Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 731

Chương 731: Lấy một đổi một

Được cái, những việc đồn đại này cũng không có xuất hiện cô cùng Tiểu Vũ Điểm, có thể thấy được hai mẹ con cô sống cảm thấy đế có bao nhiêu thấp*, có điều cô vẫn lo lắng những việc này cuối cùng sẽ liên lụy đến mẹ con cô, cho nên cô chỉ đưa đón Tiểu Vũ Điểm tới trường, còn lại đều không ra khỏi cửa. Về phía Cao Dật cô tạm thời không cần lo lắng, Bạch Lạc Âm đã ngồi tù, sẽ không còn ai tiêm thứ độc haii kia vào anh, hiện tại anh còn được bảo vệ bởi cảnh sát, tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện.

*đế có bao nhiêu thấp: Đoạn này mình không biết dịch thế nào nên giữ nguyên.

Hơn nữa thân phận của cô hiện tại rất mẫn cảm, vẫn chờ chuyện qua đi lại nói. Lúc cô đem chuyện này nói cho Cao Dật biết thì Cao Dật cũng đã nói không muốn cô phải có liên hệ với anh, cũng không cần cô lo chuyện của Bạch gia. Tuy rằng cô cũng không biết ý tứ của Cao Dật là gì nhưng cô biết chính mình muốn như thế nào. Tóm lại Cao Dật không có khả năng làm hại cô.

Mấy ngày nay cô cùng Tiểu Vũ Điểm vẫn luôn ở lại trong nhà, đến cửa cũng không đi ra tới, mọi tin tức ở bên ngoài đều là phu nhân Mỹ Phù mang tới.

Trước sau đều là nói tới xung quanh người nhà Bạch gia, nhưng Cao Hân và Vệ Lan lại rất ít đề cập, đương nhiên càng không nói tới cô.

Hạ Nhược Tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là không có việc gì. Chỉ là cô bên này không có việc gì nhưng chuyện của Cao Dật bên kia kỳ thật mới là vừa bắt đầu. Cô có thể đoán trước, chờ tới khi Bạch Thần Phong trở về thì Bạch gia còn hỗn loạn gió bão như nào.

Chỉ sợ Bạch Thần Phong kia cũng không phải tốt đẹp gì.

Di động cô đột ngột vang lên. Cô đi qua cầm lấy điện thoại, gọi đến trong điện thoại là cái tên quen thuộc, Cao Dật, điện thoại anh liên lạc được rồi sao.

“Alo.” Cô đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, sau đó không lâu quả nhiên từ bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc.

“Nhược Tâm. Là anh.”

“Cao Dật…” Hạ Nhược Tâm căng thẳng, suýt chút nữa đã không nói lên lời. Cô áp xuống sự kích động trong lòng, vội vàng hỏi: “Anh thế nào, có khỏe không?”

“Anh vẫn trong bệnh viện, cũng khỏe.” Cao Dật đưa điện thoại từ tai phải sang tai trái: “Gần đây mới cho phép liên lạc với bên ngoài, có điều anh cần cai nghiện.”

Hạ Nhược Tâm không biết nói gì để an ủi anh, cai nghiện, sẽ thật dễ dàng sao?

Cao Dật là bác sĩ, chính anh nắm chắc được bao nhiêu phần, chính anh trong lòng cũng rõ ràng. Có điều lúc này, anh kỳ thật cũng không biết có thể qua được những ngày sống không bằng chết phía trước không. Dù là có hậu thì cảm giác kia cũng theo anh cả đời.

Nghiện ma túy, cả đời đều nhớ những cảm giác đó, thực trong phiêu nhiên, qua đi thống khổ.

“Nhược Tâm…” Âm thanh sâu kín của Cao Dật từ bên kia truyền đến.

“Cảm ơn em.”

Mà một câu cảm ơn này đột nhiên làm lông mi Hạ Nhược Tâm hơi căng ra, khóe mắt hơi cay cay nhưng nước mắt không rơi xuống.

Không phải không thương tâm, mà là cô đã không biết phải thương như nào.

“Anh sẽ ở chỗ này một ít lâu, không cần lo lắng cho anh. Sắp tới mặc kệ có ai tìm đến em đều không cần quan tâm.”

Cao Dật xoay người, phía bên ngoài cửa sổ trời đang nắng, chỉ là nơi này anh cười khổ, cũng là nhà giam của anh mà thôi. Mà Bạch Lạc Âm lúc này cũng ở bên trong nhà giam, đối mặt với cô tịch cùng hắc ám, có lẽ là cả đời.

Hạ Nhược Tâm nhất nhất đồng ý, chính là tới lúc này cũng không biết, theo như lời Cao Dật sẽ có người tới tìm cô thì người này là ai. Cô ở chỗ này người quen biết cũng không nhiều lắm, cũng sẽ không có người tới tìm cô.

Nhưng cô chỉ cần biết răng Cao Dật không có việc gì là ổn, hiện tại anh có thể làm chính là từ từ hồi phục.

Cô tin tưởng Cao Dật, nếu Cao Dật muốn gặp cô, hoặc là muốn thấy cô thôi, như vậy thì tóm lại sẽ gặp nhau.

Tiểu Vũ Điểm đi học, nơi này cũng chỉ có một mình cô. Khi cô cúp điện thoại thì trong nháy mắt, đột nhiên cô lại cảm thấy một chút cô tịch nói không nên lời.

Chỉ hi vọng anh có thể khỏe mạnh. Không phải đều nói người tốt cả đời bình an sao.

Người tốt như vậy như thế nào lại không thể bình an, cho nên nhất định sẽ được vậy phải không?

***

Cô cũng không để trong lòng lời anh nói sẽ có người tới tìm cô, không lâu sau đó đột nhiên có khách tới thăm, lúc này cô mới hiểu được những lời của Cao Dật có ý tứ gì.

Hóa ra anh mọi điều anh cũng đã nghĩ tới.

Cho nên ở khía cạnh nào đó có thể nói, Cao Dật cùng Sở Luật cũng có chút gì rất giống nhau. Kỳ thật bọn họ rất giỏi trong tính kế với người khác, sự khác nhau chính là Sở Luật có thói quen tính kế, mà Cao Dật không thích tính kế. Nhưng không thích tính kế không có nghĩa anh sẽ không làm, anh không thể làm, mà chỉ là anh không muốn làm.

“Tôi có việc tìm cô.” Bạch Thần Phong vừa tới liền đi vào thẳng vấn đề. Rõ ràng là ông tới đây cầu xin người, nhưng thái độ này nào có ý tứ cầu xin người, có lẽ hô mưa gọi gió một thời gian dài đến mức quên hẳn thái độ phải phép là như thế nào.

Hiện tại ngồi trước mặt ông không phải là đối thủ, cũng không phải người làm công ty ông, nói trắng ra, kém không mấy kẻ thù.

Chỉ đáng tiếc diện mạo Hạ Nhược Tâm là kiểu tương đối hiền lành, theo ý tứ của Giang Dao nói tới, chính là dễ bắt nạt. Chỉ có điều dưới một khuôn mặt hiền lành dễ bắt nạt lại là một ý trí không dễ dàng thỏa hiệp.

“Bạch tiên sinh, mời mói.” Hạ Nhược Tâm vẫn thực lễ phép, mặt Bạch Thần Phong lộ ra một ít xấu hổ.

“Cô đi gặp Cao Dật, làm Cao Dật đồng ý nhận về mình những việc kia, để Lạc Âm về nhà.”

“Ý tứ của Bạch tiên sinh tôi không rõ.” Hạ Nhược Tâm vẫn đang cười như cũ, nhưng ai cũng có thể xem ra lúc này cô cười là có ý gì.

Châm chọc, trơ trẽn, trào phúng, còn có chán ghét.

Ngày thường không phải nói đối với bọn họ như con đẻ sao? Vậy mà khi con gái mình xảy ra chuyện, có phải con đẻ hay không liếc mắt một cái sẽ biết. Quả nhiên là con người đều yêu con của chính mình, điểm này không có gì đáng trách, nhưng cũng không thể như vậy mà trái lý thông thường là để người khác gánh vác chuyện bọn họ không làm sai, đặc biệt là người chịu thiệt thòi vì việc đó.

Điểm này cô hiểu rõ, cô cũng lý giải được, nhưng chính là cô hiểu rõ không có nghĩa cô đồng ý với ý định của Bạch Thần Phong. Việc làm của Bạch Lạc Âm, nếu là ở trong nước đã sớm bị kéo đi bắn chết. Chỉ cần chứa ma túy đã là tử tội, huống chi còn phạm vào tội cố ý gây thương tích cho người khác. Vậy mà Bạch Thần Phong còn muốn đem mọi chuyện này đẩy lên người Cao Dật sao.

Trên đời này sao có thể có chuyện có lợi như vậy? Muốn Bạch Lạc Âm trở về như vậy chẳng lẽ phải để Cao Dật chịu tội thay. Đừng nói liệu có thể chịu tội thay hay không, dẫu thật sự có thể chịu thay thì người bị giam cầm sẽ là Cao Dật, pháp luật nơi này cô còn chưa quá hiểu biết, nhưng Cao Dật là một bác sĩ, ngồi tù cũng không đáng nói, nhưng anh có tiền án như vậy thì về sau thì còn sao có thể làm bác sĩ?

Bạch Thần Phong biết rõ kết quả như vậy, chính là vẫn nói ra. Biết khó ông cũng thử, biết khó ông cũng có thể, biết ông cũng dám.

Bạch Thần Phong thấy Hạ Nhược Tâm không trả lời, trong lòng cũng có một ít không vui, dường như tay kia muốn đưa lên đánh người. “Chỉ cần cô có thể khuyên Cao Dật, cô muốn gì, tài sản của Bạch gia chúng ta, tiền, nhà, xe, cô muốn bao nhiêu tôi cho cô bấy nhiêu.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Oh My God, Hôm nay load trang lúc 4h chiều mà chưa thấy "Trang Tiếp Theo" đây này ????

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Tối nay, đăng 2 chương nhé Sant nhé !

Ảnh của sant
sant

Hôm nay là lịch của bạn Soong nè, chắc bạn ấy sẽ đăng 2 chương :D.

Ảnh của Soong_Choco
Soong_Choco

Là Choco nhé =)).

Ảnh của sant
sant

Cô Cho, cô Cho =))