Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi - Chương 47

Những ngày tiếp theo mọi chuyện đều khôi phục bình thường, nghe nói tôi đã tỉnh, Lưu Đại Tráng rảnh rỗi liền tới nhà tôi tản bộ, nói cái ghế nhà tôi hỏng, anh ta đến để sửa giúp.

Ngày hôm sau lại cuốc bị gãy cán, anh ta tới làm cán cuốc…

Cha mẹ tôi đối xử với anh ta giống như con trai của mình, tốt ghê gớm, mỗi lần đều giữ anh ta ở lại ăn cơm.

Anh ta da mặt cũng dày, không hề từ chối.

Cứ như vậy hơn hai tháng, tôi cùng Lưu Đại Tráng cũng thân thiết hơn.

Tối qua lúc ăn cơm, Lưu Đại Tráng đột nhiên móc ra một đóa hoa hồng đỏ, trên đó còn có một chiếc nhẫn vàng, quỳ xuống trước mặt tôi xấu hổ cười hỏi tôi có nguyện ý đi cùng anh ta không?

Cha mẹ anh ta nói đồng ý cho ở rể, chỉ cần hai chúng tôi hạnh phúc thì thế nào cũng được.

Nói xong anh ta ngước lên nhìn tôi, trên gương mặt đôn hậu đầy vẻ chờ mong, hi vọng tôi đồng ý với anh ta.

Tôi do dự một chút.

Trong thoáng chốc tôi cảm thấy đứng ở trước mặt mình là một người khác, người đó có làn da trắng nõn, cao lớn, toàn thân đều được che lại dưới một chiếc áo bào đen.

Nói: “Đường Di, anh đã từng nói sẽ có người thật sự yêu em.”

Người mà người kia nói, là Lưu Đại Tráng.

Mũi tôi cay cay, không biết tại sao thấy cảnh cảm động trước mặt nhưng trong lòng tôi lại có chút mất mát, muốn khóc.

“Ây dà, Tiểu Di Đồng ý, mau đưa nhẫn cho con bé đeo lên, sau này hai đứa chính là người một nhà.” Mẹ tôi thấy tôi khóc liền cũng cảm động, thúc giục nói.

Lưu Đại Tráng chất phác, lúc trước trông thấy tôi khóc liền hoảng hốt không hiểu gì, nghe mẹ tôi nói liền vui vẻ gật đầu, dạ một tiếng rồi cầm chiếc nhẫn hướng về bàn tay của tôi.

Tôi liền rút tay về, muốn từ chối, nhưng Lưu Đại Tráng vốn làm việc nặng quen, lực tay rất khỏe.

Tay của tôi rất nhanh bị anh ta giữ chặt lại, có chút đau nhức.

“Ái?” Khi tôi còn chưa biết phải từ chối thế nào thì Lưu Đại Tráng ở dưới phát ra câu không hiểu.

Rồi anh ta lúng túng nhìn tôi, sắc mặt có chút đỏ bừng: “Tiểu Di, có lỗi với em, anh không biết số đo tay em nên mua nhân bị nhỏ…”

“Đồ đần, có chút chuyện này cũng làm không xong!” Cha tôi tiếc rèn sắt không thành thép liền mắng Lưu Đại Tráng một câu, rồi bảo Lưu Đại Tráng đứng lên, lúng túng cười hòa giải.

Sự lo lắng trong lòng tôi nhẹ nhàng hạ xuống.

Còn may.

Nhân cơ hội này tôi nói với Lưu Đại Tráng rằng tôi không nôn nóng, hiện tại tôi còn chưa muốn lấy chồng, nếu như anh ta thật sự muốn đi cùng tôi thì tạm thời cũng không cần nói tới chuyện kết hôn.

Lưu Đại Tráng cho rằng tôi tức giận vì chuyện chiếc nhẫn, nhìn tôi thất kinh, muốn giải thích nhưng không thể mở miệng nói gì.

“Ài.” Đột nhiên một tiếng thở dài truyền tới tai tôi.

Giọng kia êm tai dị thường, chỉ là một từ nhưng khiến tôi cực kỳ kích động.

Là anh ấy, anh ấy tới!

Sau tiếng thở dài liền có một thứ như chiếc dây thừng màu đen lười nhác đi tới: “Người này em không hài lòng sao? Vậy ngày mai anh đổi cho em người khác.”

“Ngươi nên gọi là gì?” Tôi đưa mắt nhìn chăm chú con rắn đen.

Lúc này so với lần trước gặp thì nó đã lớn hơn rất nhiều.

Tôi không biết nó có quan hệ như nào với tôi nhưng tôi nhận ra âm thanh này, chính là người chăm sóc khi tôi hôn mê, khi tôi bất lực hoảng loạn cũng là người bao bọc tôi.

Có cảm giác như có người ấy thì tôi liền có được toàn thế giới.

Tôi không biết tại sao người ấy lại muốn đem đẩy tôi cho người khác, không phải lần trước người ấy nói tôi giết là là mưu sát chồng sao?

Tại sao còn tìm người khác làm chồng tôi.

Tôi không hiểu.

Con rắn đen nghe thấy tôi hỏi nhưng không nói gì, mắt rắn đen nhánh nhìn chằm chằm tôi hồi lâu mới nói: “Đàn ông trong thôn này em thích ai thì nói cho anh, anh sẽ khiến hắn tới tìm em.”

“Em thích anh.” Không đợi người ấy nói xong tôi đột nhiên xen lời.

Nói xong ngay cả tôi cũng kinh hãi, hận không thể tát mình hai cái. Nó là con rắn, tôi nói bậy cái gì!

Thế nhưng sau khi nói xong tôi liền chấn kinh, hai mắt mở to nhìn sự biến hóa trước mặt.

Con rắn đen nhỏ sáng lấp lánh, ngay sau khi tôi nói câu kia bỗng nhiên liền thay đổi.

Thân thể nó không ngừng biến lớn, thành dài cỡ một người, sau đó đứng thẳng trước mặt tôi.

Rồi sau đó thân rắn biến thành một người đàn ông, làn da trắng nõn, gương mặt khí chất bá đạo, một chiếc áo bào đen mềm mại bao phủ toàn thân, giống như thần tiên hạ phàm vậy.

Đơn giản là hoàn mỹ.

Anh ấy…

Tôi sợ nói không ra lời, chỉ cảm thấy trên thế gian này tại sao lại có người đàn ông đẹp mắt như vậy. Người đàn ông này rất quen, giống như tôi đã gặp ở trong mơ.

Thịch thịch, thịch thịch.

Trái tim tôi đập rộn lên, mặt liền nóng bừng.

“Những người khác em đều không vừa lòng, vậy người đàn ông này em có hài lòng không?” Đôi mắt anh ấy đen nhánh nhìn tôi, miệng nhếch lên mỉm cười hỏi tôi.

Tôi đơn giản như đang nằm mơ, ngơ ngác nhìn anha áy, ngay cả chớp mắt cũng không dám, sợ sau một cái chớp mắt giấc mộng này liền tan vỡ.

Tôi gật gật đầu, lưu luyến tiến về phía anh ấy, hỏi lần nữa: “Rốt cuộc anh là ai?”

“Anh là người đàn ông của em, Giao.” Anh ấy nói.

- Hết trọn bộ -

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của chauthuy55
chauthuy55

Hay quá