Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu - Chương 254

Điện thoại di động reo, Bạch Lộ lấy ra nhìn dãy số, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, coi như là thoát được đề tài không cách nào tiếp tục vừa rồi.

“Tôi nghe điện thoại chút.”

Sở Úy Dạ gật đầu, Bạch Lộ nghe điện thoại: “A lô! Ôn tổng.”

“Bạch tổng, tôi gọi điện để nhắc cô vốn cuộc họp là 2 giờ nhưng cần tới trước 1 giờ. Nội dung cuộc họp chiều nay tương đối nhiều, tôi muốn trao đổi trước với cô một số nội dung.”

Bạch Lộ: “...”

Cúp điện, Bạch Lộ có chút áy náy, cô đưa tay gãi đầu một cái, nói có chút ngại: “Công ty tôi đột nhiên gọi tới, nói là cần họp từ trước 2 giờ, tôi sợ không thể cùng anh ăn cơm, lần sau đi?”

Sở Úy Dạ nhíu mày nhưng chỉ cười, hết sức sảng khoái đảo tay lái: “LATI phải không? Tôi đưa cô qua, có điều cô không ăn gì không đói sao?”
“Lát nữa mua chút đồ ăn là được.”

Sở Úy Dạ gật đầu, trong lòng ngược lại biết rất rõ ràng người đàn ông nào đó giở trò. Phải cẩn thận như vậy sao?

Ăn bữa cơm mà thôi…

Bạch Lộ đến thành phố C liền đổi số điện thoại, trước khi xuống xe Sở Úy Dạ muốn xin số của cô, dĩ nhiên Bạch Lộ không tiện từ chối.

Bạch Lộ vào công ty, khi cô đến tầng làm việc của cô đúng dịp thấy dì lao công đang cầm một bộ âu phục màu đen đi tới.

Bạch Lộ nhìn chiếc áo kia rất quen mắt, nhìn kỹ lại mặt liền đỏ lên… Đó không phải là áo của kiến trúc sư Hàn Chấn Đông sao? Ngày hôm qua anh ta khoác áo cho cô, nhưng sau đó ở phòng rửa tay liền bị Lương Phi Phàm ném đi, cô cũng quên mất. Chiếc áo này dù sao cũng là người ta sợ mình lúng túng mới khoác cho mình, bây giờ lại…

Dì lao công biết Bạch Lộ, vừa mới vào công ty nhưng những người đồng nghiệp khác đều đồn thổi cô là người tình của Ôn tổng, dì lớn tuổi hơn nhưng cũng hết sức biết đối nhân xử thế, đối với Bạch Lộ rất khách khí: “A, Bạch tổng, đúng vậy. Chiếc áo này hôm qua tôi nhặt được ở trong phòng vệ sinh, cũng không biết là của ai, vải tốt như vậy bỏ đi thật đáng tiếc cho nên tôi liền nhặt.”

“Dì, áo này của cháu.”

“...”

“Dì, là như này. Ngày hôm qua thân thể cháu không thoải mái, bạn cháu liền cho cháu mượn cái áo khoác, sau đó cháu vào nhà vệ sinh bị choáng váng nên quên mất trong đó.”

“A, ra vậy.”

Dì lao công cũng không nghĩ nhiều, người phụ nữ này bà cảm thấy mình không đắc tội nổi, vốn định đem chiếc áo này về cho con trai mình mặc nhưng lúc này bà tình nguyện trả lại cho Bạch Lộ: “Nếu là của Bạch tổng vậy thì tôi nên trả lại cho chủ.”

Bạch Lộ thuận tay nhận lấy, nói câu cảm ơn, nhìn thời gian không còn sớm cô liền vội vàng hướng tới phòng họp.

Dì lao công mặt đầy không thôi nhưng không bày tỏ thái độ gì, miệng lẩm bẩm mấy câu rồi đi về phía kho hàng.

Bạch Lộ thật sự cho rằng cuộc họp sẽ diễn ra sớm, hơn nữa vô cùng khẩn cấp cho nên mang theo cả áo khoác vội vàng vào phòng họp, nhưng khi nhìn thời gian sắp tới 1 giờ nhưng trong phòng họp một người cũng không có cô liền cảm thấy có cái gì không đúng.

Đợi một hồi vẫn không thấy có ai đi vào, Bạch Lộ rốt cuộc không nhịn được liền lấy điện thoại ra, vừa mới chuẩn bị gọi cho Ôn Chiêu Nhân thì cửa phòng họp sau lưng bỗng nhiên bị người đẩy ra, có tiếng bước chân trầm ổn truyền tới. Động tác của Bạch Lộ dừng lại, cô xoay người, khi thấy người tới sắc mặt liền biến đổi.

Cô nhét lại điện thoại vào túi, cau mày nhìn người đàn ông vóc người cao thon là thiên tài chốn thương trường kia.

Lương Phi Phàm đã thay quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, một chiếc quần tây màu đen, hai tay tùy ý nhét vào túi quần, kiểu dáng cùng sắc thái đơn giản nhất mặc ở trên người anh lại hoàn toàn toát ra vẻ đàn ông.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của thinh123
thinh123

Sao chương này ngăn thế sant ơi...