Lưỡng triều hoàng hậu - Chương 01

Chương 1

Ngũ tinh xuất thế. Thiên Nga xuyên không

******************************************

Ta từ từ mở mắt, thầm mong tất cả chỉ là một giấc mộng, ta lại ngủ quên, vội vàng rời nhà lao đến giảng đường đại học, hòa vào dòng xe cộ đông đúc mỗi sáng. Nhưng không, ta vẫn ở đây, trong gian lều tròn trống trải, nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, cái gối tre khiến cổ ta mỏi nhừ. Bên ngoài, tiếng trống quân tập trận hối hả vang lên từng hồi. Xa xa tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, một đoàn quân nữa lại vừa tập kết.

- Ngươi tỉnh rồi à? Tay ngươi sao rồi?

Dung Cô cô vén cửa lều bước vào, trên tay bưng một khay đồ ăn.

- Đã không còn đau nữa. Cảm ơn… Đa tạ Cô cô.

Ta tự điều chỉnh ngôn từ. Dung Cô Cô dúi một bát cháo vào tay ta, lại hỏi:

- Ngươi tự mình dùng được không?

- Vâng… Cô cô.

Ta gật đầu, tay trái đón nhận bát cháo trắng từ Cô cô, tay phải khó nhọc nâng chiếc muỗng từ từ đưa lên miệng. Dung Cô cô nhìn nhìn ta, lại chép miệng:

- Hiếm có người nào may mắn được như ngươi. Rơi từ trên đỉnh núi xuống mà chỉ bị trật tay. Cũng may có Tướng quân nhà ta lòng dạ nhân từ, nhặt cái mạng ngươi mang về đây!

Ta cười khổ trong lòng, tay ta bị trật là do Tướng quân nhà bà đó chứ. Bổn cô nương rơi từ trên đỉnh núi xuống mà vẫn bình yên đây. Nếu không phải do hắn… Ta càng nghĩ càng giận.

Dung Cô cô lại nói:

- Ngươi tự lo thân mình đi, lát nữa Tướng quân trở về có thể sẽ hỏi đến ngươi đó.

Ta thoáng giật mình, lại chợt nhớ ra câu hỏi quan trọng cần hỏi bà ấy.

- Cô Cô, năm này là năm nào ạ?

Sắc mặt của Dung Cô Cô nhìn ta thật kỳ dị. Ta vội hỏi lại:

- Ý con là năm nay là triều đại vua nào trị vì?

Dung Cô Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời:

- Năm Bính Dần, Ngô Sứ Quân nối ngôi cũng được hai năm rồi. Thiên hạ bây giờ đại loạn, may mà có Tướng quân nhà ta…

Đầu ta như thể đánh bong một tiếng. Nhà Ngô, tức là khoảng năm chín trăm mấy sao? Dung Cô Cô rời đi rồi mà ta vẫn ngồi ngẩn ngơ. Nói như trên truyền hình tức là ta đã xuyên không quay trở về hơn một ngàn năm trước. Sao có thể? Sứ Quân… Sứ Quân, ta ngẫm đi ngẫm lại tước hiệu của vua Ngô, sao lại là Sứ Quân? Thập nhị sứ quân chi loạn sao? Nếu ta nhớ không lầm thì nhà Ngô chỉ tồn tại được chưa tới ba chục năm, từ năm 939 Ngô Quyền lập triều. Vị Ngô Sứ Quân này chắc hẳn là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Ngô, loạn mười hai sứ quân có thể đang trong giai đoạn cao trào. Nói như vậy, ta chính là đang ở khoảng năm chín trăm sáu mươi mấy rồi.

Lòng ta dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ, khiến ruột ta co thắt từng hồi, miệng trở nên đắng ngắt, không sao nuốt nổi bát cháo. Sao ta lại rơi vào tình cảnh loạn lạc thế này, thời phong kiến, mạng người vốn dĩ như cỏ rác, huống gì lại là trong tình cảnh binh đao khắp nơi… Ta bỗng dưng cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ ta da diết. Từng dòng ký ức chầm chậm len lỏi lùa về…

Mẹ ta vốn dĩ không đồng ý cho ta tham gia chuyến du lịch ấy, nhưng ta vẫn một mực khăng khăng muốn đi. Trên đỉnh núi ấy, khi ta, Thanh Thanh và cả hàng dài người xếp hàng chụp hình bỗng chốc nhìn thấy năm ngôi sao sáng trưng mọc ngay giữa ban ngày thẳng trên đỉnh núi, khỏi nói cũng biết cả đoàn người phấn khích đến cỡ nào. Tất cả điện thoại, máy chụp hình đồng loạt đưa lên, đủ mọi tư thế tạo kiểu xuất hiện. Ta và Thanh Thanh, từng chút, từng chút bị đẩy đến sát rìa mép núi.

Hôm ấy ta diện một chiếc áo dài đỏ tươi thật đẹp, Thanh Thanh mặc áo dài xanh, hai đứa luống cuống như thế nào mà ta bỗng chốc bị trượt chân. Ta vẫn nhớ gương mặt Thanh Thanh thảng thốt nhìn ta, tay với hết sức để cố kéo ta lại, nhưng ta cứ rơi mãi… rơi mãi… Trời đất quanh ta bỗng tối sầm lại. Ta cố sức la hét, thầm mong tất cả chỉ là do ta tưởng tượng, nhưng hiện thực tàn khốc lại kéo ta về. Kết thúc như vậy sao? Lý Thiên Nga, ngươi còn chưa tròn hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa từng yêu đương gì? Ngươi cứ như thế ...ngây ngô mà ra đi sao?

Sợ hãi nhắm chặt mắt lại chờ đợi kết cục tồi tệ xảy đến, nhưng không, ta ngừng rơi. Nói đúng hơn là có cái gì đó chụp lấy ta rồi từ từ đưa ta chạm đất. Tiếp đất bất ngờ làm ta vô cùng choáng váng, chỉ cảm thấy như mình đã rơi rất lâu. Ta lấy hết can đảm mở mắt ra, lại cảm thấy có chút chói mắt, liền phát hiện có hai cánh tay rắn rỏi đang ôm ngang lấy thân ta. Dần dần khôi phục lại tinh thần, ta mới nhận ra trước mặt ta là một nam nhân chừng hai bốn, hai lăm tuổi. Xem ra, vừa rồi chính hắn đã đỡ ta khi ta rơi từ trên cao xuống, là hắn đã cứu ta. Bọn ta cứ thế nhìn nhau, mắt đối mắt, mặt đối mặt.

Ta không khỏi kinh ngạc, sao trên đời này lại có người ngũ quan tuyệt mỹ đến thế? Sống mũi cao thẳng cương nghị, mày kiếm sắc như dao, đôi mắt đen sáng đẹp hơn cả ánh sao đêm. Hắn vận một thân giáp bạc, trường bào đỏ thẫm, thân người cao lớn, toàn thân toát ra khí chất cương mãnh lạ thường. Ta chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung hắn “nhân trung long phụng”, không sai, chính là “nhân trung long phụng”!

Hắn thả ta xuống đất, rồi đột ngột rút trường kiếm bên hông chĩa thẳng vào cổ ta.

- Nói. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện tại nơi này?

Ta giật bắn mình, lúc này mới nhìn tới quang cảnh xung quanh. Sau lưng hắn là cả đoàn người ngựa đông đến mức ta không thể nhìn trọn trong tầm mắt, tất cả bọn họ đều đội mũ Đâu Mâu, mặc giáp trụ sáng loáng. Không khí bốn bề tĩnh lặng như tờ, thi thoảng vang lên tiếng kéo dây cương, tiếng vó ngựa di chuyển, tiếng binh khí va vào nhau. Tất cả những âm thanh ấy không có âm thanh nào là quen thuộc với ta cả. Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời trong vắt, xanh thăm thẳm, vẫn là bầu trời ấy nhưng sao lại có gì đó khác biệt. Sau lưng ta, đỉnh núi cao vời vợi nhưng đó lại cũng không phải là đỉnh núi mà ta biết. Ta không ngốc để không khỏi nhận ra có cái gì đó không đúng! Tai ta chợt ù đi, khung cảnh quanh ta bỗng nhiên xoay vòng, ta cứ thế ngất đi…

Là hắn, đưa ta về doanh trại này. Là hắn, trong lúc tra khảo đã làm trật cánh tay ta. Là hắn, đã để ta ở lại đây dưỡng thương.

- Rốt cuộc đã nghĩ ra ngươi là ai chưa?

Giọng nói trầm lạnh đột nhiên vang lên khiến ta giật thót người, xém chút đánh rơi cả bát cháo. Hắn cùng hai hộ vệ của mình đã tiến vào từ lúc nào. Ta vội đặt chén cháo lên đầu giường, thành thật trả lời hắn:

- Tướng quân, ta thật sự bị thương, mất trí nhớ, hiện tại không nhớ ra mình là ai cả!

Chuyện ta xuyên không về đây tốt nhất đừng để ai biết, nếu không bọn người mông muội này lại cho rằng ta là kẻ điên khùng hoặc là yêu nữ thì thật khổ!

- Nói xàm, ngươi không bị thương ở đầu? Sao lại mất trí nhớ? Ngươi là gián điệp cho họ nào?

Một trong hai hộ vệ lớn tiếng nạt nộ, làm ta có chút lo sợ. Ta khẩn trương đáp:

- Tướng quân… Ta thật sự không biết. Ta chỉ nhớ, mình trượt chân ngã từ trên đỉnh núi xuống, sau đó… sau đó, chuyện gì cũng không nhớ. Nhưng ta tuyệt đối không phải là gián điệp gì cả, ngài nhìn ta cũng không có điểm gì giống gián điệp phải không?

Tên hộ vệ ban nãy lại hướng Tướng quân kia mà nói:

- Tướng quân. Mặc kệ ả có phải gián điệp hay không, nhưng xuất hiện ở ngoại thành Hoa Lư thời điểm đó thật không thỏa đáng, lộ trình chúng ta di chuyển là tuyệt mật. Thuộc hạ thấy cứ một đao chém chết ả để diệt trừ hậu họa, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!

Ta ném cho hắn một cái nhìn chán ghét. Cái tên hộ vệ chết tiệt này, ta và ngươi không thù không oán, sao cứ mở miệng ra là đòi chém chém giết giết. Ngươi đợi đấy, bổn cô nương không quên đâu!

Làm sao đây? Động não! Động não nào! Dung Cô Cô lúc nào cũng mở miệng ra là Tướng quân nhà ta, khép miệng lại cũng là Tướng quân nhà ta. Xem ra, hắn đối với kẻ dưới thật sự không bạt, hơn nữa, nói gì thì hôm ấy cũng là hắn cứu ta. Ta thử đánh cược một lần vào lòng nhân từ của hắn xem sao. Ta quỳ xuống dưới chân giường. Khổ nhục kế, phải dùng khổ nhục kế!

- Tướng quân…

Ta đổi giọng nhỏ nhẹ đáng thương:

- Tiểu nữ không may gặp tai nạn, được Tướng quân ra tay trượng nghĩa cứu giúp. Cho dù tiểu nữ không còn nhớ gì đi nữa cũng hiểu rõ đạo lý có ơn ắt phải trả. Tính mạng của tiểu nữ nay thuộc về Tướng quân. Tướng quân muốn chém, muốn giết, tiểu nữ tuyệt không một lời oán thán. Nhưng Tướng quân trước còn có bàn dân trong thiên hạ, sau còn có ba quân tướng sĩ, nếu để thuộc hạ ra tay sát hại một cô nương chân yếu tay mềm, tay không tất sắt, chuyện này nếu truyền ra ngoài ắt sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài. Tướng quân luôn yêu dân như con, đối xử hết lòng khoan nhượng với kẻ dưới. Sao hôm nay không thể cho tiểu nữ một con đường sống?

Hắn nở nụ cười nhàn nhạt hỏi lại ta:

- Sao ngươi biết ta yêu dân như con?

Mặt ta thất sắc, mồ hôi cũng chợt đổ ròng ròng hai bên thái dương, ta cứng họng đành lắp bắp:

- Là… là Dung Cô Cô nói…

Đôi mắt đen sâu thăm thẳm chăm chú nhìn ta, nửa như dò xét lại nửa như châm chọc. Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, cứ thế chắp tay sau lưng từ từ quay bước ra cửa lều. Hai hộ vệ của hắn cũng không biết phải làm sao, đành nối gót theo sau hắn.

Vậy là thoát rồi sao?

Ta vội chạy đến bên cửa lều, lén nhìn thân ảnh của hắn từ từ rời đi. Một tên lính đi ngang qua, ta liền kéo hắn lại hỏi:

- Vị huynh đài này, cho ta hỏi thăm tướng quân của huynh tên gì?

Tên lính nghi hoặc nhìn ta một hồi, cuối cùng cũng dè dặt đáp:

- Tướng quân họ Lê, tên một chữ Hoàn.

Ta giật thót mình. Thập Đạo Tướng quân Lê Hoàn danh chấn thiên hạ đây sao?

- Hết chương 1-

 

Bình luận

Ảnh của hoangtri302
hoangtri302

Thực sự hay, mặc dù tác giả có thể ko đọc được conment này, nhưng mình rất cảm ơn tác đã dành tâm tư vào trong câu truyện.

mình như được hoá thân vào nhân vật trở về thời Loạn 12 Sứ Quân, một cách nhìn mới về thời đại này, góc nhìn nhẹ nhàng đậm chất ngôn tình.

Mình đọc đến c14, thấy chuyện tình của Vân Nga và Lê Hoàn đẹp quá, đoạn đi theo đường núi tìm Lê Hoàn rất hay và cảm động, mình ước thứ tình cảm đó có thể kéo dài mãi. Song vụ việc ở suối nước nóng làm mình vừa thoả mãn, vừa sợ.

Đến "Hồng Môn Yến" gặp Đinh Bộ Lĩnh lại càng sợ hơn, sợ chuyện tình đẹp sẽ rạn nứt. nhất là khi Vân Nga nở nụ cười với Đinh Bộ Lĩnh.

C14, sắp cưới Lê Hoàn rồi, nhưng...thật khó để viết chương kế... Muốn 2 ng ở với nhau nhưng lịch sử chỉ cho 2 người đoàn tụ mười mấy năm sau.

Cảm giác chờ đợi người đó mười mấy năm,...

haiz, con tim mình thực sự thấy xao xuyến khi đọc truyện... Cảm ơn tác giả rất nhiều, chúc tác luôn mạnh khoẻ.