Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài - Chương 182

Cô Vợ Đáng Yêu Của Tổng Tài
Chương 182: Liên tục bị từ chối
gacsach.com

Phương Tiểu Ngư chạy ra khỏi tập đoàn Tống Thị rồi cũng không biết nên đi đâu nữa. Trời có hơi lạnh, cô bước đi trên đường, sương rơi ướt đẫm áo nhưng cô vẫn mặc kệ.

Lý Vân Phương hôm nay sẽ đến đòi tiền, nếu cô không đưa tiền cho bà ta thì bà ta có thể bất chấp tất cả mà làm chuyện xằng bậy.

Nhưng cô thật sự không thể có được số tiền lớn như thế…

Cô cứ thế bước đi, chợt trông thấy trước mặt có một đồn cảnh sát, cô thật sự rất muốn bước vào báo với cảnh sát mọi chuyện, để họ phái người đi bảo vệ Lạc Bảo Nhi.

Nhưng cảnh sát liệu có chịu tin cô không?

Bởi vì hiện giờ, cô không hề có chứng cứ nào chứng tỏ Lý Vân Phương đã uy hiếp mình, cũng không thể chứng minh được Lý Vân Phương thật sự muốn hãm hại họ.

Thế nên Phương Tiểu Ngư đành bỏ cuộc, cô tiếp tục bước đi, muốn đến trường của Lạc Bảo Nhi xem thử.

Đèn đỏ dành cho người qua đường đã bật lên, nhưng Phương Tiểu Ngư cứ cúi gằm mặt bước đi, không hề chú ý đèn đỏ. Giữa bao nhiêu xe cộ đang chạy, cô vẫn cứ thế bước qua đường.

Két!

Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe phanh gấp lại ngay trước mặt Phương Tiểu Ngư.

Tài xế thò đầu ra quát mắng: “Cô muốn chết có phải không? Qua đường sao không nhìn?”

Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu lên, tài xế mắng chửi gì cô cũng không nghe nữa, nhưng cô lại nhìn thấy có một chiếc Aston Martin bắt mắt đang đỗ cách mình không xa.

Giống hệt như chiếc xe của Mộc Du Dương.

Cô quay đầu lại, nói tiếng xin lỗi với tài xế rồi lập tức chạy qua bên kia đường.

Không ngờ, chiếc xe Aston Martin ở gần đó liền chạy theo.

Chiếc xe từ từ đỗ lại trước mặt cô, cửa kính hạ xuống, người ngồi sau vô lăng chính là Mộc Du Dương với gương mặt lạnh lùng.

“Lên xe.”

Giọng nói ấy vang lên làm Phương Tiểu Ngư kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng.

“Tôi bảo lên xe!”

Giọng của Mộc Du Dương có chút tức giận, khiến Phương Tiểu Ngư không dám do dự nữa, thẫn thờ mở cửa xe rồi bước lên.

Chiếc xe chạy đến một nơi yên tĩnh, Mộc Du Dương dừng xe lại rồi quay sang nói với cô: “Phương Tiểu Ngư, muốn tự sát thì ở nhà tự sát là được rồi, đừng có gây họa cho người khác!”

Mộc Du Dương cố giấu đi vẻ lo lắng trong mắt mình, không để Phương Tiểu Ngư nhận ra một chút nào.

Phương Tiểu Ngư ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt giận dữ của anh rồi khẽ nói: “Tôi không phải muốn tự sát.”

“Cô còn dám nói dối? Phương Tiểu Ngư, có phải cô đã quên mình vẫn còn có một đứa con trai không? Cô không nghĩ nếu cô chết đi rồi thì con trai cô phải làm sao sao?” Mộc Du Dương vẫn nói bằng giọng giận dữ.

Vừa nhắc đến Lạc Bảo Nhi, nước mắt Phương Tiểu Ngư liền rơi ra, cô phải đi đâu để có được số tiền năm mươi triệu đây?

“Xuống xe.” Mộc Du Dương chợt lạnh lùng nói.

“Ừ… Hả?” Phương Tiểu Ngư không ngờ Mộc Du Dương lại đuổi cô xuống xe nhanh như thế. Xem ra trong lòng anh ấy thật sự không muốn nhìn thấy mình thêm một phút nào nữa rồi.

Nhưng nhìn mặt Mộc Du Dương, Phương Tiểu Ngư chợt nhớ lại anh không phải là tổng tài của Thịnh Thế Mộc Thiên sao? Số tiền năm mươi triệu với anh mà nói chắc không phải là số tiền lớn gì chứ?

Có lẽ cô có thể vay năm mươi triệu từ chỗ Mộc Du Dương.

Cô đột nhiên nắm lấy tay anh nói: “Tôi không đi! Mộc Du Dương, anh có thể cho tôi vay năm mươi triệu không?”

Mộc Du Dương có vẻ không tin vào tai mình, anh ngẩn người một lúc, sau đó mới bình tĩnh lại, lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: “Phương Tiểu Ngư, cô đang cần tiền à?”

Phương Tiểu Ngư như người sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, gật đầu lia lịa, “Mộc Du Dương, anh cho tôi vay đi được không? Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh mà! Cùng lắm là hai năm thôi, tôi nhất định sẽ trả lại hết cho anh!”

Mộc Du Dương áp sát vào mặt cô, nheo mắt lại khẽ nói: “Năm mươi triệu à?”

Phương Tiểu Ngư gật đầu lần nữa, chợt bị Mộc Du Dương đưa tay đẩy mạnh, cô mất trọng tâm ngã vào lưng ghế, hốt hoảng ngẩng đầu dậy, ánh mắt hoang mang.

Mộc Du Dương lạnh lùng nói: “Phương Tiểu Ngư, chẳng qua chỉ là năm mươi triệu mà thôi, tôi tin nếu cô đi tìm Tống Đình Hi thì hắn ta sẽ đưa ngay cho cô mà chẳng cần chớp mắt.”

Anh đang mỉa mai cô.

“Mộc Du Dương, tôi cầu xin anh, anh sỉ nhục tôi cũng được, mắng tôi lăng loàn cũng được, chỉ cần anh cho tôi vay tiền thì tôi bằng lòng làm tất cả!”

Phương Tiểu Ngư dùng ánh mắt nài nỉ nhìn anh, mong anh sẽ nhận lời.

Mộc Du Dương phì một tiếng rồi hỏi: “Cô bằng lòng làm tất cả sao?”

“Phải, chỉ cần anh chịu giúp tôi.”

Mộc Du Dương suy nghĩ một lát rồi như nghĩ ra một điều gì đó rất thú vị: “Thế thì cô làm nhân tình bí mật của tôi đi, năm mươi triệu đó sẽ xem như chi phí tôi bao cô, chờ sau khi tôi chơi chán chê rồi thì cô có thể cút đi.”

Vừa nghĩ đến những lúc cô ở bên Tống Đình Hi, nhớ lại lúc ở lễ đính hôn cô đã nắm chặt tay Tống Đình Hi thì anh liền không kiềm được ý định muốn trừng phạt cô.

Mộc Du Dương liên tục tự nhủ với lòng, người anh yêu hiện giờ là An Ly, tuyệt đối không phải Phương Tiểu Ngư.

Tuy anh và An Ly đã đính hôn, nhưng vẫn chưa kết hôn, thế nên anh làm thế này cũng không thể xem là ngoại tình được.

Anh chỉ muốn trừng phạt cô gái trước mặt mình, ai bảo cô dám xấc xược, dám xem thường anh như thế?

Phương Tiểu Ngư bị những câu nói của anh làm cho kích động.

Nhân tình… bí mật?

Chơi chán chê?

Bốp!

Một âm thanh chát chúa vang lên, mặt của Mộc Du Dương ngay sau đó lập tức hiện lên dấu bốn ngón tay, cảm giác đau đớn nóng rát.

Phương Tiểu Ngư gào lên: “Mộc Du Dương, đồ vô liêm sỉ! Phương Tiểu Ngư tôi vay tiền của anh chứ không phải bán thân, càng không phải là món đồ chơi của anh!”

Cô đưa tay định mở cửa xe, nhưng Mộc Du Dương đã nhanh tay chốt khóa an toàn lại.

Bây giờ cho dù cô có cố gắng đến đâu cũng không thể mở cửa xe được nữa.

Phương Tiểu Ngư thấy Mộc Du Dương càng lúc càng tiến sát lại mình thì nước mắt liền trào ra, “Mộc Du Dương, anh lại muốn làm gì tôi?”

Mộc Du Dương lạnh lùng cười một tiếng, “Phương Tiểu Ngư, có phải cô quá tự tin vào bản thân mình rồi không? Loại phụ nữ như cô, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cô tưởng mình đặc biệt lắm sao?”

“Thế thì tốt quá! Anh mau cho tôi xuống! Mộc Du Dương, tôi không vay tiền của anh nữa là được chứ gì? Anh mau cho tôi xuống xe!”

Phương Tiểu Ngư đưa tay đánh mạnh vào người Mộc Du Dương, cố đẩy thân hình đang ngày càng áp sát lại của anh.

“Muộn rồi.”

Phương Tiểu Ngư đang vùng vẫy lúc này đã trở thành con mồi của người đàn ông trước mặt cô, anh ngắm nhìn đôi môi căng mọng của cô, yết hầu chuyển động liên tục.

Ý đồ của Mộc Du Dương đã quá rõ ràng.

Phương Tiểu Ngư vừa khóc vừa nói: “Mộc Du Dương, anh đã đính hôn với An Ly rồi kia mà, cô ta mới là vị hôn thê của anh! Nếu anh muốn ngủ với phụ nữ thì đi mà tìm cô ta!”

Mộc Du Dương có hơi ngẩn người, nhưng sau đó liền mỉa mai: “Cô tưởng An Ly cũng giống cô, cũng không biết liêm sỉ, tùy tiện đi dụ dỗ đàn ông sao? Cô ấy trong trắng như một tờ giấy, một người tốt như vậy, tôi phải để dành đến đêm tân hôn thì mới động vào.”

Có nghĩa là trong lòng anh, Phương Tiểu Ngư cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để anh thỏa mãn dục vọng thôi sao?

Nhưng ngoại trừ cái đêm không biết trời trăng mây nước gì của năm năm trước ra thì từ trước đến nay cô chỉ có quan hệ với một người đàn ông duy nhất là anh thôi!

Giờ đây cô đang thấy rất đau lòng.

Trong lòng anh đã cho rằng cô chính là loại phụ nữ ấy, thế thì cô có giải thích thế nào cũng vô dụng.

Phương Tiểu Ngư không vùng vẫy nữa, cô nhắm mắt lại, ngả người ra ghế.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Đỗ Tâm
Đỗ Tâm

K hiểu tác giả này ăn gì. Truyện quá vớ vẩn. Tốn thời gian của ngừoi đọc

Ảnh của Emchen
Emchen

Ơ, có người khen hay và cảm động đấy thôi? Mình nhìn thấy cmt đấy rồi vào đọc thử. Thế mới thấy có người ăn gì mà lại thấy truyện này hay, há há