Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 686

Chương 686: Tội nhân

Khi đã đi xa Tiểu Vũ Điểm mơi thu tay lại, yên tĩnh ghé vào ngực Cao Dật chơi búp bê của mình. Nhiều người đi ngang qua đều tự nhiên liếc về bé một cái, nhìn bố mẹ của bé là sẽ biết, thảo nào có một đứa con xinh đẹp như vậy, hóa ra di truyền thật sự rất quan trọng.

“Nhược Tâm.” Một tiếng gọi dường như xa lạ khiến Hạ Nhược Tâm dừng chân. Cô quay đầu lại liền thấy được điều mà trong đời cô không còn muốn thấy. Là mẹ của cô, nếu như cô có thể thật sự gọi là mẹ, chính là người sinh ra cô.

“Nhược Tâm, mọi người thật sự phải đi sao? Không thể suy xét sao?” Thẩm Ý Quân vội vàng tới, còn có Hạ Minh Chính, cùng với Hạ Dĩ Hiên không chút tình nguyện. Hạ Dĩ Hiên không kiên nhẫn nhìn xung quanh, nhiều người như vậy thật là chán ghét. Mà cô thật sự không rõ vì sao Hạ Nhược Tâm đi cô lại phải tới nơi này. Hạ Nhược Tâm cùng cô có quan hệ sao, cũng giống như không có quan hệ đi.

Cô liếc Cao Dật một cái, trong lòng thật sự rất ghen ghét. Người chị này của cô thật đúng là tốt số, lại có thể tìm được một người đàn ông đẹp trai như vậy. Tuy rằng hoàn cảnh giống nhau nhưng có người lại không tồi, đương nhiên còn có con gái của chị ấy, quả thực khiến cô ghen ghét răng nghiến lại phát đau.

Cô xoay hai mắt một chút nhìn tới đứa bé. Đúng vậy, đây chính là con của Hạ Nhược Tâm, cũng chính là con của Sở Luật. Nếu đứa nhỏ này đúng theo lời cô nói, có phải với Sở Luật ở đó liệu cô có một cơ hội tốt để tiếp cận anh. Tuy rằng đứa bé này dù một chút cô cũng không thích, nhưng nếu có thể thì cô cũng muốn lợi dụng, cô trước nay đều là người chỉ quan tâm tới lợi cho bản thân, cơ hội tốt như vậy mà không nắm lấy hóa ra cô là kẻ ngốc.

Nghĩ tới đây lập tức mắt cô lập tức biến thành cười, khoảng cách trước kia lập tức trở thành thân thiết vô cùng.

“Đúng vậy, chị. Chị có thể không đi nước Anh mà, Hạ gia còn có phòng của chị, chị có thể ở cùng…” Chỉ có điều cô suy nghĩ nửa ngày đều không nhớ đứa đứa bé kia tên là gì, cái gì điểm nhỏ, mưa nhỏ, vẫn là mương nước nhỏ. Sao lại có cái tên kỳ lạ như vậy, không có chút hoa mỹ nào hết.

“A, chị với con gái có thể ở lại nhà Hạ gia. Chúng ta một nhà có thể ở bên nhau, không phải sẽ rất vui vẻ sao?”

Cô nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Vũ Điểm trong lòng Cao Dật, cách này tốt, thật sự tốt.

Cô nghĩ như vậy, trong mắt không khỏi lộ ra rõ ràng ý đồ, ý đồ đối với Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm ngẩng đầu, mẫn cảm không thích ánh mắt của Hạ Dĩ Hiên, bé áp mặt mình vào lòng ngực Cao Dật, không muốn nhìn gương mặt của Hạ Dĩ Hiên khiến bé sợ hãi kia.

Thẩm Ý Quân ngẩn người, thật sự có một số việc bà biết rõ, bà sẽ không cố gắng để con gái thừa nhận mình.

“Con, thật sự phải đi sao?” Bà hỏi có chút khó khăn.

Hạ Nhược Tâm lần đầu tiên mới để ý tới người mà cô gọi là mẹ, mẹ của cô. Từ khi nào mà Thẩm Ý Quân đã già rồi, bởi vì khóe mắt của bạ đã hiện rõ nếp nhăn, không giống Thẩm Ý Quân trước đây, giống như gần đây mới biến thành như vậy.

Những gì muốn nói cũng đã nói, những gì muốn làm cũng đã làm.

Có những việc không cách nào quay đầu lại, như giữa Hạ Nhược Tâm cùng Thẩm Ý Quân.

Có những việc cũng không cách nào có thể bồi thường, Sở Luật là thế, Thẩm Ý Quân cũng là thế.

“Máy bay sắp đi rồi, chúng ta đi thôi.” Hạ Nhược Tâm xoay người, mà chỉ có Cao Dật mới thấy được trong mắt cô lúc này có chút nước mắt mờ mịt, lại không muốn cho người khác nhìn thấy.

“Chúng ta đi thôi.” Anh đưa tay nắm lấy tay Hạ Nhược Tâm. Ừ, mọi thứ đều đã qua, đều đã vứt bỏ, đều đã từ bỏ, đối với cô mà nói chưa chắc đã không phải là chuyện tốt.

Thẩm Ý Quân thấy Hạ Nhược Tâm từng bước rời đi, đã bắt đầu đi xa, bắt đầu biến mất. Đột nhiên bà dùng sức, không để ý bất cứ điều gì, chạy nhanh về phía trước. Bà không muốn mất con gái, bà biết sai rồi, thật sự biết sai rồi, đừng rời khỏi bà, bà có một người con gái mà thôi.

Nhưng bà bị an ninh ở sân bay ngăn cản, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Nhược Tâm từng bước đi xa, có lẽ thật sự ra khỏi thế giới của bà, có lẽ bà sẽ chẳng thể có lúc nào tìm được con gái mình, còn có cháu ngoại của mình.

“Thôi, Ý Quân. Nhược Tâm cũng không phải đứa trẻ cứng đầu, chỉ là hiện tại chưa nghĩ thông suốt, chỉ cần nghĩ thông suốt rồi con sẽ về tìm bà.” Chỉ có điều, Hạ Minh Chính nói ra như vậy nhưng bản thân ông cũng không có bất cứ chút nào tự tin.

Nếu đổi lại ông là Hạ Nhược Tâm ông sẽ thế nào? Ông thật sự không trả lời được.

“Ông biết, con sẽ không.” Thẩm Ý Quân thất thần nói.

Hạ Dĩ Hiên thấy bọn họ vì Hạ Nhược Tâm mà xem nhẹ cô liền cảm thấy mất thể diện.

“Không phải mẹ vẫn luôn không muốn chị ấy mà muốn con sao? Hiện tại không phải con ở đây sao? Mẹ còn thương tâm làm cái quỷ gì?” Mắt Hạ Dĩ Hiên đảo một chút, luôn cảm giác thế giới của mình thay đổi. Trước kia mọi người đều quan tâm tới cô, ba, mẹ, còn có anh Luật, sao hiện tại trong lòng bọn họ chỉ có một hạ Nhược Tâm, bọn họ đã sớm đem Hạ Dĩ Hiên cô quên không còn một mảnh có phải không.

“Sớm biết vậy con đã không trở về, cho mọi người hận chị ta cả đời. Con…”

Cô còn chưa nói xong trên mặt bị một cái tát thật mình. Tiếng ‘bốp’ kia thật sự kêu rất to, thậm chí khiến Hạ Dĩ Hiên trong nháy mắt đều chết lặng. Cô không dám tin tưởng che lại mặt của mình, Thẩm Ý Quân đánh cô, bà thế mà dám đánh cô. Trước nay ba cô đều chưa đánh cô lần nào, thế mà bà già này lại dám đánh cô, còn ở trước mắt bao nhiêu người ở sân bay.

“Bà dựa vào cái gì mà đánh tôi. Bà cho rằng bà là ai, bà thật cho rằng bà là mẹ của tôi sao? Bà nghe cho rõ, trước nay tôi đều không coi bà là mẹ tôi, bởi vì bà chỉ là dì ghẻ, là ba tìm cho tôi một người bảo mẫu. Mẹ tôi đã chết sớm.”

Thẩm Ý Quân cười bi thương. Đúng vậy, đây là đứa trẻ bà thương từ nhỏ đến lớn, thậm chí còn dùng con gái mình đổi lấy, thế mà trước nay đều không chân chính coi bà là mẹ. Bà không đáng giá, thật sự không đáng giá.

Bờ môi của bà khẽ nhếch lên cười đau đớn, còn có chút lạnh lẽo.

“Tôi vì sao không thể đánh cô, cô nói xem sao lại không thể?” Thẩm Ý Quân từng bước đi tới gần khiến Hạ Dĩ Hiên đột nhiên có chút chột dạ.

“Cô nói, tôi vì cái gì? Đúng, tôi không phải mẹ của cô, tôi không sinh ra cô, nhưng cô đã giả chết, cô ích kỷ làm hại con gái tôi có bao nhiêu khổ sở cô biết không? Tôi đánh cô, mà tôi cũng dùng đôi tay này đánh con gái tôi bao nhiêu lần.”

“Hạ Dĩ Hiên, tôi thật sự không biết, cô còn có phải là con người không. Trong lòng cô không có một chút áy náy sao? Tôi thật sự yêu thương sai người rồi. Minh Chính…” Bà quay đầu nhìn Hạ Minh Chính nói: “Kỳ thật có một chuyện Nhược Tâm nói rất đúng. Khi đó tôi dùng mọi cách lấy lòng ông, bởi vì tôi sợ khổ, sợ nghèo, tôi sợ ông rời đi, sợ ông không thích tôi. Cho nên tôi dùng chính con gái mình làm quân cờ, để ông thích tôi, để ông cảm thấy áy náy với tôi. Thật sự tôi đã làm nhiều điều có lỗi với con gái tôi.”

“Xin lỗi, chúng ta không thể sống ở bên nhau nữa, bởi vì tôi là một tội nhân, là một tội nhân, không có ý do gì lại sống tốt như vậy, cũng không muốn sống cùng người khiến tôi thất vọng tột độ kia ở Hạ gia.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

New upload
Đăng bởi "Sant" lúc 02:07p (Chương 686; 7 View)