Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 673

Chương 673: Bé đã có một người cha

Có lẽ bề ngoài anh vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt hoàn mỹ tuấn tú kia, cũng vẫn là thân phận tổng giám đốc Sở Thị cao cao tại thượng như vậy, một người có thể được gọi là làm việc như máy móc, cũng là một doanh nhân kỳ tài. Chỉ có điều hai mắt giờ không còn thần thái như trước, hiện tại anh có chỉ thấy một đường thê lương, giống như một người già, mỗi ngày chỉ là tồn tại, chờ mệnh, chờ chết.

Anh cầm lấy cái nạng, chân vẫn chưa thể đi lại bình thường, mỗi bước đi đều phải cố gắng hết sức.

Tuy chân anh không thương tổn đến xương, nhưng cũng là thương gần tới xương, không qua mấy tháng thì không khỏi được. Anh cúi đầu nhìn cái nạng trong tay mình, Nhược tâm, chân anh này xem như trả lại cho em phải không?

Cả đời bị như này cũng chẳng sợ.

Đỗ Tĩnh Đường đi đến, đem một chồng tài liệu công việc đặt ở bàn của Sở Luật, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay.

“Anh đi gặp tiểu công chúa sao? Bé cũng sắp tan học rồi.”

“Ừ.” Sở Luật nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó cầm nạng của mình đi ra ngoài, một chân phải lê nên anh đi cũng không quá nhanh.

Đỗ Tĩnh Đường nhìn bóng dáng anh, hiện tại cảm giác mình hạnh phúc hơn anh rất nhiều. Ít nhất, anh có thể thoải mái dư dả đi gặp tiểu công chúa, đi ôm bé, mà thân là cha đẻ của tiểu công chúa lại chỉ có thể ở một bên, chỉ có thể chờ lúc bé tan học mới có thể thấy bé nhiều một chút.

Người cha này cũng thật đủ đáng thương.

Rõ rang anh ấy yêu thương tiểu công chúa như vậy. Thở dài một hơi, anh chỉnh đống tài liệu trên bàn Sở Luật cho gọn gàng rồi mới đi ra ngoài, đến bữa rồi, anh cũng phải đi ăn cơm không thì đều chết đói.

Sở Luật ngồi trên xe, vẫn không nhúc nhích nhìn cửa nhà trẻ. Tiểu Vũ Điểm được cô giáo cầm tay dắt ra ngoài, chân nhỏ thi thoảng chạy lon ton. Lục tục đã có người nhà tới đây đón trẻ, con gái anh vẫn cứ ngoan ngoãn đứng đó.

Tiểu Vũ Điểm nhìn thấy xe anh, dường như đã nhớ kỹ xe của anh.

“Cô giáo, Tiểu Vũ Điểm muốn đi ra ngoài.” Bé ngẩng mặt lên nhìn cô giáo đang cầm tay mình nói.

“Mẹ với ba con chưa tới, Tiểu Vũ Điểm muốn đi đâu?” Cô giáo kỳ lạ hỏi Tiểu Vũ Điểm, có điều cũng không kìm được đưa tay sờ soạn những lọn tóc xoăn trên đầu Tiểu Vũ Điểm, kiểu tóc này đúng thật đáng yêu.

Ánh mắt Sở Luật tối sầm một chút, trên mặt anh cũng có một vẻ nồng đậm khinh thường, anh không thích người khác chạm vào con gái anh, mà hiển nhiên Tiểu Vũ Điểm cũng là như thế, bé nhẹ nhàng tránh thoát tay của cô giáo, tay nhỏ đưa lên che bảo về đầu mình, những lọn tóc xoăn này là bảo bối của bé.

“Được rồi.” Cô giáo có chút xấu hổ thu tay lại, buông lỏng tay Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm đi ra, bởi vì đây là ngay cửa nhà trẻ cho nên cũng xem như rất an toàn, cũng không có xe đi qua, nếu không cô giáo không dám để bé đi ra một mình.

Tiểu Vũ Điểm bước từng bước trên chân mập của mình, giống như một con đật đật, cảm giác như đôi chân nhỏ đều không giữ được thân thể của bé.

Bé đi tới trước xe Sở Luật, sau đó sờ sờ ghi nhớ màu đen xe, lại đứng ở phía trước xe, nghển cổ đếm những con số ở trên xe, kỳ thật rất nhiều số này. Nhưng bé lại nhớ kỹ diện mạo những con số này, cho nên bé đã có thể khẳng định xe này chính là xe của ba kia.

Bé kiễng chân nhỏ lên, nỗ lực muốn thấy rõ người ngồi trong xe, nhưng thân thể bé còn quá nhỏ, không cách nào nhìn vào bên trong được.

Cửa xe mở ra, Sở Luật vội vàng đi xuống, anh ngồi xổm trước mặt Tiểu Vũ Điểm, xoa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của con gái, đột nhiên anh cảm thấy có chút ghen tuông trong lòng.

“Tiểu Vũ Điểm.” Anh gọi tên con gái, Tiểu Vũ Điểm mở to đôi mắt đen láy của mình, sau đó vươn tay nhỏ đặt lên mặt Sở Luật.

Sở Luật nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên con gái chủ động thân mật với anh, thật là lần đầu tiên. Anh cũng không biết nước mắt là cảm giác như thế nào, nhưng lại bởi vì một động tác nho nhỏ của con gái có thể khiến một người đàn ông cảm động muốn khóc.

Anh bế Tiểu Vũ Điểm lên, ôm chặt thân thể nhỏ bé của con gái vào lòng: “Tiểu Vũ Điểm, con nhận ra xe của ba à?” Anh nói, ngón tay luyến tiếc rời khỏi khuôn mặt con gái.

Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như đã trả lời câu hỏi của anh.

“Con rất thông mình, con biết không, con rất giống ba, bởi vì ba cũng rất thông minh.” Đây không phải tự luyến mà là sự thật, trước nay chỉ số thông minh của anh đều rất cao, mà anh cũng đã nghe ba mẹ mình nói rằng trí nhớ của Tiểu Vũ Điểm rất tốt, điểm này giống anh, giống người của Sở gia.

Ngay cả tính tình của bé cũng giống anh không chịu được, tuy rằng bé nhìn giống Hạ Nhược Tâm, nhưng lại giống anh là ba đẻ ở chỗ thông minh và cố chấp.

Tiểu Vũ Điểm có chút không rõ, bé dùng khuôn mặt nhỏ của mình dụi dụi vào ngực Sở Luật, không giống cảm giác với ba, có điều dường như bé càng thích mùi hương trên người của ba này. Tuy rằng trước kia ba đối xử với Tiểu Vũ Điểm rất xấu, hiện tại lại rất tốt.

Bé đã không còn tức giận.

“Tiểu Vũ Điểm, có thể gọi ba một tiếng ba không?” Sở Luật nhẹ nhàng xoa xoa mặt con gái, cẩn thận hỏi. Bé trước nay đều không gọi anh một tiếng ‘ba’, một lần đều không có, bởi vì ba hiện tại của bé không phải là anh, mà là Cao Dật. Mà anh cũng biết anh không có tư cách đi làm ba của bé, nhưng anh vẫn thật sự muốn nghe bé gọi một tiếng.

Anh chỉ có bé là con gái của mình, nếu bé không gọi anh, như vậy khả năng cả đời này của anh đều không có người gọi anh là ba, anh cũng sớm mất đi quyền lợi của người làm cha.

“Có được không, Tiểu Vũ Điểm?” Âm thanh của anh cố gắng rất dịu dàng, mà Sở Luật trước nay lãnh ngạnh đều không có như vậy, cũng là trước nay không thỉnh cầu như thế.

Tiểu Vũ Điểm mím chặt miệng mình, câu ‘ba’ kia trước sau đều gọi không được.

“Tiểu Vũ Điểm đã có ba.” Bé nhỏ giọng nói, bé có mẹ, cũng có ba, các bạn nhỏ cũng chỉ có một ba, một mẹ, mà bé cũng giống thế.

Sở Luật cảm nhận trái tim bị đâm mạnh một nhát, rỉ máu đau đơn, khiến khóe môi đang cười cuối cùng là chua xót hạ xuống.

“Được, ba không ép con, không gọi thì không gọi.” Anh dựa vào xe của mình, ôm con gái vào lòng. Khả năng thật sự trong cuộc đời này đều không thể được nghe con gái gọi một câu ‘ba’.

“Mẹ…” Tiểu Vũ Điểm đột nhiên giãy giụa, bé đã thấy từ rất xa nhà trẻ Hạ Nhược Tâm đang đi đến. Sở Luật sợ con bị thương vội vàng đem con thả xuống dưới, còn chưa kịp bỏ tay ra Tiểu Vũ Điểm đã chạy lon ton về phía trước.

“Tiểu Vũ Điểm, đừng chạy, đừng chạy.” Sở Luật kinh hãi, không có nạng anh đi sẽ rất khó khăn, mỗi bước đi đều truyền cơn đau thấu tim đến, mà anh vẫn cắn răng dùng sức đi về phía trước.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Not In Feel