Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 653

Chương 653: Bị bắt cóc

Lại một cuối tuần tới.

Đỗ Tĩnh Đường đưa tay chắn trước mắt, ánh sáng rất chói chang. Hôm nay mặt trời thật rực rỡ.

“Đi thôi, tiểu công chúa, chú mang con đi ăn cái gì đi.” Anh ôm Tiểu Vũ Điểm lên, đặt vào trong xe, chỉ là đúng lúc đó anh lại thấy một đứa bé khác, lại có chút đau đầu.

Anh chỉ mang một đứa được không, hai đứa, anh thật sự có chút bất lực. Trẻ con rất khó trông, thật sự.

“Chú, con cũng phải đi.” Sở Tương buông tay bảo mẫu chạy tới, gắt gao ôm chân Đỗ Tĩnh Đường không bỏ. Đỗ Tĩnh Đường cũng không còn cách nào, chỉ có thể bế bé vào trong xe.

Kỳ thật anh chỉ thích tiểu công chúa, dẫu biết là không công bằng nhưng cũng chẳng có cách nào khác.

Anh dừng xe, mỗi tay ôm một đứa trẻ đi vào trong một cửa hàng, nơi này có nhiều đồ ngọt trẻ con đều rất thích, danh tiếng không tồi. Hai đứa bé đều cực kì thích, đến nỗi nháy mắt anh giống như một ông bố bỉm sữa, mỗi tay cho một đứa ăn.

Anh đã hầu hạ cái này, lại qua tâm tới kia, bản thân mình đều không có ăn mấy, tới lúc hai đứa trẻ ăn xong thành ra anh vẫn đói bụng.

“Các con chờ ở đây, đừng chạy loạn, chú đi mua kem cho.”

“Chú, con cũng đi.” Sở Tương kéo tay Đỗ Tĩnh Đường, sống chết cũng không muốn ngồi ngây ngốc nơi này.

“Con ngoan ngoãn chờ ở đây, nơi đó nhiều người, dễ bị chen lấn.”

Ấn đường Đỗ Tĩnh Đường đều khẩn lên, đem Sở Tương xách lên đặt lại ở trên ghế. Nơi này còn có thể yên tâm một chút, trước mọi người trẻ con cũng không có khả năng bị sao, bên kia nhiều người quá anh không yên tâm.

Tiểu Vũ Điểm nhảy xuống ghế dựa, đi sang bên cạnh xem hoa. Bé ngồi xổm xuống, một hồi xem hoa này, một hồi lại đi xem hoa khác.

Mà lúc này, một người đàn ông lén lút đến ngồi trước mặt Sở Tương, ánh mắt hắn đặt lên người Sở Tương nửa ngày, rồi mới lấy từ trong người ra một bức ảnh chụp lén.

Sở Tương phát hiện, tay nó vẫn gắt gao cầm lấy cái bàn, cũng từ trên ghế nhảy xuống mặt đất. Nếu người kia muốn bắt nó, nó liền phải chạy. Người đàn ông này vừa thấy đã biết không phải người tốt, Sở Tương dùng chân mình đá đá cái bàn, thân thể nho nhỏ hơi co lại.

Tầm mắt người đàn ông dừng trên người Sở Tương, Sở Tương vội vàng đứng dậy.

Sau đó không lâu, nó trộm ngẩng đầu lên liền thấy người đàn ông kia đã dời ánh mắt sang nhìn chằm chằm Tiểu Vũ Điểm bên cạnh.

Thật tốt, người đàn ông cười âm lãnh, nhẹ nhàng bước qua, lại phát hiện đứa nhỏ này chính là đứa trong ảnh chụp. Hắn thấy bốn về vắng lặng, một tay bịt kín miệng Tiểu Vũ Điểm, trực tiếp ôm lên rồi đem bé đi.

Trên mặt đất chỉ có một nửa ly kem thừa, nhưng lại không còn thân hình nho nhỏ kia.

Sở Tương sợ hãi, nó che lại miệng mình, không nghĩ tới người kia thật sự ôm em đem đi, nơi xa Đỗ Tĩnh Đường đã mua đồ xong đang lại đây, nó chạy xuống ghế dựa, chạy tới vội kéo tay Đỗ Tĩnh Đường.

“Chú, con muốn mua đồ chơi.” Nó chỉ vào đồ chơi ở bên cạnh nói, Đỗ Tĩnh Đường bị nó mè nheo đành phải mang nó đi mua một món đồ chơi. Lúc trở lại, mắt anh choáng váng, đứa bé cùng đồ chơi trong tay đều rơi xuống đất.

Không thấy tiểu công chúa.

Ly kem trên mặt đất đã chậm rãi tan chảy, còn có hương vi bơ ngọt lịm.

Sở Luật vừa cầm bút chuẩn bị ký tên vào tài liệu lại nghe được một tiếng chuông chói tai. Số này riêng tư, ngoại trừ người nhà ra căn bản không còn ai biết. Buông bút trong tay, anh lấy ra điện thoại, vừa thấy là Đỗ Tĩnh Đường, anh biết tiểu tử này không đi làm, chỉ đang chơi với con gái anh.

Đôi mắt anh đột nhiên nhíu một chút, không phải Tiểu Vũ Điểm đã xảy ra chuyện chứ.

“Alo, có chuyện gì.” Âm thanh anh tuy vẫn là trầm tĩnh, nhưng cặp mắt đen kia không toàn toàn tinh, hiển nhiên Đỗ Tĩnh Đường ở bên kia cũng đang không tốt.

Anh ném điện thoại, vội vàng đứng lên. Con gái anh mất tính, tự nhiên mất tích.

Anh vội bước ra ngoài ngay cả áo khoác cũng không có lấy. Con gái anh vạn lần không thể bị sao, nếu không anh đều không biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa, sắc mặt của anh biến thành cực lạnh, nếu cho anh biết là ai ôm con gái anh đi, anh nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tốt nhất con gái anh đừng thiếu một sợi tóc, bằng không anh sẽ làm cả nhà người kia đều phải chôn theo cùng.

***

Bên trong Sở Gia:

“Sở Tương, Tiểu Vũ Điểm là ai mang đi?” Sở Luật kéo Sở Tương, một đôi mắt đen thẳng tắm nhìn chằm chằm vào mắt Sở Tương, mà Sở Tương bị dọa lùi lại một bước, khóc lớn.

“A Luật, đừng làm nó sợ, Hương Hương cũng mới năm tuổi.”

Tống Uyển vội vàng kéo Sở Tương qua, đem Sở Tương ra phía sau mình.

Sau đó bà xoay người, ngồi xổm trước mặt Sở Tương, cũng là nhịn xuống sự nôn nóng khiến bà sắp phát điên.

“Sở Tương, nói cho bà nội biết, em gái đâu, là ai đem em gái đi?”

Sở Tương rụt cổ, sau đó nó lắc đầu: “Bà nội, Hương Hương không biết, em gái đi xem hoa, sau đó đã không thấy tăm hơi em gái đâu.”

Tống Uyển nói bóng nói gió hỏi han hồi lâu, cuối cùng Sở Tương vẫn cứ nói một câu, em gái đi xem hoa, nó không biết.

Mọi người trong gia đình đều không còn cách nào khác, cái chính là không có bất cứ tin tức nào. Tiểu Vũ Điểm chỉ là một đứa bé ba tuổi, rốt cuộc là ai đã mang Tiểu Vũ Điểm đi. Nếu là Tiểu Vũ Điểm thật sự bị làm sao, bọn họ phải làm sao bây giờ, tất cả mọi người đều muốn điên rồi đi.

Sở Tương ôm một con búp bê, ngồi một cái ghế nho nhỏ. Nó không nói lời nào, cũng bất động, chỉ là một đôi mắt vốn trong veo, lúc này lại lặng lẽ bịt kín điều gì đó.

Đỗ Tĩnh Đường gục đầu xuống, bộ dáng ủ rũ, đầu của anh vẫn luôn cúi, thậm chí không dám nhìn anh họ mặt đang đen lại. Tiểu Vũ Điểm không thấy đâu, bọn họ đã báo án, nhưng kia chỉ là một đứa bé ba tuổi mà thôi, Sở gia đại nghiệp rất có uy, không có mấy người dám trắng trợn táo bạo đi bắt cóc con cháu Sở gia. Chỉ là không có mấy không có nghĩa là không có.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Friend juliendress đăng truyện gì mà creat nhiều comment vậy??