Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 668

Chương 668: Không phải bán con gái chứ.

“Đúng vậy,” Sở Luật nhìn gương mặt nhỏ của con gái. Một khuôn nhỏ khóc cực kỳ đáng thương ở trước mặt Tần Lạc, Tần Lạc nhíu mày: “Sao lại khóc đáng thương như vậy?”

“Lại còn có tóc của bé, thật đúng là do thiên tài cắt, một chút nghệ thuật đều không cảm giác được. Khiến một đứa bé xinh đẹp biến thành xấu như vậy.”

“Được, tôi đã biết, là bé đi. Mà ai không có trình độ lại cắt tóc cho bé thành như vậy?” Anh nói, duỗi nay ôm Tiểu Vũ Điểm trong lòng Sở Luật: “Ngoan, tiểu công chúa, chú sẽ biến con thành một cô bé xinh đẹp.”

Nghe anh ta chỉ trích khiến mặt Đỗ Tĩnh Đường đỏ ứng lên, tất cả đều do anh sai, đem Tiểu Vũ Điểm biến thành tiểu dưa hấu, anh đã nhận chỉ trích của Sở Luật, thêm lần nữa khiến mặt anh càng đỏ hơn.

“Ngoan, đừng khóc, một lát là xong thôi.” Tần Lạc ôm Tiểu Vũ Điểm đi vào. Nhưng rồi anh quay đầu lại, khóe môi cười có chút trấn: “Anh yên tâm, tôi sẽ biến con gái anh thật xinh đẹp, sẽ không để bé có cái đầu như dưa hấu này mà sống, quả thật không có trình độ, đây là ai cắt, thật xấu!”

Đầu Đỗ Tĩnh Đường cúi sắp tới mặt đất rồi, tuy rằng không phải do anh cắt nhưng nói do anh cũng chẳng sai. Thợ cắt tóc là anh chọn, chỉ không nghĩ tới, anh muốn biến Tiểu Vũ Điểm đáng yêu một ít, nhưng người thợ kia trình độ có vấn đề, đem đứa bé biến thành xấu, khiến bé giờ khóc không ra gì.

“Nhược Tâm, không cần lo lắng. Em biết trình độ của Tần Lạc mà, anh ta đã nói thì nhất định có thể làm được.” Tay Sở Luật đặt ở không trung, vốn dĩ muốn vươn tới người cô, nhưng Hạ Nhược Tâm lại tránh tay anh, ngồi ở một bên trên sô pha. Cự tuyệt mọi thứ của anh.

Có lẽ, cũng là cự tuyệt cả sự thay đổi hiện tại của anh, mặc kệ có là thiệt tình vẫn là giả ý.

Đôi mắt chúng ta thấy được có khi thật sự không phải là tất cả, mà có một số việc từ trong miệng người khác nói ra dường như sẽ càng thêm rõ ràng, càng thêm khắc cốt một ít.

Sở Luật nhìn tay mình, sau đó chậm rãi buông xuống, nắm chặt. Môi anh có chút nứt trầy da, kỳ thật hiện tại anh muốn ngủ một giấc thật sâu, bởi vì đầu của anh thật sự rất đâu. Nhưng anh không thể, anh còn có con gái.

Cho nên anh dùng hết sức cố gắng tự chủ chịu đựng sự mệt mỏi, kể cả cái chân vẫn đau không ngừng.

Trán anh có chút mồ hôi lạnh nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cửa. Tần Lạc có tính tình rất quái dị, anh ta không tích ai có mặt lúc mình làm việc, mọi người đều phải đợi ở ngoài. Cho nên bọn họ chỉ có thể biết được kết quả cuối cùng, còn quá trình làm như nào không ai có thể biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tần Lạc thần bí như thế.

Muốn anh đích thân tạo mẫu ngoài trừ phải có nhiều tiền, còn phải thuận mắt anh, nếu nhìn không thuận mắt dù có bao nhiêu tiền, xin lỗi, anh cũng không làm. Nếu thuận mắt mà lại không có tiền, xin lỗi, anh cũng sẽ không đồng ý, bởi đây là nguyên tắc của anh, nguyên tắc công việc cùng đam mê.

Hạ Nhược Tâm cúi đầu, cô mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một tầng mồ hôi, cô đang nôn nóng, không biết vì sao?

Cô ngẩng đầu, nhìn xung quanh đều là gương, mọi thứ đều khiến con người có cảm giác sang trọng, lộng lẫy, ánh đèn phản xạ tất cả, mà khuôn mặt cô trong gương thấy rõ vô cùng hoang mang.

Cố một người đàn ông đem ánh mắt dường như tùy ý không ngừng để ý tới cô. Trong gương càng thấy rõ người đàn ông có sắc thái tái nhợt, môi khô nứt da, mà trên mặt đã sớm không thấy lãnh ngạnh cùng vô tình, đôi mắt của anh chỉ có một loại sâu đậm không hòa được vào cảm tình.

Nơi này thật kỳ lạ, ngồi ở chỗ này đều không giấu được biểu cảm của mình với người khác.

Sở Luật cong môi một chút, cũng bắt đầu chú ý xung quanh. Đây thật là một chỗ tốt, chỉ là vì sao bốn năm trước anh không phát hiện, không nghĩ tới khiến họ bỏ lơ bốn năm trân quý nhất.

Bọn họ cứ vậy an tĩnh ngồi. Hạ Nhược Tâm đem đặt tay trên đùi không nhìn bất cứ ai, mà trong lòng cô thật sự không bình tĩnh như vậy. Đồng tử Sở Luật không ngừng biến hóa sắc thái đang chờ đợi, cũng dường như đang ở ký ức.

Chỉ có Đỗ Tĩnh Đường có chút không kiên nhẫn, trong gương chiếu ra rõ ràng anh đang không kiên nhẫn, rất rõ ràng anh ngồi không được, thật sự ngồi không yên. Tiểu công chúa đi vào đã lâu như vậy, gã kia không phải thấy tiểu công chúa xinh đẹp liền có chủ ý gì đi. Anh vội vàng đứng lên, không nói lời nào liền hướng đi vào trong phòng.

Chỉ là còn chưa đi tới cửa người trông cửa đã chặn: Tiên sinh, thật ngại. Lúc Tần tiên sinh làm việc không muốn người khác quấy rầy.” Âm thanh người làm lễ phép nói, nhất thời khiến cho Đỗ Tĩnh Đường không biết nên như nào.

“Anh họ.” Đỗ Tĩnh Đường vội vàng lui trở về ngồi bên cạnh Sở Luật, nhỏ giọng nói: “Anh họ, anh nói gã kia liệu có bắt có tiểu công chúa không, đã vào gần một giờ rồi, anh ta sẽ không vì thấy tiểu công chúa xinh đẹp mà đem bé đi bán chứ?”

Hạ Nhược Tâm vừa nghe, có chút trợn mắt xúc động. Tần Lạc này cũng không phải người thiếu tiền, sao có thể bán trẻ con. Hơn nữa nơi đó cô đã đi vào, nơi đó cũng không có cửa sau, mà người đàn ông này tính tình thật sự như vậy, lúc tạo mẫu cho cô cũng như vậy, hơn nữa cũng hơn một giờ bắt cô như người gỗ.

Lần này cũng như vậy thôi, nghĩ đến đây lòng cô mới thả lỏng một chút, gã Đỗ Tĩnh Đường này tưởng tượng quá nhiều, phỏng chừng là xem TV nhiều, cho nên cái gì đều cũng nghĩ ra phức tạp.

Có điều từ một mặt khác mà nói, anh thật sự cũng cực thích Tiểu Vũ Điểm, nếu không thì cũng không lo lắng cho bé như vậy. Tiểu Vũ Điểm thật đúng là hạnh phúc, có lẽ trước khi bé ba tuổi có khổ một ít, nhưng hiện tại bé thật sự là một đứa bé hạnh phúc, có ông nội thương yêu, có một người chú như vậy, có Cao Dật, thậm chí còn có Sở Luật.

Tuy rằng anh ta thật sự chưa là một người cha, nhưng không thể không thựa nhận hiện tại anh ta làm rất tốt, thật sự rất tốt, thậm chí còn mặc kệ chân của mình chỉ muốn cứu con gái ra.

Nhưng mặc kệ Sở Luật muốn thành một người cha tốt như nào, cô vẫn luôn kiên trì, Tiểu Vũ Điểm là con gái cô, cùng Sở gia không quan hệ.

Đỗ Tĩnh Đường vẫn ở nơi đó lải nhải báo oán.

Sở Luật hơi hơi ngẩng đầu, mắt quét nhẹ Đỗ Tĩnh Đường nhìn bộ dáng ngu ngốc của anh.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Có 2 người dịch mà, chắc là thích thì dịch ko thích thì nghỉ 8-9h sau dịch tiếp ^_^

Ảnh của sant
sant

Mình còn công việc của mình nữa bạn ơi. Tranh thủ dịch lúc rảnh thôi :-s.

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Làm sao để dịch hộ bạn dc không vậy?

Ảnh của sant
sant

Bạn vào phần này đọc trong bài bạn nhé: https://gacsach.com/doc-online/tan-hon-khong-tinh-yeu-the-toi-vo-truoc-phan-07