Mật Ngọt Hôn Nhân - Chương 68

Mật Ngọt Hôn Nhân
Chương 68: Tình mẹ con thắm thiết
gacsach.com

Tối hôm đó, Thẩm Thanh Lan không ăn cơm ở nhà họ Thẩm mà lấy cớ rời khỏi đó với Phó Hoành Dật.

“Ba đã nói điều gì khiến em không vui sao?” Phó Hoành Dật hỏi bằng giọng ấm áp.

Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh, “Em thể hiện ra rõ như vậy sao?”

Phó Hoành Dật lắc đầu, không nói. Không phải là rõ ràng, thậm chí nếu không quan sát tỉ mỉ sẽ không thể phát hiện, nhưng anh vẫn chỉ cần nhìn một cái là đã nhận ra rồi.

“Tối nay chưa ăn, về nhà anh nấu cơm cho em nhé?” Phó Hoành Dật đề nghị, chuyển chủ đề đúng lúc.

Thẩm Thanh Lan lắc đầu, nhìn thoáng qua chỗ lồng ngực anh, “Hay là ra ngoài ăn đi, em không muốn mệt thêm nữa.”

Phó Hoành Dật cũng không phản đối. Hai người liền tìm một nhà hàng, ăn tạm vài miếng rồi trở về nhà.

Thẩm Thanh Lan không kể về những điều cô và Thẩm Khiêm đã nói với nhau. Phó Hoành Dật cũng không hỏi thêm nữa.

**

Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật hiếm khi mới mặc quần áo trang trọng. Thẩm Thanh Lan mặc một bộ đầm dạ hội màu xanh nước biển, càng làm tăng thêm khí chất lạnh lùng của cô. Phó Hoành Dật thì mặc một bộ vest đen, phối hợp với chiếc cà-vạt màu xanh ngọc.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hoành Dật mặc vest. Khác với những bộ quần áo thoải mái bình thường, trông anh lúc này lại giống một quý công tử bước ra từ truyện tranh. Đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thanh Lan khẽ chớp.

Buổi biểu diễn được tổ chức trong một nhà hát nổi tiếng ở Bắc Kinh. Lúc họ đến đã có khá đông người ở đó. Không thấy Thẩm Hi Đồng đâu, có lẽ đang chuẩn bị phía sau cánh gà. Sở Vân Dung hôm nay ăn mặc rất lộng lẫy, lúc này đang nói chuyện với mấy vị quý phu nhân.

Thẩm Thanh Lan chưa từng đến những nơi thế này, cũng không nhận ra những người đang ở đó. Nhưng từ cách họ ăn mặc trang điểm, cô có thế thấy những gia đình này cực kỳ giàu có quyền quý.

Khán giả đều đã ngồi xuống, Thẩm Thanh Lan liếc một cái, liền nhận ra vài người quen. Hầu hết đều là những người bên họ ngoại, ông bà ngoại của Thẩm Thanh Lan, còn cả dì Sở Vân Cẩn và chồng của dì là Bùi Chấn cũng đều có mặt, không thấy chị họ Bùi Nhất Ninh.

Phó Hoành Dật rõ ràng cũng nhìn thấy họ. Anh dẫn Thẩm Thanh Lan đến chỗ ngồi. Nhà họ Sở ngồi ngay bên cạnh chỗ của nhà họ Thẩm.

“Ông ngoại, bà ngoại, chú, dì.” Thẩm Thanh Lan lên tiếng chào. Phó Hoành Dật cũng chào theo cô ngay.

Ông ngoại Sở Trạm trông thấy Thẩm Thanh Lan liền gật đầu cười. Ông nhìn về phía Phó Hoành Dật, không hề bất ngờ với cách xưng hô của anh, rõ ràng là đã biết về chuyện bọn họ kết hôn rồi.

Dù sao họ cũng đã tới dự tang lễ của Thẩm lão thái.

“Lan Lan, lại đây bà xem nào.” Vợ của Sở Trạm, cũng là bà ngoại của Thẩm Thanh Lan, Tề Mẫn vẫy tay gọi cô. Thẩm Thanh Lan bước đến, cúi xuống để hai ông bà có thể nhìn rõ cô hơn.

“Một thời gian không gặp, cháu lại gầy đi rồi, không ăn uống tử tế đúng không?”

Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng, “Do bà ngoại quan tâm quá nên mới loạn đấy ạ. Hôm nay cháu thay quần áo, còn phát hiện ra lưng có thêm thịt đấy ạ.”

Phó Hoành Dật đứng bên cạnh, nhìn Thẩm Thanh Lan rất kiên nhẫn trò chuyện với Tề Mẫn. Anh nhận ra, mặc dù Thẩm Thanh Lan có tính cách lạnh lùng, nhưng cô đối xử với người già lại cực kỳ kiên nhẫn. Dù là người lớn nào trong nhà, cô cũng đều rất hòa hợp với họ.

Nhà họ Bùi nhiều đời kinh doanh, chưa từng qua lại với nhà họ Phó. Bùi Chấn lại càng không quen biết Phó Hoành Dật, lại không phải người dễ làm quen, nên ngoài lời chào hỏi ban đầu thì không hề nói thêm câu nào nữa.

Phó Hoành Dật đứng đó, hơi buồn chán. Những người khác lại vô tình hay hữu ý nhìn vào anh, rõ ràng đã nhận ra thân phận của anh. Họ cũng hơi tò mò về việc anh xuất hiện ở đây, nhưng lại càng tò mò hơn về người con gái đang đi cùng anh.

Nhưng bọn họ chưa quên, vừa rồi lúc Phó Hoành Dật bước vào, cô gái đó còn khoác tay anh. Hai người hết sức thân mật, nhưng cô gái đó vừa bước vào đã đi thẳng đến chỗ ngồi của nhà họ Sở, chẳng lẽ là họ hàng với nhà họ?

Mọi người đang đoán già đoán non thân phận của Thẩm Thanh Lan.

Thẩm Thanh Lan làm như không biết những ánh mắt dò xét đang đổ dồn về phía mình, ngồi trò chuyện cùng nhà họ Sở một lúc rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Bọn họ ngồi ngay hàng đầu, có góc nhìn tốt nhất chỉ sau chỗ của mấy người lớn trong nhà, có thể thấy rõ từng khoảnh khắc trên sân khấu.

Đèn tắt, tấm màn lớn trên sân khấu được kéo ra. Giữa sân khấu là một chiếc dương cầm màu đen. Thẩm Thanh Lan mặc dù không biết thương hiệu của nó, nhưng cô cũng có thể biết chiếc đàn này rất có giá trị.

Bỗng nhiên, một luồng sáng chiếu vào góc sân khấu. Thẩm Thanh Lan lúc này mới nhìn thấy Thẩm Hi Đồng mặc một bộ váy dạ hội màu trắng đứng đó, tóc búi gọn, chỉ để lại hai lọn tóc mai hai bên. Trên đầu cô ta đội một chiếc vương miện công chúa sáng lấp lánh, trông rất giống một cô công chúa cao quý.

Cô ta từ từ bước ra giữa sân khấu, nhìn xuống phía dưới khán giả. Thẩm Thanh Lan cảm nhận rất rõ ánh mắt của cô ta nhìn cô vài giây.

“Rất cảm ơn mọi người đã giành thời gian quý báu của mình để đến tham dự buổi diễn cá nhân của tôi. Hy vọng hôm nay, tôi sẽ đem lại cho mọi người một buổi tối vui vẻ.”

Thẩm Hi Đồng khẽ cúi người, làm một động tác cảm ơn khán giả đầy cao sang, rồi bước đến, ngồi xuống trước dương cầm.

Ngồi bên trái Thẩm Thanh Lan là Sở Vân Dung, bên phải là Phó Hoành Dật. Thẩm Quân Dục ngồi bên cạnh Phó Hoành Dật.

Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên, ngón tay mảnh khảnh của Thẩm Hi Đồng lướt như bay trên phím đàn. Từng nốt nhạc trôi chảy vang lên trong sảnh.

Thẩm Thanh Lan thừa nhận rằng Thẩm Hi Đồng chơi đàn rất khá. Cô thậm chí còn nghe thấy mấy vị chuyên gia ngồi phía sau đang nhỏ giọng khen ngợi cô ta.

Khuôn mặt Sở Vân Dung đầy vui vẻ, ánh mắt nhìn về cô gái đang ở trên sân khấu chan chứa sự tự hào. Đây là đứa con gái bà một tay nuôi dạy nên.

Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan điềm tĩnh. Cô lẳng lặng lắng nghe, thi thoảng mới nhìn Phó Hoành Dật một cái, lại thấy anh không hề nhìn lên sân khấu, mà đang cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì.

Đáy mắt Thẩm Thanh Lan hơi hiện ý cười. Cô dám chắc rằng Phó Hoành Dật đang không tập trung chút nào.

Cuối buổi biểu diễn, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Thẩm Hi Đồng đứng giữa sân khấu, cúi đầu ba cái, cảm ơn khán giả.

“Cảm ơn mọi người, cảm ơn. Nhân đây tôi cũng muốn cảm ơn một người,” Cô ta nhìn xuống hàng ghế khán giả, “Nếu như không có người ấy, hôm nay tôi cũng chẳng thể đứng trên sân khấu này, được chơi dương cầm mà tôi yêu thích nhất. Người này chính là mẹ của tôi.”

Ánh đèn chiếu về phía Sở Vân Dung. Khuôn mặt bà đầy bất ngờ và cảm động. Bà bước lên sân khấu, đến tới cạnh Thẩm Hi Đồng, nắm tay cô ta. Hai mẹ con nhìn nhau đầy tình cảm, mắt chớp chớp ngấn lệ.

“Mẹ cũng rất cảm ơn trời xanh, đã ban cho mẹ một đứa con gái xuất sắc như con. Con là bảo bối của mẹ.”

Thẩm Hi Đồng cảm động, ôm lấy Sở Vân Dung, nghẹn ngào nói, “Cảm ơn mẹ yêu của con. Con yêu mẹ.”

“Mẹ cũng yêu con, bảo bối.”

Hai mẹ con ôm nhau đầy tình cảm, khiến khán giả phải thấy ghen tị.

Thẩm Thanh Lan lẳng lặng xem cảnh tượng trên sân khấu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Hi Đồng. Đây chính là thủ đoạn của cô?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Tảobiển.
Tảobiển.

Con hi đồng tuổi gì :))