Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 645

Chương 645: Tiểu Vũ Điểm bán mẹ

“Xin đợi một chút.”

Thẩm phán quay đầu lại, nhìn đến không thấy ai, chỉ thấy một đứa bé trai khoảng sau bảy tuổi, ông nhăn lại mi mình, là ai đem đứa bé này vào đây, không phải đã nói vụ kiện này là bảo mật, không cho phép người khác tùy tiện vào sao?

Mà ông lại một lần giương mắt, lại phát hiện tiến vào cũng không chỉ có một đứa bé, phía sau đứa bé trai còn có bốn gã vạm vỡ, trên người đều mặc quần áo của các nước Arap, một thân màu trắng.

“Là cháu đang nói chuyện sao, cháu bé.” Thẩm phán hỏi đứa bé trai mặc âu phục, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng đứa bé này chỉ cần liếc qua cũng có cảm giác không phải người thường, chỉ cần nhìn mấy người đàn ông phía sau kia là có thể thấy.

“Đúng vậy.”  Bé trai tuy còn nhỏ, nhưng khí thế lại là mười phần, đương nhiên còn có phía sau bé là vài người đàn ông ít khi nói cười kia.

Tiểu Vũ Điểm từ trong lòng Cao Dật ngẩng đầu lên, kỳ lạ chớp chớp đôi mắt mình, sao lại là anh?

“Sao vậy, Tiểu Vũ Điểm? Con biết cậu ấy à?” Đột nhiên xuất hiện một bé trai khiến không khí hiện tại càng thêm cổ quái.

“Dạ,” Tiểu Vũ Điểm gật đầu, âm thanh sụt sịt. “Anh đã nó, sẽ giúp Tiểu Vũ Điểm, Tiểu Vũ Điểm sẽ không phải rời mẹ.”

Bé trai vừa tháy Tiểu Vũ Điểm khóc đỏ cả mắt, sắc mặt dường như tối sầm một ít. Con thỏ con này như thế nào lại cứ thích khóc như vậy.

“Bé trai, nơi này không phải là chỗ của cháu, cha mẹ cháu không nói cho cháu sao?” Thẩm phán đi lên trước nói với bé trai. Âm thanh tùy là hòa khí nhưng ngữ ý lại là nghiêm khắc.

Mà bé trai còn lại thập phần lễ phép, hướng thẩm phán hơi cúi xuống một chút: “Chào ngài, tiên sinh. Tôi biết nơi này không nên tới, nhưng là tôi chỉ là tới nói một tiếng, cô ấy,” bé chỉ vào Hạ Nhược tâm, “còn có em ấy,” tiếp ngón tay bé lần nữa lại hướng về Tiểu Vũ Điểm.

“Hai người bọn họ không chịu chế tài pháp luật của quốc gia này.”

Thẩm phán sửng sốt một chút, không rõ ý tứ đứa bé này là gì. Nhìn không giống nói bậy, là khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, còn có đôi mắt kia mang màu trời xanh cao quý trong tròng mắt, dường như cũng không phải giống một đứa bé sẽ nói dối.

Như vậy…

Ý của đứa bé này là gì?

Bé trai lấy từ trong ngực ra một tờ giấy, “Bọn họ đã trờ thành công dân của nước cộng hòa Arap, cho nên mọi chế tài pháp luật đều theo quốc gia của chúng ta, mà ở quốc gia chúng ta, quyền nuôi nấng con, mẹ của bé sẽ cao hơn tất cả.”

“Đúng vậy, thưa thẩm phán. Đây là tiểu vương tử của quốc gia tôi, cô gái cùng đứa bé kia từ hôm trước đã nhập quốc tịch vào đất nước tôi, cho nên pháp luật của các ông hiện giờ không có hiệu lực với bọn họ.”

Một người đàn ông đi lên, tay đặt ở phía trên ngực mình. Không lâu trước đây anh còn không rõ tiểu vương tử của mình vì cái gì mà suốt đem đem hai người họ đổi quốc tịch, hôm nay anh mới là rõ ràng.

Mà tiểu vương tử của bọn họ dường như đã trưởng thành sớm quá mức.

Ngài thật sự chỉ có bảy tuổi sao? Mà quốc vương anh minh của bọn họ dạy con cái xác thật khiến mọi người không ngờ tới.

Thấm phán sủng sốt một chút, không nghĩ sự tình sẽ biến thành như vậy, tự nhiên biến thành một vụ kiện quốc tế. Quốc gia này ông cũng nghe nói qua, tuy rằng chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng lại là ở quốc tế cũng có mức độ nổi tiếng nhất định, hơn nữa pháp luật quốc gia bọn họ xác thật là như thế.

Ông nhìn chứng nhận quốc tình trong tay mình, tuyệt đối là chân thật mà không phải là giả, hơn nữa cũng không có người làm giả loại giấy tờ xác nhận này, cho nên lời tuyên án vừa rồi của ông không có hiệu quả.

“Thật xin lôi, Sở tiên sinh. Chuyện này ngài có thể cùng Hạ tiểu thư thương lượng lại.” Ông xoay người đối với Sở Luật gật đầu nói, ông đã bất lực.

Với vụ kiện quốc tế này ông không xử được, cũng không phán quyết được cho người thuộc quốc gia khác.

Tiểu Vũ Điểm từ trên đùi Cao Dật bò xuống dưới, sau đó chạy chậm đến bên người Hạ Nhược Tâm. “Mẹ.” Bé ôm chặt chân Hạ Nhược Tâm, ngẩng đầu nhìn cô, Hạ Nhược Tâm ngồi xổm xuống, dùng cái trán của mình nhẹ nhàng cọ vào đầu con gái.

Cô cho rằng đã mất con, chỉ là cô không mất, thật sự là không mất sao.

“Mẹ, Tiểu Vũ Điểm sẽ không rời xa mẹ, chúng ta không cần người ba hư kia, Tiểu Vũ Điểm ghét ông ấy.” Bé nói, trong ánh mắt đang nhìn tới Sở Luật xác thật không che giấu chán ghét, mà Sở Luật cảm giác tim mình cứ như vậy bị xé ra.

Cuối cùng kết quả vẫn là anh không có cách nào có được, thậm chí khiến con gái càng thêm chán ghét anh.

“Ừ, mẹ cũng sẽ không rời khỏi Tiểu Vũ Điểm.” Hạ Nhược Tâm bế con gái lên, mà những người xung quanh vẫn nín thinh, có không ít đã rơi lệ.

“Chúng ta chấp nhận đi.” Tống Uyển nắm chặt tay Sở Giang. “Có lẽ chúng ta thật sự không thể ích kỷ như vậy. Ông nhìn cũng thấy, Tiểu Vũ Điểm cần mẹ, nhưng lại có thể không cần ba, cũng không cần chúng ta. Chúng ta chỉ cần có thể mỗi ngày nhìn thấy cháu là tốt rồi. Bằng không, có khả năng chúng ta sẽ mất đi đứa cháu gái này.”

Sở Giang còn có thể nói cái gì, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận một con đường này để đi. Chỉ là ông đau lòng cho con trai, tuy rằng mọi chuyện tới mức này đều là do con trai ông, nhưng ông vẫn khó chịu thay con. Con ông tính không xấu, chỉ là cực đoan quá mức.

Hạ Nhược tâm ôm Tiểu Vũ Điểm hướng bé trai kia đi tới, cô buông Tiểu Vũ Điểm xuống, ngồi xổm trước mặt bé trai. “Cảm ơn con.” Tuy rằng không biết bé đã giúp cô như nào, nhưng cô thật sự muốn cảm ơn bé.

“Tiểu ca ca, anh thật sự tới giúp mẹ?” Tay Tiểu Vũ Điểm giữ chặt áo của bé trai, mà những người hai bên bé trai đều vội vàng tiến lên một bước. Tất cả mọi người đều biết, tiểu vương tử này của bọn họ tính tình kỳ quái muốn bệnh, không thích người khác chạm vào ngài, thậm chí cực kì ghét.

Chỉ là lúc này bọn họ lại nghĩ sai rồi. Bé trai liếc bọn họ cảnh cáo, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng từ trên người đã có khí chất lãnh đạo lớn vô cùng.

“Anh đã giúp em, như vậy em nhớ đáp ứng chuyện của anh.” Bé trai vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mặt Tiểu Vũ Điểm, cảm giác rất kỳ lạ không giống trước kia. Cậu không thích người khác chạm vào người, nhưng là bé gái này cậu lại nguyện ý.

“Nhớ, tên anh là Quân Dịch, đừng quên em phải đáp ứng một chuyện của anh.” Bé trai thu tay mình lại, sau đó đi ra khỏi tòa án. Phía sau cậu vẫn là bốn người bảo vệ cao lớn.

Hạ Nhược Tâm kỳ lạ nhìn con gái, vặn khuôn mặt nhỏ của bé. Con nhóc này, thế mà lại đem cô là mẹ của bé đi bán, các cô không cẩn thận liền đã thành người ngoại quốc.

“Tiểu Vũ Điểm, con đồng ý với cậu ấy điều gì?” Cô đem tay đặt trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, mà Tiểu Vũ Điểm chỉ chớp chớp một chút hai mắt: “Con quên mất rồi.” Bé nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, bé không nhớ đã đồng ý tiểu ca ca chuyện gì.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Tiểu Sư tý dịch đi, cho e đọc vs nào !