[Cảm nhận] Chuyện con mèo dạy hải âu bay – Người thầy bất đắc dĩ

--- o0o ---

Tôi thật ngạc nhiên khi cầm trên tay cuốn sách mỏng “Chuyện con mèo dạy hải âu bay” mà không thể bỏ xuống được. Nó cuốn hút tôi đến từng con chữ một, như một ma lực vô hình nào đó khiến tôi đắm chìm vào trang sách hệt như một giấc mơ êm ái.

Đó là cuộc gặp gỡ tình cờ giữa một con mèo mun mập ú và một cô hải âu bị mắc kẹt giữa lớp váng dầu. Thật không may, cô chim đã kiệt sức và chết. Nhưng trước đó cô hải âu để lại một sinh linh bé bỏng của mình cho chú mèo và nhờ chú chăm sóc, bảo vệ nó khi nó lớn. Và như một định mệnh, chú mèo đã trở thành một người thầy bắt đắc dĩ của nàng chim hải âu bé nhỏ.

Đọc đến đây, tôi cảm thấy buồn cười khi biết rằng Một con mèo dạy một con chim hải âu tập bay (!), đó là một điều không thể tưởng tượng nổi! Nhưng rồi, chính tôi đã dần tin vào sự thật ấy. Cùng với ba người bạn thân của chú mèo Zobra: “ngài” Đại Tá, Secretario, “ngài” giáo sư Einstein, Zobra bắt đầu công cuộc dạy bay cho cô chim nhỏ.

Song song với công việc làm thầy, mèo Zobra còn kiêm luôn trách nhiệm của một người bố. Từ việc chăm sóc cô nàng ấy (kiếm thức ăn, chỗ ở), mèo ta còn phải bảo vệ cô học trò trước mọi hiểm nguy thường ngày (những con mèo háo đói, con chuột với đôi mắt đỏ rực) và nhận lại được sự ngưỡng mộ “Má của con thật là anh hùng!”. Tiếp theo là việc tìm tên cho con hải âu nhỏ, nhờ sự giúp đỡ của Bốn Biển mọi người đã tìm được một cái tên phù hợp và ý nghĩa: Lucky.

“Thật dễ dàng để chấp nhận yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thật sự rất khó khăn…” Phải, mèo và chim chả có họ hàng gì với nhau thế nhưng sao Zorba lại cưu mang Lucky?! Đó có phải là một câu hỏi ngu ngốc không?! Bởi lẽ, chính tình yêu của mèo Zorba đã xoá tan đi khoảng cách giữa giống loài và vì lời hứa với mẹ của Lucky, trách nhiệm của một chú mèo như Zorba không thể làm ngơ được. Mang trên vai trọng trách phảidạy bay cho Lucky, Zorba ngày càng cố gắng chỉ dạy tận tình cho cô học trò cưng. Bằng những kiến thức có được trong cuốn bách khoa toàn thư của giáo sư Einstein, Zorba nắm được những phương pháp cơ bản đầu tiên trong bộ môn bay.

“Bắt đầu chạy vào đường băng bằng cách đẩy hai trụ đỡ A và B về phía sau.”

“Rồi, mở hai vị trí C và D.”

“Còn bây giờ, nâng lên hạ xuống hai vị trí C và D để đẩy không khí ra phía sau, đồng thời nhấc điểm A và B khỏi mặt đất!”

Những bài học đầu tiên được đưa ra và Lucky thực hiện một cách nghiêm túc với một niềm khao khát mãnh liệt. Kết quả không như ý muốn của Lucky, chạy được vài bước rồi nhấc thân hình lên nó đã rơi bịch ngay xuống đất. Nó khóc nức nở và trách mình. Tôi cảm thấy thương cho Lucky, bài học đầu tiên lúc nàocũng khó khăn và gặp nhiều trắc trở. Và người thầy Zorba vội vàng tới động viên cô học trò của mình “Không kẻ nào có thể bay được ngay trong lần đầu tiên tập cả, con sẽ học dần. Ta hứa đấy.”

Sự học là một quá trình dài, cần sự kiên trì và nỗ lực. Trong câu chuyện này, cả học trò và thầy đều trải qua một quãng thời gian đầy khó khăn, thử thách lòng tin của mỗi người. Mười bảy lần, đó chính là số lần mà Lucky gặp thất bại trong việc học bay. Mỗi lần như thế, người thầy Zorba lại an ủi và động viên học trò của mình đừng nên bỏ cuộc, hãy tự tin và mạnh mẽ lên!

Tôi vẫn nhớ hoài câu nói ngày nào của thầy Zorba: “Chúng ta yêu con bởi vì con là một con hải âu. Một con hải âu xinh đẹp... Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con… Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay”. Một câu nói đầy xúc động, ý nghĩa!

Dường như cả Zorba và những người bạn của mình chưa tìm được phương pháp dạy đúng đắn. Họ đau đầu suy nghĩ tìm ra lối thoát, phải nhất quyết dạy cho Lucky học bay được. Với tất cả lòng yêu thương, thầy Zorba đã yêu cầu cả hội đồng mèo ở khu cảng cho phép sự giúp đỡ từ con người. Và Zorba tìm đến ôngchủ của Angelina-cô mèo xinh xắn sống gần đó.

Được sự đồng ý giúp đỡ của người ấy, Zorba vui mừng khôn xiết và hi vọng rằng Lucky sẽ bay được. Vào một đêm mưa đầy giông bão, trên cái tháp chuông của nhà thờ, con người, Zorba và Lucky đang đứng ở đấy. Lời khích lệ từ người thầy mèo vang lên “Con sẽ bay. Cả bầu trời kia sẽ thuộc về con.” Và sau đó là “Bayđi!”, bằng một cái hích nhẹ, con chim hải âu rơi thẳng xuống và rồi,bóng một con chim hải âu vụt bay trên nền trời đen thẫm. Một cái kết không thể nào hoàn hảo hơn!

“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay.”

Chính câu nói đã khiến tôi chợt khựng lại để rồi vỡ oà cảm xúc khi hiểu ra. Con người có thể làm tất cả khi ta đủ lòng tin và sự can đảm. Hoà lẫn vào cảm xúc vui mừng đó là niềm xúc động dâng trào khi nghĩ về tình thương mà một chú mèo dành tặng riêng cho nàng hải âu-học trò của mình, lại lớn đến dường ấy. Zorbakhông chỉ dạy cho học trò của mình về kiến thức bay mà còn là những bài học nhân văn về cuộc sống. Cậu đã khơi gợi trong lòng của Lucky một niềm tin mạnhmẽ khi tin rằng mình sẽ bay và bay thật cao, thật xa. Đến phút cuối cùng này, tôi chắc rằng trên đời này chẳng có nghịch lí ấy đâu và cũng sẽ có duy nhất Zorba là người thầy ấy thôi!

Bây giờ thì tôi hiểu rằng thương yêu một ai đó là yêu chính bản chất của họ, bằng cách chấp nhận và vượt qua những làn ranh sự khác biệt; rằng tình yêu thương nên được sinh ra từ tự nhiên, trong trẻo và không gò bó; rằng bản chất của yêu thương là không suy tính và không vụ lợi.

Câu chuyện nhẹ nhàng, tình cảm đã khiến không biết bao nhiêu trái tim phải rung động. Một câu chuyện cảm động và đầy cảm xúc, về người thầy mèo Zorba đáng quý và cô học trò nhỏ Lucky đáng yêu. Tất cả như tạo nên một câu chuyện cổ tích đầy màu sắc về tình thầy-trò, tình yêu thương giống loài, sự tận tâm vàgiữ lời hứa, trách nhiệm với môi trường, thiên nhiên. Câu chuyện như một đoá nở hoa giữa tâm hồn con người, một thế giới vẹn nguyên trong sáng đến vô ngần.

_____________
Mời các bạn vào bài đăng trên diễn đàn để giao lưu với bạn phong kha
- tác giả của bài viết đạt giải nhì, mảng Văn học phương Tây
cuộc thi Viết cảm nhận - Số 1/2014: Tuổi học trò qua trang sách

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/