[Cảm nhận] Cô gái đến từ hôm qua: Một tình yêu, hai khoảng khắc

Một tình yêu, hai khoảng khắc

~*~​

Bạn cứ thử nhìn quanh. Đâu đâu cũng bắt gặp tình yêu. Sáng ban mai ta đi dạo trong nắng. Ghé qua mua vài thanh kẹo. Mấy tiết học cắm cúi giải toán khô cong. Lúc về nhà xem phim. Facebook. Hay trên từng trang giấy,...

~*~​

"Cô gái đến từ hôm qua" đã cho tôi biết về một tình yêu bình dị, đơn giản như vậy. Một tình yêu trong sáng hiện hữu mọi nơi. Không cầu kì hoa ngữ, Nguyễn Nhật Ánh đem đến bức tranh ngập tràn sắc màu hồn nhiên với những trái tim chân thành. Tôi nghĩ tình yêu chỉ cần chân thành là đủ. Phải không?

Tôi ôm Mun ngồi yên chăm chú đọc từng dòng chữ. Cậu bé Thư dần mở ra câu truyện tình yêu của mình tự nhiên hết sức có thể. Về hai người con gái cậu yêu: Tiểu Li và Việt an. Một người của quá khứ, một người của hiện tại. Tình yêu đan xen tình yêu cứ vậy nối nhau hài hòa, nhịp nhàng đến khó tin. Dù hai câu truyện ở hai thời điểm khác hẳn nhau nhưng luôn có một sợi dây gắn kết vô hình. Sợi dây số phận mà mãi sau tôi mới nhận ra. Chẳng hiểu tại sao tôi không biết ngay từ đầu nhỉ?

~*~​

Gặp được tình yêu do cơ duyên sắp đặt. Nắm lấy tình yêu lại do bản thân mỗi người. Do trái tim này có đủ mạnh mẽ để tiến lên không? Do có đủ chân thành không?

~*~​

Câu truyện bắt đầu từ hồi ức của cậu bé Thư khi chuyển nhà năm bảy, tám tuổi.Với tôi, còn nhỏ đã gặp sự thay đổi to lớn vậy không tránh khỏi sự lo sợ vô cùng. Kim Ngưu vốn sợ thay đổi nhất mà. Tôi đã nghĩ Thư sẽ mất một thời gian mới kết bạn được. Rồi ý nghĩ đó bốc hơi hoàn toàn lúc cậu bé nhanh chóng làm quen với Tiểu Li. Tôi bất giác bật cười. Một cách kết bạn vô tư hết nói.​

Trong các hồi ức về Tiểu Li, tình yêu đậm chất trẻ thơ, tự nhiên. Những câu truyện đùa vui dễ thương cứ từng bước được vẽ lên. Nụ cười của tôi luôn rạng rỡ không ngớt. Khi Tiểu Li bị Thư bắt nạt. Khi suy nghĩ của cậu bé bộc lộ. Cả các tình huống ở trường lớp rất bình thường.

Thư cho tôi một ấn tượng sâu sắc khó phai. Về một tuổi thơ hồn nhiên, may mắn. Về một trái tim chân thành. Về một mối tình đầu đơn giản, bình dị nhưng đẹp. Nó như một đám mây được tạo nên bởi những điều nhỏ nhặt hằng ngày. Ánh mắt, giọng nói, hành động,...

Tôi lục tung trí nhớ sâu xa, những thứ bị chôn vùi từ lâu, cố hết sức nhớ xem từ khi nào mình không còn vui đùa hồn nhiên thế nữa. Nhưng không được. Trong tôi chỉ có một màu đen tưởng chừng vô định. Nỗi buồn man mác ập đến. Tôi quên rồi, quên mất lí do sao tôi có thể bỏ đi những năm tháng đẹp đẽ nhất của đời người? Sự lớn lên chăng?

~*~​

Tôi từng đọc một câu nói mà tôi đã quên tác giả, cũng chỉ nhớ mang máng từ ngữ. Nhưng nội dung của nó vẫn làm tôi suy nghĩ: đôi mắt người lớn luôn thoáng buồn...

~*~​

Một vài lần tôi đã nghĩ "Cô gái đến từ hôm qua" là tuyển tập các câu truyện quá khứ đan xen hiện tại dài vô tận. Rồi bỗng Tiểu Li ra đi. Nhà cô bé chuyển đến nơi khác sống. Mọi chuyện vỡ oà. Chẳng phải ngày buồn nhất là khi biết sẽ không còn được gặp người mình yêu nữa sao? Tôi thở dài một tiếng. Tình đầu của cậu bé Thư vừa hé lộ sắc thắm đã bị ngắt bỏ một cách lạnh lùng.

Ngồi đọc từng dòng chia tay của hai đứa trẻ ngày ngày thân thiết, đọc biểu cảm của Thư đau lòng vô cùng tôi tưởng mình cũng sẽ buồn đến khóc nức nở. Nhưng sự thực tôi lại rơi vào trạng thái chuẩn bài "Không cảm xúc", khóe mắt khô cong. Tôi cảm thấy đồng cảm với cậu bé Thư vô cùng. Đều đánh mất điều rất quan trọng mà.

Tiểu Li tôi hiểu là một cô gái đáng yêu, hòa đồng và hiền lành hết chê. Cô tạo nên tiếng cười cho câu truyện. Đây cũng là nhân vật gợi nhắc lại tuổi thơ với tôi. Những dòng chữ quanh cô bé như khoác chiếc áo hồn nhiên của trẻ nhỏ khiến tôi tiếc nuối về một thời đã qua.

Cũng được Thư dành tình cảm chân thành nhưng sao tôi thấy Việt An khác Tiểu Li quá. Việt An dưới ngòi bút của Nguyễn Nhật Ánh hiện lên xinh đẹp, lạnh lùng. Nghe giống giống mấy hoa khôi hay xuất hiện trong các tiểu thuyết tình yêu nhỉ? Cô tạo ấn tượng cho tôi bởi sự sắc sảo thông minh. Hai người con gái của quá khứ và hiện tại đối lập hoàn toàn.

~*~​

...Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại. Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi. Như cơn mưa tươi thắm những con đường...

~*~​

Bốn câu hát này của bài "Cô gái đến từ hôm qua" - Mỹ Tâm. Khi biết Tiểu Li là Việt An tôi đã nghe đi nghe lại bài hát, xong thấy nó rất đúng. Sợi dây vô hình nối hồi ức với hiện tại đã xuất hiện rõ ràng. Tôi có bàng hoàng, có sững sờ đủ kiểu. Tâm trạng tôi rối bời lắm. Cuối cùng là hạnh phúc ngập tràn. Tình yêu này thật đẹp phải không? Người ta thường bảo tình yêu tuổi học trò trong sáng nhất. Nó chưa bị những suy tính xã hội làm mờ đi ý nghĩ cốt yếu. Đơn giản, yêu là yêu thôi.

Thư suốt mười năm vẫn nhớ như in mọi thứ về Tiểu Li, nhớ dai dẳng không nguôi. Về mối tình đầu bình dị đáng yêu. Kể cả cho đến khi đã gặp Việt An. Tôi thấy ngưỡng mộ Thư to lớn. Thư đã trưởng thành, đã biết rũ bỏ nỗi đau, chân trọng quá khứ. Cậu cũng biết tiến về phía trước tiếp tục dành tình cảm với Việt An. Cậu không bị đắm chìm vào những điều đã qua.

Lòng tôi nhẹ nhõm nhiều khi nhớ lại. Từ đầu Thư không hề biết Tiểu Li là Việt An mà. Vì vậy tình yêu này mới đẹp. Tình yêu Thư dành cho Việt An ấy. Thư yêu Việt An bởi chính con người cô bây giờ: sắc sảo, tinh tế. Thư tìm mọi cách để gần gũi với Việt An, để thổ lộ lòng mình cũng vì chính Việt An. Tình yêu chân thành.

Có nhiều cuộc tình bị chia li, khi gặp lại họ đến bên nhau. Nhưng thời gian thay đổi tất cả. Chẳng ai chắc chắn mình vẫn là người của ngày trước. Rồi tình yêu tan vỡ. Tại sao ư? Tôi e cả hai trái tim đó chỉ vấn vương người của ngày trước chứ chẳng hề biết gì đến sự thay đổi bây giờ.

Nhưng rõ ràng tình yêu của Thư dành cho Việt An không như vậy. Nên nó thật đẹp đẽ. Thư yêu cả người con gái khi còn nhỏ, cả người con gái khi trưởng thành. Một tình yêu vượt trên sức mạnh của thời gian. Một tình yêu hiện hữu ở hai khoảng khắc trong cuộc đời. Quá khứ và hiện tại.

~*~​

Chẳng phải mục đích của cuộc sống là để đi tìm nửa kia của mình sao? Nếu không thì là gì? Kiếm tiền hả?

__________
Bài đăng trên diễn đàn
Người viết: Hắc Hồ Ly

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/