Có Em Chung Đường - Chương 59

Có Em Chung Đường
Chương 59 - Ngoại Truyện 3: Sinh Con
gacsach.com

Trước mặt đặt một bát cháo trắng, bên cạnh là hai quả trứng chim bồ câu, còn có một miếng bánh kem, đây là bữa sáng của cô, đúng là vô cùng dinh dưỡng, nhưng cứ thử ăn liên tục trong một tháng xem! Kỷ Tiểu Dao muốn tái sinh lần nữa, cứ há miệng là như ngửi thấy mùi trứng chim. Cô muốn ăn chân giò hun khói, muốn ăn bò bít tết!

Gục đầu xuống bàn ăn, ‘ông bố của năm’ Kỷ Minh Diệu quả nhiên từ trong bếp đi ra, khẩn trương ôm cô, xoa mặt cô: “Dao Dao, em làm sao vậy? Đừng doạ anh!” Từ lần Kỷ Tiểu Dao ngất xỉu khi cắt băng khai trương sở kế toán đến nay, Kỷ Minh Diệu mỗi ngày đều sống trong lo lắng, cứ thấy gió thổi cỏ lay là đã hốt hoảng.

Kỷ Tiểu Dao thấy nhưng không thể trách, mở đôi mắt cá chết nhìn anh: “Em không muốn sống nữa!” Đối với một người tham ăn như cô mà nói, không để cho cô ăn đồ ngon là việc khó nhất trên đời.

Kỷ Minh Diệu nhìn bữa sáng trên bàn, hiểu rõ điều cô nói, ngồi xuống kéo cô ngồi lên đùi mình, tự tay cầm thìa đút cho cô: “Không phải là không cho em ăn đồ dầu mỡ, nhưng em ốm nghén như vậy, cứ ăn là nôn, ăn cũng như không, làm sao anh yên tâm được.”

Kỷ Tiểu Dao ngoảnh mặt qua một bên không để ý tới anh, nếu như Kỷ Nghiên Lệ ở đây, chắc chắn sẽ mắng cô bị Kỷ Minh Diệu làm hư.

Thế nhưng, Kỷ Minh Diệu không thấy thế, biết phụ nữ có thai tâm trạng không ổn định, khó chịu, nhưng chỉ cần là việc không ảnh hưởng tới thân thể thì cái gì cũng chiều theo ý cô hết.

“A, há miệng ra nào, vẫn giao kèo như cũ, em ăn một miếng, anh ăn một miếng có được không?”

Kỷ Tiểu Dao vùi đầu vào vai anh, dụi dụi, giả bộ đáng thương: “Hu hu, em thật sự không muốn ăn mà!” Kỷ Minh Diệu vô cùng kiên trì để cho cô cọ, lấy thìa khuấy cháo, tới khi cháo bớt nóng rồi mới nói một câu: “Haiz, đúng là không cách nào ép em được.”

Kỷ Tiểu Dao vểnh tai lên, khoé miệng cong cong: Thành công rồi hả?

Nhưng một giây sau anh lại nói:

“Vậy thì đành phải mời cô tới.”

Biết tin Kỷ Tiểu Dao mang thai, Kỷ Nghiên Lệ qua ở một tháng, thấy Kỷ Minh Diệu dần quen với việc chăm sóc người khác, mà ở nhà còn có một lớn một nhỏ cần hầu hạ, lúc đó bà mới về, nếu không sao lá gan của Kỷ Tiểu Dao ngày càng lớn, thấy Kỷ Minh Diệu dễ ‘bắt nạt’, cứ ngồi đây ăn vạ.

Kỷ Minh Diệu nói, rồi lấy điện thoại trong túi ra, Kỷ Tiểu Dao vội níu anh lại, mặt nhăn nhó: “Em sai rồi, em ăn là được chứ gì!” Đùa à, nếu Kỷ Nghiên Lệ đến đây, chắc lỗ tai của cô sẽ chai mất, chẳng được thoải mái như bây giờ!

Vì thế cô thành thật nghe lời, ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, thấy Kỷ Minh Diệu vẫn nhìn mình giống như đang nhìn phạm nhân vậy, trong lòng bốc hoả, chỉ chỉ đồ ăn trên bàn: “Nói rồi đó, anh cũng phải ăn.”

Bữa sáng cứ tiếp tục như thế, anh một miếng em một miếng là xong.

Kỷ Tiểu Dao nhăn nhó, ngậm quả ô mai Kỷ Minh Diệu đưa cho, vị mặn ngọt lan toả trong miệng, lúc này sắc mặt mới tốt hơn một chút, nhảy xuống khỏi đùi anh: “Em đi làm đây.”

Kỷ Minh Diệu nhíu mày, đi theo ôm bụng cô, hơn ba tháng đã hơi nhô lên nhưng mặc áo ấm nên nhìn không rõ.

Thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm, song ngoài miệng vẫn răng dạy cô: “Sắp làm mẹ rồi, cẩn thận chút.”

Kỷ Tiểu Dao quệt miệng: “Hừ! Anh mắng em, con vẫn chưa sinh mà anh đã bênh nó, sau này nó ra đời rồi không biết anh còn bỏ mặc em thế nào nữa.”

“Nói bậy! Lỡ con có việc gì người chịu khổ không phải là em à!” Kỷ Minh Diệu khẽ cắn lên môi cô, cầm áo khoác len mặc lên người cô, còn mình cũng khoác áo, cầm túi công văn, ôm cô: “Để anh đưa em đi.”

Đây là việc mỗi ngày của Kỷ Minh Diệu, Kỷ Tiểu Dao cũng quen rồi, lúc đi về cũng tiện đường.

Đến nơi, Kỷ Minh Diệu dặn đi dặn lại đủ điều Kỷ Tiểu Dao phải nhớ, rồi chỉnh lại cổ áo cho cô, lúc này mới để cô xuống xe.

Kỷ Tiểu Dao thấy đi đến công ty giống như làm quan vậy, đến công ty, cảm thấy cực kì thoải mái. Ở đây cô lớn nhất, không ai dám quản lí cô.

Cầm tư liệu chuẩn bị xong, gọi điện thoại triệu tập nhân viên đến họp.

Công ty bọn họ ít người, tổng cộng có bảy nhân viên, năm người là nhân viên chính thức, ngoài ra còn có hai thực tập sinh.

Đầu tiên tổng kết thành tích và lời khen của khách hàng, cái miệng nhỏ nhắn hé ra hợp lại, nói một tràng! Rõ ràng là người lùn nhất, nhưng hết lần này tới lần khác khiến cho một nam sinh cao lêu nghêu không ngẩng đầu lên được. Câu cuối cùng tổng kết: “Chú ý thái độ của cậu, đây không phải là trường học, đừng có làm theo ý mình, thích làm gì thì làm!”

Nam sinh kia là thực tập sinh mới tới, tên là Quách Thụ, nghe Kỷ Tiểu Dao mắng như thế, trong lòng thấy ấm ức. Nhớ lại lần đầu tiên đến đây gặp thoáng qua, còn tưởng đối phương cũng là thực tập sinh giống như mình, khi thấy cô xinh đẹp như vậy lại nảy sinh tình cảm, muốn gần gũi hơn nhưng câu nói đầu tiên nhận được là: “Cậu là người mới à, tôi là Kỷ Tiểu Dao, cậu đến chỗ Quan Đồng báo cáo đi.”

Cậu ta như đang nằm mơ nhưng vẫn vô thức nghe theo lời cô, kết quả Quan Đồng kiệt kê ra một loạt quy tắc trong sở sự vụ, trong đó có điều lệ thứ nhất làm tan nát trái tim thuỷ tinh của cậu: Không được đùa giỡn với gián đốc sở sự vụ Kỷ Tiểu Dao. Giám đốc Kỷ Tiểu Dao?!

Từ khi biết đối phương là cấp trên của mình rồi biết cô đã lập gia đình và sắp làm mẹ đã thành công bóp chết mối tình đơn phương của cậu từ trong trứng nước, càng lúc cậu càng khó chịu hơn vì cách 3-5 ngày lại bị nghe mắng, trong lòng chua xót không để đâu cho hết.

Kỷ Tiểu Dao lại đưa một số kế hoạch mới, cuộc họp kết thúc, Quan Đồng yên lặng vỗ quai Quách Thụ, kêu mọi người ra ngoài.

Đóng cửa lại, Quan Đồng xoay người nói: “Cậu đừng có mắng cậu ta nữa, cho cậu ta mặt mũi chứ.” Nói là bênh vực kẻ yếu nhưng khuôn mặt đầy hả hê.

Đây không phải là kết quả mấy người muốn à! Kỷ Tiểu Dao liếc mắt không thèm để ý đến cô ấy, mở ngăn kéo bàn làm việc lấy túi đồ ăn vặt ra, mở túi ăn, nhai giòn tan,

Quan Đồng cố nhịn nhưng vẫn không kiềm chế được. Cô dã mất công giảm béo một thời gian dài rồi, bình thường đều phải cẩn thận, bàn làm việc cũng chưa từng có đồ ăn vặt, chỉ có thể lâu lâu xin ké một miếng của Kỷ Tiểu Dao cho đỡ thèm thôi.

Lại gần giật lấy túi đồ ăn trong tay Kỷ Tiểu Dao, ăn một lèo xong hết, còn chưa đã thèm, lại xoay người mở ngăn kéo bên cạnh, thấy bao nhiêu là đồ ăn ngon: Cánh gà chiên, chân giò hun khói, chocolate, khoai tây chiên, bánh quy...

Hai mắt Quan Đồng sáng rực, Kỷ Tiểu Dao giơ móng vuốt tới giành nhưng lại bị đẩy ra: “Đủ rồi đó, cậu là phụ nữ có thai phải cẩn thận chút chớ, coi chừng tớ báo giám đốc Kỷ biết!” A, bây giờ giấu cũng không được nữa rồi! Cậu là đồ bán nước! Kỷ Tiểu Dao khóc không ra nước mắt, Quan Đồng nói trắng ra chính là tay sai của Kỷ Minh Diệu, ngay từ đầu ở sở vụ đã lén lút che che giấu giấu, sau đó nhân lúc sơ xuất vào phòng làm việc của cô nữa chứ! Làm gì có chuyện tốt như vậy!

Hết lần này tới lần khác, cô làm giám đốc, là lãnh đạo tối cao, vậy mà quyền lợi chân chính lại nằm trong tay kẻ khác, thật tức muốn chết mà. Suốt ngày nghe Kỷ Minh Diệu ở bên tai lải nhải: Không được ăn nhiều đồ ăn vặt như thế, nếu không sẽ không ăn được cơm, không có dinh dưỡng!

Không còn cách nào khác, Kỷ Tiểu Dao cuối cùng chỉ có thể đem tất cả phẫn uất trút lên đầu kẻ đầu sỏ gây chuyện.

Đến giờ cơm trưa, Kỷ Minh Diệu theo thường lệ tới đón cô, Kỷ Tiểu Dao đợi cơ hội, thầm cười gian một tiếng, ngoan ngoãn đi theo anh.

Đến quán được thiện gần đó, Kỷ Minh Diệu chọn món, có canh gà hầm thuốc bắc, mùi vị cũng không tệ, uống vào miệng không có cảm giác dầu mỡ. Kỷ Tiểu Dao uống hết hai chén. Kỷ Minh Diệu thấy thế thì vui vẻ, ngồi bên cạnh cô, cưng chiều vuốt lưng cho cô, để cô xuôi cơm. Kỷ Tiểu Dao buông chén, để mặc anh lau miệng cho mình, tay len lén đưa xuống dưới.

Chỉ thấy Kỷ Minh Diệu cả người cứng ngắc, ánh mắt tối sầm lại.

Kỷ Tiểu Dao cười đắc ý! Chiêu này đúng là tuyệt diệu mà! Kỷ Minh Diệu sợ ảnh hưởng đến em bé nên đã lâu không có ‘làm’ rồi, lần này mặc dù chỉ chạm nhẹ một cái, cũng đủ làm anh đứng thẳng.

Nhưng kì lạ là người Kỷ Minh Diệu cứng ngắc, nhưng vẻ mặt vẫn như thường, đưa cho cô đĩa đồ ăn.

Kỷ Tiểu Dao cũng không nghĩ nhiều, trong lòng càng đắc ý, nghĩ là trước mặt mọi người anh không dám làm gì mình đâu. Sờ sờ bụng, cuối cùng cũng thấy điểm tốt của việc mang thai! Đến tối cô về nhà, nằm xuống giường chuẩn bị ngủ, đột nhiên bị kéo từ trong chăn ra, lúc này cô mới biết mình sai lầm rồi. Có câu gì nhỉ? Không phải là không báo thù, mà vì chưa tới lúc.

Cô quay đầu sợ hãi: “Anh à!”

Hai mắt Kỷ Minh Diệu giống như sói đói, vừa vén váy ngủ của cô, vừa nói: “Em nói xem anh muốn làm gì, trưa nay ăn cơm em còn ám chỉ anh đấy thôi.”

Hai má Kỷ Tiểu Dao nóng lên, cắn răng nói: “Kỷ Minh Diệu, anh là đồ cầm thú, trong bụng em còn có con đó.”

Kỷ Minh Diệu dán lên lỗ tai cô, hơi thở nặng nề: “Không sao, anh hỏi bác sĩ rồi, ba tháng là có thể ‘làm’ được. Anh nhẹ một chút, sẽ không sao.

---

Kỷ Tiểu Dao không thèm mở mắt, quay lưng về phía anh, rõ ràng mất hứng.

Khoé miệng Kỷ Minh Diệu nhếch lên, anh bò lên giường, ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng dỗ dành cô: “Dao Dao, bé con?”

“...”

Tay sờ trên bụng cô: “Bé con à, mẹ con không để ý tới bố nữa rồi.”

Kỷ Tiểu Dao không phản ứng, rõ ràng mất hứng. Cô dùng cùi chỏ đánh anh: “Đừng quấy rầy, em muốn ngủ.”

Kỷ Minh Diệu cười một tiếng, muốn hôn cô, Kỷ Tiểu Dao trợn mắt: “Anh muốn chết hả?”

Kỷ Minh Diệu ôm cô dỗ dành, cũng biết cô mang thai khó chịu: “Anh sai rồi, ngủ đi, không làm phiền em nữa.”

---O0o---

Kỷ Tiểu Dao mang thai đến tháng thứ chín, toàn bộ nhà họ Kỷ xuất động, thay phiên nhau đến thăm cô, đến Mục Quế Lan cũng tới. Mấy năm nay, bà học Thái cực quyền cùng các bà trong thị trấn, không lo không buồn, lòng dạ thoải mái, vì thế cơ thể mạnh khoẻ hơn trước nhiều.

Từ hai tháng trước, cả nhà đã nhất trí không cho Kỷ Tiểu Dao đến công ty nữa, thỉnh thoảng ra ngoài, người nhà đều khuyên bảo cô. Không phải trách mắng gì hết mà vì bây giờ cô là nhất, không được để mệt mỏi.

Bây giờ người già cũng tới, mà cô thấy Mục Quế Lan cũng rất vui vẻ, với lại không muốn để bà chịu mệt nên mới ngoan ngoãn nghe lời hơn. Sáng sớm và chiều tối chỉ cùng bà đi dạo vườn hoa, nhìn Mục Quế Lan luyện Thái cực, tâm cũng bình tĩnh lại, không có phiền muộn như trước nữa. Kỷ Minh Diệu thấy thế cũng yên tâm.

Sáng nay, Kỷ Minh Diệu rời giường đi làm, thấy Kỷ Tiểu Dao sắp đến kì sinh nở, anh cũng phải nhanh chóng giải quyết công việc cho xong, để có thêm nhiều thời gian ở bên cô. Nhẹ nhàng đứng dậy, cúi người nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng say ngủ của cô chỉ hơi nhíu mày, may là không tỉnh. Bây giờ mỗi đêm cô đều khó ngủ, bụng cũng hay bị đạp, thường xuyên bị tỉnh giấc. Kỷ Minh Diệu nhìn ở trong mắt, đau lòng, thường xoa bụng giúp cô.

Có động tĩnh? Kỷ Minh Diệu cảm giác có vật gì đó đá vào tay anh, sớm vậy mà đã tỉnh rồi á? Sờ sờ em bé, anh khẽ ‘cảnh cáo’ : Yên tĩnh chút để mẹ con ngủ, chờ con đi ra sẽ đánh đòn! Không ngờ nói xong câu đó em bé yên tĩnh hẳn, ý cười lan tràn đáy mắt Kỷ Minh Diệu, tâm trạng rất tốt, sau đó rửa mặt thay đồ rồi đi làm.

Trong lòng làm việc, mọi người bận tới mức thời uống nước cũng không có, mí mắt chợt nháy liên tục, tim Kỷ Minh Diệu đập mạnh một chút, có cảm giác kì lạ khó tả. Anh phiền não, cầm bút ký tên lên văn kiện, chữ viết cũng cứng ngắc hơn bình thường, sau đó làm việc khác.

Thấy giấy tờ cần xử lí đã dần vơi đi, điện thoại trong túi chợt vang lên, tay Kỷ Minh Diệu run một cái, giọt mực rơi xuống tui văn kiện. Mực loang ra cũng không kịp lau, anh nghe điện thoại, giọng Kỷ Nghiên Lệ bên kia đầy lo lắng: “Minh Diệu, Dao Dao sắp sinh rồi, bây giờ đang tới bệnh viện, con mau tới đi!”

“Không phải còn hai tuần nữa sao?”

“Sinh em bé sao ngăn cản được chứ, con nhanh đến đây đi, Dao Dao đang gọi con đấy.”

Kỷ Minh Diệu nắm chặt điện thoại, quả nhiên nghe tiếng hét của Kỷ Tiểu Dao. Một giây cũng không dừng lại được, bẻ gãy bút máy chạy ra khỏi văn phòng.

Nhân viên bên ngoài thấy ông chủ chạy nhanh như vậy, xúm lại nhiều chuyện: “Ha ha, có vẻ phu nhân sắp sinh đó.”

Lúc Kỷ Minh Diệu đến nơi, Kỷ Tiểu Dao đang được đưa vào phòng sinh. Xương chậu của cô nhỏ, sinh mổ vẫn tốt hơn, song cô muốn tránh ảnh hưởng tơi em bé nên vẫn muốn sinh tự nhiên.

“A, anh ơi! Đau quá!” Kỷ Tiểu Dao kêu rất khổ sở, Kỷ Tiểu Dao nghe thấy đỏ mắt, anh chạy theo cầm lấy tay cô, không ngừng lau mồ hôi trên trán cô, nhỏ nhẹ dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, anh ở đây, anh sẽ mãi bên em, không sao đâu, nhanh thôi mà.” Ngoài miệng nói thế nhưng mặt anh trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào, cố gắng trấn an cô.

Kỷ Tiểu Dao nắm chặt tay anh, móng tay bấm sâu vào da thịt, nước mắt chảy xuống: “Anh ơi, em đau quá, em sợ!” Từ này đến giờ cô chỉ nói được hai câu này.

Mắt Kỷ Minh Diệu đầy tơ máu, Dao Dao bảo bối của anh từ nhỏ đã được nuông chiều, nâng trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, đâu khi nào chịu khổ như vậy chứ, anh hận không thể thay cô chịu đau như thế.

“Bé con, đừng sợ, anh ở đây, anh sai rồi, sau này không bao giờ... Không bao giờ sinh nữa.”

Thấy đã đến cửa phòng sinh, mặt Kỷ Tiểu Dao trắng bệch như tờ giấy, mặt nhăn nhó vì đau, tay lại nắm chặt anh không rời: “Anh ơi!”

Kỷ minh diêu lau mồi hôi, hỏi bác sĩ: “Tôi vào được chứ?” Câu hỏi nghi vấn nhưng khí thế hùng dũng, anh và bác sĩ quen biết nhau, trước đây còn quà cáp qua lại, bác sĩ không chịu nổi áp lực, đành phải đồng ý.

“Phải mặc đồ cách ly.”

Kỷ Minh Diệu gật đầu, cúi người chuẩn bị cởi giày nhưng cánh tay lại bị kéo lại.

Mục Quế Lan cũng lo lăng nhưng lại nhất quyết không cho anh vào: “Đàn ông không được vào phòng sinh, không được, xui lắm.” Người già bảo thủ, nhất quyết không cho.

Kỷ Minh Diệu nhìn Kỷ Tiểu Dao đau đớn, bác sĩ đứng xung quanh cũng đang chờ, lại nhìn bà đang giữ chặt tay, khẽ cắn môi, hôn lên trán Kỷ Tiểu Dao: “Mau vào đi, anh sẽ chờ bên ngoài. Chỉ một lần này thôi! Nhanh thôi mà, ngoan ngoãn nghe lời anh, sau này em muốn gì anh cũng cho.”

Cửa phòng sinh vừa đóng, ngăn cách tất cả tiếng ồn ào bên ngoài, Trương Anh muốn kéo Kỷ Minh Diệu ngồi xuống nhưng anh vẫn đứng yên, từa vào tường bên cạnh cửa.

Kỷ Quang Thiện thở dài, đi tới đưa anh cho anh một điếu thuốc: “Kiên nhẫn đi, không nhanh như vậy đâu.”

Kỷ Minh Diệu cầm lấy điếu thuốc, ngậm lên môi, cứ đứng yên trước cửa phòng sinh như thế. Từ sáng đến tối mịt, Kỷ Nghiên Lệ và Trương Anh đỡ bà Mục Quế Lan về phòng nghỉ ngơi, lại từ tối đến sáng. Mấy người phụ nữ nghỉ ngơi một lát lại đi ra, Trương Anh vỗ vai bảo anh nghỉ ngơi một chút.

Miệng Kỷ Minh Diệu ngậm thuốc, chỉ lắc đầu.

Đột nhiên cửa phòng sinh mở ra, tiếng trẻ con khóc nỉ non, bác sĩ bế đứa bé đi ra, anh chợt ngẩng đầu, nhổ điếu thuốc, hai mắt đỏ bừng, vội vàng tiến lên: “Sao rồi, sinh chưa?”

Bác sĩ bị dáng vẻ của anh làm cho hoảng sợ, suýt ôm đứa bé không vững, đứng cách một khoảng đưa cho anh xem: “Chúc mừng anh Kỷ, là một cậu nhóc mập mạp.”

Kỷ Minh Diệu chỉ nhìn thoáng qua, lại vội vàng hỏi: “Dao Dao đâu? Tôi hỏi mẹ đứa bé như thế nào?”

“Mẹ tròn con vuông, bác sĩ đang làm vệ sinh cho cô ấy, sẽ ra liền thôi.”

Trương Anh thấy bác sĩ bị doạ đến run tay, vội kéo con trai mình lại, trách anh: “Con cuống làm gì? Bác sĩ sợ rồi kìa. Xin lỗi bác sĩ Lý nhé.”

Kỷ Nghiên Lệ và Mục Quế Lan đi ra, nghe thấy bác sĩ nói không sao mới thở phào nhẹ nhõm, chạy tới xem em bé. Em bé mới sinh nên có nhiều nếp nhăn, có điểm giống Kỷ Minh Diệu, trong lòng vui mừng không ngớt.

Bác sĩ cho họ nhìn xong mới ôm đứa bé đi: “Phải đến chỗ chăm trẻ sơ sinh đã.”

Lại đợi hơn nữa tiếng nữa Kỷ Tiểu Dao mới được đưa ra, Kỷ Minh Diệu đến bên, thấy cô nhắm mắt, mặt tái nhợt, anh khẩn trương gọi cô: “Dao Dao.”

Lúc này Kỷ Tiểu Dao mới hơi mở mắt, cười yếu ớt nhìn anh: “Anh, em sinh cho anh một bé trai.”

Nước mắt tràn mi, Kỷ Minh Diệu nắm tay Kỷ Tiểu Dao, hôn lên tay cô, giọng nói nghẹn ngào mà kiên định: “Bé con, sau này... Chúng ta không sinh nữa.”

Hoàn thành

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của tutu
tutu

Xem truyện này không thích nữ 9. Trọng sinh trở về gì mà tính cách kém quá, chẳng ra làm sao. Giống như ăn hại.
Don’t like...!!!