Đông Cung

Đông cung

Hắn, thân là đương kim thái tử, địa vị chỉ khom lưng dưới một
người mà đứng trên cả ngàn vạn kẻ khác, vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ mới
phải lấy công chúa của dị quốc.

Hắn có ái phi của riêng mình, Triệu lương đệ. Nàng cũng có
cuộc sống của riêng nàng, ấy là lén xuất cung, chặn ngựa lồng dở chứng, trừ
gian diệt ác, đuổi trộm cắp, tiễn trẻ lạc về tận nhà, lại còn có uống rượu,
ngao du kỹ viện...

Họ tưởng đâu chỉ là 2 đường thẳng song song vĩnh viễn không
bao giờ giao nhau.

Thế rồi những tranh đoạt địa vị trong Đông Cung, những phải
trái vô duyên cớ, những nham hiểm ngấm ngầm, lại cứ từng bước từng bước cuốn
nàng công chúa ấy vào dòng nước xoáy.

Có con cáo nhỏ cô đơn,

ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,

cơ mà đâu phải ngắm trăng,

cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.

Có con cáo nhỏ bơ vơ,

ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,

nào đâu cáo muốn sưởi mình,

cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua

Hóa ra cứ mãi đợi
mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn...

---

Sách thuộc dự án sách bản quyền của Gác Sách

Đơn vị giữ bản quyền: Đinh Tị Books

Tác phẩm được giữ đúng nguyên bản sách in, không qua chỉnh sửa.

Thực
hiện bởi​

nhóm
Biên tập viên Gác Sách

Sienna
- Nhocmuavn

(Duyệt
– Đăng)

Bình luận

Ảnh của Nhocmuavn
Nhocmuavn
0

Có con cáo nhỏ cô đơn
Ngồi trên cồn cát một mình ngắm trăng
Nào đâu cáo muốn ngắm trăng
Cáo ngồi chờ đợi cô nàng chăn dê

Có con cáo nhỏ bơ vơ
Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình
Nào đâu cáo muốn sưởi mình
Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi ngang

Đợi chờ năm tháng võ vàng
Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay

Đã tự dặn mình không rớ tới truyện của mẹ kế Phỉ Ngã Tư Tồn, cuối cùng vì những lời này trong phần giới thiệu truyện (thật ra nguyên văn nó không như thế mà do mình tự tung tự tác viết lại) nên lại không nhịn được mà nhảy hố. Mình đúng là đồ nhẹ dạ.

“Đông Cung”. Đông Cung, là nơi ở của Thái tử đương triều, là tượng trưng quyền lực của người đàn ông dưới một người mà trên hàng vạn người khác, là mộng ước của ngàn vạn cô gái trẻ mong thành phượng hoàng một ngày nào đó…

Nhưng Đông cung của Tiểu Phong, cô gái Tây Lương bé nhỏ chưa tròn mười tám tuổi, Đông cung lại là nơi khiến cô bị ép phải ở lại, bị ép phải coi trọng, bị ép phải xoáy theo cơn lốc mưu đồ toan tính cạnh tranh quyền lực. Đông cung, là chiếc lồng son dành cho con cáo bé nhỏ ngồi trên cồn cát chỉ mong ước có được một người trai cùng mình ngắm trăng, cùng mình bắt đom đóm, chỉ mong có một ngày được người ấy chính tay buộc chiếc dây lưng hoàn thành lễ thành hôn theo phong tục Đột Quyết.

Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay…

Cô gái nhỏ mang trong mình thù nhà nợ nước, nào cha mẹ nào ông ngoại nào những anh em nào những dân chúng, tất thảy đều bỏ mạng dưới gót ngựa xâm lăng. Mà kẻ thù, thật ra trong lòng cô chỉ có một. Trung Nguyên. Mà đại diện là Lý Thừa Ngân.

Trung Nguyên chính là hắn, hắn chính là đại diện của chốn Trung Nguyên xảo trá lừa gạt. Hắn chính là kẻ cầm đầu làm gián điệp để xóa sổ hoàn toàn các nước Tây di.

Mà kẻ cõng rắn cắn gà nhà ấy, lại là cô, cửu công chúa của quốc vương Tây Lương. Tiểu Phong.

Trong truyện, Lý Thừa Ngân rất nhiều tên: Thái tử điện hạ, Lý Thừa Ngân, Ngũ hoàng tử, Cố Tiểu Ngũ, Cố Ngũ Lang… Nhưng cô, chỉ đơn giản hai chữ Tiểu Phong, không họ, không tên chính thức. Mãi tới ngoại truyện mới thêm tên thụy hiệu Minh Đức Hoàng Hậu. Ngay cả ngoại hình, hắn cũng được miêu tả rất kỹ lưỡng, từ đêm tân hôn nào áo bào đen nào chương nào xiêm nào ngù nào mão, tất cả toát lên sự sang trọng, sự quý phái, sự bễ nghễ của kẻ làm Thái tử Thiên triều. Còn cô, khi thì áo xiêm xộc xệch, lúc lại đầu tóc rối bời, ngay cả khi sang trọng nhất, mặc áo hoàng gia dự lễ mừng thọ, cô cũng chỉ được miêu tả rất qua loa đại khái mà thôi.

Vì cô, chỉ đơn giản là một con cáo sa mạc nhỏ, bình thường, với một giấc mơ cũng nhỏ và bình thường. Đứng bên cạnh hắn, một thái tử điện hạ cao quý ngời ngời, cô chỉ như một thứ búp bê trang trí không có gì đặc biệt. Cùng lắm, cô là quân cờ giúp hắn bình định Tây di, cùng lắm, cô là bình phong cho hắn có cớ sủng ái thứ thiếp, cùng lắm, cô là cái mồi để hắn gài bẫy những kẻ đã hãm hại mẹ ruột mình.

Chàng hoàng tử bé ở vương quốc hư ảo trong câu chuyện mà Cố Tiểu Ngũ kể cho Tiểu Phong vào một đêm lửa sa mạc ấy thật đáng thương. Nhưng vị Thái tử điện hạ quyền khuynh triều đình một lòng toan tính trừ Hoàng hậu cùng bè đảng họ Triệu họ Cao lại quả là đáng giận. Chàng có câu chuyện về hoàng tử bé để biện minh đó chứ, chàng có đầy đủ tâm thế lẫn quyền lợi trả thù cho mẹ mình đó chứ. Chỉ là, chàng đã dùng một phương pháp cực đoan vô cùng: lợi dụng toàn bộ những người con gái chung quanh mình. Hoàng hậu, Triệu lương đệ, Tự bảo lâm, Nguyệt Nương, và dĩ nhiên, người bị lợi dụng nhiều nhất không ai khác ngoài Tiểu Phong.

Nên là kẻ trừng phạt chàng mạnh nhất, cũng chính là Tiểu Phong.

Người đâu chẳng thấy, cát vàng vẫn bay…

Ngai vàng đã đạt được, thù giết mẹ đã trả, chí lớn bình định bốn phương đã hoàn thành. Nhưng để làm được điều đó, cái giá của chàng là nhớ lại mọi điều sông Quên đã lấy đi, ký ức về sa mạc gió cát, về đêm bắt đom đóm, về con sói mắt trắng, về thảm cảnh Đột Quyết, về cái chết lần thứ hai của người con gái chàng yêu nhưng không đủ để chừa nàng ra khỏi cái lưới mưu toan của chàng.

Chàng có quên những ký ức đó sau khi nhảy xuống sông Quên hay không, e là chỉ có chàng và mẹ kế họ Phỉ kia mới biết. Tôi vẫn muốn đinh ninh rằng chàng vẫn quên thật, rằng chàng không biết mình chính là Cố Tiểu Ngũ đã bắt một trăm con đom đóm cho người con gái Tây Lương kia thật, cho tới khi lần thứ hai cô ấy quyết tuyệt nhảy xuống tường thành trước mặt chàng. Thế nên chàng mới vẫn tận lực kéo nàng ở lại, tận lực giam hãm nàng trong cái lồng Đông cung đầy những gai nhọn bằng ngọc ngà châu báu, như ba năm trước khi chàng đã gián tiếp hại cả nhà cả quốc gia của nàng rồi mà vẫn một mực muốn cưới nàng. Toan tính chính trị hay cố chấp vì yêu, ta hẳn sẽ chẳng cách nào hiểu rõ được.

Chỉ là, chàng thất bại thật rồi.

Năm xưa, con cáo nhỏ Tiểu Phong bỏ mình xuống sông Quên để hòng quên đi thù nhà nợ nước, rồi chờ mong chàng sẽ yêu mình. Cho tới khi lại một lần nữa nhảy xuống tường thành, dùng cái chết để chấm dứt cuộc đợi chờ vô vọng ấy.

Ba mươi năm miệt mài chinh chiến làm một vị minh quân, nhưng chỉ có vị tướng quân thân cận nọ mới hiểu, thẳm sâu trong lòng kẻ ngồi trên ngai vàng ấy, có một con cáo nhỏ khác cũng đang mỏi mòn chờ đợi một người sẽ mãi mãi không quay về.

Phải chăng khi nhắm mắt xuôi tay, xác thân này hóa thành cát bụi, thì thù xưa hận cũ mới có thể như cát vàng bay theo làn gió, họ sẽ gặp lại nhau nơi suối vàng, nơi không cần nhớ nhớ quên quên, để cùng nhau viết lên đá Tam Sinh thêm một đời duyên phận nữa?

Hay phải chăng, chết là hết cả, không còn tình càng không còn hận, cỏ vẫn xanh cát vàng vẫn bay, mọi việc chỉ còn trong ký ức những người chứng kiến, và rồi cũng sẽ lại mai một theo thời gian. Sẽ chẳng còn ai nhớ đến nàng công chúa nhỏ Tiểu Phong từng tuẫn thân ngoài cửa ải. Cũng sẽ chẳng còn ai nhớ một Cố Kiếm đến chết vẫn day dứt vì đã khiến người con gái mình thương đau lòng mà không cách nào bù nổi. Cũng càng không ai sẽ còn nhớ tới cô gái câm A Độ dùng thân mình làm đệm đỡ cho chủ nhân. Và càng chẳng ai lại nhớ đến một góc Đông cung nơi Tự bảo lâm chết mòn héo hắt.

Đông cung vẫn sừng sững ở đó, cùng Thừa Thiên Môn, cùng Ngọc Môn quan, cùng Thượng kinh, đến khi nào thay triều đổi đế.

Sa mạc cát vàng vẫn còn đó, gió vẫn thổi, mặt trời vẫn rọi.

Nhưng còn đâu bóng cáo nhỏ chờ mong…

***

Đông cung, tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn, dịch Ét Chan.

Ảnh của Meo-chan
Meo-chan
0

Đọc truyện đã ám ảnh mềnh lắm rồi, mà đọc review của bạn này mình còn ám ảnh hơn nữa, ngồi tại lab mà khóc được mí kinh chứ! Đây có thế coi là điển hình của NGƯỢC tâm luôn, ngược tơi ngược tả ấy! Đọc xong truyện này mình cũng PHỤC bạn PNTT khủng khiếp! 

Ảnh của Diên Vĩ
Diên Vĩ
0

Đọc review của bạn mà cảm động quá. :( Hồi trước mình đọc truyện này khóc như mưa, giờ đọc review của bạn thì không khóc đến mức đấy nhưng vẫn thấy nghèn nghẹn trong tim. 

Ảnh của Starlight
Starlight
0

Đúng là truyện này ngược thê thảm, buồn thê thảm nhưng mà thực sự rất hay, mình rất thích. Tối qua đọc lại một lần nữa xong không ngủ được phải tìm bộ "Bùn loãng cũng có thể trác tường" đọc để tâm trạng tốt hơn một chút mới ngủ được.

Mẹ kế Phỉ Ngã Tư Tồn đúng là mẹ kế mà :(

Ảnh của hakouki
hakouki
0

truyện này ám ảnh mình kinh khủng :((((((((((((((((((((((((((((((((((

Ảnh của Vitcon123
Vitcon123
0

chuẩn lun, truyện này kết cục bi thảm quá, làm mk nghẹn hết cả lòng :((((

Ảnh của đào hồng
đào hồng
0

đọc xong truyện này mà thấy có gì đấy nghẹn ứ ở cổ họng, như có cái gì đấy bóp nghẹt ở cổ ý. biết là ngược, nhưng cũng đừng ngược mạnh như thế này chứ. hu hu hu

Ảnh của crazychicken
crazychicken
0

Truyện của mẹ kế nên cần giới hạn người đọc không bị bệnh tim :)) Không túc chết cũng đau lòng chết :'( Cơ mà tui bị ghiền thể loạingược, đọc gần hết truyện của PNTT rồi. Bộ này với bộ Công tắc tình yêu gây ám ảnh nhất!!

Ảnh của hương giang đặng
hương giang đặng
0

kết thúc thật hợp lý. có điều truyện này cũng như nhiều truyện khác của mẹ ghẻ. là nỗi ám ảnh trong lòng mình.

Ảnh của Yeusachvocuc
Yeusachvocuc
0

Mình sợ truyện của PNTT kinh khủng luôn, đọc truyện nào cũng đau không chịu nổi hết

 

Ảnh của Mai Trinh
Mai Trinh
0

Đọc xong truyện này phải mất mấy ngày sau cũng không thoát ra khỏi cái nỗi buồn và ám ảnh đó.
Cuối cùng giang sơn đã nắm trong tay nhưng khoảng trống trong tim vĩnh viễn không thể lấp đầy.cái hình ảnh"lần đầu tiên trông thấy bệ hạ khóc,giọt nước mắt to dần rồi trào ra, nhỏ xuống ngực áo bào trong câm lặng"thật để lại ám ảnh mãi không thôi.
"Có con cáo nhỏ bơ vơ
Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình
Nào đâu cáo muốn sưởi mình
Cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi ngang
Chờ đợi năm tháng võ vàng
Người đâu chẳng thấy cát vàng vẫn bay"

Ảnh của cheerup.00
cheerup.00
0

Đây là truyện cổ đại đầu tiên mình đọc, cũng là thể loại ngược đầu tiên đưa mình đến với mẹ kế, quả thật không còn gì để nhận xét cho Đông Cung, nội dung, tình tiết, văn phong, nhân vật, hoàn hảo và rất có phong cách riêng, hoàn mỹ đưa người đọc nhẹ nhàng cảm nhận được nỗi đâu của nhân vật để rồi vỡ òa khi đóng trang sách lại giữa mênh mang trong câu chuyện tran trở này, phải nói thực sự là ám ảnh, cứ nhắc đến ngược người ta sẽ không thể nào quên được PNTT, không quên được Đông Cung, không quên được "cô gái nhỏ ngồi trên cồn cát" cùng bao hối tiếc người đọc dang dở...