Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 735

Chương 735: Ba đã về

“Chúng ta ly hôn đi.” Cao Dật thu hồi tay mình, khuôn mặt gầy ốm không có nửa phần tươi cười.

“Không!” Bạch Lạc Âm đột nhiên hét lên, “Em không ly hôn, cho dù có chết cũng không, Cao Dật, anh muốn cùng em ly hôn để đến với người phụ nữ kia có đúng hay không, em nói cho anh biết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, cho dù có chết thì anh cũng đừng nghĩ cùng người phụ nữ kia bên nhau.”

Cô đột nhiên nở nụ cười, hiển nhiên cô đã mất hết lý trí, “Cao Dật, ha ha… Cao Dật, anh không biết sao?”

“Em tiêm thuốc phiện vào người anh đó, ha ha…. Em tiêm thuốc phiện cho anh…” Cô ôm lấy khuôn mặt mình, xé rách quần áo mình: “Về sau anh không thể rời xa em, anh chỉ có thể ngu ngốc đứng bên cạnh em, cả đời cũng chỉ được phép ở bên em, cho dù chết cũng sẽ chết cùng một chỗ.”

Cánh cửa mở ra, hai cảnh sát đi vào đứng trụ hai bên người Bạch Lạc Âm, gắt gao đem Bạch Lạc Âm còng lại, những lời Bạch Lạc Âm vừa nói đã chứng thực cho tội danh của cô, Cao Dật kéo nhẹ khóe môi sau đó nhanh chóng rời đi, bên tai còn mơ hồ nghe tiếng la hét của Bạch Lạc Âm ở bên kia song cửa sắt.

Có lẽ, người phụ nữ này đã sớm bị điên, thứ cô ta chiếm không được, cầu không được liền muốn phá hủy.

Lại một lần nữa Bạch Thần Phong đối mặt với Cao Dật, một già một gầy ngồi đối diện với nhau.

Chỉ mới qua mấy tháng mà hai người dường như đã thay đổi rất nhiều, thật sự cả hai người cơ hồ đều không thể nhận ra đối phương.

“Cao Dật, thực xin lỗi.” Bạch Thần Phong nợ Cao Dật một lời xin lỗi, ông cũng nợ Vệ Lan một lời xin lỗi.

Khóe môi Cao Dật con lên có chút lạnh nhạt: “Tôi tưởng Bạch Lạc Âm cũng phải xin lỗi ông mới đúng, cô ta làm sai nhưng cuối cùng lại để ông gánh vác.”

Sắc mặt Bạch Thần Phong có chút tái đi, ông biết Cao Dật đang nói đến cái gì.

“Mẹ cậu bên kia…” Ông không biết nên hỏi như thế nào, chuyện này khiến ông rất khó mở miệng.

“Tôi tôn trọng ý kiến của bà.” Đầu ngón tay Cao Dật nhẹ nhàng chạm vào cái ly bên cạnh, chuyện mà Vệ Lan đã quyết định, anh sẽ không can thiệp vào bất cứ cái gì, rời khỏi Bạch gia có lẽ đối với anh và bà là một quyết định tốt.

“Lạc Âm…” Bạch Thần Phong đem đề tài chuyển sang Bạch Lạc Âm, ông hiện tại không trông cậy vào việc Cao Dật có thể ghánh tội thay Bạch Lạc Âm, hiện tại ông chỉ hi vọng, Cao Dật không khởi tố Bạch Lạc Âm thì vẫn còn cơ hội.

Cao Dật cầm cái ly lên, đặt ở trên bàn nghe cái cạch một tiếng, tim của Bạch Thần Phong cũng vì thế mà run theo.

“Tôi sẽ không khởi tố Bạch Lạc Âm.” Thanh âm Cao Dật cực nhẹ, vẻ mặt cũng rất thản nhiên, anh cũng đang cười nhưng ý cười thì lạnh băng.

Bạch Thần Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Cao Dật hiển nhiên lại chưa nói xong.

“Bạch thúc, Lạc Âm khả năng tinh thần có chút vấn đề, cô ấy sẽ sớm bị cưỡng chế đưa vào bệnh viên tâm thần.”

Cao Dật vừa nói xong, Bạch Thần Phong liền mở to hai mắt không thể tin được, chính mình vừa nghe được cái gì, cưỡng chế đưa vào viện tâm thần, hơn nữa có bệnh án là bệnh nhân từng vị tâm thần, ông cũng có thể đoán ra được con gái của mình sẽ mang cái mác bệnh tình ấy cả đời, không thể nào rửa sạch được.

Mà Bạch gia bây giờ cũng chỉ còn mỗi mình ông.

Vợ muốn cùng ông ly hôn, con gái bị đưa vào bệnh viên tâm thần, bởi vì có tiền án phạm tội nên bị cưỡng chế giam giữ trong viện, mà con nuôi từ nhỏ đến lớn cũng đã bỏ ông mà đi.

Ông suy sụp vô lực ngã ngồi trên ghế, thất thần.

Mà Cao Dật cũng đã sớm rời đi.

Bên ngoài ánh nắng chiếu lên người anh, làm lộ ra khuôn mặt thon gầy, hai bên xương gò má nhô ra thấy rõ, anh đem tay mình đặt lên mặt, hiện tại anh cùng ma quỷ không khác gì mấy.

“Cộc cộc…” Anh gõ cửa.

Chỉ chốc lát sau, cửa mở, Tiểu Vũ Điểm đem cái đầu nhỏ của mình thò ra, vừa thấy người bên ngoài thì hơi sửng sốt một chút.

“Ba…” Bé cắn cái môi nhỏ của mình ngón tay nhỏ chỉ chỉ, bé hít một hơi thật sâu rồi lại chú ý quan sát, mặc dù bé thấy ba hơi khác một chút nhưng bé vẫn nhận ra.

“Lại đây, bảo bối, để ba ôm con một cái.” Cao Dật ngồi xổm xuống, hướng Tiểu Vũ Điểm vươn tay ra, đứa trẻ này mặc dù không có huyết thống của anh nhưng nó lại là con của anh, là đứa con anh yêu nhất từ trước đến nay.

“Ba.” Tiểu Vũ Điểm chạy tới ôm cổ Cao Dật.

“Ba có phải không cần Tiểu Vũ Điểm nữa cho nên mới không trở về nhà?” Bé chép chép cái miệng nhỏ, mẹ nói ba đi rất xa để kiếm tiền, rất lâu mới về nhưng bao nhiêu lâu thì mẹ không biết, nhưng mà trong lòng bé kì thật chẳng khác nào ba không cần bé nữa.

“Không có, con xem, không phải ba đã trở lại với con rồi sao.” Cao Dật ôm bé lên từ trên mặt đất lên, đã bao nhiêu lâu rồi anh đã không ôm qua bé, đứa trẻ trong ngực thân hình nho nhỏ mềm mại làm anh thực nhớ, không khỏi cảm thấy có chua xót trong lòng.

Anh đứng lên, bé con trong lòng ngực dường như béo lên không ít, bất quá vẫn là đứa bé ngoan ngoãn nghe lời như trước kia.

“Tiểu Vũ Điểm, bên ngoài là ai?”

Vệ Lan thấy Tiểu Vũ Điểm mở của nhưng rất lâu cũng chưa thấy vào mới hỏi một câu, sau đó cửa mở, Cao Dật ôm Tiểu Vũ Điểm đi đến.

“Mẹ…” Anh kêu lên một tiếng.

Phịch một tiếng, Vệ Lan làm rơi chiếc chén lên bàn, may quá, còn tốt, chén đủ chắc, không có bị vỡ.

“Tiểu Dật…”

Vệ lan đi qua, vươn đôi tay run rẫy ra nhẹ nhàng vỗ về trên mặt con trai, “Sao lại gầy như thế?”

Đúng lúc Nhược Tâm vừa từ trong bếp ra tới, cô vừa nhìn thấy Cao Dật thì tâm tư rốt cuộc tâm tư cũng nhẹ nhàng buông lỏng xuống, mọi chuyện có phải đều đã kết thúc.

“Nhược Tâm, anh đã trở về.” Cao Dật cười với Hạ Nhược Tâm.

Trở về, tất cả đều thay đổi.

“Đã trở lại liền tốt, chúng ta ăn cơm thôi.” Hạ Nhược Tâm thở ra một hơi, lại vào phòng bếp đem đồ ăn bưng ra.

Ba người hiểu ý đều không đề cập đến chuyện của Bạch gia, bữa cơm này bọn họ ăn rất ngon miệng, cũng rất vui vẻ.

Hạ Nhược Tâm sắp xếp cho Cao Dật một gian phòng ngủ, cách bày trí sắp xếp đều bố trí theo sở thích của anh, đầu giường còn đặt thêm một bình hoa hồng nhàn nhạt mùi hương, cô hi vọng mùi hương này sẽ giúp anh có một đêm ngủ thật ngon giấc.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Cảm ơn "Soong Choco" đã update bài sớm !