Truyện ngắn [Hộp cảm xúc 3] Đông về trên căn Gác nhỏ

Đông về thật rồi.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng trước ban công, Kiên lẩm bẩm một mình khi thấy màn sương trắng đang giăng khắp trời. Ngồi được một lúc sương đã phủ trắng chiếc áo len đen, anh bật cười dùng tay gạt nhẹ lớp sương mỏng manh.

Bỗng nhớ thời cấp ba, mỗi sáng sáu giờ anh đều đặn dắt xe ra cổng đã thấy Ngân, cô gái nhỏ nhà bên học dưới anh một lớp cũng đang loay hoay chuẩn bị đến trường. Tính Kiên vốn nhát gái nên anh chỉ đạp xe sau cô một quãng đường dài suốt nửa năm trời mà chẳng dám tiến lên làm quen.

Có lần sương dày quá anh không nhìn thấy phía trước, Kiên cứ thế lao thẳng vào Ngân vừa thắng xe lại. Cả hai rối rít xin lỗi nhau nhưng sau đó lại đường ai nấy đi. Sau đó Kiên kể chuyện này cho Hằng - cô bạn thân, thì bị nó mắng cho một trận vì cái tội ngu, cơ hội tốt thế mà không biết cách làm quen nàng.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp cô, khi đó Kiên mới lên lớp 11, cô cùng gia đình chuyển đến thuê căn nhà kế bên. Anh nghe mẹ bảo họ chỉ thuê trong nửa năm, còn lý do thì chẳng ai biết. Đó là một buổi sáng đầu thu ba tháng trước trời hiếm hoi không mưa, bỗng ban công nhà bên có tiếng cười khúc khích trong veo. Tò mò, anh liếc trộm qua lớp kính cửa sổ còn đọng vài giọt nước của trận mưa đêm qua, Ngân đang ngồi ôm cuốn Cáo sa bẫy cáo đọc ngấu nghiến. Mái tóc tém của cô đối lập hoàn toàn với khung cảnh lúc này. Có lẽ Kiên bị Ngân thu hút từ lúc đó. Sau này cô cùng gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống, anh không còn gặp lại cô.

Kiên ra trường đi làm đã hơn một năm, hôm nay xin nghỉ phép để về thăm nhà vài hôm. Đến tối con bạn thân gọi điện rủ đi nhậu, cô nàng bảo có cả mấy đứa cùng trường. Nghĩ bụng, ở nhà cũng chẳng làm gì thôi thì làm vài ly cho ấm người. Khi cả bọn ngà ngà say, Hằng cầm điện thoại lướt facebook một hồi, bỗng hét lên với anh:

- Kiên này, nhìn xem đây có phải cái em hồi lớp 11 mày thầm thương trộm nhớ không? Cái em hàng xóm nhà mày mà hồi em ý chuyển đi mày chả như thằng mất hồn cả tháng. – Cô bạn nhìn qua Kiên rồi lại lắc đầu. – Cái mặt này của mày khéo quên người ta rồi cũng nên.

Kiên nghe thế cũng ngó vào màn hình xem thử thì đúng là Ngân rồi, ngoài mái tóc ngang vai thì khuôn mặt cô gần như không thay đổi. Anh vội vàng lôi điện thoại ra gửi lời mời kết bạn đến cô.

Ai bảo anh quên chứ.

Nếu anh quên được cô anh hẳn đã có cả chục cô bạn gái rồi cũng nên.

Nếu anh quên được cô, biết đâu con anh giờ đã biết gọi ba.

Và nếu anh quên được cô, ít nhất mùa đông này anh cũng không thấy cô đơn đến nhường này.

Tối đó về Kiên ngồi hàng giờ trước laptop hết xem ảnh Ngân lại đọc toàn bộ những dòng trạng thái của cô. Trang web được cô chia sẻ nhiều nhất là Gác Sách, một cái tên thật lạ lẫm, anh nghĩ thầm. Đa phần nội dung được cô chia sẻ là một bài thơ, một truyện ngắn của tác giả nào đấy mà một đứa mù tịt văn học như anh không thể nào biết được.

Có lẽ vì rảnh rỗi, có thể vì sẵn hơi men trong người, cũng có thể chỉ đơn giản muốn gần Ngân thêm chút nữa, Kiên cũng tập tành đăng ký một nick trong đó. Gác này thật thú vị, anh bật thốt lên khi thấy góc tâm sự riêng. Không khó để nhận ra hang ổ của Ngân ở chốn này, bởi cái tên vẫn avatar đều y chang facebook.

Những tâm sự của cô khá rời rạc, khi thì viết ngày hai ba lần, khi thì đến cả tháng chẳng thấy cô viết gì. Những điều Ngân viết đều xoay quanh một chàng trai xa lạ, chàng trai đã bỏ rơi cô giữa bộn bề cuộc sống, chàng trai làm trái tim cô nát tan, vỡ vụn. Kiên đọc và đau, những nỗi đau vô hình.

Lượn lờ thêm một vòng nữa trong Diễn đàn, Kiên nhận ra Ngân khá sôi nổi, hoạt bát, cô nói chuyện vui vẻ với những người bạn ảo, nơi nào anh cũng thấy dấu chân cô. Có một mục Kiên thấy rất thú vị đó là Gác Sách’s Confessions, mọi người không hẹn mà gặp đều tỏ tình từ bí mật đến công khai ở đây. Kiên đọc và thầm nghĩ: Rồi sẽ có một ngày anh viết điều gì đó cho cô gái nhỏ của anh, ở chính đây, nhưng không phải bây giờ.

Kiên tắt máy đi ngủ với niềm vui nho nhỏ thu hoạch được trong ngày hôm nay. Những ngày sau đó, khi đã xuống lại Sài Gòn làm việc, anh vẫn dõi theo những bước chân cô, một cách thầm lặng thôi.

Một hôm, Kiên lấy hết can đảm hơn hai mươi năm sống trên đời vào trang cá nhân của cô, viết đôi lời làm quen. Ngân trò chuyện với anh như những người bạn mới khác, không quá thân mật nhưng cũng chẳng hời hợt. Đôi khi Kiên tự cười mình, có những hôm chỉ ngồi nhìn chằm chằm màn hình đợi thông báo thành viên trực tuyến hiển thị tên cô.

Hôm nay như thường lệ, đi làm về anh lại lăn vào Gác, trong “căn nhà nhỏ” của Ngân có một bài viết mới, chẳng dài.

Mùa đông này chẳng còn như đông xưa, con phố vẫn ồn ào với những giai điệu quen, cảnh vật vẫn là sắc trắng xen lẫn sắc đỏ chẳng lẫn vào đâu được của cái mùa người ta gọi là giáng sinh. Ấy thế mà, giữa dòng người đông đúc thiếu hẳn hai người đang nắm lấy tay nhau. Bàn tay tôi bơ vơ lạ trên con đường đã hàng ngàn lần đi qua, chẳng phải cần hơi ấm từ bàn tay ai đó. Muốn, chỉ là muốn một người đi cạnh bên, không nói gì cả, lặng im đi bên tôi những ngày trời trở đông.

Lần đầu tiên Kiên để lại dấu vết của mình trong ngôi nhà nhỏ của cô, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng anh nghĩ cô sẽ hiểu.

Gió dù cô đơn vẫn sẽ có lá song hành trên bước đường cô độc. Mây dù cô đơn vẫn sẽ có núi ở bên. Con người dù cô đơn đến mấy vẫn luôn có ai đó ở phía sau âm thầm dõi theo.

Đợi mãi, chẳng có bình luận nào trả lời Kiên, anh lại quay ra Diễn đàn, nick Ngân vẫn báo sáng, cô đang xem mục [Offline cuối năm] Đầu cầu TP. HCM, anh tò mò nhấp chuột vào xem thử. Và khi thấy Ngân cũng có ý định tham gia, anh âm thầm ghi nhớ thời gian, địa điểm.

Suốt một tuần sau đó, ngày nào Kiên cũng mong ngóng đến ngày 21/12 để được đi offline, cái cảm giác hồi hộp này còn hơn cả chờ đợi kết quả thi đại học. Anh mường tượng cảnh gặp lại nhau của hai người, vẻ mặt Ngân sẽ thế nào khi phát hiện ra anh từng là hàng xóm nhà cô vài tháng ngắn ngủi cách đây gần mười năm. Chắc Ngân sẽ ngạc nhiên lắm, hẳn là phải mắt chữ O mồm chữ A nhỉ.

Kết quả hôm đó anh có một dự án phải làm cho xong nên đến hơi trễ. Vào tới nơi thấy mọi người đang ăn uống vui vẻ, Kiên chần chờ không biết nên tiến hay lùi. Vừa lúc đó, Ngân ngước mắt lên thấy Kiên đang nhìn chằm chằm bàn của cô, bèn rụt rè hỏi:

- Bạn gì ơi, bạn đi offline Gác Sách hả?

Kiên gật đầu.

- Thế thì bạn vào đây đi.

Nói rồi Ngân chỉ vào chỗ trống phía cuối bàn, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng ánh mắt theo dõi từng cử chỉ của Kiên. Có bạn lên tiếng hỏi Kiên là ai trong Diễn đàn. Anh gãi đầu rồi nói ra nick của mình. Ngân ngạc nhiên kêu lên trong khi những người khác đang vắt óc nhớ lại anh là ai.

- Hóa ra bạn là “Hotboy cô đơn” sao? Chúng ta có nói chuyện vài lần rồi. Bạn còn nhớ mình không? Mình là “Nhím con” đây.

Kiên mỉm cười chua chát gật đầu lần thứ hai. Hóa ra Ngân không nhớ anh là ai, Ngân quên hẳn cậu hàng xóm thuở nhỏ trong khi suốt mấy năm qua, anh chưa từng thôi nhớ về cô.

Đến khi ra về, Ngân đi xe buýt đến nên Kiên xung phong được đưa mỹ nhân về với lý do tiện đường dù nhà cô ở quận 6 trong khi anh thuê trọ ở Bình Thạnh. Ngồi sau xe anh, Ngân nhắm mắt hít thở bầu không khí tĩnh lặng về đêm của một Sài Gòn luôn vội vã khi nắng lên. Bỗng như nhớ ra điều gì mơ hồ, Ngân hỏi Kiên:

- Sao em nhìn anh quen quen? Tụi mình gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?

Kiên không nói gì, anh chỉ chăm chú lái xe. Cứ coi như chưa gặp bao giờ đi, chúng ta làm quen lại từ đầu, anh cũng sẽ cưa em lại từ đầu. Cảm ơn Gác đã cho anh một lý do tuyệt vời để anh có can đảm gặp lại em.

Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết hy vọng, biết ấm ủ chờ đợi và nỗ lực hết mình cho tình yêu thầm lặng mà họ luôn mang bên người. Như Kiên và Ngân, anh tin sẽ có một ngày cô chứa hình bóng anh trong ngôi nhà nhỏ của cô, chỉ cần anh đủ cố gắng.

Viết cho những điều không thật!
Viết cho cậu bạn từng thầm lặng yêu tôi suốt ngần ấy năm trời!​

-- Tác giả: Mèo Lười --

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Trích Tiên
Trích Tiên

Dù rằng Mãi mãi là bao xa không được chuyển thể thành phim nhưng có một câu nói trong truyện này làm cho em và mọi người trong Gác vẫn hay trích dẫn: "Cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn Gác Sách đã cho chúng ta gặp nhau..." 

Em yêu những cô gái thích viết lách, yêu nhưng chàng trai vì người con gái mình yêu mà dám bước tới, dõi theo cô gái. Em yêu câu truyện của chị. <3

Ảnh của meoluoi121190
meoluoi121190

Hí hí, chị cũng yêu em lắm cơ. <3