"Tuổi trẻ, bạn đã sống như thế nào?"

Buổi chiều một ngày thu muộn không mưa gió nhưng lạnh, tôi nhận được một câu hỏi khảo sát từ một người bạn là phóng viên một tờ tạp chí tuổi teen: “Tuổi trẻ, bạn đã sống như thế nào?”

Tôi bỗng nhiên nhớ lại vài ký ức vụn vặt sáng tối của những năm đầu đời. Tuy nhiên bắt đầu từ tuổi nào và kết thúc ở tuổi nào thì gọi nó là trẻ? Hình như mỗi chúng ta đều có một cách định nghĩa riêng của mình.

Không biết vì sao tôi không có nhiều hồi ức về những năm tháng trước khi vào lớp một. Tôi chỉ nhớ mình không đi học mẫu giáo vì sức khỏe yếu, tôi nhớ ba thường gọi tôi là con rồng và ba nói tôi rất đặc biệt bởi vì ngày tháng năm sinh của mình, tôi nhớ mình hay bị đau bụng dù đi khám bác sĩ bảo không sao, tôi nhớ mình từng ngồi một mình trước hiên nhà đọc quyển truyện tranh về ma cà rồng sợ đến mức chẳng dám vào bật đèn chỉ có thể đợi mẹ về, tôi nhớ mình hay đòi mẹ để được đi chợ cùng. Nhiều lắm, nhưng toàn vụn vặt.

Lên cấp một, tôi nhớ mình làm lớp trưởng rất giỏi, tôi nhớ tôi có thích một cậu bạn cùng lớp sống gần nhà, tôi nhớ mình bị mấy cô bạn xinh gái trong lớp bắt nạt, tôi nhớ mình được một anh lớp trên tỏ tình mặc dù anh ấy đã có bạn gái, tôi nhớ mình đã từng bắt một con chuột nhắt ở khu vườn sau trường lén lút bỏ vào cặp của bạn gái xinh nhất lớp, tôi nhớ mình có một hội bạn thân sáng nào cũng đi ăn bún cùng nhau, tôi nhớ những buổi chiều học bồi dưỡng học sinh giỏi mà cứ như đi chơi, tôi nhớ mình đã đạt giải nhì bồi dưỡng cấp thành phố dù chẳng nhớ mình đã viết gì trong bài thi, tôi nhớ mình đã viết đầy một quyển nhật ký bằng những lời lẽ rất ngây ngô. Nhiều lắm, nhưng cũng vụn vặt.

Lên cấp hai, tôi nhớ mình có thích cậu bạn lớp trưởng cao cao ốm ốm nhìn rất đẹp trai, tôi nhớ mình cũng hay đứng trước cửa lớp ngắm những bạn học khác cũng đẹp trai không kém, tôi nhớ mình có một cô bạn thân cao hơn tôi một cái đầu nhưng nhát như cáy, tôi nhớ mình được anh chàng đẹp trai nhất khối tỏ tình, tôi nhớ mình có một cô bạn thân khác trường nhưng hai đứa cực kỳ thân thiết, tôi nhớ lớp tôi chia thành hai phe khác nhau và đó là những ngày rất tệ, tôi nhớ chiếc xe đạp cũ kế thừa từ ba bị bạn bè chế giễu nhưng vẫn đạp đi học mỗi ngày, tôi nhớ mình được đi học bồi dưỡng hóa trên tỉnh nhưng lại tự động rút ra khỏi độ tuyển, tôi nhớ năm lớp bảy tôi bị cận phải đeo kính, tôi nhớ mình rất ghét cậu bạn lớp trưởng vì phát hiện cậu ta sống rất giả tạo, tôi nhớ mặc dù mình có thể thi đậu chuyên Hóa nhưng lại chọn chuyên Lý để cuối cùng lại không đủ điểm, tôi nhớ ba đã bảo đó chính là sự đặc biệt của tôi. Nhiều lắm và rất vụn vặt.

Lên cấp ba, tôi nhớ mình học chung lớp với cậu bạn từng học bồi dưỡng hóa chung nhưng cậu ta nhận ra tôi còn tôi thì không, tôi nhớ mình chơi rất thân với một cậu bạn vì cả hai đứa đều mê MU, tôi nhớ tính ham ngắm trai của tôi ngày càng bộc lộ ra ngoài, tôi nhớ ngày nào cũng rất vui vẻ vì lớp tôi chẳng chia phe phái gì cả, tôi nhớ mùa đông năm lớp mười là mùa đông lạnh nhất mà tôi từng trải qua, tôi nhớ trong lớp có cậu bạn rất mập nhưng chơi thể thao rất giỏi, tôi nhớ mình đã đùa vui xưng anh yêu em yêu với rất nhiều người bạn trong lớp, tôi nhớ sau giờ thể dục cả lớp sẽ kéo nhau sang quán đối diện trường uống trà sữa, tôi nhớ mình cuối cùng cũng chọn vào đội bồi dưỡng hóa, tôi nhớ lớp tôi là lớp duy nhất được thầy cô khen nổi tiếng lan ra cả trường khác, tôi nhớ mình không hề ghen tị với học sinh trường chuyên vì tôi cảm thấy tự hào về lớp mình, tôi nhớ giữa năm lớp mười một phải theo gia đình sang nước ngoài định cư cũng là điều làm tôi thấy buồn nhất... cũng nhiều cái khác nữa nhưng mà tôi nhớ hết.

Tuổi trẻ của tôi, chỉ gói gọn trong những tháng ngày ở Việt Nam, không vì lý do gì cả chỉ là tôi định nghĩa nó như thế.

Những tháng ngày đó giống như một chặng đường vậy, bắt đầu luôn là sự vô tư không toan tính, sau đó xuất hiện những vết đen không vui, rồi một số vết đen to dần và biến thành hố đen. Nhưng ở đoạn cuối của con đường đó, thật may mắn, vì có những người bạn thật sự đã giúp tôi lấp đi những điều không vui, trải dài quãng đường còn lại bằng những nụ cười và hạnh phúc đong đầy. Mặc dù rất tiếc khi niềm vui lại ngắn chẳng tày gang.

Tôi từng nói với bạn bè rằng nếu sau này tôi trở thành đạo diễn, biên kịch hay nhà văn thì tôi nhất định sẽ đem hồi ức thanh xuân ấy viết nên một câu chuyện rồi quay thành một bộ phim, để khi nhìn lại tôi mới bật lên một tiếng à, thì ra tôi đã trưởng thành như thế, không cao trào kịch tính chỉ có nồng nhiệt và đầy sức sống.

Chúng ta lớn lên, sự hoang dại của tuổi trẻ cũng dần biến mất thay vào đó là sự trầm tĩnh cẩn thận, đến nỗi đôi khi hơi tính toán chi li. Ví dụ điển hình nhất chính là tôi của cấp hai khăng khăng chọn môn Lý mà mình thích, nhưng khi vào cấp ba, tôi đã hiểu ra môn Hóa mới là thế mạnh của tôi, tôi học cách tìm hiểu nó sâu hơn qua nhiều góc nhìn và một ngày nào đó nhận ra bản thân đã thích nó lúc nào không hay.

Đôi khi tôi cũng muốn mình có cỗ máy thời gian của Doraemon, lúc buồn chán quá tôi sẽ quay về lúc mình chỉ mới lớp bốn, thay vì chỉ bắt mỗi một con chuột bỏ vào cặp cô bạn xinh xắn trong lớp thì tôi sẽ đập chết thêm mấy con gián kẹp vào quyển sổ lưu bút để thanh xuân của nó chỉ toàn là gián với chuột. Nhưng thích nhất vẫn là lúc mệt mỏi được quay lại thời cấp ba, dù bạn đã lớn nhưng tim bạn không hề toan tính điều gì.

Vậy qua tuổi trẻ rồi thì sống sao? Chưa từng ai hỏi về nó cả, mà nếu có hỏi tôi cũng chưa thể trả lời được bởi vì tôi còn chưa đi hết làm sao cho bạn một câu trả lời nguyên vẹn được đây?

Quay trở lại với câu hỏi khảo sát qua tin nhắn của cô bạn tôi, tôi mở máy đánh vào vài chữ rồi gửi đi: “Tớ chỉ nhớ tuổi trẻ của mình rất vui còn những điều buồn bã đã nằm bẹp một góc nào đó rồi.”

- Sinh Vật Đơn Bào -

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Tương_linh
Tương_linh

Em đang học 11 thôi nhưng cảm thấy mỗi ngày trôi qua vô cùng nhạt nhẽo, nó giống như một vòng tuần hoàn từ nhà đến trường rồi lại lặp lại, không chơi bời hay thân thiết với nhiều người, cũng không thích giao tiếp nhiều. Em cảm thấy thực sự ngưỡng mộ trước thanh xuân của nhiều người, có đám bạn thân, có người mình thích, có mơ ước và hoài bão... tuổi trẻ như thế em chưa bao giờ cảm nhận được. Tuy nhiên em vẫn muốn cảm ơn tản văn của tác giả đã cho em nhận ra tuổi trẻ cũng thật đẹp đẽ.