Nguyện ước trái tim xanh - Chương 01

Lá thứ nhất, niềm tin và hạnh phúc

"Khi đứa trẻ nhận ra mình không hề cô độc trong cuộc sống, ấy là niềm tin và hạnh phúc."

Đông năm nay về sớm. Mới giữa tháng mười mà nắng dìu dịu của thu đã dần khuất mặt sau những đám mây xám ảm đạm. Ra ngoài đường, thấy ai cũng mặc áo ấm, chùm kín mít cả mặt. Hơi lạnh không đến nỗi cắt da cắt thịt, những cũng khiến người ta phải run lẩy bẩy bên cái lò sưởi.

Hết mùa đông này, em xa nhà...

Giữa hương đông hanh khô và lạnh như một mảnh băng, em tìm đến hơi ấm an ủi tâm hồn. Ôm tách cà phê nóng và cuộn mình trong tấm chăn bông, có lẽ chỉ em mới có cái sở thích quái quỷ ấy. Nhưng em không muốn đổi. Nếu ủ mình trong chăn mà không có cà phê, hay là ngược lại, thì hơi ấm em nhận được sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nữa rồi.

Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí đưa em về lại thời thơ bé, khi còn được ngồi trong lòng bố, ngước đôi mắt trẻ thơ tò mò trông bố uống cà phê. Hương thơm len lỏi vào cánh mũi khiến em mê mẩn. Em lớn lên cùng cái mùi an lòng đến lạ ấy, để rồi trót yêu nó lúc nào không hay.

Nhấp một ngụm Mocha, em mỉm cười, chăn cuốn càng thêm chặt. Đông thế này, thật ấm áp quá. Nhưng hết đông rồi, ấm áp này sẽ đi về đâu?

Em cười buồn, và nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi một màu âm u đang trùm lên vạn vật. Bầu trời vẫn xám xịt như ngày hôm qua, và cành cây thì cứ trụi lá, cằn cỗi, già nua đến tội nghiệp. Mọi thứ như đè nặng lên trái tim em. Nó trĩu xuống rồi nhói lên, như một dòng sông yên bình bị khuấy động bởi vô vàn đợt sóng ngầm to lớn. Em thấy nghẹt thở như đang ngụp chìm giữa biển khơi bao la, chẳng biết những cơn sóng hung tàn kia sẽ đưa mình đến nơi nào...

Có chút chờ mong và hi vọng, có chút đau lòng và xót xa, có chút buồn rầu và khổ sở,... Những cảm xúc ấy trộn lại với nhau, lênh bênh và chìm nổi. Trái tim em đã chẳng còn là người chỉ đường trung thành nữa, khi mà chính nó cũng đang run vì con đường đầy sương mù phía trước.


Càng đến gần ngày xa nhà, tim em càng nặng, có cái gì đó cứ lớn dần lên, mà uất nghẹn ở đáy họng, dù cố cách mấy cũng không thể đẩy ra được. Nhìn ba má lo lắng, ân cần sắp xếp đồ đạc, nói những lời yêu thương dặn dò mình; nhìn em gái sụt sịt không nỡ rời xa, mắt em cay xè, còn lòng thì ê ẩm như có ai thúc một cú thật mạnh vào đó.

Đông này ấm áp, mà sao lạnh lẽo quá!


Em lang thang suốt những nẻo đường xưa cũ hòng kiếm tìm chút ấm áp thân quen, tìm một bàn tay để mà níu kéo. Cứ rong ruổi trên những vách tường phủ rêu xanh mà tìm về chút hoài niệm miền kí ức. Để rồi đêm tới, lại đau đến nhức nhối cả con tim, lại rấm rức khóc trong thầm lặng, em nào có muốn ai phải lo lắng cho mình.

Hết đông này, em xa nhà, xa tổ ấm đã nuôi nấng em bao năm. Em sợ...

Vị cà phê chát đắng như còn đọng lại nơi đáy lòng. Em yêu cà phê trong những ngày đông lạnh giá, chỉ giây phút được ngồi trong chăn, nhâm nhi vị đắng và ngọt ấy em mới có cảm giác bình yên, mà giờ đây thói quen đó lại khiến em suy nghĩ vẩn vơ, rồi tự chuốc nỗi buồn cũng vẩn vơ về tim mình.

Đông qua nhanh quá...



"Con à... hức... vô đó ráng học nghen con. Rồi bao giờ có rảnh thì về đây thăm má, thăm ba và các em. Con nhớ cẩn thận. Má nghe bên đấy lạnh lắm."

"Má nói đúng đó chị hai. Chị nhớ cẩn thận nha."

"Con biết rồi..."

Em thì thầm, ghì chặt lấy ba má và đứa em thơ, lòng đau nhức nhối. Nhưng em làm gì được? Chính em đã lựa chọn con đường này. Em đã chọn theo đuổi ước mơ ở nơi đất khách quê người, em trách ai đây?

Nhìn mắt má hoe đỏ mà lòng em xót vô hạn. Cứ bước một bước lại ngoái lại nhìn. Má vẫn sụt sịt. Cảm xúc trong em, âm ỉ như nước bỗng vỡ toạc ra, nước mắt nước mũi cứ thi nhau mà đầm đìa cả khuôn mặt. Khoảnh khắc nhào vào vòng tay má mà òa lên như một đứa trẻ, tim em như vỡ ra từng mảnh.

Thì ra, ba má bấy lâu luôn hi sinh cho em nhiều như thế. Má mang nặng đẻ đau, lại chăm bẵm em từ khi còn bé xíu. Ba làm quần quật cả ngày mà kiếm tiền, mua cho em cái áo gin, quần bò,... đủ mọi thứ trên đời mà em đòi hỏi. Tại sao bây giờ em mới nhận ra đây? Thì ra... bấy lâu nay em vô tâm đến thế.

"Con... hức... yêu ba má..."

Em thì thầm.

Em ơi, sao mà em ngu ngốc vậy hả em? Sao em phải đợi đến giây phút biệt ly này mới biết yêu thương và trân trọng những hạnh phúc của mình? Sao trước đây em không kính trọng và xót xa cho những đấng sinh thành vất vả nuôi em ăn học, để rồi tới giây phút này lại khổ sở và hối hận như vầy? Sao em không biết nâng niu những tình cảm mình có, lại còn oán trách ba má không chịu hiểu em, để rồi giây phút này ngập trong nỗi hổ thẹn và đớn đau thế này? Em ơi, sao em ngu ngốc vậy? Em ơi!


Em nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Thì ra xa nhà là sẽ nhớ như vậy, xa ba má là sẽ đau như vậy. Ba má ơi, con xin lỗi, con sai rồi ba má ơi! Con sai rồi! Nhưng thời gian chẳng thể quay ngược trở lại, để cho em được sửa chữa lỗi lầm. Ba má ơi...

Nếu được phép trở về vài ngày trước, con nhất định sẽ thương ba má nhiều hơn, yêu ba má nhiều hơn, nói những câu ngọt ngào nhiều hơn dù cho con không phải người tình cảm. Ba má ơi...


Cho đến tận lúc lên xe, đi về nơi đất khách quê người, lòng em vẫn cứ day dứt, da diết và đau đớn như vậy. Thì ra, tất cả những người con khi rời xa ba má, đều trở nên nhỏ bé và yếu ớt như con chim non lần đầu cất cánh khỏi tổ. Ba má từ khi nào mà trở nên quan trọng quá, thiếu ba má, có lẽ em sẽ gục ngã mất thôi...



Nửa đêm, em vẫn trằn trọc không ngủ được. Khu kí túc xá có tận bốn người cùng chung một phòng, mà sao em vẫn cứ thấy lạnh đến lạ. Trái tim em âm ỉ, lòng da diết một nỗi nhớ. Em nhớ nhà, nhớ má, nhớ ba...

Em co mình, ôm chặt lấy chăn, khẽ thút thít vài tiếng. Em không muốn ai nghe được. Em không muốn bị gọi là đứa yếu đuối...


Ngày dần qua đi. Em lao đầu vào học, học và học. Học để vơi bớt nỗi nhớ trong tim. Em học cách giấu nước mắt vào lòng, và giả bộ như mình vẫn ổn, dù cho trái tim này đang nhức nhối và thiết tha nhớ về tổ ấm ở phương xa.

Ba má ở nhà liệu có ổn không? Có bị bệnh không?

Còn cái Sún nữa, không biết nó học hành như thế nào?

Biết bao câu hỏi, biết bao lo lắng nảy trong đầu em. Nhưng cứ nhấc máy điện thoại gọi về, là lại không kìm được mà thút thít như một đứa trẻ.

Xa rồi, mới biết nhớ. Hiểu rồi, mới biết thương. Trái tim em như vỡ òa trong những lời thăm gửi của má, lời dặn dò của ba. Em đếm từng ngày để được về bên ba má.

Ngày qua đi, em dành hết thời gian vào bài vở, thế rồi trong lúc vô tình mà bỏ lỡ những người bạn tuyệt vời xung quanh. Em cười buồn, lòng man mác một nỗi tiếc nuối, có lẽ là không duyên.

Rồi em tìm đến mạng để giải khuây. Em viết truyện, em kết bạn, em tỏ ra nhí nhảnh và đáng yêu. Em ở trên mạng, là một "em" hoàn toàn khác, bỏ đi mọi ảm đạm và buồn bã, khoác lên mình một sức sống mãnh liệt. Em đá đểu chỗ này, rồi ra hóng hớt chỗ kia. Em nơi đó là một "em" thực sự, tự do và thoải mái, mọi bản chất được bộc lộ ra bên ngoài, không giấu diếm. Buồn em khóc, vui em cười. Có những khi, mạng ảo còn chân thật hơn ngoài đời thực...

Thời gian cứ bẵng trôi đi, mùa hè tới lúc nào cũng không biết. Và em không ngờ, cũng vô tình như khi em bỏ qua những người bạn ngoài đời thật, em lại có được những người bạn thân trên mạng ảo. Chúng em thân, thân lắm, vô cùng thân, tình cảm của em với họ sâu nặng đến nỗi em không bao giờ dám nghĩ tới hai chữ bỏ đi.

Nghe có vẻ giả, nhưng đó hoàn toàn là sự thực. Ở chốn xa lạ không có ai thân quen, những người bạn trên mạng ấy như là Món Quà Của Thượng Đế, họ vươn tay và nâng đỡ em. Họ là những thiên thần trong đêm tối, họ là những phép màu!

Em chưa từng có những phút giây hạnh phúc như thế ngoại trừ những lúc bên gia đình, và không biết từ khi nào, em đã coi họ là một phần trong trái tim em, là gia đình của em - một gia đình với những con người câm lặng, chỉ trò chuyện với nhau bằng con chữ, một gia đình với những thành viên đến từ mọi nơi trên Tổ quốc, Hà Nội gần kề bên hay HCM xa tít tắp. Em không quan tâm những điều ấy, chỉ là em thấy hạnh phúc lắm, hạnh phúc đến nỗi trong mơ cũng có thể nở nụ cười. Em gọi họ bằng những cái tên mình đặt, mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa khác nhau.

Họ dạy em biết thế nào là tin tưởng và cố gắng, họ dạy em biết phấn đấu vì tương lai, họ dạy em biết cách trân trọng gia đình, trân trọng cuộc sống. Họ dạy em rất nhiều điều mà sách vở không thể nào dạy được.

Họ lắng nghe và động viên lúc em buồn. Không phải cái vỗ vai ấm áp của ba hay nụ hôn trìu mến của má, mà chỉ là những câu chữ ngắn củn, đơn giản, nhưng đầy ý nghĩa, nó làm em xúc động tới phát khóc đi được: "Đừng lo, tớ ở đây."

Có họ, em cảm thấy mình không còn đơn độc ở nơi phố xá bon chen này. Em có những người bạn sẵn sàng lắng nghe, yêu thương và chia sẻ với em. Có những người lớn tuổi hơn em, có những người bé hơn em, có người bằng tuổi em. Nhưng em biết, em có họ, là em may mắn.

Hai tháng rưỡi, em cùng những người bạn ấy trải qua bao biến cố với nhau. Có nước mắt, có nụ cười, có nỗi buồn và niềm vui pha trộn. Đủ mọi cảm giác. Mùa hè ấy, đó là mùa hè kì diệu nhất trong cuộc đời em.

Nhưng lúc hè qua đi, thu tới đập cửa, mọi thứ lại chuyển sang trang khác...

Tháng bảy mùa hạ kết thúc với những cơn mưa rào ào ạt, và nhường chỗ cho tháng tám mùa thu êm ả, mát mẻ.

Thế nhưng mà đón chào màu vàng đằm thắm của mùa thu hanh hanh, em lại thèm lắm cái đỏng đà đỏng đảnh của mùa hạ bức bối.
Em cứ thế, khắc khoải trong nỗi nhớ hờn tủi, cố chấp với nỗi nhớ đau đến xé lòng với mùa hạ. Em thèm vị chua lại có chút chát của mấy trái bàng rụng bên hiên nắng, em thèm màu đỏ rực hòa với màu xanh như lá me non của cây phượng đầu ngõ, em thèm tiếng ve râm ran làm người ta tặc lưỡi cau mày, em thèm cái nóng cháy da bỏng thịt của ba tháng hạ...

Em thèm mùa hạ trên Gác vắng...

Đi dưới bầu trời trong xanh như viên đá tuyệt đẹp của mùa thu, ngửi hương hoa sữa len lỏi vào cánh mũi, em lại thèm màu trắng đục trên nền trời hạ, cả cái hương thơm chẳng mùi chẳng vị của cơn mưa rào dai dẳng suốt tuần. Cái hương đó, nó không nồng nàn như hoa sữa hay hoa cúc, cũng không làm người ta say mê đến nao lòng, nó chẳng có mùi gì cả, chỉ là một cảm giác dễ chịu thoáng qua, để lại một vệt bình yên và thanh thản đến lạ.



Gió mùa thu nhè nhẹ thổi, man mát và dịu dàng, êm ái như muốn bao bọc lấy cả thành phố Hà Nội. Thế nhưng mà... em lại vẫn cứ yêu làn gió nóng ẩm thổi từ đại dương đầy nắng của mùa hạ. Em thèm những phút mồ hôi lấm tấm trên trán mà vẫn cố bám dính lấy giường để viết xong một câu chuyện. Em thèm những lần hít lấy hít để không khí ẩm ướt vào ban đêm. Em thèm cảm giác mất điện nóng đến điên người, quằn quại tới 12 giờ đêm rồi lăn ra ngủ mê ngủ mệt trong bàn tay nóng ẩm của gió. Em thèm gió mùa hạ...


Thu đến với những nẻo đường tấp nập, người qua kẻ lại, học sinh đi tựu trường, tiếng nói cười vang vọng khắp nơi. Những lúc lướt qua một người bạn nào đó, khi chúng em mỉm cười hời hợt cho có lệ với nhau, em lại thấy thèm những câu ngắn củn mà tràn đầy yêu thương của những người bạn trên mạng. Em và họ, chưa từng thấy mặt nhau, chưa từng nghe giọng nhau, chỉ trò chuyện và quen biết qua những con chữ đen thẳng đều trên màn hình máy tính. Vậy mà với họ, em lại thấy thân thương đến lạ, thấy luyến tiếc ngập lòng, thấy đau tan nát cả trái tim, thấy buồn ứa nước mắt, còn thương hơn cả thương những người bạn cùng lớp mà ngày nào em cũng gặp mặt.

Có những người, ở bên nhau lâu lắm rồi mà vẫn chỉ hơn người dưng một chút. 
Nhưng cũng có những người, gặp gỡ thoáng qua mấy phút mà lại thấy như thân cả đời...

Ngày qua đi, mùa cũng qua đi. Dẫu em có gọi, có níu đến thế nào, hạ vẫn lặng lờ bỏ mặc, cánh phượng đỏ héo úa, như gieo vào lòng người qua đường một nỗi buồn không tên. Họ buồn, em cũng buồn...
Mặt trời chói chang ngày hạ được thay bằng làn gió mát rượi mùa thu, cái nóng ẩm bức bối hóa thành không khí hanh khô se se lạnh, hương mưa rào dai dẳng cả tuần dần biến mất, nhường chỗ cho những cánh cúc vàng đằm thắm và mùi hoa sữa ngọt dịu trên những nẻo đường. Hạ đỏng đà đỏng đảnh đã đi, và thu dịu dàng êm ái lại về. Em ôm trái tim se lạnh, thầm mong nắng mùa hạ trở lại, sưởi ấm tim em. Nỗi nhớ da diết cứ trào dâng. Giữa phố thu tấp nập, mát lạnh và ồn ào, lại thèm lắm một phố hạ nóng nực, bụi bặm bức bối, nhưng... tràn đầy yêu thương...



Hạ đưa em về những ngày cười nói vô tư mà chẳng sợ bị xét nét. Những người bạn Thiên Thần ấy cũng vậy, họ cũng trót nặng lòng với cái mùa nắng đến nghẹt thở, mùa mưa rào tí tách đậu bên ô cửa trong suốt. Họ nặng lòng với cái mùa ẩm ướt, cái mùa nhung nhớ, ủ ấp những kỉ niệm, mệt mỏi nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Họ nặng lòng với mùa trà sen ngan ngát, hơi khói của tách trà tỏa lan trong không khí, rồi từ từ lụi đi, để lại một hơi ấm nhạt nhòa trong ngày mưa man mát. Họ cũng như em, đều trót say mê và tương tư nàng hạ kiêu kì ấy...

Ngoài kia, cũng biết bao người như em và họ, đều lỡ gửi lòng mình vào cánh phượng phiêu lãng trong không trung, đều lỡ trao hồn cho hương mưa nhạt nhòa, thanh thoát. Mà hạ vẫn đỏng đảnh, hạ không nhìn lại, hạ trót gửi tim vào mây, vào gió, hạ bay theo gió, theo mây, bỏ em và họ lại với nàng thu dịu dàng.

Em và họ mãi mãi chỉ là kẻ thèm nắng, thèm mưa hạ, thèm đến đau lòng, thèm đến xé tim; là kẻ lỡ si mê, tương tư màu trời đỏ thắm của hạ; là kẻ trót yêu hạ, yêu cái nóng bức bối và bụi bặm trên đường phố thủ đô; là kẻ thương hạ đến nát lòng, để rồi lúc hạ đi, chỉ còn biết khắc khoải trong nỗi lưu luyến, nhớ nhung, đằm mình trong những giấc mơ vồn vã về cơn mưa mùa hạ. Cứ thương như thế, để tâm mình nhạt nhòa trong mùi ca cao nồng nàn ngày mưa hạ, mùi cỏ thanh thanh và mùi phượng đằm thắm. Hạ đi xa em quá...



Cậu à, cậu ơi, các cậu cũng trót say nàng hạ, để rồi cũng giống em, cũng buồn đến ứa nước mắt đúng không? Bạn tôi ơi, hạ đi thật rồi... Hạ chẳng màng đến chúng ta nữa. Nhưng trên con đường chúng ta bước, vẫn sẽ có những mùa hoa cài áo rực nở, vẫn có những mùa mưa dai dẳng ẩm ướt, vẫn có cơ hội để chúng ta tương phùng.
Cậu à, cậu ơi, các cậu đừng quên lời hẹn của chúng ta nhé? Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Vẫn gặp bằng những con chữ đều đặn trên màn hình máy tính, vẫn là cuộc gặp trong câm lặng chỉ có tiếng mưa rơi. Năm sau chúng ta sẽ lại hội ngộ theo cách đó, đừng quên cậu nhé? Và lúc nào đó, trên con đường đầy gió với cánh phượng rơi, hoặc một chiều mưa rủ ngày hạ, em sẽ tìm được các cậu thôi...

Những người bạn thiên thần của em...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Chanh30
Chanh30

Hế lô bạn trẻ! Kinh nhỉ? Còn viết cả truyện dài. Lót dép hóng một chút!

Ảnh của Chanh30
Chanh30

Mình thấy bài này như kiểu tản văn, viết về suy nghĩ cảm xúc ý nhỉ? Có một vài tình tiết hơi vô lý, đọc thấy sượng. Ví dụ như nội tâm nhân vật đi xa không thể chỉ có ý nghĩ xa nhà chủ yếu như vậy, mình nghĩ nếu nhân vật tôi đã quyết định đi thì phần hơn sẽ là lo lắng về nơi chân trời mới mình sẽ tới. Hoặc đoạn sở thích cà phê. Mình nghĩ có nhiều người chung sở thích này. Gió mùa hạ thường không cho mình cảm giác "ẩm". Oi thì ok hơn ý? Nhỉ?
Còn về bạn trên mạng. Mình chưa bao giờ cảm nhận như bạn nên khó hình dung quá! Mà công nhận là bạn viết văn câu rất dài, khá mượt, độc đáo thì chưa nhưng trau chuốt thì có! Cố lên bạn nhé!

Ảnh của Mashiro-miuna
Mashiro-miuna

Dear,
Bạn có thể nghĩ như này, nhân vật chính xa nhà để có thể hoàn thành ước mơ, có nghĩa là đã có chủ kiến và quyết định, nơi mình đến thì phải nắm rõ rồi. Không giống như việc chim non bay ra khỏi tổ là một nghĩa vụ, cô ấy đi đến nơi xa là cô ấy tự chọn, không ai bắt ép cô cả. Vậy điều khiến cô ấy bận tâm nhất chính là những người nhà của mình, mối day dứt và hổ thẹn lại làm cô ấy nghĩ nhiều về họ hơn nữa. Nhưng không vì vậy mà mình phủ nhận ý kiến của bạn, nhân vật tôi vẫn chưa lộ rõ bất cứ điều gì về nơi xa mình sắp đến. Chi tiết này mình sẽ lưu ý.
Truyện của mình đúng là viết tựa tản văn, nhưng hãy an tâm rằng đó vẫn là một câu chuyện. Ngắn, nhưng ý nghĩa.

Đoạn góp ý của bạn về gió hạ, xin lỗi nhưng mình không có ý định sửa lại. Vì gió hạ vốn là từ đại dương thổi vào, hơn nữa mỗi vùng miền khác nhau, cảm nhận của từng người về nó cũng khác nhau. Và trong Văn bạn ạ, cái chính là nét uyển chuyển. Oi với ẩm, nó đều có chung nghĩa là nóng, là cảm giác có hơi nước. Nhưng từ ẩm dùng sẽ hay và biểu đạt nhiều cảm xúc hơn, nên mình chọn dùng nó.
Và về bạn trên mạng, những người nào giống mình ngoài đời thật, ít nói và khép kín thì có vô cùng ít bạn. Vì vậy mà khi có được những người bạn trên mạng, mình mới luyến tiếc và yêu thương nhiều đến vậy, và mình gửi lòng mình vào nhân vật, nhất là khi nhân vật đang xa xứ, những người bạn ấy càng tuyệt vời hơn nữa.

Lời cuối, cảm ơn bạn vì đã review bài mình
Thân
Mashiro-miuna♡