cũng lại cố chấp, còn cần nhiều thời gian để mài dũa. Mà đứa nhỏ này hiện tại thiếu nhất cũng chính là thời gian.

Nhưng bà lại có cảm giác về sau đứa nhỏ Lâm Thanh này sẽ không bình thường, có lẽ sẽ là một người thành công trong một lĩnh vực nào đó.

Hôm nay rốt cuộc Lâm Thanh cũng tìm được cơ hội đi hỏi Hạ Nhược Tâm chuyện kia, cậu vẫn không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ là nói cho em gái bọn họ được nhận nuôi, Quả Nhi rất vui, bé sắp có được mẹ mới cũng ba mới.

Nhưng Lâm Thanh lại không có vui như bé, cậu còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, càng có nhiều chuyện không thể nghĩ ra được.

"Dì Hạ, ,con có thể hỏi dì một số chuyện được không?" 

Lâm Thanh đi tới trước mặt Hạ Nhược Tâm, ngẩng đầu nghiêm túc hỏi cô.

"Được." Hạ Nhược Tâm buông bút trong tay xuống, cô nhìn thoáng qua về phía sau, Tiểu Vũ Điểm cùng Quả Nhi đang ngồi ở đó vẽ tranh, hai khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, lại còn có những giáo viên khác, cho nên cô cũng yên tâm đứng lên, dẫn Lâm Thanh vào phòng mình.

"Nói đi, có chuyện gì?" Hạ Nhược Tâm cười hỏi cậu, kỳ thật trong lòng đại khái cũng đoán ra được một ít.

Lâm Thanh do dự nửa ngày, cậu cắn cắn môi mình, dường như cách làm đau bản thân này lại làm cậu suy nghĩ được rõ ràng hơn một ít, một biến hóa thật lớn, cậu từ nhỏ đã không có cha mẹ che chở, anh là anh trai, muốn che chở em gái, cũng muốn bảo vệ cho em gái mình.

"Dì Hạ, dì thật sự muốn nhận nuôi con cùng Quả Nhi sao?" Cậu không xác định hỏi lại một câu, tuy rằng viện trưởng đã nói nhưng cậu vẫn không dám tin vào điều đó.

"Đúng vậy." Hạ Nhược Tâm đi tới, sửa sang lại cổ áo Lâm Thanh. "Con cũng biết, dì chỉ có một đứa con gái là Tiểu Vũ Điểm, công việc của dì bây giờ cũng không tồi, cũng có một ít tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng, nhận nuôi thêm hai đứa cũng không thành vấn đề, hơn nữa dì thật sự rất thích các con, như vậy không tốt sao?"

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Hôm qua, Soong Choco thiếu 1 chương nhé (ý mình là ngày đăng 3 chương ấy)

Ảnh của Soong_Choco
Soong_Choco

=)) Sant mấy bữa nay năng suất quá, theo không kịp luôn rồi :3.