Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước - Chương 639

Chương 639: Anh chính là ích kỷ như vậy.

Trước kia không biết là con gái anh họ anh, anh đều đã rất thích, hiện tại đã biết quả thực anh đều yêu thương tới xương cốt đi.

“Tiểu Vũ Điểm, có muốn ăn kem ly không? Chú họ mua cho con nhé?” Xem đi, anh xưng hô cũng liền thay đổi, với anh ‘chú họ’ thật đúng là rất có chút tự hào, phải biết rằng, hiện tại anh chính là kiều ban* cùng bé chơi.

*kiều ban: một sự ban phát đáng yêu.

Tiểu Vũ Điểm lắc đầu, “Mẹ nói, ăn quá nhiều sẽ sâu răng, Tiểu Vũ Điểm đã ăn hai cái.” Bé vươn hai ngón tay nho nho ra.

“A, chú quên mất, chú đã để con ăn hai cái không thể lại ăn nữa, nếu không ba con sẽ giết chú.” Đỗ Tĩnh Đường ngượng ngùng xấu hổ cười, trí nhớ anh thật tốt tốt, đã già rồi đi, quên mất đã cho Tiểu Vũ Điểm ăn hai cái. Nếu ăn tiếp có khi làm bụng cháu hỏng mất, nếu vậy nhất định anh sẽ bị anh họ đuổi giết.

Mà anh cũng không biết, ở xa xa một người đàn ông gắt gao trừng mắn nhìn anh, này Đỗ Tĩnh Đường đáng chết, lại cho con gái anh ăn những cái đó, anh nhất định đem cậu ném tới Nam Cực mà ăn băng.

Đỗ Tĩnh Đường kỳ quái nhìn ra sau, a, sao anh lại có cảm giác bị người khác nhìn anh ở sau lưng, lại là nhìn chằm chằm, anh cúi đầu toét miệng cười.

“Tiểu công chúa, cháu nói có phải chú của cháu rất đẹp trai không, cho nên có người yêu thầm chú.” Anh thò tay sờ sờ cằm mình, này cũng không phải lần đầu tiên, có trách thì trách mẹ anh sinh anh ra quá đẹp đi.

Tiểu Vũ Điểm nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, mà bộ dáng này của Đỗ Tĩnh Đường rõ ràng khiến bé nghĩ tới điều gì đó. “Chú, chú giống như bạn mập của cháu.” Tiểu Vũ Điểm suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói một câu như vậy.

Bạn mập, cái tên không dễ nghe chút nào, Đỗ Tĩnh Đương hơi méo miệng một chút, “Cái bạn mập kia có phải hay không giống chú rất tuấn mỹ, à, là đẹp.” Anh sợ Tiểu Vũ Điểm còn chưa biết ‘tuấn mỹ’ là ý gì, cho nên thay đổi bằng một từ đơn giản hơn.

Tiểu Vũ Điểm nửa ngày mới gật đầu một cái, nếu chú nói là đẹp thì chính là đẹp đi.

“Đi thôi, tiểu công chúa, chúng ta về nhà. Hôm nay đại thu hoạch, chú sẽ mua hết cho cháu. Tới đây thân thân với chú đẹp trai của cháu đi.” Anh chỉ chỉ vào mặt mình, Tiểu Vũ Điểu cười tít mắt, cúi xuống hôn lên mặt Đỗ Tĩnh Đường một cái.

A, Đỗ Tĩnh Đường cười thỏa mãn, ôm Tiểu Vũ Điểm nhanh rời đi, lại không biết động tác vừa rồi của anh đã làm một người đàn ông đen mặt.

“Đỗ Tĩnh Đường, cậu dám chiếm tiện nghi của con gái anh, cậu thật sự không muốn sống phải không?” Sở Luật đứng dậy, thân thể cao lớn truyền tới áp lực cùng lạnh lẽo làm mọi người nhìn đến người của anh đều tự động dạt ra nhường đường cho anh. Người đàn ông này hiện đang khó chịu, hơn nữa còn là thực sự tức giận.

Sở Luật khóe môi một câu, trong mắt tràn ra càng nhiều lạnh lẽo.

Đỗ Tĩnh Đường đột nhiên rùng mình một cái. Không thể nào, thân mình anh rụt một chút, luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, cái này gọi là gì. Da nổi gai ốc sợ hãi.

Mà anh không biết, anh chri có ngày này nhàn rỗi qua đi, rồi sau đó mỗi ngày anh đều bị một đống công việc đè nặng, đừng nói đi gặp Tiểu Vũ Điểm, chính là đi ăn cơm, đi ngủ, thậm chí đi vệ sinh đều không có thời gian.

Một ngày đều mệt như chó, chỉ có kém le lưỡi, mà anh cũng không biết đắc tội với anh họ như nào mà bị chỉnh như vậy. Anh chỉ là một người làm công đáng thương, tuy rằng có chữ ‘phó tổng’ ở tên, kỳ thật vẫn là đi làm công.

Sở Luật khép lại văn kiện trong nay, nửa ngày anh mới lại mở ra liếc mắt một cái, đây đã không biết là lần thứ mấy. Anh biết lúc này đây là anh đang đánh cực, anh dùng tất cả mọi thứ để đánh cược.

Đánh cược người phụ nữ anh yêu, đánh cược đứa con gái anh yêu.

Kỳ thật, anh đã biết mình sẽ thắng.

Nhưng là, anh vẫn cứ do dự, có nên hay không. Thật sự phải đến bước này, mà chỉ cần bắt đầu, người phụ nữ kia có lẽ thật sự sẽ hận anh.

Anh đứng lên, đi tới cửa sổ đáng sáng ngời, ánh sáng bên ngoài hắt vào khiến anh không thể mở to ha mắt, tay anh xoa xoa miêng, hơi nheo lại hai con mắt, hiện lên một ít suy tư.

***

Hạ Nhược Tâm đem vài tờ giấy trong tay đặt lên bàn, đây là mùa đông tới sao? Vì cái gì thên thể cô cực lạnh, cô run rẩy, cô run, cô cũng co rúm lại. Bỗng cô có cảm giác mình bị ôm một cái cực ấm áp.

“Là anh ta đưa tới.”

Hạ Nhược Tâm nói nhỏ, kỳ thật cô cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Người đàn ông kia thật sự làm, anh ta thật sự muốn thông qua pháp luật cướp quyền nuôi Tiểu Vũ Điểm.

Cao Dật mở giấy trên bàn nhìn thoáng qua, quả nhiên là lệnh của tòa án gọi tới, là vì tranh quyền nuôi nấng Tiểu Vũ Điểm.

Hạ Nhược Tâm cười thảm một tiếng, chua xót nồng đậm tràn đầy toàn bộ cơ thể cô.

“Cao Dật, anh ta sao lại có thể ích kỷ như vậy? Trước đây anh ta đều không từng yêu Tiểu Vũ Điểm, không nuôi bé, thậm chí cũng không đi cứu bé. Anh ta dựa vào cái gì muốn cướp đi con gái của em, Tiểu Vũ Điểm là của em, là một tay em nuôi lớn, anh ta trước nay đều không làm trách nhiệm của người làm cha. Anh ta có tư cách gì tới cướp con gái em?”

Môi Cao Dật nhấp khẩn, nhẹ nhàng ôm người phụ nữ gần như suy sụp vào trong lòng mình, mà sắc mặt anh dần dần trầm xuống, Nhược Tâm, kỳ thật mục đích người đàn ông kia không hẳn là Tiểu Vũ Điểm, quan trọng nhất vẫn là vì em thôi.

Anh thờ dài một hơi, đôi mắt nhìn tới cánh cửa đã đóng lại. Tiểu gia hỏa chơi một ngày hiện tại đã ngủ rồi, mà bé không biết, mẹ của bé gặp phải cuộc chiến có thể mất đi bé. Sở Luật kia đã tính kế, nếu không nắm chắc anh ta tuyệt đối sẽ không đi một bước như vậy.

Anh ta đây là đang ép Nhược Tâm, cũng là đang ép anh ta.

Kỳ thật không chỉ ở Cao gia, ngay cả Sở gia lúc này cũng đầy áp lực không nói lên lời. “A Luật, nó thật sự muốn như vậy sao?” Tống Uyển nắm chặt tay Sở Giang khiến Sở Giang có một chút đau đớn.

Sở Giang nhẹ thở một hơi, có lẽ cuối cùng bọn họ cũng chỉ còn cách này.

“Con cũng không có cách nào khác, Nhược Tâm sẽ không đem Tiểu Vũ Điểm cho chúng ta, bà cũng không phải không biết. Mà chúng ta lại không thể không có Tiểu Vũ Điểm, có lẽ như vậy với Nhược Tâm thật tàn nhẫn, nhưng chúng ta cần Tiểu Vũ Điểm, A Luật cũng cần.”

Sở Luật đã không có khả năng sinh con, trong cuộc đời cũng chỉ có một Tiểu Vũ ĐIểm. Nếu đã không có bé thì nó còn cái gì. Bọn họ chỉ có một đứa con, hiện tại cũng chỉ có một đứa cháu, điều này khiến bọn họ đâu có lựa chọn lấy hay bỏ.

“Chính là, tôi thật sự cảm giác có lỗi với Nhược Tâm.” Đối với một người mẹ mà nói, như vậy thật là thập phần tàn nhẫn. Tống Uyển không đành lòng, bà rất muốn có Tiểu Vũ Điểm, cũng rất yêu Tiểu Vũ Điểm, đương nhiên hy vọng mỗi ngày đền có thể nhìn thấy Tiểu Vũ Điểm, nhưng bà cũng là một người mẹ, biết cướp đi một đứa con như vậy là một sự tàn nhẫn đến dường nào, mà bọn họ thật sự muốn làm như vậy sao?

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Helloveth
Helloveth

Cần lắm những bản cập nhật (dịch chương) mới nhất với nào !!