Ám dục - Dục vọng đen tối

Ám dục - Dục vọng đen tối
Trung bình: 7.5 (2 votes)
Tác giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.

"Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy phụ nữ chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ." 

Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, anh ta vẫn là một ác ma như lần gặp đầu tiên, "biến thái." 

"Em sẽ thích sự biến thái của tôi." Khuôn mặt người đàn ông, có thể nói là hoàn hảo, đẹp đẽ khiến người khác phải mê muội, nhưng lời nói nói ra lại đầy xấu xa. Tay anh ta, thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt của cô, nó lại là một chiếc lưới bủa vây không thể cử động, cũng không thể thoát ra được. 

"Vậy, vẫn quy tắc cũ, một lần trao đổi, lên giường một đêm." 

Người đàn ông híp mắt mỉm cười, môi khẽ hôn, "Được." 

Cô giả vờ nghe lời, nhưng khi nhìn người đàn ông ở trên người mình, trong lòng nghĩ, một ngày nào đó anh ta sẽ không được chết tử tế. 

Cô khát vọng một cuộc sống tự do thoái mái, nhưng người đàn ông này, từ đầu đến cuối không hề buông tha cho cô, phải chăng, chỉ có sau khi anh ta chết cô mới được giải thoát hoàn toàn? Nếu đã không thể sống, vậy thì hãy cùng nhau xuống địa ngục đi. 

Tình yêu, trong lúc vô thức đã nảy mầm từ lâu, nhưng họ lại vô tình không nhận ra, nên chà đạp hết lần này đến lần khác, đến khi nhận ra, muốn quay đầu thì cũng đã không còn kịp nữa rồi.

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Bình luận

Ảnh của Mắt nắng
Mắt nắng
0


Không phải là tự tìm đến tác giả Thánh Yêu nhưng vì vô tình đọc được một câu comment “Hay tuyệt” bên cột giới thiệu sách, ngoài ra không thêm một chữ nào để nói lên cảm nghĩ của người đã đọc qua “nó” đã làm mình tò mò, bản thân cái tựa đề ÁM DỤC đã rất mờ ám. Hôm đọc được tổng kết con số phần trăm của người VN truy cập trang web đen được xếp hạng đứng thứ nhất thế giới tôi đã giật mình hồi lâu, vì thế tôi rất ác cảm với cái tựa Dục dục này. Tuần trước theo đường link của một câu trích hay trong truyện của Thánh Yêu trên FB, tôi vô tình đọc được một đoạn văn triết lý đơn giản của cuộc sống nhưng rất sâu xa, thế là quyết định nhảy cái hố này của Thánh Yêu.


Mất hơn mười ngày mới đọc xong tác phẩm này của tác giả Thánh Yêu, nếu bỏ qua không viết đôi dòng cảm nghĩ của riêng mình thì thật tiếc, vì rất nhiều điều cần ghi chú, tạm thời nó sẽ là như thế này:


a/ Đây là một cuốn tiểu thuyết không hơn, đương nhiên tiểu thuyết thì ngập tràn những sự tưởng tượng, nhưng đây lại là một cuốn tiểu thuyết mà giới trẻ cho ra một câu giới thiệu NGÔN TÌNH Hắc đạo. Nếu thật sự chỉ đọc mà bỏ qua tác giả thì ai đó nói đây là truyện văn học hiện thực của Mỹ, tôi sẽ tin ngay tắp lự.


b/ Lối viết của tác giả TY mạch lạc, tình tiết trải đều móc xích với nhau rất hợp lý, tạo cho người đọc lúc căng thẳng, lúc thương tâm, lúc đồng cảm với nhân vật nói chung cảm xúc luôn căng tràn theo nhịp truyện.


c/ Đọc nhưng có cảm giác đang coi ciné trên màn ảnh rộng, từng chương sách đều rất sống động, tôi cho đây là một thành công lớn của tác giả TY. Nếu lượt bỏ một số tình tiết lập đi lập lại, hoặc dịch giả chú ý đến cách dịch thật sắc một chút, tả thực cảnh nóng bớt đi một chút, loại sa đọa của xã hội bớt đi một chút, tôi tin tác phẩm này sẽ rất được hoan nghênh.

4988718-256-k168727


Ngoài những cái abc ở trên, câu chuyện trong ngôn tình này phần nào làm tôi thích, các nhân vật đã sống, yêu, hận, thật hết mình, trong đó tôi thương nhân vật Dung Ân, tốt nghiệp đại học xong vì một sự nghi ngờ không căn cứ mà cô bị chặn mọi cơ hội xin việc làm, vì cuộc mưu sinh cô không quản ngại bất cứ công việc gì để kiếm miếng cơm manh áo, trong lúc tìm việc thích hợp với ngành nghề thiết kế cô nộp đơn xin việc khắp nơi nhưng chẳng được công ty nào nhận, rốt cuộc đẩy đưa cô vào làm người rót rượu trong một hộp đêm, tại đây cô gặp duyên phận của mình, duyên phận này được bắt đầu đầy toan tính đầy đau khổ và sau cùng cũng là hạnh phúc nhất.


Theo diễn biến của câu chuyện có lúc tôi cũng ghét Dung Ân, ghét cô vì quá cực đoan trong nếp nghĩ của mình, ghét cô vì cô quá trung thành với những tự do mà trước đó tự tay mình đưa cho người khác trói, ghét cô vì đã không phân biệt được đâu là điểm dừng trong cái thế giới về đêm ấy. Nhưng suy cho cùng trong cuộc đời của mỗi con người, ai mà không phải trải qua bể khổ của trần gian, có người thì nhẹ nhàng có người thì mãnh liệt người ta gọi đó là số mệnh riêng của mỗi người, mọi chuyện đều phải va vấp mới nhận ra, mới cho mình cơ hội nhìn lại chính con người mình, nếu Dung Ân không quay đầu lại liệu số mệnh có tiếp tục ưu đãi cô ấy nữa hay không?


Nhân vật chính thứ hai là Nam Dạ Tước, nhân vật này tác giả xây dựng một hình tượng mạnh mẽ, một hắc đạo đẹp trai quyến rũ và đặc biệt quyền lực, tính tình ngang ngược được nhiều phụ nữ quyến luyến, từ tính chuyên quyền đặc thù của một hắc ma, nhân vật này gây không biết bao nhiêu sóng gió cho đối phương. Hình ảnh này được ví như ánh lửa của mặt trời, màu tóc đỏ như màu rượu, khoen tai kim cương chói sáng, khóe mắt dài đuôi phượng, tự điển của anh không có nhiều chữ yêu thương, không có ân đền nghĩa trả, chỉ đơn giản ai bắn tôi một viên đạn tôi sẽ đáp trả lại viên đạn, cái gì tôi chán thì tôi sẽ đá văng, trong anh không có từ thương xót. Nhân vật này được tính cách của một cô gái bình thường, cá tính và nhân ái mài giũa mà trở nên ôn nhu rất mực.


Tôi cũng rất thích nhân vật phụ Diêm Việt, anh được ví như một bóng trăng thanh, sau một giấc ngủ dài hai năm, anh tỉnh lại giữa những vật đổi sao dời, nhưng với Dung Ân anh vẫn in sâu mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, cách anh trao hạnh phúc cho Dung Ân thật đáng khâm phục thật cảm động, dù nhân vật này không chiếm nhiều chương nhưng thật sự từ lúc xuất hiện đến lúc kết thúc vẫn là một người con trai trong sáng, một trượng phu đúng nghĩa. Tôi cũng rất thích nhân vật Tư Cần, cô cũng là một đại diện cho những tâm hồn các thiếu nữ thiện lương ít học trong xã hội hiện đại hôm nay, ngoài ra vai phản diện là Hạ Phi Vũ một cô gái có ăn có học trong xã hội trung lưu cũng được tác giả bỏ công mổ xẻ tâm ý một cách triệt để, các nhân vật trong truyện được tác giả TY thỏa sức tạo hình một cách logic và nhân bản đến không ngờ.


Tuy cả câu chuyện được viết trên nền xã hội đậm chất Bố già, nhưng cũng từ bối cảnh này tác giả đã tạo được biết bao khoảng lặng cho người đọc, nhưng kết lại Ám dục cũng chỉ là một câu chuyện tình yêu có nước mắt, có phẩn nộ, có nhắc nhở người đọc về mọi góc cạnh trong cuộc sống, nói chung đây là một cuốn sách cũng đáng được giới thiệu với bạn bè tìm đọc.


Trích câu hay trong tác phẩm: Xã hội này lúc người ta gặp rủi ro, có thể bị kéo xuống vực thẳm thì giậu đổ bìm leo nơi nào cũng có. Đó là câu các bạn trích rất nhiều riêng tôi, tôi còn thích nhiều câu trong đó hơn, nhưng vì đọc trực tuyến nên lười chép lại, hình minh họa là lấy trên gu gồ không phải bìa sách, Thêm câu này nữa: Cái gì cũng có thể trì trệ không tiến, chỉ có thời gian là chạy nhanh, chớp mắt vật còn người mất.


Cái gì khắc cốt ghi tâm? Nếu không là yêu sâu đậm hay là hận đến tận cùng.


K. 12-4-2014 Đọc xong và viết.

Ảnh của Chim Cụt
Chim Cụt
0

Oa... Cảm ơn bạn Mắt nắng đã có một bài cảm nhận ngay và luôn với Gác Sách. Nếu không ngại, lần sau bạn có thể đăng bài vào Diễn đàn Gác Sách, tại chuyên mục Văn học Trung Quốc (link bên dưới). Ở đây, người viết có nhiều tương tác với các bạn khác hơn á bạn.  :-*

http://gacsach.com/diendan/forums/van-hoc-trung-quoc.13/

Ảnh của p3nh1m9x
p3nh1m9x
0

Truyện dịch hơi khó hiểu. Câu chữ lủng củng. Nội dung truyện cũng bình thường sao thấy nhiều bạn kêu hay thế nhỉ. Đọc đến chap 76 rồi mà nản vô cùng

Ảnh của Phương Gốu
Phương Gốu
0

Mắt nắng

Mình đọc xong truyện đã rất muốn nghe những nhận xét giống như của bạn vậy. hì hì

Thêm một chút là nó mang cả tính giáo dục... về tình yêu, lòng trắc ẩn...

Ảnh của Mây bay bay
Mây bay bay
0

Hôm nay mình reg nick để comment ngay mới được, truyện này là truyện đầu tiên mình đọc khi bắt đầu đọc ngôn tình, và mình cảm thấy đây quả là 1 sự lựa chọn hợp lý của mình. Truyện tình tiết mạch lạc, nhanh và rất gãy gọn không bị dài lòng vòng, tình tiết hợp lý và mình thấy yêu nhân vật Nam Dạ Tước, anh ấy ngang ngược bá đạo nhưng lại rất chung tình và tình tính có chút gì đó khá trẻ con, và quan trọng là khi Nam Dạ Tước và Dung Ân đến với nhau thì mình thấy không có gì phải bàn cãi nữa, nó là kết quả của 1 quá trình dài và rất dài những chuyện đã xảy ra, ta không nhìn thấy chút gì sự ngượng ép trong tâm lý nhân vật giống như 1 số truyện khác ( kiểu mấy nhân vật chính trong truyện của Ân Tầm ấy, yêu nhau nhưng ngượng ép kinh khủng, làm mình không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp). Và còn rất nhiều điều mà mình thấy thích nên quyết định đọc lại lần thứ 2, hic, rất tốn thời gian của mình.

 

Ảnh của hoatuongvi211
hoatuongvi211
0

Cảm xúc khi đọc đến chương 120 của mình là bực bội,chán, mệt và dừng ngay cho nhẹ đầu. Bình thường khi mình đọc một bộ truyện dù dở nhưng nếu đã đi được 1/2 đoạn đường mình cũng sẽ cố đọc lướt lướt để lết về đích cho biết kết thúc, mà bộ này thì mình xin lắc đầu, không muốn đọc tiếp và muốn đăng kí nick ngay lập tức để lên đây giải tỏa cảm xúc. Thấy nhiều bạn khen hay, vậy chắc gu đọc của mình có vấn đề, hay là do đọc nhiều quá nên khó tính

Đánh giá chung của mình là truyện này thuộc thể loại đang phổ biến của ngôn tình: ngược rồi ngọt. Mà mấy chuyện kia thường ngược tơi bời khúc trước sau đó ngọt nguyên khúc sau bonus thêm chút hiểu lầm, còn chuyện này mình xem mấy chục chương ngược, đến được chương ngọt mừng rớt nước mắt, ai ngờ ngọt được mấy chương lại thấy ngược nặng hơn, haizzz. 

 cái mình ngán nhất là nhân vật nữ chính. Đọc khúc mà chị nữ chính dù bị anh nam chính ép cũng quyết không che giấu chuyện hai người lên giường với cái anh tình đầu giả, mình cực thích chị luôn, quá lí trí, quá mạnh mẽ. Tới đoạn chị bị anh nam chính chửi gái điếm gì gì đó tác giả miêu tả cảm xúc chị chán quá, với tính cách mạnh mẽ như miêu tả của chị thì phải làm gì đi chớ, đằng này lại như không có chuyện gì đặc biệt, vẫn nghe lời, vẫn như bình thường, chả có ý nghĩ gì đặc biệt. Rồi khúc chị biết anh bạn trai thật còn sống, chị trở mặt liền với anh nam chính luôn trong khi lúc đó hai người đang hạnh phúc, đọc khúc đó muốn chửi chị khốn nạn quá. Mình thấy anh nam chính nên đuổi chị đi luôn từ đoạn chị leo cây đi thăm người yêu, đọc bức xúc kinh khủng. Rồi còn hại anh nam chính gần chết xong xếp vali đi như chưa có chuyện gì, biết ảnh sắp chết mà còn bonus cho ảnh câu chị đi phá thai, cái này phải ác độc tới cỡ nào mới làm được vậy. Biết là chị uất ức lắm, khúc đầu đọc còn ức giùm chị nhưng mà khúc sau thì ghét kinh, không thể đồng tình nổi. Anh nam chính thì cũng được, mà khúc đầu hơi ghét anh, khúc sau thì tội nghiệp. Mấy truyện khác mình cực kì thích khúc ngược thân pha thêm chút ngược tâm nhẹ, hình như tác giả này cũng có sở thích giống mình hay sao mà mức độ phủ sóng của mấy cảnh đó gần hết toàn bộ nội dung, mình đọc mà thấy chán, nhiều quá cũng mất hay. Mà tác giả này viết cũng được ở chỗ có mấy đoạn bức xúc ghê gớm nhưng liền ngay sau đó là mấy cảnh ngọt ngào làm mình quên mấy cảnh bức xúc trước. Biết đoạn sau có cảnh hạnh phúc nhưng cứ nghĩ đến mấy việc nữ chính làm dù có lí do thì mình cũng chả chấp nhận nổi để đọc tiếp. Cùng một thể loại này mình vẫn thích Dụ tình của Ân Tầm hơn

Cái này cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi, bạn nào có ý định thì cứ đọc đi, tại truyện này vẫn có nhiều người khen hay mà, tùy cách nhìn nhận mỗi người. Mình theo ngôn tình 4 năm rồi, chắc đọc nhiều truyện hay quá mức nên giờ đọc mấy truyện này hay so sánh, soi mói. *ngáp* tốn 15 tiếng để đọc truyện này

Ảnh của hyhycily
hyhycily
0

truyện hay dã man luôn. mình đã đọc gần như hết truyện của diệp lạc vô tâm, hoa thanh thần, tân di ổ, tao đình, chu ngọc, minh hiểu khuê... và lần đầu tiên đọc truyện của thánh yêu. truyện khiến mình chim cú và ức chế nhiều lắm. nhiều khi thấy nam dạ tước thật đáng ghét, muốn nhảy vào đập cho anh ta một trận nhưng nhiều lúc lại dễ thương dã man. dung ân thật tội nghiệp nhưng lại rất kiên cường. có phải là người làm mình vui, mình hạnh phúc thường có xu hướng làm mình đau về sau không? có phải người luôn làm ta đau lại rất trân trọng những lúc ta hạnh phúc rồi luôn muốn ta hạnh phúc mỉm cươi nhiều hơn. diêm viêt, mình ghét anh ta nhưng thương anh ta. hạ phi vũ mình muốn đánh cho ả 1 trận. và mình hơi bị ấn tượng nhân vật bùi lang, gọi là gì nhỉ.., có nghĩa khí. trượng phu. nói chung lai là truyện hay, hay lắm luôn.

Ảnh của hyhycily
hyhycily
0

mình đọc truyện rất nhiều nhưng học kém văn lắm. đó là nhưng cảm xúc chân thực mình tìm thấy ở ám dục. rất đơn giản phả không?