Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 14

Chương 14

Ngũ tinh xuất thế, Khuông Việt cho lời giải. Lầu Thành Quèn, Nga, Hoàn ước định chung thân

**********************************************

Trong suốt một tháng sau đó, tôi luôn ở bên cạnh chăm sóc Lê Hoàn, dưới sự chăm sóc của tôi, thương thế của anh cũng dần khỏi hẳn.

Thời gian này, tôi cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi gửi thư cho Lê Viễn. Cái tên Lê Viễn này quả thật khiến tôi đau đầu. Mặc dù tôi và cậu ta thường xuyên thư từ qua lại từ thời còn ở ngoại thành Ái Châu, có khi một tháng bọn tôi trao đổi đến ba bốn phong thư, nhưng tôi vẫn không hiểu cậu ta thích tôi từ lúc nào? Lê Hoàn nói với tôi trước đây Lê Viễn hiểu lầm mẫu thân cậu nhận tôi làm nghĩa nữ là để gả tôi cho cậu. Quê cậu vẫn có tục nhận nuôi con dâu trước trong nhà để chờ tới ngày đại hôn.

Trong thư đề cho Lê Viễn, tôi viết: “Lê Viễn chết tiệt. Lê Hoàn nói đệ muốn cưới ta? Ta với đệ là huynh đệ. Ta là huynh, đệ là đệ. Đệ có thấy huynh đệ nào cưới nhau chưa hả? Nếu đệ còn dám nhắc tới chuyện hôn sự với ta, ta gặp đệ ở đâu sẽ đánh ở đó. Vân Nga ký thư.” Thật không ngờ, sau đó, lại nhận được hồi đáp của cậu ta như sau: “Nga. Ca ca ta gửi thư nói ca ca ta và tỷ thật lòng yêu nhau, hai người sẽ cưới nhau. Nếu tỷ dám cưới bất kỳ người nam nhân nào khác, ta nhất định sẽ liều chết ngăn cản tỷ. Nhưng ca ca ta là nam nhân tốt nhất trong thiên hạ, ta tranh không lại huynh ấy, nên ta thành tâm thành ý chúc phúc cho hai người. Tỷ không thích ta là chuyện của tỷ, nhưng ta thích tỷ lại là chuyện của ta. Tỷ không có quyền quản. Lê Viễn ký thư.”

Tôi nhận được thư của cậu liền vô cùng phiền muộn. Lê Viễn ơi là Lê Viễn, Lý Thiên Nga tôi hai mươi tuổi đầu rồi, lần đầu tiên trong đời tôi gặp một nam nhân như cậu. Thật không biết xử lý sao!

Ít lâu sau, việc điều tra kẻ ám sát Lê Hoàn cuối cùng cũng tra ra ít manh mối. Đinh Thừa báo với tôi anh đã tra ra đầu mũi tên được chế tạo tại một lò rèn ở Tây Phù Liệt, có thể lần này là do Nguyễn Siêu làm. Tôi không ngừng tự trách bản thân mình, nếu như ngày đó không phải tôi tự cho mình thông minh, đem trả hết năm rương châu báu cho Nguyễn Siêu, làm bẽ mặt ông ta, liệu ông ta có chuyển hướng sang ám sát Lê Hoàn không?

Tôi đem chuyện này đi xin lỗi Lê Hoàn. Lê Hoàn an ủi tôi:

-          Vân Nga, nàng có trả năm rương châu báu cho Nguyễn Siêu hay không thì ta cũng là mối đại họa của hắn, hắn cũng sẽ tìm cách trừ khử ta.

Tôi chống chế:

-          Nhưng mà…

Lê Hoàn lại cắt ngang lời tôi:

-          Vân Nga, mũi tên chế tạo ở Tây Phù Liệt thì cũng không có nghĩa là do Nguyễn Siêu làm. Nếu ta đặt tên sản xuất ở Tây Phù Liệt rồi dùng nó ám sát Đinh Bộ Lĩnh, liệu Đinh Bộ Lĩnh có cho đó là do Nguyễn Siêu làm không?

Tôi không trả lời được, Lê Hoàn lại nói tiếp:

-          Thời cục loạn lạc, các Sứ Quân ai lại không muốn dồn nhau vào chỗ chết, chuyện này có tra tiếp cũng không có kết quả đâu. Ta muốn nàng đừng bận tâm đến việc này nữa!

Nói đoạn, Lê Hoàn kéo tôi vào lòng nói:

-          Vân Nga, trước đây nàng từng nói với ta nàng mong muốn một đời bình an. Ta rất muốn sớm ngày đem lại sự bình an cho nàng. Đợt trước, ở doanh trại ngoại thành Quèn, thấy nàng phiền muộn vì chiến loạn, lòng ta cũng đau xót lắm. Nên ta mới muốn nàng sớm ngày trở về Ái Châu, như vậy ta cũng yên tâm hơn, nàng có hiểu không?

Tôi gật gật đầu.

Đương khi tôi đang cùng Lê Hoàn trò truyện thì có người gõ cửa xin vào yết kiến. Tôi và Lê Hoàn nhìn ra thì thấy một viên tướng trẻ tuổi, thân người rắn rỏi, khuôn mặt khôi ngô. Không phải ai xa lạ, chính là Lê Nhất.

Lê Nhất bước vào vái chào Lê Hoàn, Lê Hoàn gật đầu. Đoạn, Lê Nhất quay sang chào hỏi tôi:

-          Dương thư đồng, à phải gọi là Dương cô nương mới đúng, cô khỏe không?

Tôi cười cười chọc ghẹo anh:

-          Tôi khỏe lắm. Lê Nhất huynh, dạo này sao huynh đen hơn vậy? Nhưng mà đen như vậy nhìn chững chạc hơn, phong trần hơn à nha!

Lê Nhất không đáp lời tôi chỉ cười bẽn lẽn. Lê Hoàn nói:

-          Vân Nga, lần này ta gọi Lê Nhất đến đây là để cậu ấy cùng Đinh Thừa hộ tống nàng về Ái Châu. Ta sẽ phái thêm một nghìn tinh binh đi cùng các người. Hai ngày nữa sẽ khởi hành.

Tôi buồn thiu hỏi:

-          Nhanh như vậy sao?

Lê Hoàn đáp:

-          Việc ta bị thương đã làm chậm trễ hành trình của nàng gần một tháng rồi.

Tôi lại đành gật đầu. Lê Nhất và Đinh Thừa là hai người duy nhất biết thân phận nữ nhân của tôi. An bài cho bọn họ đưa tôi về Ái Châu chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.

Lê Nhất cười nói:

-          Dương cô nương, Tướng quân Lê Viễn cũng muốn đến đây để đưa cô về Ái Châu, đáng tiếc có việc quân cơ phải đi giải quyết gấp nên không thể đi cùng chuyến này được.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-          Tướng quân Lê Viễn? Lê Viễn gia nhập Lê Quân rồi sao?

Lê Hoàn gật đầu:

-          Lê Viễn đã theo Phạm Cự Lang đi chinh chiến hơn nửa năm nay rồi.

Tôi cười toe toét nói:

-          Ai da, lần này về Ái Châu phải xem thử Tướng quân Lê Viễn nhà ta điều binh khiển tướng như thế nào đây.

Mọi người lại cùng cười. Đoạn, Lê Nhất bắt đầu bẩm báo việc quân tại Ái Châu cho Lê Hoàn, tôi tinh ý lui xuống trước.

Khi trở về phòng, không ngờ lại tiếp được một phong thư từ Phong Châu chuyển đến. Ngày tháng trên thư cho thấy thư đã gửi đến Tam Giang Thành cho tôi từ hơn ba tháng trước, nhưng lúc đó tôi đã theo Lê Hoàn rời Phong Châu đến đất Đỗ Động Giang, trải qua mấy lần chuyển tiếp, nay phong thư này mới đến được tay tôi. Đây chính là phong thư Khuông Việt Đại sư hồi âm cho tôi. Tôi cầm lá thư mà tay cứ run hết cả lên, chần chừ cả buổi cũng chưa dám mở ra. Rốt cuộc Khuông Việt Đại sư có câu trả lời cho thiên tượng ngũ tinh xuất thế năm ngoái hay không? Nếu như ngài ấy thực sự có phương pháp để tôi quay trở về thời hiện đại thì sao?

Thời gian này xảy ra quá nhiều việc khiến tôi cảm thấy vô cùng khó nghĩ. Nếu tôi trở về thì Lê Hoàn phải làm sao? Tôi và Lê Hoàn đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, đến bây giờ thực đã chẳng thể chia lìa được nữa. Càng huống hồ tôi và anh đã ước định chuyện chung thân đại sự, tôi sao có thể từ bỏ anh? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy trên đời này không có việc gì vẹn toàn cả. Giữa Lê Hoàn và cuộc sống hiện đại tôi chỉ có thể chọn một. Đã có câu trả lời trong lòng, tôi liền mở phong thư ra.

***********************************

Chỉ còn đêm nay được ở bên cạnh Lê Hoàn nữa thôi, sáng mai là tôi phải lên đường đi Ái Châu rồi. Tối nay, Lê Hoàn hẹn tôi đi dạo. Tôi cân nhắc một hồi rồi quyết định chọn mặc nữ phục. Tính ra kể từ khi xuyên không đến thời đại này, tôi đều cải nam trang xuất hiện bên cạnh anh. Đêm nay trước khi rời đi, tôi muốn mình xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt anh.

Tôi chọn một bộ áo trực lĩnh và váy dài thuần một sắc trắng, gấu váy thêu hoa trà bằng chỉ kim tuyến bạc, đai lưng xanh thẫm thắt nút giọt lệ thả phía trước, lại khoác thêm áo sa bào mỏng màu xanh thiên thanh. Tóc búi nửa đầu đơn giản, cài thêm một cây trâm bạch ngọc có hai chuỗi ngọc buông rũ, mỗi bước đi ngọc đều khẽ lay động, trông cũng thật vui mắt. Tôi cũng không trang điểm cầu kỳ, chỉ là mày tằm tô nhạt, điểm nhẹ thêm chút son hồng.

Khi tôi đến thành lầu của Thành Quèn, Lê Hoàn đã đến tự lúc nào. Trông thấy tôi, đôi mắt anh thoáng chút ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng rồi lại khôi phục vẻ dịu dàng ôn nhu như thường. Tôi hỏi anh:

-          Lê Hoàn, chàng thấy hôm nay thiếp vận nữ phục có đẹp không?

Lê Hoàn mỉm cười đáp:

-          Đẹp lắm.

Đoạn anh kéo tôi vào lòng, nói:

-          Ta đã thu xếp ổn thỏa lộ trình ngày mai cho nàng, nàng đi chừng hơn một tuần là sẽ về đến Ái Châu.

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn nép mình trong vòng tay của anh. Bọn tôi trên thành lầu cùng ngắm Thành Quèn về đêm. Đường phố đã lên đèn, người qua kẻ lại tấp nập trên các con đường lớn nhỏ, tiếng cười nói, tiếng buôn bán ồn ào nhộn nhịp. Không thể tin được mới hơn một tháng trước đây, cả thành còn đang ngập ngụa trong khói lửa mà nay lại rực rỡ đèn hoa như thế. Lê Quân quả thực đã khôi phục Thành Quèn rất tốt.

Chợt tôi nghe tiếng Lê Hoàn bên tai:

-          Ta có vật này muốn tặng nàng.

Tôi ngẩng lên thì thấy Lê Hoàn đưa ra trước mặt tôi một miếng ngọc bội phỉ thúy lấp lánh trong suốt, mặt ngọc tinh thuần không tỳ vết, lục sắc nồng đậm đều đặn. Ngọc bội hình thoi, trên khắc nổi chữ Lê kiểu chữ triện, bên dưới trạm trổ một đóa sen nở rộ. Vừa nhìn đã biết là ngọc cực phẩm. Lê Hoàn nói:

-          Vật này do mẫu thân ta tặng. Ta đã đeo nó bên mình từ nhỏ đến lớn. Giờ ta muốn nàng giữ nó.

Tôi vội từ chối:

-          Không được, vật này quý giá quá, lại là vật kỷ niệm của chàng. Sao thiếp có thể nhận được?

Lê Hoàn cười nói:

-          Mẫu thân ta dặn khi nào ta gặp được ý trung nhân thì tặng lại cho người con gái đó. Chúng ta đã ước định chuyện chung thân đại sự, nàng không nhận miếng ngọc này thì còn ai có tư cách nhận?

Tôi mỉm cười đưa tay đón nhận, lòng lâng lâng trong một niềm vui sướng lớn lao. Đây có được coi như là nhẫn đính hôn ở thời hiện đại không ta?

Tôi lại ngập ngừng nói với anh:

-          Nhưng mà thiếp không có vật gì để tặng lại cho chàng cả.

Lê Hoàn nhìn tôi cười đáp:

-          Sự hiện diện của nàng đã là món quà quý giá nhất dành tặng cho ta rồi.

Tôi lại nép mình vào lồng ngực ấm áp của anh. Đột nhiên tôi sực nhớ có một chuyện rất quan trọng mà tôi vẫn luôn muốn hỏi anh, liền ngẩng đầu lên nói:

-          Lê Hoàn, thiếp có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi chàng. Từ bao giờ chàng lại bắt đầu thích một kẻ lai lịch bất minh như thiếp?

Lê Hoàn nhìn tôi day day trán:

-          Chúng ta đừng nói chuyện này có được không?

Tôi cực lực lắc đầu, cuối cùng anh đành chịu thua tôi đáp:

-          Lần đầu tiên ta gặp nàng, giữa rừng xanh núi thẳm, nàng vận một bộ y phục đỏ, rơi từ trên trời xuống. Cảnh tượng khi ấy rất đẹp, nàng cứ như một tiên nữ hạ sơn, khiến ta nhớ mãi không quên, nên về sau ta mới tặng nàng cái tên Vân Nga. Lúc đầu, ta cứ tưởng nàng là mật thám của Đinh Bộ Lĩnh phái đến nên mới muốn lưu nàng lại quân doanh để tiện việc điều tra. Nhưng sau vài lần thăm dò mới phát hiện nàng không biết gì về cục diện thiên hạ hiện tại, nên ta loại trừ khả năng này. Sau đó, ta lại nghĩ nàng là gián điệp bọn phương Bắc cài cắm vào nước ta, nhưng ta lại phát hiện nàng căn bản không thông thuộc Hán tự và không biết nói tiếng Hán, ta lại tiếp tục loại trừ khả năng này.

Tôi cắt ngang lời Lê Hoàn:

-          Lỡ như thiếp thực sự là người phương Bắc nhưng bị mất trí nhớ thì sao? Hoặc nếu thiếp giả vờ không biết tiếng Hán thì sao?

Lê Hoàn lắc đầu:

-          Không có khả năng này, ngôn ngữ thuộc về tiềm thức, cho dù có mất trí nhớ cũng không thể quên mất ngôn ngữ mẹ đẻ. Nếu nàng là người phương Bắc, nàng không thể giả vờ không biết ngôn ngữ này được. Trong quá trình ta dạy lại nàng Hán tự, nàng không thể nào qua mắt ta được.

Không hổ danh là Lê Hoàn, đúng là người có đôi mắt tinh tường, quan sát tỉ mỉ.

Tôi lại hỏi:

-          Sau đó thì sao?

Lê Hoàn bình thản đáp:

-          Sau đó ta lại nghĩ nàng là tộc người man di phía Nam. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ngoại hình của nàng không giống, nên ta lần nữa loại trừ khả năng này.

Tôi sửng sốt cao giọng hỏi lại:

-          Tộc người man di phía Nam sao?

Lê Hoàn quả làm tôi tức chết mất thôi! Thành phố nơi tôi sinh ra vốn là thành phố hiện đại bậc nhất cả nước a!

Tôi giơ chân không chút lưu tình đạp mạnh lên bàn chân Lê Hoàn khiến anh phải nhăn nhó mặt mày, khẩn khoản nói:

-          Xin lỗi mà!

Tôi lại chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội, lại hỏi Lê Hoàn:

-          Sau đó thế nào?

Lê Hoàn mỉm cười nhìn tôi lắc đầu:

-          Không có sau đó nữa. Nàng là ai đối với ta cũng không còn quan trọng nữa. Ta chỉ cần biết Lê Hoàn ta thích nữ tử Dương Vân Nga hiện tại vậy là đủ. Sự thông minh, lương thiện và lòng nhiệt thành của nàng đã lay động trái tim ta.

Một câu nói này của Lê Hoàn thật sự đã sưởi ấm trái tim tôi. Cám ơn anh đã luôn yêu thương, tin tưởng và đón nhận tôi.

Lê Hoàn lại nói:

-          Hơn nữa…

-          Hơn nữa sao nào?

Tôi liền gấp gáp hỏi. Lê Hoàn tủm tỉm cười:

-          Nàng thích ta trước mà, sao ta có thể không đáp lại tình cảm của nàng?

Mặt tôi nóng bừng lên, liền phản đối:

-          Thiếp thích chàng trước hồi nào? Rõ ràng là chàng thích thiếp trước. Ngày đó ở suối nước nóng Phong Châu, là ai vừa hôn thiếp vừa nói thích thiếp hả?

Lê Hoàn cười rộ lên:

-          Sao ta lại nhớ là ở hẻm núi Biện Môn năm nào, có người nào đó vừa nhìn thấy ta đã lao tới ôm chầm lấy ta, vừa khóc vừa nói tìm kiếm ta vất vả, khổ sở lắm, không có ta là sống không nổi hả?

Mặt tôi lại càng nóng hơn, tôi đưa tay đấm vào ngực anh mấy cái liền, nói:

-          Chàng nói bậy, nói bậy, thiếp nói những lời này khi nào hả?

Lê Hoàn vừa cười vừa nắm lấy đôi bàn tay tôi, đem cả người tôi ôm vào trong lòng:

-          Được rồi, được rồi, là ta thích nàng trước.

Tôi tủm tỉm cười, cũng ôm lại anh.

-          Nói vậy còn nghe được.

Lê Hoàn phủ áo choàng vừa vặn che kín người tôi, dịu dàng ôm tôi trong lòng nhẹ nhàng nói:

-          Ta bình định Giao Châu xong sẽ về Ái Châu cưới nàng!

Tôi nhỏ nhẹ đáp:

-          Được! Thiếp đợi chàng.

Mặc kệ ngoài kia là binh đao khói lửa, trong vòng tay anh vẫn là ấm áp bình yên…

Tôi vốn đã định ngoan ngoãn ở Ái Châu đợi chàng về cưới tôi. Chỉ có điều, đời người như mộng, biến đổi khôn lường…

-Hết chương 14-

Bình luận

Ảnh của hoangtri302
hoangtri302

"Giữa Lê Hoàn và cuộc sống hiện đại, Ta chỉ có thể chọn một."

"đi ngựa một ngày đem chỉ vì mang về một cành mai"

...truyện có nhiều cái hay mà mình không thể diễn tả được. kết HE nhưng mình sẽ rất buồn. Cảm ơn câu truyện của bạn, nó thực sự tô vẽ thêm màu sắc trong cuộc đời mình. Nếu sau này có nghe ai đó nhắc về 12 sứ quân, mình sẽ nhớ có một cuộc tình đẹp ẩn sâu bên trong. Chân thành cảm ơn tác giả