[Truyện ngắn] Tuyết

Yêu một người, trăm khổ

Nhớ một người, ngàn sầu

Hối tiếc một người, vạn nỗi bi thương

1. Tuyết, ta muốn sống với chàng trọn đời

Tuyết.

Chàng rất sủng ta.

Buổi sáng thức giấc trước, nhưng luôn nhẹ nhàng rời giường, không đánh thức ta đang say ngủ.

Buổi chiều thấy ta nhàm chán, lập tức phân phó gia nhân chuẩn bị kiệu chở ta đi dạo một vòng.

Buổi tối biết ta bị lạnh, trong phòng luôn đặt lò sưởi, đệm chăn xếp vài chồng.

Nam nhân tinh tế như vậy, là ước mong của mọi nữ tử.

Chàng, lại là phò mã của Vinh Xuyên quốc, là phu quân của ta.

Ta yêu chàng, nên ta không thoả mãn với cuộc sống hiện tại.

***

Đêm tân hôn, tầng tầng trướng rủ màn che ngăn cách chúng ta với thế giới bên ngoài.

Nhấc khăn, uống rượu, động phòng. Khi đã xong chuyện phu thê, chàng đắp chăn cho ta, rồi thổi tắt đôi nến long phượng.

Ta níu áo chàng, muốn trò chuyện đôi câu. Chàng vỗ vỗ lưng ta, nhàn nhạt dỗ dành : “Công chúa ngủ đi, mai còn phải vào cung dâng trà”.

Ta thở dài, nhắm mắt lại. Nhìn bóng lưng say ngủ của chàng, ta lẳng lặng ngồi dậy, thắp lại cặp nến duy nhất trong tân phòng.

Trước ngày cưới, một thị nữ già đã nói với ta : nếu cặp nến long phượng này cháy hết trong đêm động phòng thì phu thê sẽ được bên nhau trọn đời, tới tận khi đầu bạc răng long.

Đêm đó, ta nằm bên tân lang đang ngủ, mở mắt nhìn hai ngọn nến dần lụi tàn.

***

Lần đầu gặp chàng, là một ngày ấm áp hiếm hoi ở Vinh Xuyên quốc.

Hôm đó, ta khoác một chiếc áo lông thỏ trắng muốt, lẫn mình trong đám tuyết ở Ngự hoa viên chơi trốn tìm.

Lần nào ta cũng bị bắt trước các huynh muội khác. Suy tính một chút, bèn bạo gan trèo lên cây thông già nhất hoàng cung, cành lá đâm tua tủa phủ đầy tuyết, thật là một nơi trốn lí tưởng.

Lần đầu trèo cây, leo được đến nhánh thứ ba thì ngã.

Lúc rơi xuống, có lẽ sẽ bị tuyết chôn vùi, huynh đệ tỉ muội khó tìm ra ta, mà ta chắc cũng không còn sức để kêu.

Một đôi tay rắn chắc đỡ lấy ta, khiến ta nhất thời hoảng hốt. Đàn quạ từ ngoài hoàng cung bay vào, kêu oa oa, át đi tiếng tim đập gấp gáp.

Khi chàng cười với ta, nụ cười nhàn nhạt, ta nhìn chàng, nhìn bầu trời âm u trên đầu, mặt ửng hồng. Nghĩ đến sinh nhật hai ngày trước, phụ hoàng lén bảo với mẫu hậu :” Nhanh thật, Đào nhi đã đến tuổi cập kê. Nên nhanh chóng tìm một phò mã tuấn tú cho con bé đi thôi.”

Ta không nhớ mình trở về phủ như thế nào. Đêm hôm đó, ta sai tì nữ thắp thêm mấy ngọn đèn, trải giấy bút lên bàn, thêm một nghiên mực đầy. Ta ốm yếu từ nhỏ, chỉ thích học vẽ. Cũng không đến nỗi tồi, tiếng lành đồn xa, không hổ cái danh đệ tử chân truyền của Họa thần Vinh Xuyên quốc.

Một đôi mày kiếm, ánh mắt sáng trong, nụ cười nhu hòa. Điểm vài bông tuyết trên tóc, trên vai chàng, ta hài lòng, đề thêm lạc khoản rồi cuộn tranh lại, ngẩn ngơ đến sáng.

Gặp lại trong hoàng cung, chàng quỳ xuống hành đại lễ với phụ hoàng, thân phận là hoàng tử Khương Lí quốc đến nước chúng ta học tập. Thực chất chính là một con tin, dùng tính mạng cùng tự do đổi lấy sự bình yên cho quê hương của chàng.

Ta nép sau tấm rèm trên chính điện, bức họa cuộn trong tay. Vốn định dùng chút quyền lực của phụ hoàng đi tìm chàng, nhưng giây phút này, ta lại muốn cầu xin Người một chuyện khác.

Tuyết, ta muốn sống với chàng trọn đời.

***

Ba tháng thành thân, chàng đối với ta tương kính như tân, khi gần khi xa. Lúc đầu, ta tự nhủ là do chàng nhớ nhà, nhớ Khương Lí quốc xa xôi ngàn dặm của chàng.

Dần dà, ta sinh phiền muộn. Hai người chúng ta,tuy ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, nhưng tâm trí không cách nào cùng hướng về nhau.

Ta biết, chàng chẳng yêu ta.

Ngày còn bé, ta rất yếu ớt, phải dựa vào những bát thuốc đen đặc đắng ngắt để sống qua ngày. Một lão thầy thuốc cao tay sống ẩn dật đã khiến phụ hoàng hao tổn biết bao tâm tư mời đến trị bệnh cho ta, sau khi bắt mạch chỉ lắc đầu, phán rằng ta bẩm sinh sức đề kháng quá kém, không thể qua nổi tuổi hai mươi, nói thêm mấy lời “lão phu bất tài” rồi xách hòm thuốc rời đi.

Thời gian không hào phóng với ta lắm.

Một buổi sáng dậy sớm, chàng đọc sách trong thư phòng, ta ngồi ở chính phòng ăn cháo hạt sen. Ăn được nửa bát, miệng đắng ngắt, có lẽ do gần đây mới tăng liều lượng thuốc. Ta bỏ bát cháo sang một bên, ngồi nhẩm tính một chút, tinh thần chợt phấn chấn lạ thường.

Vội sai gia nhân chuẩn bị kiệu, không kịp nói với chàng một tiếng, tiến vào cung gặp ngự y.

Ngự y bắt mạch cho ta, cẩn thận hỏi lại : “Công chúa, người đã nghĩ kĩ chưa?”

Ta gật đầu, không che giấu nổi niềm hân hoan.

Ngự y muốn khuyên can lần nữa, ta tỏ ra mất hứng, phất tay ngăn lại. Lão thở dài, chấp bút kê đơn thuốc mới cho ta.

Về tới phủ công chúa, xa xa trong màn tuyết trắng ngập đất trời, có một người đang đợi.

Chàng vội bước tới che ô cho ta, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ lo lắng : “Nàng sớm vậy sao lại ra ngoài một mình, không gọi ta đi cùng?”

Lòng ta nhất thời tràn ra một cỗ ấm áp. Ta nắm chặt đơn thuốc mới trong tay, tim đập gấp gáp, giọng nói vui sướng không kìm chế được : “Tuyết, ngự y nói chúng ta có thể sinh con.”

Bàn tay ấm áp đang đỡ ta hơi siết lại.

Ta hồi hộp nhìn chàng, giọng nói có chút e dè: “Chàng… có vui không?”, lại áy náy thêm vào “Kì thực, ta… ta nên hỏi ý chàng trước.”

Chàng vẫn không lộ ra chút biểu tình trên mặt, khiến ta nhớ tới giây phút chàng nhận lệnh chỉ hôn từ phụ hoàng. Đôi mắt từng nhìn ta cười nhu hòa dưới bầu trời màu xám, ngoài trầm mặc, chỉ còn trống rỗng.

Tim ta nhói lên một chút. Ta biết, cuộc hôn nhân này, với chàng, chỉ là cuộc hôn nhân chính trị, vốn không tồn tại hai chữ “hạnh phúc”. Có con, chính là gánh nặng.

Còn ta, chỉ muốn chàng gần ta thêm một chút.

Ta hứa với lòng mình, sẽ chỉ ích kỉ một lần này thôi.

Thật lâu, thật lâu sau, chàng rốt cuộc nói : “Được.”

Bàn tay đang xiết chặt đơn thuốc của ta, cuối cùng cũng có thể thả lỏng.


Tối hôm đó, chàng đích thân sắc thuốc theo đơn mới, còn bưng đến tận giường cho ta, nhìn ta uống hết, rồi bón mứt táo cho ta. Tì nữ hầu hạ đều nhìn chúng ta với ánh mắt ngưỡng mộ, cười thẹn thùng lui ra ngoài.

Nhân lúc chàng dém chăn, ta bắt lấy tay chàng, vuốt ve vết chai trên ngón trỏ. Nghe nói, hoàng tử của Khương Lí quốc người nào cũng tinh thông cưỡi ngựa cầm cung. Khương Lí quốc mười năm nay chiến sự liên miên, tất cả thanh niên trong hoàng tộc buộc phải cầm quân xông pha trận mạc. Còn nhiệm vụ nguy hiểm nhất , chính là “đi sứ cầu hòa”. Nghe nói, giữa đại điện hoàng cung Khương Lí quốc, chỉ có một người dám đứng ra nhận đi sứ sang Vinh Xuyên quốc, vốn là kẻ thù quân sự nguy hiểm nhất lúc bấy giờ trong cuộc chiến của Khương Lí quốc.

“Xưa nay, nếu có thể lựa chọn cầm gươm giáo giẫm đạp lên kẻ khác giành chiến công, há có kẻ nào chịu đựng cúi mình sống dưới chân địch nhân, làm vật hi sinh. Để cứu giang sơn, con đường nào cần nhiều trí, dũng hơn? Đào nhi, con nghĩ xem?”

“Thật ra, Đào nhi của ta rất tinh tường, chấm trúng hoàng tử tài giỏi nhất của Vinh Xuyên quốc. Vị phò mã này, ngoại trừ thân phận, không có gì để chê trách, là nơi con có thể gửi gắm cả đời.”

Những lời của phụ hoàng trước ngày xuất giá, ta đều nhớ kĩ. Khoảng cách giữa chúng ta sinh ra bởi thân phận, vậy hãy để ta dùng chính thân phận để thu hẹp.

Khi khăn phượng được nhấc lên, ta không còn là công chúa địch quốc.

Đời này kiếp này, mãi mãi là thê tử của chàng.


***

Hôm nay, chàng dậy sớm, nhẹ nhàng không đánh thức ta. Dắt theo tuỳ tùng thân cận, đi bộ lên chùa Thiên Sơn trên núi cao cầu phúc cho ta.

Ta năm lần bảy lượt đòi đi theo, nhưng chàng chỉ lắc đầu.

Ta vốn ốm yếu từ nhỏ, lại là công chúa được phụ hoàng sủng ái hết mực. Đi lại cực nhọc như vậy, ta không nỡ làm khó chàng, đành từ bỏ ý niệm được cùng người ta yêu một lần du sơn ngoạn thủy.

Một mình trong phủ công chúa, ta nhàm chán, lại nảy ra ý định chăm sóc cho cây đào của chàng.

Cành cây khẳng khiu, chỉ có vài nhánh uốn theo hình bàn tay Phật, rễ cũng nằm gọn trong một bình gốm đỏ nhỏ nhắn. Loại thực vật này ưa nóng, chỉ trổ lá nở hoa vào tiết trời ấm áp như ở Khương Lí quốc, quê hương của chàng. Từ ngày thành thân với ta, chậu cây nhỏ này luôn nằm trong thư phòng của chàng, đặt cạnh một chậu than hồng. Nhìn cành cây trơ trụi, yếu ớt như đã chết, ta nghĩ đến những bông hoa đào xinh đẹp được họa trong sách về Khương Lí quốc, lại nhớ tới vẻ mặt ẩn giấu bi thương của chàng mỗi khi nhìn chậu cây nhỏ này. Chàng nhìn nó còn chăm chú hơn nhìn ta.

Khi chàng trở về, bèn hỏi lão quản gia về cái cây nhỏ của chàng. Còn ta, đợi chàng cả một ngày, lại chẳng được chàng nhắc tới.

Chàng vừa bước vào phòng ngủ, đã bắt gặp ta mồ hôi đầy trán, khua tay về phía chàng : “Tuyết, chàng mau đóng cửa lại, đừng để gió lạnh vào phòng”

Trong phòng đặt sáu bảy lò than, xếp vòng tròn quanh một chậu cây nhỏ trụi lá. Ta đã xua hết nha hoàn ra ngoài, hai tay cầm hai cái quạt hương bồ, đầu đầy mồ hôi, luống cuống chạy đông chạy tây giữ lửa, thêm than.

Lần đầu tiên thấy bộ dạng thất thố của công chúa ta, chàng bật cười, lại ho khan hai tiếng : “Nàng làm gì đấy?”

“Không nhìn thấy sao còn hỏi”

Chàng hơi ngớ người, không ngờ đến điệu bộ giận dỗi của ta. Ta bĩu bĩu môi, len lén nhìn chàng qua ánh lửa bập bùng. Hình như chàng lại đang nín cười.

Lò bên cạnh sắp tắt, ta mặc kệ chàng, cúi xuống gắp thêm than.

Một bàn tay to lớn, ấm áp giữ lấy tay ta. Giọng nói ai trầm trầm bên tai : “Nàng mệt rồi, nên đi nghỉ”. Lại đoạt luôn hai cái quạt hương bồ trong tay ta, thay vào đó bằng gói mứt táo xiên thơm lừng ta thích ăn nhất.

Ta ngồi bên bàn, mở giấy gói, nhấc lên một xiên. Đường từ kinh thành tới chùa Thiên Sơn xa là thế, vậy mà xiên mứt vẫn nóng hôi hổi, giòn tan, lại vương mùi hương trên áo chàng.

Ngoài trời gió rít gào như kêu như khóc, một mảnh thê lương. Ta ăn hết chỗ mứt táo, xong lẳng lặng đi vào buồng trong. Lấy ra một chiếc hộp gỗ khắc hình hoa đào dưới gầm giường, ta cất mấy cái xiên tre bên cạnh một cặp chân nến hình long phượng, vuốt ve chúng thật là lâu.

***

Ta dùng đơn thuốc mới được ba tháng, thân thể ngày một khỏe mạnh, một ngày có thể đi dạo thêm nửa canh giờ, mỗi bữa cũng ăn nhiều hơn một chén cơm nhỏ.

Phụ hoàng, mẫu hậu đều ban thưởng hậu cho viên ngự y nọ, nghe nói hắn thụ sủng nhược kinh, lại một mực xin được ân chuẩn về quê dưỡng lão. Thấy hắn tuổi đã cao, cháu chắt đầy đàn, là lúc nên được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, phụ hoàng không nỡ gượng ép, ban cho hắn một xe châu báu cùng vài thôn trang, mấy đời sau đều không cần lo ăn lo mặc.

Ta biết chuyện, nghĩ thầm phụ hoàng không khỏi quá hào phóng đi.

Ba tháng này, mỗi ngày chàng đều đi dạo cùng ta, mỗi bữa cơm đều ân cần dặn dò nhà bếp chuẩn bị cho hợp khẩu vị của ta, không ít lần đích thân xuống bếp chỉ vì đêm hôm trước ta thủ thỉ với chàng về mấy món ăn của Khương Lí quốc được miêu tả trong sách. Đầu bếp của ngự thiện phòng được phái tới phủ công chúa đã nhiều phen trợn mắt há mồm vì tài nghệ của chàng. Hắn từng nhân lúc phò mã bận sắc thuốc mà lén đến chỗ ta, xin được trả về ngự thiện phòng nâng cao tay nghề. Ta đang bận thưởng thức mấy món ăn vặt của Khương Lí quốc, không rảnh miệng dỗ hắn mà chỉ buông một câu : “Phò mã chỉ nấu ăn cho mình ta, ngươi mà đi, mấy trăm miệng ăn còn lại của phủ công chúa phải làm thế nào?”.

Mấy tì nữ trẻ tuổi hay hầu hạ ta, chân trước vừa bước khỏi cửa phòng phu thê chúng ta, chân sau đã chạy đi đưa chuyện, toàn những “phu luyến phụ tình”, “đầu mày cuối mắt”, “phu thê tình thâm”, “như chim liền cánh, như cây liền cành”. Mỗi lần nghe được, ta đều vui vẻ hết một ngày. Cuối cùng truyền đến hoàng cung, phụ hoàng, mẫu hậu không khỏi giãn mi tâm, mỗi khi ta và phu quân tiến cung thăm hỏi đều đối xử với chàng ân cần hơn rất nhiều.


Ta nói : “Tuyết, chàng có nhớ nhà không?”

Chàng chỉ nhàn nhạt đáp : “Có”. “Nhà” của chàng, chỉ có Khương Lí quốc.

Ta tủi thân một chút : “Chả lẽ… chả lẽ chàng không coi chốn này là nhà? Ta là thê tử của chàng….” , đỏ mặt một chút, “còn chàng…. chính là ngôi nhà lớn của ta.”

Chàng giật mình, bật cười xoa đầu ta : “Nói linh tinh gì thế? Ta là người, không phải gạch ngói bùn đất.”

Đẩy tay chàng ra “Chàng… chàng…. là con bê ngốc! Ta… ta đang tỏ tình với chàng đó!”

Ta ôm mặt chạy, bỏ lại phía sau tiếng cười vui vẻ sảng khoái của chàng.

Mùa đông năm đó, chính là mùa đông ấm áp nhất trong cuộc đời ta.

***

Đông qua xuân tới, thời tiết ấm áp, thân thể ta gần khôi phục như người bình thường, cũng thường xuyên tiến cung vấn an phụ hoàng mẫu hậu. Tất nhiên, phò mã luôn đi cùng ta. Tất cả thật vừa ý ta, chỉ có một chuyện khiến ta phiền muộn, chính là cây đào ta vất vả chăm sóc nửa năm vẫn chưa có biến chuyển, tựa như thân thể ta dù đã chăm sóc rất tốt, vẫn chưa đơm hoa kết trái.

Tuyết, chàng biết nỗi buồn của ta, nên số lần xuống bếp cũng nhiều hơn, mỗi lần ăn, dù ngon hay không, ta đều cảm nhận rõ tâm ý của chàng.

Trong lòng, là ngọt ngào vô hạn.

Dưới tàng cây xanh, ta và chàng thường ngồi chơi cờ suốt buổi chiều. Chàng vừa nhường, vừa chỉ đường dẫn lối cho ta.

Kết quả… ta vẫn thua. Tối đến liền làm nũng với chàng : chàng giả vờ thua ta một lần thôi không được sao. Chàng cười, dí vào trán ta : nàng đó, ngốc đến nỗi ta chẳng biết đánh thế nào. Ta hậm hực nhào vào véo chàng.

Tiến cung, phụ hoàng hỏi han chuyện nhà cửa, ta liền nhanh nhảu mách tội chàng. Phụ hoàng mẫu hậu đều cười ta, đến cung nữ thái giám cũng cúi người len lén che miệng. Phò mã thì cười khổ, nói : nàng đó, thật trẻ con.

Sau đó, ta ngồi hàn huyên cũng mẫu hậu, chàng sang chính điện hầu cờ phụ hoàng. Tựa như hai người rất hợp nhau, nên mỗi lần chúng ta tiến cung, chàng đều hầu cờ đến tận khi lên đèn.


Tháng năm êm đềm, cây thông xanh ngát rụng lá, kết quả, rồi lại rụng lá, ta và chàng vẫn ôm bộ cờ bằng gỗ ngồi dưới tàng cây mỗi buổi chiều. Đến một ngày, ta đã có thể thắng chàng, chàng nói chàng phải đi xa, khoác chiến bào cầm kiếm tới sa trường.

Tối hôm đó, ta nói dối chàng, tiến cung quỳ ngoài chính điện. Phụ hoàng đỡ ta dậy, thở dài, nói ta ngốc. Phụ hoàng của con, lần này chính là muốn phò mã được ngẩng đầu với người đời. Hắn ngày ngày cười với con, nhưng có ai biết đằng sau lưng phải hứng chịu bao nhiêu thương tích. Miệng lưỡi người đời nào có dung tha cho một hoàng tử bán mình như hắn.

Ta đáp : con biết tất cả, cũng đã sai người chặn hết những lời đồn đại đó. Nguyện vọng của con, chỉ là cùng chàng tay nắm tay, bình an sống đến trọn đời.

Phụ hoàng không khuyên được ta, cuối cùng chỉ nói : tình yêu là tất cả với con, không phải với người đó. Một kẻ tài năng như hắn luôn cất giấu tham vọng, mà kẻ tham vọng thì không bao giờ biết đủ. Con đã lấy loại người nào, chả lẽ đến giờ vẫn mê muội?

Nói rồi phất tay xoay người vào trong.

Một phụ hoàng lạnh nhạt tàn nhẫn như vậy, ta chưa từng gặp. Người không đỡ ta dậy, xoa đầu ta, mềm lòng nghe ta làm nũng, mà giữa đêm thu, dội cho ta một gáo nước lạnh.

Những lời đó, ta nửa hiểu nửa không. Như lờ mờ chạm đến một thứ, nhưng rồi rất nhanh chóng vuột mất.

Đêm trước ngày xuất chinh, ta nằm bên chàng, mở mắt nhìn ánh nến chao đảo cả đêm. Tựa như quay trở về ngày tân hôn, ta nhìn cặp nến long phượng dần tàn, nghĩ tới tương lai mờ mịt vô vọng.

***


Thu đi đông tới, ta ngày ngày ngồi đánh cờ dưới gốc cây thông già, một mình nhớ chàng. Sức ăn càng ngày càng kém, cơ hồ trở lại với những ngày tháng trước đây.

Tối, khoác áo ngồi tựa cửa, dưới mái hiên luôn thắp một ngọn đèn.

Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày đêm, một trăm bức thư. Lúc đầu là ba ngày một bức trả lời, rồi trễ dần, vài tháng ta mới có thư để đọc.

Sau đó, thư ta gửi đi, không lời hồi đáp, như thể tan biến vào trời tuyết.

Tin tức về chàng chuyển tới triều đình, cũng dần thưa thớt.

Một lần tiến cung, mẫu hậu len lén nói với ta, hôm qua phụ hoàng đọc xong tấu chương do phò mã sai người mang đến, đã đập vỡ tất cả mọi thứ trong chính điện.

Sau đó, lại có tướng lĩnh trong triều làm phản.

Sau đó, tin thua trận liên tiếp truyền về.

Sau đó, kinh đô bị vây khốn, người người náo loạn. Trong phủ công chúa, gia nhân người hầu trộm đồ bỏ trốn, nha hoàn hầu hạ ta từ nhỏ, trong một buổi sáng tuyết rơi, cũng thuận thế biến mất.

Mẫu hậu sai người đón ta vào cung, ta ở lại. Ta nói với thái giám tổng quàn nội cung đang một mực cầu xin : Phu quân ta còn chưa về, ta phải ở lại đợi chàng. Đợi chàng về nấu món Khương Lí quốc cho ta, chơi cờ cùng ta, đi dạo cùng ta. Đợi chàng về, ta sẽ dẫn chàng đi tạ lỗi với phụ hoàng mẫu hậu. Phụ hoàng còn rất thương ta, ta biết. Người sẽ tha thứ.

***


Cuối cùng, phụ hoàng không những tha thứ cho ta, mà người còn nói, người rất hối hận vì đã để ta gả lầm người. Người nói : ta và con đều ngốc, nhưng ta làm cha lại không thể bảo vệ con gái của mình, vì vậy, ta đi trước con một bước. Đào nhi, ta xin lỗi.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo xuyên qua, ta lau máu trên mặt phụ hoàng, lau nước mắt trên mặt mẫu hậu, nhìn hoàng cung hoa lệ giờ đổ nát tiêu điều.


Xích sắt kéo lê trên nền đá lạnh, ta và một đám hoàng thân quốc thích của phế quốc nối nhau bước lên đài, quỳ xuống.

Mỗi người đều khóc lóc, cầu xin, hoặc run rẩy. Còn ta, chỉ một mực nhìn xuống dưới chân mình. Ta đã cầu xin đao phủ mang theo chậu đào đã nở hoa đặt ở đó, nó sẽ thay chàng đưa ta đi nốt đoạn đường cuối cùng.

Tuyết, phu quân của ta, hóa ra, chàng chưa bao giờ coi ta là thê tử của chàng.

Tình yêu của ta, trong mắt chàng lại nực cười đến vậy.

Tất thảy những kí ức tươi đẹp, giờ phút này mới biết là giả dối.

Máu đỏ tươi lan tràn trên mặt đất, ta ngửa lên nhìn bầu trời, chỉ thấy một cặp mày kiếm, một đôi mắt nhu hòa, một nụ cười sáng trong.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Ta mỉm cười bước đi. Xa xa, trong màn tuyết trắng ngập trời, có một người đang đợi.

2. Thế giới của ta là tuyết, vĩnh viễn giá lạnh, vĩnh viễn tăm tối

Ta là hoàng tử thứ tám của Khương Lí quốc. Mẹ ta là phi tần thất sủng, bà mất khi sinh ta trong ngày tuyết đầu tiên của mùa đông.

Mọi người trong cung đều nói ta là điềm gở, các hoàng tử công chúa khác thấy ta đều đi đường vòng, bỏ chạy hoặc sai người hầu lấy đá ném ta, vừa ném vừa kêu ta cút đi, cút vào xó nào chết cho rảnh nợ.

Ta không tức giận, không chửi không kêu, chỉ hết sức câm lặng, tựa như cái bóng. Hoàng cung rộng lớn hiểm ác, lòng ta dần tịch mịch, lạnh lẽo như tuyết.

Không biết từ lúc nào, đã học được cách đút lót thái giám nha hoàn, luồn cúi làm tay sai cho nhị hoàng tử, lại ngấm ngầm lẻn ra khỏi cung dạo chơi kết nghĩa với vài thiếu gia con quan lại.

Thái giám tổng quản tạo cơ hội cho ta gặp gỡ, thi triển tài năng trước mặt phụ hoàng.

Nhị hoàng tử được sủng ái nhất cho phép ta cùng học tập, đọc sách, thỉnh thoảng nói đỡ cho ta nếu có kẻ gièm pha.

Quan lại ngầm tụ họp thành phe cánh, cho ta mượn sức, đổi lại, nhận được một số ích lợi từ ta.

Từng bước đều cẩn trọng, tàn nhẫn, quyết liệt, ta trở thành thái tử, nắm trong tay binh quyền, thế lực ủng hộ hùng hậu. Nhưng nguy hiểm trùng trùng, thường xuyên có kẻ ám sát, hãm hại, phụ hoàng cũng mắt điếc tai ngơ, mặc ta tự mình đối phó. Ta hiểu, nếu không phải là kẻ mạnh nhất, thì ta không có tư cách ngồi trên vị trí thái tử này.

Chiến tranh nổ ra, Vinh Xuyên quốc dần chiếm ưu thế. Ta xin gặp riêng phụ hoàng để hiến kế, được chấp thuận. Hôm sau, ta một mình đứng giữa chính điện, xin đi sứ nước địch.

Vận may mỉm cười với ta. Công chúa út của Vinh Xuyên quốc xin phụ hoàng ban ta cho nàng.

Nàng si mê ta, muốn ta trở thành phu quân nàng. Ta liền trở thành một phu quân tốt, không có gì để chê trách. Từ nhỏ, đóng kịch đã là một cách sinh tồn của ta.

Huống chi, đứa ngốc như nàng, muốn qua mặt cũng chẳng cần nhiều kĩ xảo lắm.

Nhưng, ta quên mất bên cạnh trí óc, con người ta còn có trái tim.

Trái tim có thể cảm nhận được những điều mà trí óc không thấy.

Nàng biết, ta chỉ đang diễn vai phu quân của nàng.

Nhưng đứa ngốc đó, thật cố chấp. Nàng muốn dùng con cái để níu kéo ta.

Ta điều tra từ lâu, đã biết nàng ốm yếu từ nhỏ, không sống quá hai mươi tuổi. Thuốc thái y kê cho nàng, khiến nàng khỏe mạnh bên ngoài, lại ngấm ngầm tàn phá nàng từ bên trong. Nếu nàng mang thai, khi sinh con e rằng sẽ giống người mẹ bất hạnh của ta, vì con mà mất cả tính mạng.

Dĩ nhiên, điều này nàng cũng biết.

Ta không hiểu, nàng cố chấp đến như vậy để làm gì. Vì tình yêu? Trên đời này, thật sự có thứ gọi là tình yêu sao. Nó có quan trọng bằng tính mạng, tham vọng hay sứ mệnh không?

Ta chưa từng nếm trải thứ gọi là tình yêu, nên không thể tự trả lời.

Ta chỉ biết, chính bàn tay ta đã bỏ đi vài vị thuốc trong đơn của thái y, khiến bát thuốc ta sắc cho nàng mất đi độc tính, cũng mất đi tác dụng vốn có của nó, trở thành thuốc bổ thông thường.

Ta làm nhiều việc khác, thay đổi thái độ, khiến nàng vui mừng như người đã đạt được tâm nguyện.

Ta tự nhủ : ta cần nàng sống lâu một chút, bởi với ta, giá trị lợi dụng của nàng vẫn chưa hết.

Trong ván cờ lớn ta đã bày ra, nàng vốn chỉ là một quân cờ may mắn lọt vào tầm mắt, hết giá trị, sẽ bị gạt khỏi bàn cờ.

Nhưng ta chưa bao giờ biết, một quân cờ nhỏ bé cũng có thể khiến lòng người chơi rối loạn đến thế.

Lần đầu tiên, có người khiến ta phải xuống bếp sắc thuốc, nấu cơm.

Lần đầu tiên, có người để ý đến từng cử chỉ, tâm tư sâu kín nhất của ta.

Lần đầu tiên, có người khiến ta đau đầu, khiến ta cười, vui, lo lắng, bực bội từ trong tâm.

Lần đầu tiên, có người tỏ tình xong với ta, lại chê ta ngốc rồi bỏ chạy.

Dần dà, ta không thể đóng kịch được nữa.

Gốc đào nàng chăm sóc trong phòng khiến nàng càu nhàu với ta vì nó mãi không chịu khai hoa kết quả.

Nhưng nàng nào có hay, gốc đào đã khô héo nhiều năm trong lòng ta, lại vì nàng mà nở những đóa hoa diễm lệ nhất.

***


Ta biết, nàng luôn muốn ta vui, nên cái gì cũng làm theo ý ta.

Ta đề nghị chơi cờ vào buổi chiều thay vì đi dạo, nàng liền sai nha hoàn người hầu dựng một cái bàn đá dưới gốc thông già, ngày nào cũng ngồi với ta.

Khi tiến cung, đúng như dự đoán của ta, nàng liền khoe chuyện này với hoàng đế và hoàng hậu. Từ lâu ta đã biết hoàng đế Vinh Xuyên quốc yêu nhất là cô công chúa út, yêu thứ nhì là chơi cờ, nên làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Chơi cờ, không cần quá tập trung vào những quân cờ.

Chuyện trong triều, ta đều sai người điều tra cẩn thận. Khi hầu cờ, vô tình sẽ buột mồm nói vài cái gợi ý xa xôi.

Lòng tin của bậc đế vương, đâu dễ gì chiếm được trong một sớm một chiều. Ta là người trong cung cấm, tự nhiên hiểu rõ.

Cho đến khi ta đề ra một hiệp nghị táo bạo, hoàng đế sau khi suy xét nhiều ngày cuối cùng cũng đồng ý.


Rốt cuộc, nửa năm sau, ta có cơ hội được trả tự do, dưới danh nghĩa đẩy ra biên thùy dẹp loạn lập công.

Ta nắm một phần binh quyền, trở về hoàng cung Khương Lí quốc, lại cảm thấy nực cười. Cái gì mà thái tử bị phế, cái gì mà mượn binh lực để tranh giành ngôi báu, rồi chia nửa giang sơn. Cái ghế thái tử Khương Lí quốc vốn luôn luôn là của ta. Chuyện phế thái tử để đưa đi sứ cầu hòa, chỉ là một màn kịch che mắt tất cả của phụ hoàng và ta.

Đi sứ, chính là để do thám, lôi kéo những kẻ có dã tâm, như tên tướng quân quyền thế khuynh triều kia, chỉ cần hứa cho hắn một chức vương cai quản nửa giang sơn Vinh Xuyên quốc.


Tên đã lên dây, lao đi là không thể quay đầu.

Hết thảy kế hoạch của ta đều hoàn hảo, tựa như tuyết trắng không tì vết.

Một năm, ba trăm sáu mươi lăm ngày bày binh bố trận, chém chém giết giết, người lừa ta gạt, cuối cùng cũng đánh tới kinh thành Vinh Xuyên quốc.

Ngày phá cổng tiến vào thành, ta nắm một trăm lá thư trên tay, thúc ngựa đến phủ công chúa, chỉ thấy ngồn ngang, bàn đổ ghế vỡ, cảnh còn người mất. Phòng của ta và nàng bị xáo tung, gốc đào nhỏ cũng không còn.

Phó tướng dưới trướng ta tiến vào, bẩm báo đế hậu đã tự kết liễu, tên tướng quân phản quốc kia đang thanh tẩy sạch sẽ hoàng cung để nghênh đón ta.

Ta hét lên khiến hắn sửng sốt, rồi hắn cuống quýt lên ngựa gọi người truyền tin ra pháp trường.

Nhưng đã muộn.

Khi ta điên cuồng lao tới nơi, gốc đào nhỏ đã nhuốm đẫm máu, rũ xuống bên một cái xác không đầu.

Trong thư, nàng nói nàng rất nhớ ta

Trong thư, nàng khoe với ta gốc đào đã ra hoa.

Trong thư, nàng nói nàng nhớ món ăn của ta.

Nàng đã nói sẽ chờ ta.

Đào nhi, tại sao nàng không giữ lời? Tại sao không chờ ta thêm một chút?

Đào nhi, ta rốt cuộc có thể nói yêu nàng, nàng có nghe thấy không?

Nàng thật lạnh, lại không nghe lời ta đi nghịch tuyết nữa phải không, trở về ta sẽ phạt nàng uống thuốc thật đắng, chơi cờ sẽ để nàng thua cả ba ván, tối sẽ không làm món ngon cho nàng nữa.

Sao nàng lại khóc? Thôi được rồi, đừng dỗi, uống thuốc xong ta sẽ đút mứt táo cho nàng, chơi cờ sẽ nhường nàng thắng hết, tối sẽ xuống bếp làm mấy món mới cho nàng được không?

À, còn cái hộp gỗ đào giấu dưới giường của nàng, tối nay phải mở ra cho ta xem thử nàng giấu cái gì trong đấy mà cứ lén lén lút lút mở ra nhìn một mình.

Còn một trăm bức thư của nàng nữa, ta muốn nàng tự mình đọc cho ta nghe, đủ một trăm lá, ta sẽ đọc của ta cho nàng nghe.

Đào nhi…

Đào nhi…

Tuyết lại bắt đầu rơi rồi, chúng ta trở về nhà thôi.


3. Câu chuyện gốc đào nhỏ

Người dân của cố quốc Vinh Xuyên mỗi khi đi qua gốc đào này, đều không nhịn được dừng lại ngắm nhìn. Gốc đào to cao vươn thẳng lên trời, nhánh xòe ra như hình bàn tay phật, giữa mùa đông giá rét căm căm lại trổ hoa rực rỡ. Những bông hoa đỏ thẫm như máu.

Nghe nói năm đó, gốc đào được mang đi từ pháp trường xử tử hoàng tộc Vinh Xuyên quốc. Khi người ta đến thu dọn pháp trường thì thấy thái tử Khương Lý quốc, người đã lật đổ cả một vương triều hùng mạnh, đang ôm xác một nữ tử quý tộc của phế quốc, nước mắt tuôn ướt đẫm khuôn mặt người con gái. Sau đó, hắn ôm nàng lên ngựa chạy đi, từ nay về sau không còn rõ tung tích.

Chỉ có một phó tướng trung thành của hắn năm nào cũng đến phủ công chúa đổ nát hoang tàn, thắp nhang cho hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau dưới một gốc thông già.

Từ nay về sau, ta và nàng, vĩnh viễn không còn chia cách.

-- Tác giả: Hồ Nữ vương --

Bình luận

Ảnh của nhibe.1201
nhibe.1201

Hai nguời họ, vĩnh viễn không xa rời. :)

Ảnh của may20488
may20488

Cố chấp với tham vọng như vậy cuối cùng cũng có được hạnh phúc đâu.

Ảnh của luu ngoc mai
luu ngoc mai

buồn và khóc