Nỗi Nhớ Mùa Hè - Chương 29 - Ngày bình thường

Lại nói về Thanh Thu. Trường nghỉ ôn thi một tuần trong ký túc xá liền vắng vẻ. Một số học sinh tranh thủ thời gian nghỉ dài về quê vừa nghỉ vừa ôn, một số lên thư viện. Thành ra ký túc còn lại ít người, không gian yên tĩnh hiếm thấy.

Lúc nói với Phương Hà không đi học nhóm, Thu không ngờ tới tình huống này. Giờ cô buồn quá, căn phòng trống, rộng và lạnh, vắng tiếng cười nói của đám bạn. Giá như có ai đó đến rủ cô đi đâu. Cô muốn ra ngoài, đến chỗ nào vui vẻ đông người, cái chân cứ muốn nhót khỏi phòng dù đang bận ngập mặt.

Xa nhà ba năm cô đã quen, chỉ muốn ở đây học, sau học là đi chơi. Sáng thứ Tư, cô lên thư viện, ngồi đối diện cô là một bạn nam đầu tóc chải chuốt, áo trắng sơ vin chỉnh tề. Cô ngồi đọc sách một lúc ngẩng lên đã thấy đầu bạn rối tung rối mù. Bạn vò đầu nghĩ bài. Sau một hồi ôm đầu bứt tóc, bạn gục đầu xuống bàn như chết ngất…ôi cái trường, cô bắt đầu thấy sợ!

Buổi trưa cô đang ăn cơm ở phòng, anh Hiếu đến. Anh ở đội tình nguyện với anh Đại, ban đầu quen phòng cô qua Di Li nhưng giờ làm bạn với cả phòng. Anh tính phóng khoáng, nhiều bạn, phòng cô chơi với anh lúc thấy tin tưởng thoải mái, lúc thấy chán vì anh có tính nói lắm.

Anh bảo cô cứ ăn xong đi còn anh ngồi ở giường Dung vớ được cuốn sổ ghi bài hát thế là ngêu ngao. Cô chưa ăn xong, Tùng đến, cô nói chuyện với Tùng, anh Hiếu đi về. Cô ăn cơm xong thì chị Nga về trông phòng, cô lên trường với Tùng ôn bài. Toán Tùng bảo đảm với cô chỉ cần giảng 5 phút là xong không ngờ mỗi bài mất cả 15 phút.

Học xong về ký túc cô gặp bạn Long phòng 110, bạn bảo “tí tớ lên phòng cậu chơi cờ nhé.” nhưng tiếc quá chiều cô hẹn với Nga và Di Li đi mua quà sinh nhật cho Dung. Cô hỏi “tối được không” thì cậu ấy bảo “tối phòng tớ có sinh nhật.” Thế là cả hai đành phẩy tay “để hôm khác vậy nhé.”

Cả buổi cuốc bộ ở dãy phố mua sắm mà không mua được gì. Chẳng hiểu hôm nay hai bạn làm sao mà không quyết định rõ ràng. Đến khi cô đau chân nạt một trận, cả ba mới chốt món định mua. Di Li nghĩ ra ba món quà cho Dung, xinh xắn có, thú vị có, biến thái có. May chọn được thứ ưng ý.

Về đến ký túc đã chiều muộn, tắm xong cô nằm trên giường nhìn ra phía ngoài cửa chính để mở. Sao buổi chiều đẹp đến thế. Ánh hoàng hôn đổ bụi vàng lên những tán lá cây xanh mướt, ngay trong sân ký túc có một cây xà cừ cổ thụ trồng trước nhà xe. Chiều đến cô nhớ mẹ quá!

Tối có một người gõ cửa phòng hao hao giống Mai, cô ào ra mở cửa mặc dù có hai bạn khác là Huyền và Dung đang ngồi ngay phía ngoài, mà chân cô thì đang đau sẵn. Nhưng cuối cùng không phải. Mai vẫn ở quê chưa lên. Cô thấy nhớ mấy đứa bạn khủng khiếp.

Đã thế, đầu tối cô nặng lời với chị Nga ở giường tầng phía trên giường cô, nói xong cô hối hận nhưng giọng điệu và mấy câu đùa vô nghĩa của chị làm cô bực quá. Chị cãi, cô nói thêm cho câu nữa. Chị đuối lý. Chắc chắn là chị mới bắt chước đứa nào trên lớp mấy câu đùa này (trẻ con hay bắt chước). Chị giận cô luôn, không thèm học ôn nữa mà mang máy xếp hình ra chơi, nhưng sao cái giường cứ rung lên dữ thế nhỉ, mỗi lần bấm là cái máy kêu tít tít: ‘Chị ghét Thu. Đồ đáng ghét!’ Tối chị chuyển sang giường Thủy học rồi ngủ ở đấy bê cả chăn gối đi cùng nên giường của chị trống làm cô nằm dưới mà thấy lạnh. Cô muốn khóc quá, mai làm lành kiểu gì đây?!

Con người thật kỳ lạ. Khi đang nắm trong tay thì cho là bình thường, khi thiếu vắng mới nhận ra sự quan trọng.

Mà nghĩ hay ho vậy chứ chẳng có chuyện gì to tát!

Số là cô ở trong phòng nhiều lúc không vui, nhiều lúc muốn chuyển ra ngoài vì quá stress. Nào là stress vì Thủy ở bẩn. Cô thấy Thủy đáng yêu mỗi khi thích một bạn nam là tâm sự với cả phòng. Nàng bảo không chịu được nếu phải giữ bí mật, không thể giấu cảm xúc nên phải tâm sự và hỏi nhiều người. Nhưng cô vốn ưa sạch sẽ, không chịu nổi tính bừa bộn của nàng. Giờ Thủy về quê, cô lại nhớ cái giường bày bừa lung tung ấy.

Cô nhớ Lan. Tính con bé này rất tệ, không phải trẻ con, không phải người lớn, cực kỳ ẩm ương và thích là trung tâm vũ trụ để mọi người chiều chuộng, lại ít khi chịu giúp người khác. Qủa thật, làm cô bị stress hơn Thủy gấp 10 lần. Vậy mà, cô đi nhớ mấy câu hỏi kiểu: nên mặc bộ quần áo nào, nên dùng loại sữa rửa mặt gì cho hợp, tóc hôm nay làm sao, mắt hôm nay thế nào…của cậu ấy.

Ai trong phòng cũng có tính khó chịu, cô cũng thế. Thậm chí người hiền nhất là Mai cũng có lúc khiến người khác phát khùng.

Bình thường Mai tự nhiên chân thật, khiến người khác dễ chịu khi ở cạnh. Nhưng lúc bà ấy nổi điên sẽ cấm mọi người không được làm ồn, không được hát hò nhảy nhót, không nghe nhạc, không tự do phát biểu và với những thứ mơ mộng thì: “Tốn tiền”, “Chẳng được tích sự gì” “Dở hơi”. Nói chung là gạt phắt những sự khác biệt của mọi người.

Ai dà, đang học ôn mà cô cứ nhớ mọi người rồi kể tội cả phòng!

Cô có tật xấu là vừa học vừa ngậm kẹo. Ăn nhiều kẹo nên thấy ngang ngang kiểu no giả tạo, không muốn ăn cơm. Tường Văn luôn phản đối việc cô ăn kẹo bỏ bữa, còn bảo ăn xong phải đánh răng ngay lập tức. Cô phát mệt vì kiểu nguyên tắc của bạn. Nhưng giờ sau hai năm ăn kẹo cô bị sâu một cái răng, vừa phải đi hàn. Ăn nốt cái kẹo mút cuối này rồi tí đi đánh răng!

Có tiếng đàn ghita trầm đục.

Một lúc sau lại thêm tiếng hát, ngêu ngao như của một tên hâm đang đi lên cầu thang, không phải tiếng hát của tên chơi đàn. Cô nghe tiếng khóc nho nhỏ của ai đó. Là nhớ nhà hay có chuyện gì buồn? Con mèo ở đâu gào lên. Người chơi đàn vừa chuyển sang một bài khác.

Tiếng xe chạy êm êm trên đường và rất nhiều tiếng đồng hồ nhòa đi tưởng như mưa đang trút từng đợt. Loan vừa tắt điện bàn, nằm xuống, ngủ rồi.

Gần nửa đêm, có âm thanh của…chó sói hú? Chắc một tên điên nào đấy bên nhà K2 hú sang. Cô nghĩ đến Tùng. Chắc cậu ấy không điên đến mức ấy.

Kí túc yên ắng, đêm còn dài.

Cô thức ôn thi muộn. Chị Nga ngủ mê lại gọi mẹ. Nga và Dung đang ôn bài mà ngủ lăn ra còn để điện ở bàn. Cô lại tắt điện cho Dung, còn Nga thì có thể chị định dậy học nên cô vẫn để đèn. Nga khi ngủ trông bé nhỏ và đáng yêu.

Nói đến ngủ, ở chung cùng nhau, cô được chứng kiến các bạn ngủ ở những tư thế cong, uốn éo rất kỳ, từ ‘nghiêm chỉnh’ là thứ không có trong từ điển.

Cô ngồi làm đề cương thêm một lúc rồi cũng tắt điện đi ngủ. Thoảng trong gió mùi thơm của một món ăn đã nấu rất nhừ và bở tơi, đó là hạt sen.

Kết thúc một ngày bình thường!

Chỉ toàn chuyện vặt vãnh!

Vậy mà cô muốn ghi nhớ. Chẳng biết sẽ lưu giữ được bao lâu đến khi những ký ức bay hết hương sắc cùng cảm xúc. Liệu rằng có nhớ được 10 năm. 10 năm, tưởng như còn xa vời chẳng mấy chốc lại thành quá khứ. Kỷ niệm còn thân thuộc, chẳng mấy chốc đã nhạt nhòa.

Hôm sau sinh nhật Dung chỉ có nửa số nhân trong phòng, rủ thêm một số bạn phòng 512 và Tùng (K2) liên hoan đàn hát đến 10 giờ đêm giải tán.

Sống ở ký túc đông bạn rất vui, sau này mỗi người đều có gia đình riêng, cuộc sống bận rộn, có gặp nhau cũng chóng váng ầm ĩ một lúc và giải tán. Ai rồi cũng khác. Sẽ không còn những cảnh thi vị nhàn nhã ngốc nghếch như cảnh mấy đứa con trai bỏ chút thời gian tập đàn ghi-ta hay tập thổi sáo rồi chơi cho con gái nghe một bản nhạc hay một bài hát mới. Không có sự hoàn hảo nhưng lại thật khó quên.

Bình luận

Ảnh của susu79
susu79

tác giả ơi chương mấy nam phụ xuất hiện vậy

Ảnh của MQ2018
MQ2018

Nếu là em của Yên thì còn lâu bạn ạ, cỡ chục chap nữa

Ảnh của susu79
susu79

chắc sau qua pháp mới gặp

Ảnh của MQ2018
MQ2018

Bạn kia ở Mỹ mà, khả năng gặp nhau là 0% (đau buồn).

Ảnh của susu79
susu79

thế còn ai nữa à.thích cậu e với TV hơn nè

Ảnh của MQ2018
MQ2018

Còn một người khác nhưng chẳng đến đâu. Sao bạn kia chưa xuất hiện mà thik được nhỉ(tò mò). Nhưng thực ra tác giả cũng thế, hihi.

Ảnh của susu79
susu79

thấy đứa e tội hơn với hồi nhỏ tv có vẻ thích e hơn a

Ảnh của MQ2018
MQ2018

Ừ. Khi viết mình ko có cảm giác là có nhân vật nào tội, thấy mỗi người đều có khúc mắc này khúc mắc kia, và để nói ai là người chịu đựng nhiều hơn thì khó.