Chồng Yêu Là Quỷ - Chương 98-3

Nói xong anh ấy nhìn Đường Dũng nháy mắt một cái.

Đường Dũng hiểu ý, cũng không sợ tôi giãy giụa liền cúi xuống vác tôi lên vai mang ra ngoài.

Tôi liều mạng giãy giụa để Đường Dũng buông tôi ra.

Nhưng khí lực của anh ta cao hơn tôi nhiều, vác tôi nặng như một bao khoai tây vậy mà vẫn ung dung, cho dù tôi giãy giụa thế nào anh ta cũng không để ý, cứ vậy đem tôi ra ngoài.

Tôi chỉ có thể liều mạng gọi tên Tô Mộc, hy vọng anh ấy có thể cản Đường Dũng lại, nhưng Tô Mộc đã biến mất không thấy đâu.

Đường Dũng vác tôi đi thẳng, đến khi ra khỏi rừng thoát khỏi âm phủ đã là lúc giữa trưa.

Trở lại cạnh xe, Đường Dũng mới chịu đặt tôi xuống.

Vừa đặt chân xuống đất, tôi thẳng tay đánh vào cánh tay Đường Dũng, tức giận nói: “Anh dựa vào cái gì mà mang tôi đi ra! Chuyện của tôi tự tôi làm chủ, nếu anh đã chạy sao còn muốn quay lại cứu tôi?”

“Dương Dương, nếu đánh anh có thể khiến em bớt giận thì em cứ đánh đi.” Đường Dũng bị đánh không chút tức giận, thậm chí hí hửng cười đùa lại gần, nắm tay tôi để tôi đánh anh ta.

Thấy bộ dạng này của anh ta tôi cũng không còn ưu tư để đánh đấm gì, rút tay khỏi tay anh ta, nói: “Tôi mệt, muốn về nghỉ ngơi.”

Nếu Tô Mộc không muốn tôi thì tôi cũng không cần thiết phải ở đây nữa.

Đường Dũng gật đầu liên tục, vừa nói được, để gã Cản Thi phái kia lái xe, nói phải dẫn tôi về Giang Minh nghỉ ngơi cho khỏe một chút.

Tôi đẩy Đường Dũng ra, lạnh nhạt nói: “Tự tôi quay về, anh không cần đi theo.”

Nói xong tôi dứt khoát rời khỏi Đường Dũng, đi về phía trạm xe của làng.

Làng này tôi đã từng tới một lần, có thể nói là quen đường quen cửa, có thể tự mình bắt xe về.

Đường Dũng thấy tôi muốn đi thật liền luống cuống, lần nữa chặn tôi lại, nếu nói tôi không muốn ngồi xe riêng thì anh ta sẽ cùng tôi đi xe buýt trở về, dù sao anh ta phải ở bên cạnh bảo vệ tôi.

Tôi đuổi đi mấy lần nhưng cũng mặc kệ tôi nói gì, Đường Dũng đã quyết. Tôi thật sự mệt mỏi, không muốn lại có nhiều dây dưa với anh ta, không thể làm gì khác hơn đành kệ anh ta, mặc cho anh ta đi theo, mua vé lên xe buýt quay về Giang Minh.

Ba giờ xe chạy, tôi đã rất mệt mỏi, vừa lên xe liền ngủ.

Khi tôi tỉnh lại là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Đã rất lâu tôi không có điện thoại, lấy điện thoại ra nhìn một cái, là mẹ tôi gọi tới.

Lấy lại tinh thần, tôi không muốn để mẹ nhận ra tôi có gì khác thường liền cố làm ra vui vẻ nói chuyện: “A lô! Mẹ, sao đột nhiên lại gọi cho con?”

“Còn nói sao, nha đầu này, đã bao lâu không về thăm nhà, mẹ không gọi cho con thì con cũng không biết chủ động gọi điện về nhà.”

Mẹ tôi làu nhàu một trận, nhưng nghe giọng của mẹ cũng thấy được bà đang rất vui vẻ.

Tôi có chút yên tâm, nói mấy câu dặn dò với bà, nói gần đây tìm được việc, bận bịu cho nên mới không kịp về nhà.

“Hôm nay con kiểu gì cũng phải về nhà, không phải Vương Văn chạy tới nhà nói thì mẹ cũng không biết hai đứa gần đây gây gổ, con mau về đi, Vương Văn đã mấy ngày không gặp con cũng sắp phát điên.” Mẹ tôi nói.

Nghe được câu này lòng tôi run lên, kinh ngạc nói: “Mẹ nói gì? Vương Văn ở nhà chúng ta á?”

---
Sant: Do tầm tối Gác hay bị quá tải, không đăng chương mới được nên mọi người đừng hóng, đọc xong chương này sáng mai dậy đọc tiếp nha <3.
Khi ngủ nhớ chú ý  với cửa sổ gầm giường nè :p

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Bình luận

Ảnh của Phuongthao2310
Ảnh của Tramnguyen92
Tramnguyen92

Hay qá 🤩🤩, mong ngóng qá ad ơi. Thanks b rất nhìu

Ảnh của Trangnt11
Trangnt11

Hôm nay ad quá là năng suất
Vậy là Mộc ca lại biến mất tiu oy🥺
Dù ad nói vậy mà mình cả đêm nay chắc vẫn nằm chờ chap mới =)))

Ảnh của dangviet1088
dangviet1088

Ad ơi, giữ sức khỏe nhé, ad mà ốm ra đấy là bắt đền ad đấy

Ảnh của Lethuy.thhs
Lethuy.thhs

Hóng quá ad 🥰🥰