Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 807

Chương 807: Sở Tương bị bệnh

Cô đành phải đi mua điện thoại mới, cũng đăng ký một số. Xong rồi cô mới cầm điện thoại bấm một dãy số, cô bỗng sửng sốt một chút, dãy số dài này vậy mà cô vẫn nhớ.

Hóa ra không phải cái gì cũng có thể quên được, cũng không phải cái gì đều có thể nhớ lại.

“Sở Luật, là tôi.” Cô cầm điện thoại bên tai, rồi lấy tay kéo chặt quần áo một chút, dường như trời hơi lạnh.

“Em sao vậy?” Giọng bên kia có vẻ tâm tình không tồi, không còn vẻ lạnh nhạt như mọi khi.

“Không có gì.” Hạ Nhược Tâm lấy ví. “Có phải bác sĩ bồi thường cho tôi sai, không phải năm ngàn sao?”

“Năm ngàn?” Sờ Luật cười lạnh một tiếng. “Vợ con anh không thể không đáng giá như vậy, dẫu năm trăm vạn cũng vẫn thiếu. Nếu em không hài lòng anh sẽ đi thương lượng với bọn họ, không gặm một đoạn xương cốt thì cũng phải xé một khối da thịt ra.”

Vậy đi, Hạ Nhược Tâm không nói gì nữa, cô cúp điện thoại nhét lại vào túi. Trước hết về nhà thu dọn một chút, không biết bụi đã đóng thành tầng chưa, hơn nửa tháng rồi cô chưa về nhà.

Lúc đi ngang qua siêu thị bị cháy, bên ngoài đã được che chắn lại, bên trong hẳn đang sửa chữa. Hiện giờ cô vẫn có thể nhớ rõ ràng cảnh tiếng thét cùng tiếng khóc bên trong đi đó, còn có cả tiếng xương cốt bị dẫm lên gẫy nát, cả âm thanh điện thoại cô rơi trên mặt đất. Một màn như vậy rõ ràng trước mặt, thậm chí làm cô không khỏi rùng mình. Cô cúi đầu, bước nhanh hơn một ít.

Cô mở cửa, đưa tay sờ tủ giày, ngoài ý muốn không thấy một chút bụi nào. Không biết ai đã lau dọn?

Đến khi Tiểu Vũ Điểm đi học về cô mới biết chuyện gì xảy ra.

Tiểu Vũ Điểm bước tới ngẩng mặt lên. “Mẹ, nhà mình là Tiểu Vũ Điểm cùng chú quét dọn sạch sẽ, Tiểu Vũ Điểm lau cái bàn.”

Bé chớp chớp đôi mắt to, khuôn mặt đỏ tràn đầy sự chờ mong, mẹ khen con đi, mẹ nhanh khen con đi.

“Ngoan, bảo bối thật giỏi.” Cô nhéo khuôn mặt con gái, nhưng cô không tưởng tượng ra được người đàn ông kia mặc toàn âu phục lại đi quét dọn vệ sinh.

***

“Dì, dì không sao chứ?” Quả Nhi lo lắng hỏi Hạ Nhược Tâm. “Dì có giống ba mẹ cháu, đi tới nơi rất xa, không cần chúng cháu nữa.”

Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của Quả Nhi. “Dì rất tốt, không phải dì tới rồi sao?”

Quả Nhi cười ngượng ngùng, Lâm Thanh ở bên vẫn nắm tay em gái, trên cổ nó vẫn treo một tấm card, đây là Hạ Nhược Tâm cho nó, nói là tiền để dành chữa chân cho em gái đều ở bên trong.

Hạ Nhược Tâm cũng không nói tiền chữa chân cho Quả Nhi cô đã có đủ, chỉ cần chờ đến khi Quả Nhi trưởng thành là có thể đi làm chân giả, có điều bọn nhỏ còn quá nhỏ, lớn lên tự nhiên sẽ biết.

Cô biết bọn nó nghĩ đến điều thật sự tốt đẹp, tin rằng có thể làm được, dường như chỉ thiếu một bước là bọn nó có thể đạt được. Chỉ là trên thực tế thì trước nay đều không có hy vọng.

Sở Luật vừa về đến nhà. Hiện giờ anh gần như vứt qua một bên hai căn biệt thự, anh thích nơi mình đang ở, đây mới giống một nhà, có vợ, cũng có con, cho dù anh không được vào cửa, cũng không được chấp nhận.

Cởi quần áo, anh muốn đi tắm nhưng điện thoại bất chợt vang lên.

Điện thoại cá nhân của anh cũng chỉ vài người biết số, mà lúc này người có thể gọi đến chắc chỉ đếm được cùng nắm ra mười ngón tay. Anh cầm điện thoại lên, là Tống Uyển.

Anh đặt điện thoại lên tai, thuận tay vẫn cởi nút áo trên người. Mà anh chưa kịp nói gì đã nghe được tiếng khóc của Tống Uyển truyền tới.

Anh có chút khó hiểu, vội vàng cầm lấy quần áo của mình đi ra ngoài.

‘Cộc cộc…’ Anh gõ cửa nhà Hạ Nhược Tâm.

Hạ Nhược Tâm mở cửa, cô nhìn đồng hồ.

“Chưa tới giờ cơm.”

“Không phải.” Sở Luật gãi đầu. “Nhược Tâm. Anh phải về, Sở Tương bị bệnh.”

“Tôi biết rồi.” Hạ Nhược Tâm tuy không thích sở tương nhưng cũng không vui vẻ gì trước tai họa của nó, rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong lòng cô vẫn không thích đứa chị nuôi của con gái mình.

Lúc này bên trong bên bệnh viện, Tống Uyển đã khóc không ra tiếng được nữa. Trong nhà thì bà cùng Sở Tương thân thiết nhất, cùng ăn cùng ở, cũng coi Sở Tương như cháu ruột mình, dù sao cũng chính bà mang về, nuôi dưỡng, nếu để ý một chút, có lẽ chính bà cũng không biết, so với cháu ruột của bà thì còn muốn thân thương hơn một ít.

Sở Luật vừa đẩy cửa trực tiếp hỏi:

“Làm sao vậy, bị bệnh gì ạ?”

Tống Uyển mở to đôi mắt ngân ngấn nước, cũng chưa trả lời đã tiếp tục khóc. Bác sĩ ở bên cạnh hướng Sở Luật nói bệnh tình của Sở Tương.

“Hai quả thận của bé có vấn đề, hơi nữa bé còn quá nhỏ, loại bệnh này không thể chưa khỏi, phương pháp tốt nhất là ghép thận.”

“Phải ghép thận sao?”

Sở Luật tuy không học y khoa nhưng kiến thức cơ bản vẫn là có.

“Đúng vậy,” bác sĩ gật đầu. “Sở tiên sinh, bé bị bệnh quá nặng, điều trị với bé sẽ không có tác dụng gì, chúng ta phải nhanh chóng tiến hành ghép thận mới được. Hơn nữa…” Âm thanh bác sĩ ngừng lại, hồi lâu mới nói.

“Bởi vì còn quá nhỏ cho nên ghép thận cho bé tốt nhất là của người cùng lứa tuổi.”

“A Luật,” Tống Uyển vội vàng kéo tay áo Sở Luật. “Con phải cứu Hương Hương, nhất định phải cứu Hương Hương của mẹ.” Bà đã quá sợ hãi, âm thanh có chút khó nghe rõ.

Thận, không phải chỉ là một quả thận sao? Sở gia bọn họ có rất nhiều tiền, còn sợ không mua được một quả thận sao.

Nhưng Sở Luật không có suy nghĩ giống Tống Uyển. Đây không phải là đồ vật bình thường, mà là cơ quan trong thân thể. Mỗi người cũng chỉ có một cơ thể, không có dư thừa, đặc biệt là một đứa trẻ năm sáu tuổi.

Nhưng Sỏ Tương bệnh anh không thể mặc kệ, dẫu như nào cũng mang danh nghĩa là con gái anh.

“Làm phiền bác sĩ mau chóng chuẩn bị phẫu thuật, tôi có thể cung cấp nhiều lợi ích.” Anh sẽ mua một quả thận chữa cho Sở Tương.

“Tôi biết rồi, ngài yên tâm.” Tình cảnh của Sở gia ông cũng biết, tuy rằng là con nuôi nhưng vẫn là con gái, mà hiện tại phải xem số Sở Tương thế nào, có tìm được một quả thận tương thích không.

---

P/s: Mọi người share truyện này giúp Gác Sách được không nè, có nhiều người đọc sẽ hào hứng để Sant đẩy nhanh tiến độ hơn :3.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Hổng biết đẩy nhanh tiến độ là 4-5 chương/1 ngày hay như nào :))
Thấy mọi người load trang xem nhiều quá trời, chẳng để ý có ai "Share" ko nữa ?

Ảnh của sant
sant

Mình sẽ đẩy nhanh bằng cách có 1 ngày cuối tuần ngồi dịch rồi đăng nguyên ngày cho các bạn. Cơ mà phải đợi lượt view có tặng mạnh không để mình còn cố gắng :3.

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Mình thấy là cứ qua 5h sau upload (Đăng bài)
Là lượt views tăng lên 550 lần xem
- (không biết vậy đã đủ Năng lượng tiếp sức cho Sant chưa vậy?

Ảnh của sant
sant

Trước vẫn vậy mà :D. Mình xem tổng lượt view của từng chương á. Hiện chỉ có khoảng hơn 1k độc giả theo dõi truyện :-<.

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Chắc là mọi người hay nghe audio trên YouTube nhiều nên ko chú ý tới truyện này
- mà với lại truyện này dài ngoằng , mới upload trên YouTube dc có 4 phần (4-5h video / Chương)