[Truyện ngắn] Nam sủng của Hoàng Hậu

Chương 1
Chuyến tàu đêm kéo thân mình ì ạch trong bóng tối, tấm thân to kềnh và cũ kỹ của nó giã xuống đường ray từng tiếng rung nứt nẻ như thể đó là minh chứng chân thật nhất cho sự hoạt động vào buổi đêm muộn thế này. Hân ngồi trong một khoang tàu sáng choang, thứ ánh sáng rực rỡ và chói lòa đến mức dường như không có thực, sáng đến nỗi không phân biệt được cảnh sắc im lìm tăm tối bên ngoài. Khung cửa sổ đóng kín hững hờ. Màn đêm như chiếc chăn dày cuộn đá lạnh, bỡn cợt nhả ra từng làn khí lượn lờ. Lạnh thật! Cô mệt mỏi chống tay lên cằm, cảm nhận cái đau nhức của cơ thể khi ngồi hàng giờ liền trên con ngựa già cỗi mà đến mỗi việc lê bước cũng làm không tốt này.

Hân tựa hẳn đầu vào tấm kính cửa, để mặc cho đôi mi buông rũ và cảm xúc trôi dạt về một khoảng trời mênh mông nào đó. Có lẽ đã rất lâu rồi.

***​
“Hoàng Hậu nương nương giá đáo!” Tiếng con Mén vang lên chát chúa, cái mặt bẹt ra như bánh bèo của nó hếch hếch lên cao nhìn hệt như một cái mâm to phơi đầy cơm cháy. Có vẻ thấy chưa đủ độ dị, nó còn kéo thêm một tràng “đáo đáo đáo…” rồi chu mỏ lên giả kèn thổi tu tu, nước miếng nước mồm phun ra như cơn mưa đầu hạ.

Một nhóm trẻ con nghe tiếng thét thảm thiết của con Mén, không đành lòng và cũng không can đảm bắt nó phun lại một phen nữa nên đành ngoan ngoãn cúi rạp mình, nghĩ thế nào rồi ngậm ngùi quỳ luôn dưới chân con nhỏ được gọi là “Hoàng Hậu nương nương” đó. Liếc mắt nhìn đám “thần dân” phía dưới một cái, Hoàng Hậu yêu kiều nhếch môi rồi cố gắng nặn ra một nụ cười khinh bỉ đúng hiệu nhưng loay hoay mãi vẫn không thể thành công, chút nữa còn khiến mình sái cả quai hàm. Để che giấu nhanh sự thất bại ngoài dự kiến đó, Hoàng Hậu rất điêu luyện phất phất cái tay áo luộm thuộm rườm rà rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mỉm cười chớp mắt nhìn con dân. Con Mén đứng kế bên, mắt căng ra theo dõi từng động tác của Hoàng Hậu rồi không hiểu sao đưa tay lên quệt trán. Đúng là tiên đoán như thần, nó biết là có chuyện chẳng lành mà. Hoàng Hậu vừa chạm mông đã nghiến răng ken két, con Mén thầm thán phục, có lẽ đây chính là hành động mà Hoàng Hậu tự tin thể hiện nhất.

“Mén, mày đem mùng của cả làng sang quấn lên người tao đó hả? Sao mày không chọn đúng mười hai giờ trưa mà triệu tập tụi nó luôn cho linh!”

Con Mén méo miệng cười hề hề, Hoàng Hậu này chỉ được cái nói quá. Ba bốn cái mùng thôi chứ mấy mà la cả làng, mùng của cả làng chắc phải để cho Hoàng Hậu thay liên tục trong mấy tháng đó chứ. Nghĩ vậy thôi chứ làm bộ cười giả ngu xong, con Mén lại tiếp tục giả ngu cúi mặt, không dám hó hé tiếng nào.

Bên dưới có tiếng xầm xì, trải qua một giai đoạn xô xô đẩy đẩy, lôi lôi kéo kéo gì đó thì rốt cục thằng Đẹp Trai vinh dự được bầu chọn làm ứng cử viên sáng giá, đem tiếng nói dẹp loạn, bình thị phi. Thằng nhóc hắng giọng, có vẻ làm hơi quá nên ho lên khù khụ, sau đó mới dùng bộ mặt đỏ au như gấc chín nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi rung chân trên ghế kia.

“Hoàng Hậu, mày triệu tập tụi tao có việc gì.”

Hoàng Hậu đang đỏng đảnh lắc lắc chén trà tạo dáng, nghe thằng Đẹp Trai nói xong liền muốn phun ngay ngụm nước miếng trong miệng ra ngoài. Có cái gì đó không đúng thì phải?

“Ê Mén, cái câu khẩu khẩu gì hôm qua trong phim Tàu tao quên rồi!” Hoàng Hậu vuốt ngực, lại lần nữa quay sang con Mén nghiến răng.

“Dạ câu gì ạ?” Con Mén ngây thơ tròn mắt, tuy nó bằng tuổi Hoàng Hậu nhưng trong hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ này, nó đành xưng hô theo kiểu một cung hai kính như vậy. Theo cách nó nói là xem như “giữ đúng đạo quân thần”.

“Cái câu thằng quan mập mập chỉ vô mặt anh phạm nhân đẹp trai rồi hét lên đó.” Hoàng Hậu có vẻ mất kiên nhẫn, ngón tay gõ liên tục lên thành ghế.

“À à nô tì nhớ rồi. Thằng chả kêu: “Khẩu khí lớn lắm.” Nhưng nương nương à, nô tì thấy câu đó bây giờ dùng không được. Phải mập như thằng cha đó thì hét mới oai.” Con Mén lại hếch cằm, ánh mắt long lanh châu lệ như vừa phát hiện ra một định luật mới của vũ trụ vậy.

Hoàng Hậu lần này nghe xong thì muốn tắt thở, trừng mắt lên đánh giá coi rút cục con Mén này ngoài trí nhớ tốt ra thì còn có chút mặt tích cực nào không. Kết quả thì đúng là không còn thật.

“Thôi coi như tao chưa hỏi nha.”

Hoàng Hậu ho khan vài ba tiếng để thu hút sự chú ý vốn đã không có của mọi người rồi phất phất ống tay áo diễm lệ một lần nữa.

“E hèm, hôm nay là ta có việc quan trọng muốn bàn. Mén tỳ nữ, còn không mau nói.” Hoàng Hậu lấp lửng câu nói rồi quay sang ra lệnh, phong thái tỏ ra vô cùng áp đảo.

Con Mén nuốt nước miếng rồi bước lên phía trên một bước, cũng điêu luyện diễn lại những động tác uyển chuyển học được trong phim mặc dù với cái thân người múp míp vượt quá sức chịu đựng của mắt cùng cái giọng nói có ướp bao nhiêu đường cũng không ngọt nổi đó, đúng là quá xúc phạm con dân đang quỳ gối dưới kia.

“Hoàng Hậu nương nương có chỉ, lệnh cho tất cả trai tráng trong làng đến ứng tuyển vào cuộc thi do Người tổ chức, bất kì ai cũng không được phép trốn tránh ở nhà ngủ. Ngoài ra Người còn có lời động viên các thí sinh như sau: tuy cuộc thi tranh đấu khốc liệt nhưng mong các thí sinh giữ gìn hòa khí, không ganh tỵ lẫn nhau, góp tay dựng xây một xã hội văn minh giàu đẹp.”

Hoàng Hậu ngồi rung đùi, mắt lim dim, coi bộ vô cùng hài lòng với bài diễn văn xuất chúng của mình. Đang mơ mơ màng màng thì nghe bên dưới vọng lên tiếng cười thô bỉ như đười ươi, Hoàng Hậu lập tức trừng mắt nhìn thì thấy ba con người đang quỳ bên dưới đều bày lên mặt ba thái độ biểu tình vô cùng sinh động. À, đúng là chỉ có ba người.

Mỹ Nhân thì đưa bàn tay trắng nõn lên che miệng, còn tao nhã nén cười, ra vẻ ta đây vô cùng thục nữ đoan trang. Đẹp Trai được coi là có biểu hiện tương đối tốt, chỉ phì cười một cái rồi biết thân biết phận cắn chặt môi, vẻ mặt vô cùng kiên quyết, giống như đang niệm chú “thà chết chứ không cười” vậy. Đây đây, còn người cuối cùng đang cười lăn cười bò, cười đến nỗi nước mắt nước mũi kéo nhau lũ lượt về đoàn tụ trên sàn nhà Hoàng Hậu, cười đến nỗi chỉ hận bản thân không có một lúc mười cái miệng để cười, người đó là Láu Cá.

Lông mày Hoàng Hậu giật giật, đúng là chỉ có Láu Cá mới có khả năng khiến Hoàng Hậu cảm thấy mình như đang đi dạo chơi vườn thú chứ không phải ngồi yên trong nhà vậy. Gọi nó là Láu Cá có sai đâu, bao nhiêu trò quỷ quái tinh ranh đều do một tay nó chủ mưu, đến khi cả lũ hớn hở xách đồ nghề đi thực thi kế hoạch “chuẩn khỏi chỉnh” của nó thì nó lại “ngồi mát ăn bát vàng”, xui xẻo mà có bị bể kế hoạch hay bị người lớn quát nạt thì nó lại trơ cái mặt lì lợm ra rồi trơ tráo chỉ vô mặt Đẹp Trai: “Con có biết gì đâu, Đẹp Trai xúi con đó.”

Và tiếp sau đó là cái kết có hậu cho Láu Cá mà ai cũng biết. Kể từ những ngày định mệnh đó, cái tên Láu Cá đã ra đời và để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho tụi nhỏ trong xóm, trong đó có cả Hoàng Hậu. Lấy ví dụ đơn giản về một lần cúp điện trên diện rộng, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà thằng Láu Cá lò dò xách đèn cầy qua nhà Hoàng Hậu đòi chơi đốt đèn Trung thu. À phải nói rõ một chút, thời điểm đó chính là đêm ngay trước đêm giao thừa. Hoàng Hậu thương tình nhìn thằng bạn không biết tính ngày, lại thương hại chép miệng rồi kéo nó ra nhà sau chơi cho khỏi ồn. Thế mà không biết thánh thần nào hôm ấy nhập vào Láu Cá, nó bỗng nổi máu sát sinh bất tử rồi rủ Hoàng Hậu dí cây đèn cầy đang cháy vào một binh đoàn kiến vốn đang yên phận bò trên cái cây dùng để chống chái bếp. Hai đứa nhỏ nhìn nhau cười hí hí một hồi, dí dí lép bép một hồi thì cả chái bếp bùng lên một ngọn lửa rực rỡ diễm lệ, lung linh hệt như pháo hoa giao thừa.

Kể từ đó, Hoàng Hậu đã lập lời thề không bao giờ đội chung một bầu trời với Láu Cá.

Một sự tích thật hoàng tráng.

Quay lại với chủ đề đã bị miễn cưỡng ném đi khá xa, Hoàng Hậu bừng bừng lửa giận nhìn Láu Cá, chút nữa thì tháo luôn đôi tông Lào dưới chân rồi vung tay phang thẳng vào mặt nó. Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, vẫn là Mỹ Nhân nhanh trí lên tiếng trước:

“Không biết cuộc thi lần này là thi cái gì vậy? Đừng nói thi nhan sắc nha? Khỏi mắc công, tao đẹp nhứt rồi.”

Hoàng Hậu có một ước ao, Hoàng Hậu có một khát khao, có thể nào làm cho Mỹ Nhân câm luôn không nhỉ? Nếu vậy thì vẻ đẹp của nó sẽ không bị bào mòn bằng lời nói như vậy nữa.

Con Mén đóng băng nãy giờ, nghe được lời của Mỹ Nhân thì như vớ được phao cứu sinh, mặc dù cái phao này không mấy tốt đẹp, lỗ thủng cũng đếm không hết. Nhưng chung quy, có còn hơn không. Nó chớp ngay cơ hội, ngoác miệng gào lên:

“Hoàng Hậu muốn tuyển nam sủng!”

À tất nhiên sau câu nói đầy tính kích thích này, con Mén còn "tự tin khoe cá tính", cụ thể là khoe cái chất giọng trời phú của nó qua một tràng "sủng sủng sủng..." nữa.

Không gian bùng nổ, Hoàng Hậu có cảm giác cái ghế dưới mông đang lắc lư, cả nóc nhà cũng bị dọa mà bay mất rồi.
***​

Mặt trời vừa mới lười biếng ló dạng, con Mén đã có mặt tại nhà Hoàng Hậu rồi sau một hồi tuyên dương nó về tinh thần tự giác cùng ý thức trách nhiệm cao cả gì đó, Hoàng Hậu len lén nhìn vào nhà lần nữa rồi mới kéo tay con Mén đi. Chả là hôm nay là ngày thi thố đầu tiên của cuộc thi “Tuyển nam sủng” nên Hoàng Hậu cực kì phấn khích, đặt hẳn ra ba vòng thi và vòng đầu tiên có tên là “Thử tài đánh hơi”. Chỉ nghe cái tên là đã thấy được độ dị của vòng thi này không hề ít ỏi chút nào.

Đẹp Trai nhăn mặt, chắc là đang khó xử không biết phải bày thái độ nào lên mặt để không khiến Hoàng Hậu nổi giận. Còn Láu Cá tỏ vẻ không mấy quan tâm, ngoác miệng ngáp một cái thật dài rồi lại díp hai mắt vào nhau. Thi thố gì mà chả ra dáng con người gì cả, hết chuyện rồi hay sao mà bôi dầu gió vào cái nón rồi đem giấu, mà giấu rồi thì thôi đi, còn rảnh rỗi sai người khác “đánh hơi” đi tìm. Con Mỹ Nhân đứng cạnh làm trọng tài, mắt nó cứ liếc liếc Đẹp Trai, ra vẻ vô cùng thông cảm. Thằng Láu Cá vô tình thấy được, giả bộ ói mấy cái mới chạy ù đi, khi quay lại liền nhét vào tay Hoàng Hậu một mẩu giấy vàng khè.

Trên giấy viết: “Tối qua mày tè dầm chứ gì? Khỏi chối, tao thấy mẹ mày đem phơi chiếu ngoài sân kìa. Há há, để tao kể cho thằng Đẹp Trai nghe mới được.”

Hoàng Hậu giận tím mặt, hàm răng nhỏ cắn vào môi ran rát, thấy Láu Ca vừa nháy mắt cười vừa đi về phía Đẹp Trai, Hoàng Hậu mếu máo, chạy đến lôi tuột Láu Cá đi rồi núp sau khóm tre cách đó không xa. Còn đang tính há miệng phun mưa xuân thì Láu Cá đã nhanh tay bịt miệng Hoàng Hậu lại, mắt thì đảo liên tục về phía ba người đằng kia, gương mặt cực kì láu cá:

“Khỏi nói, đứng đây chút được rồi. Tao không mách lẻo đâu.”

Nói xong thằng Láu Cá hếch mặt lên trời vô cùng đắc ý, còn kích động đến mức nhảy chân sáo về chỗ ba người kia. Hoàng Hậu á khẩu không nói được gì, đến khẩu lệnh phát động cuộc thi cũng đành để con Mén gào thay. Xong chuyện, Hoàng Hậu cùng con Mén chui vô cái đình đầu làng tám chuyện, để lại hai thằng con trai cho Mỹ Nhân xử lí. Thấy Đẹp Trai ủ rũ, Mỹ Nhân lại kéo Láu Cá ra một góc “tâm sự”.

“Hoàng Hậu hồi nãy nói gì vậy?” Mỹ Nhân căng thẳng.

“Chỗ giấu cái nón.” Láu Cá quẹt mũi, cười hề hề trả lời.

“Xạo, tại sao nó lại nói cho mày? Nó thích Đẹp Trai mà?” Mỹ Nhân nheo mắt, phóng ra cái nhìn vô cùng khinh bỉ.

“Mày ngu quá. Hôm qua nó thích Đẹp Trai, hôm nay nó thích tao, không chừng ngày mai nó quay sang thích luôn mày. Có vậy cũng hỏi.” Láu Cá cũng không vừa, ném lại cái nhìn khinh bỉ không kém. Nhưng lúc này trong lòng nó rất đắc ý, kế hoạch diễn ra vô cùng suôn sẻ, nó biết thế nào cũng lợi dụng được Mỹ Nhân mà.

“Vậy mày nói tao biết chỗ đó đi, để tao nói cho Đẹp Trai, mày cũng không cần làm nam sủng của Hoàng Hậu nữa.” Mắt Mỹ Nhân sáng rỡ, thấy thằng Láu Cá được một lần không láu cá, nếu nó không nói thật thì vì sao Hoàng Hậu lại kéo nó ra thì thầm to nhỏ như vậy?

Thằng Láu Cá cười khoái trá một hồi rồi mới ghé tai xì xầm với Mỹ Nhân, sau đó thì thằng Đẹp Trai cuốn quýt chạy đi, còn Láu Cá thì từ tốn lôi củ khoai lang tròn quay trong ngực ra, hì hục nhóm lửa nướng. Tự nhiên nó thấy nó thật thông minh.

Một lúc lâu sau, thấy khoai đã chín, thằng Láu Cá mới chạy ù vào đình, nắm tay Hoàng Hậu kéo ra ngoài. Hoàng Hậu sau phút bất ngờ, lập tức gương mặt trở nên đau khổ, mếu mếu máo máo xiết chặt tay Láu Cá:

“Mày… tìm ra rồi hả?”

Láu Cá vừa nghe đã hiểu, chỉ là không ngờ con Hoàng Hậu lại đau khổ đến vậy. Nó thích Đẹp Trai thật à? Láu Cá cũng đẹp trai đâu kém chi, thậm chí còn vượt xa thằng Đẹp Trai về phần âm mưu thủ đoạn đó chứ, có chỗ nào mà Hoàng Hậu không thích? Nó bắt đầu cảm thấy bực bực, lúi cúi moi củ khoai thơm lừng ra từ đống lửa, thổi thổi một hồi rồi tức mình quăng luôn vào tay Hoàng Hậu.

“Cho mày đó, tự lột vỏ đi.”

Hoàng Hậu bị nóng, theo phản xạ hất củ khoai đi. Cũng là thằng Láu Cá nhanh tay, nhảy lên chụp một phát đã tóm được củ khoai nóng hổi. Sau đó nó nhìn Hoàng Hậu rồi lắc đầu mấy cái, nhìn xong mới cúi đầu chăm chú lột khoai.

“Há miệng ra!” Láu Cá ra lệnh sau khi bóc hết vỏ khoai.

Thấy Hoàng Hậu im lặng, nó lại mất kiên nhẫn, có ai mà đồ ăn dâng tận miệng mà còn đỏng đảnh không chịu ăn như vậy không? Láu Cá thì cũng có cái giá của Láu Cá chứ!

“Không há tao ăn hết.” Thằng Láu Cá chơi chiêu cuối cùng, nó biết Hoàng Hậu ghét nhất là bị người khác giành ăn.

Quả nhiên Hoàng Hậu ngoan ngoãn há miệng ra, còn há to đến mức nuốt trọng củ khoai cũng được. Láu Cá gật đầu hài lòng, bẻ từng miếng khoai nhỏ đút vào miệng Hoàng Hậu. Hoàng hậu dù bị đồ ăn làm mờ mắt nhưng vẫn không mất đi lí trí:

“Mày không đi tìm cái nón hả?”

“Tao biết nó ở đâu rồi, tìm chi nữa.”

“Ở đâu?”

“Nhà mày chứ đâu. Hồi nãy chạy về tao thấy ba mày ổng xách cái nón của mày về rồi, mặt còn hầm hầm thấy ghê lắm. Hay mày qua nhà tao ở tạm mấy bữa đi.” Lời nói nghe có vẻ rất thấu tình đạt lí nhưng khi nhìn đến bản mặt nham nhở của thằng Láu Cá, Hoàng Hậu lập tức nuốt không trôi, miếng khoai mắc nghẹn làm nó ho lên khù khụ.

“Vậy sao mày không nói cho Đẹp Trai biết?” Hoàng Hậu nén giận, vuốt vuốt ngực hỏi tiếp.

“Tao có nói, nhưng mà là nói chỗ mày giấu cái nón. Chắc giờ nó đang ở vườn xoài nhà chú Năm đó.”

Hoàng Hậu lập tức phun luôn miếng khoai ra ngoài. Nó không ngờ thằng Láu Cá lại láu cá đến mức đó. Từ lúc kéo nó ra khóm tre, Hoàng Hậu đã thấy có vấn đề nhưng lại không nghĩ được một thằng nhóc tám tuổi lại có thể bịa chuyện lừa gạt một thằng nhóc tám tuổi khác như vậy.

Ôi, Đẹp Trai tội nghiệp! Sao mày lại thánh thiện đến mức đó chứ?

Sau câu cảm thán đầy ai oán đó của Hoàng Hậu, vòng một đã kết thúc với tỉ số 0-0 hoành tráng. Hoàng Hậu ôm đầu, liếc mắt lia lịa như sao xẹt về phía Láu Cá, sau đó mới đau đớn nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Đẹp Trai. Hoàng Hậu nhớ, lúc chạy về Đẹp Trai còn mếu máo: “Con chó nhà chú Năm rượt tao quá trời, sao mày vô vườn ổng giấu được cái nón vậy Hoàng Hậu? Tao bị rượt chạy mấy vòng vườn mà có thấy gì đâu?”

Lúc đó, lần đầu tiên trong bộ não non nớt của Hoàng Hậu lóe lên ý muốn giết người mãnh liệt.

Nhưng đó vẫn chưa là kết thúc, đêm hôm đó, một lần nữa Hoàng Hậu được chiêm ngưỡng những khóm hoa rực rỡ bung nở như pháo hoa giao thừa, nhưng không phải ở chái bếp như lần trước nữa mà là ở ngay trên mông.

Nó thật không biết ba nó lại có thể sử dụng chổi lông gà điêu luyện như vậy! Hừ, rõ ràng chổi không phải là thứ mà chỉ có đàn bà mới biết cách dùng và chổi cũng không phải là thứ chỉ được dùng để quét!

Đêm hôm đó, Hoàng Hậu đã thao thức đúc kết cho mình một triết lí vĩ đại như thế!

Chương 2
Hoàng Hậu vừa đi vừa nhăn mày suy nghĩ, điệu bộ trầm tư nhìn xa thì xem chừng rất ổn, nếu hoa mắt một chút còn có thể nhìn thành một vị văn nhân trí thức nào đó đang đau đớn cảm thán về những vấn đề xa xôi bay bổng của cuộc đời. Nhưng đối với con Mén, cái mặt non choẹt cùng hai cái má phúng phính của Hoàng Hậu lúc này thực sự không phải dùng để chiêm ngưỡng, nó không hiểu sao Hoàng Hậu có thể giữ được cái biểu tình “trăn trở” đó suốt trên đường từ nhà đến đây. Không lẽ việc Mỹ Nhân chiều nay được ba má dẫn đi mua đầm công chúa làm Hoàng Hậu thấy không vui? Không lẽ Hoàng Hậu sợ mình bị Mỹ Nhân “soán ngôi” đó chứ?

Và thế là con Mén cũng học theo Hoàng Hậu, nhăn nhăn cái mặt quá cỡ của nó ra chiều suy nghĩ. Hai đứa nhỏ cứ như vậy cho đến khi ra tới bãi đất trống – nơi được chọn làm “sân thi đấu” cho vòng thi thứ hai. Hoàng Hậu ngồi bệt xuống đất, cái miệng nhỏ chu lên:

“Ê Mén, tao thấy con Mỹ Nhân kì kì.”

Con Mén thấy cuối cùng Hoàng Hậu cũng mở miệng nói, tuy trong lòng nó vô cùng háo hức hóng chuyện nhưng trên mặt lại học được tuyệt chiêu giả ngây thần công, cơ mặt toàn tập đơ ra, hoàn toàn không có biểu cảm.

“Nô tỳ có thấy nó kì gì đâu.”

“Trời ơi, mày không thấy nó lạ lắm hả? Bữa thi trước, nó cứ tò tò theo tao hỏi luật thi này nọ, còn nhiệt tình xung phong làm trọng tài. Sao hôm nay tao nói xong luật thi thì nó cười hớn ha hớn hở, còn nổi hứng đi mua quần áo đẹp, tao chưa kịp nói gì thêm là nó đã quay đít đi luôn rồi.” Hoàng Hậu lại nhăn mày, lần này thái độ vô cùng nghiêm túc.

Hoàng Hậu nói xong thì tiếp tục diễn cái mặt trầm tư của nó, không nghe rõ con Mén bên cạnh đang léo nhéo những gì. Đang cật lực suy nghĩ thì Đẹp Trai tới, hồn nhiên ngồi bệt xuống bên cạnh Hoàng Hậu rồi nhe răng cười duyên. Lông mày Hoàng Hậu lập tức giãn ra, đôi mắt tròn xoe từ từ mở lớn. Hôm nay Đẹp Trai thực sự quá đẹp trai đi mà. Tóc mềm, mắt sáng, nụ cười duyên, đúng là vượt quá tiêu chuẩn chịu đựng của mắt người rồi. Hoàng Hậu lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã về chỉ số IQ của mình, từ đầu cứ lập hẳn Đẹp Trai làm nam sủng cho xong, còn làm bộ làm tịch bày ra cái trò thi thố nhảm nhí này làm gì cơ chứ? Trong vòng thi trước còn làm cho cái mông của Đẹp Trai yêu dấu suýt chút nữa bị chó lưu lại dấu răng rồi.

Hừ! Nghĩ đến đó là gương mặt gian tà của Láu Cá lại hiện lên. Tất cả cũng tại cái trò bịp bợm hết sức “thiếu muối” của nó. Cũng may là lần trước hòa nhau, và cũng may là lần này tỉ số không thể hòa nhau như vậy nữa. Hoàng Hậu nheo mắt cười gian, cảm thấy vô cùng thích thú trước kế hoạch được đánh giá là “hoàn mĩ” của mình. Chuyện là, mấy ngày trước, sau khi nhìn thấy Đẹp Trai ấm ấm ức ức trở về từ nhà chú Năm với bộ đồ đặc trưng của phái “Cái Bang”, Hoàng Hậu đã lập mưu buộc tên Láu Cá đê tiện phải trả giá cho hành động ngược đãi “nam sủng tương lai” của người khác. Bứt tóc hết một đêm, trời vừa rạng sáng, Hoàng Hậu đã nằm trên giường cười khanh khách tự tán dương mình. Nó cuối cùng cũng tìm ra được cái vượt trội hơn hẳn của Đẹp Trai so với Láu Cá, đó là trò thả diều, à tất nhiên là trừ gương mặt và sự ngây thơ ra, vì hai thứ đó Đẹp Trai đương nhiên ăn đứt.


Lần này Láu Cá sẽ phải ngậm ngùi chịu thua thôi, vì từ trước đến giờ, danh tiếng của Đẹp Trai luôn được lan truyền với khẩu hiệu hết sức vẻ vang và kích thích là: “Bách chiến bách thắng”. Láu Cá ơi là Láu Cá, mày Láu Cá ba năm rồi, cũng nên dại một giờ đi chứ! Cái danh Láu Cá này có thể là sau này mày cũng không cần mang nữa. Nghĩ đến đó, Hoàng Hậu lại bò ra cười sằng sặc, quên mất lúc nãy còn đang ngơ ngẩn dán mắt lên mặt Đẹp Trai. Thấy Hoàng Hậu đột nhiên rú lên như động kinh, con Mén giật nảy mình, sau đó mới đưa tay vỗ vỗ vai Hoàng Hậu.

“Hình tượng, chú ý hình tượng.” Giọng con Mén the thé vang lên khiến da gà da vịt của Hoàng Hậu không hẹn mà đồng loạt nổi hết cả lên.

Hoàng Hậu vuốt lại tóc, thấy hơi quê quê, sẵn có cớ, Hoàng Hậu lấy luôn Láu Cá ra làm bia “chữa thẹn”:

“Thằng Láu Cá sao giờ này chưa tới? Cái này là trốn ở nhà ngủ rồi nè. 3 giờ 4 phút rồi, lố hẹn 4 phút luôn chứ ít gì? Kiểu này tao phải loại nó ra thôi. Mày thấy tao nói có đúng không Mén?” Hoàng Hậu giả bộ bực bội lôi tay Đẹp Trai coi đồng hồ, sau đó mới hí hửng tuyên bố muốn “tước quyền thi đấu” của Láu Cá.

Hoàng Hậu chọn giờ cũng có ý đồ hết cả, nó biết từ 2 giờ đến 4 giờ là “giờ linh” của thằng Láu Cá, thằng nhỏ không bao giờ bỏ lỡ một phút nào trong khoảng thời gian đó để ngủ. Còn nhớ có lần Hoàng Hậu đứng ngoài cổng réo thằng Láu Cá đi bắt cào cào, réo đến khản cổ cũng không thấy cái mặt mốc của thằng Láu Cá ló ra. Đến khi Hoàng Hậu tức tối về nhà thì không hiểu sao ba nó lại “cập nhật” được thông tin đó, đã vậy hành động vốn hết sức thánh thiện là rủ bạn đi chơi của nó còn bị biến thành “phá làng phá xóm buổi ban trưa”. Và thế là mông nó lại được một phen đoàn tụ với em chổi thân yêu, Hoàng Hậu nhiều khi không biết cái thứ đó là cái mông của mình hay là người yêu của cán chổi nữa. Sao chúng nó cứ vài ngày là ôm hôn nhau thắm thiết như vậy chứ?

Trở lại với vấn đề, sau câu nói đầy tính áp đảo của Hoàng Hậu, thằng Láu Cá lập tức thò đầu ra ngáp ngắn ngáp dài, giống như thân thể bị hút cạn máu đến nơi vậy. Nó không nhìn Hoàng Hậu, đi ngang qua rồi bặm môi cốc lên đầu Hoàng Hậu một cái rõ đau, sau đó mới kéo Đẹp Trai tiến về phía trước, bắt đầu cuộc thi.

Hai con diều theo gió bay lên không rất thuận lợi, cứ như vậy chao liệng trên cao, càng ngày càng nhỏ dần. Đẹp Trai đương nhiên rất thành thục trò này nên gương mặt vô cùng thoải mái. Về phần Láu Cá, con diều trên cao của nó liên tục lượn qua lượn lại, giống như bị cho uống rượu say vậy, có vẻ sắp rớt xuống đến nơi rồi nhưng mặt thằng Láu Cá cũng không có gì lo lắng, có thể nói là “trên cả tỉnh là siêu tỉnh lạ thường”.

Một lúc lâu sau, khi con diều của thằng Láu Cá giật giật mấy cái trên không như đang hấp hối, Hoàng Hậu bên dưới thì đang cắn răng mong chờ một kết thúc có hậu cho Đẹp Trai thì Búp Bê – em gái của Đẹp Trai chạy ù lại nắm lấy áo Đẹp Trai rồi gồng mình giật mạnh. Đâu đó trong tiếng gió lùa dìu dịu, Hoàng Hậu nghe được một hung tin:

“Anh Đẹp Trai, trứng gà nhà mình bị trộm hai quả rồi. Hic hic, mẹ kêu em lôi anh về, em tin anh không lén lấy hai quả trứng đó nhưng mẹ không tin, anh về liền đi, mẹ đang giận lắm.”

Nghe đến đó, Đẹp Trai chỉ còn cách mếu máo chạy về, cuộn dây dù trên tay cũng vội vã quăng đi và tất nhiên con diều mang niềm mong ước cao cả của Hoàng Hậu cứ như vậy đáp đất. Hoàng Hậu đơ người nhìn bóng hai anh em xa dần, tự nhiên cảm thấy quang cảnh trước mặt sao mờ mịt quá. Sau khi con diều của Đẹp Trai rơi xuống đúng một phút, con diều của Láu Cá cũng anh dũng hi sinh, mặc dù tay thằng Láu Cá vẫn ghì chặt cuộn dây dù, không phút nào buông. Hoàng Hậu quay sang nhìn Láu Cá với vẻ mặt khinh bỉ, nhưng nó lại đáp trả Hoàng Hậu bằng nụ cười tươi roi rói:

“Vòng này tao thắng nha.”

Sau đó nó móc trong túi quần ra hai quả trứng gà, công khai “liếc mắt đưa tình” rồi nhét vào tay Hoàng Hậu. Hoàng Hậu nhìn thấy tay mình đang run run, hình như nó vừa hiểu ra cái gì đó. Nó ngước mắt nhìn Láu Cá, lông mày giật lên mãnh liệt:

“Mày… Đừng nói là mày giở trò với ổ trứng nhà Đẹp Trai nha?”

“Hề hề, chỉ là có “động tay động chân” một chút, không phải giở trò. À mà cái đó không phải cho mày hết đâu nha, chia cho con Mén một trứng.” Thằng Láu Cá nhe răng cười nham nhở, sau đó đút tay vô túi quần rồi quay lưng đi thẳng, bỏ lại hai đứa con gái đang ngơ ngác đằng sau.

Hoàng Hậu giống như bị đóng băng, không ngờ cái bẫy hoàn mĩ mà nó cực khổ giăng ra để tóm thằng Láu Cá lại trở thành cái lưới quay lại trói chặt nó. Tính toán bao nhiêu, căng não bao nhiêu, rút cuộc vẫn là phải tóm gọn lại thành quả bằng một câu chửi: “Láu Cá, mày đúng là quá láu cá!”

Và thế là trong ánh tà dương chập choạng, vòng thi thứ hai cuối cùng cũng có một cái kết mĩ mãn nghiêng về phía Láu Cá, tất nhiên ẩn sâu trong đó là sự ấm ức không chịu khuất phục của một vài cá nhân nào đó có liên quan. Hoàng Hậu hít đầy hơi vào lồng ngực rồi liên tục trút tiếng thở dài, cảm thán cho số phận bi đát của Đẹp Trai, còn phân vân không biết có nên đem cho nó mượn chai thuốc mà Hoàng hậu vẫn hay dùng sau mỗi lần cái mông đoàn tụ với cán chổi hay không.

Nhưng kì lạ thay, Đẹp Trai sau đêm đó vẫn bình an vô sự, nghe đâu ngay trước lúc cán chổi định mệnh vung lên thì trước cổng nhà Đẹp Trai xuất hiện bốn quả trứng vịt. Từ đó, câu chuyện kì diệu này lan truyền đi với tốc độ chóng mặt, hết thảy trẻ con trong xóm đều lôi cuốn cổ tích cũ mèm ra mà đọc ngấu nghiến câu chuyện “Ăn khế trả vàng”, sau đó không ít đứa còn mang cả rổ trứng nhà mình ra để trước cổng, mắt lim dim cầu khấn.

Hoàng Hậu không nhớ là trào lưu đó kết thúc khi nào, thứ lưu lại trong đầu nó chỉ là nụ cười méo miệng của thằng Láu Cá khi nghe nó tường thuật lại vụ đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là trong lúc đó, bộ não hơi non nớt của Hoàng Hậu lại nảy sinh ý định giết người mãnh liệt lần thứ hai, nhưng phải công nhận là Hoàng Hậu đã thay đổi cách nhìn về thằng Láu Cá từ cái nhìn bằng nửa con mắt sang cái nhìn bằng một con mắt.

***​

“Mở mắt bự ra coi, nhìn tao mà mày cứ híp mắt lại như vậy là sao?” Thằng Láu Cá nhìn vẻ mặt không chút thiện cảm của Hoàng Hậu, bực bội đến mức chỉ muốn chửi thề.

“Mở mắt hay híp mắt thì mày vẫn là thằng Láu Cá, không thể hiền lành được.” Hoàng Hậu đưa một tay gãi gãi mũi, thấy hơi mất tự nhiên khi thằng Láu Cá cứ để ý từng động tác của nó.

“Mày bực tao cái vụ chơi ăn gian vòng hai chứ gì?” Thằng Láu Cá nhíu mày, hất hàm nhìn thẳng vào mặt Hoàng Hậu không chút kiên dè.

Hoàng Hậu không trả lời, chỉ chu chu cái miệng nhỏ rồi dùng ngón chân vẽ nguệch ngoạc những vòng tròn xuống nền đất. Hình như thằng Láu Cá đang giận, nhưng người đáng giận phải là Đẹp Trai mới đúng chứ? Tâm hồn non nớt trong sáng của nó đã hai lần bị thằng Láu Cá lợi dụng không thương tiếc, nước mắt nước mũi cũng tuôn xối như mưa. Vậy thì lí do gì thằng Láu Cá lại nổi giận được chứ? Nghĩ vậy, máu nóng trong người Hoàng Hậu lại trào lên, quyết tâm đòi lại công lí cho con dân đáng thương bị quân bất lương trù dập. Hoàng Hậu lập tức tay chống hông, ngẩng cao đầu phun ra từng chữ:

“Tao lấy thân phận là Hoàng Hậu, ra lệnh cho mày vòng ba không được chơi mấy trò láu cá nữa.”

Nói xong, Hoàng Hậu tự nhiên thấy sợ sợ. Nó len lén liếc mắt về phía Láu Cá để thăm dò. Nhưng ngoài dự đoán của nó, thằng Láu Cá không ngoác miệng gào lên thảm thiết như mọi khi bị Hoàng Hậu giành ăn, nó chỉ đứng yên ở đó một lúc, bàn chân cũng học Hoàng Hậu vẽ vời thành những vòng tròn méo xẹo. Đến khi Hoàng Hậu đợi không nổi, tính làm liều nhào lên bóp cổ nó “ép cung” thì nó mới trả lời, tiếng trả lời nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu.

“Ừ!”

Hoàng Hậu mém chút nữa là lăn đùng ra đất bất tỉnh. Sao giọng thằng Láu Cá còn nhỏ nhẹ êm đềm hơn cả giọng con Mỹ Nhân thế này? Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều, Hoàng Hậu cười gian, theo cái cách mà người ta gọi là “được nước làm tới”, nó hất hàm:

“Vòng ba nếu Đẹp Trai thắng thì coi như nó thắng cả ba vòng, mày cũng vậy, chịu không? Tại vòng hai mày nhờ ăn gian mới thắng mà, như vậy mới công bằng cho Đẹp Trai.”

“Công bằng cho nó, vậy có công bằng cho tao không? Vòng hai là mày cố tình dồn ép tao, nếu tao không láu cá một chút thì làm gì có cửa thắng nổi?” Thằng Láu Cá lúc này mới gào lên, tiếng gào đầy nội lực của nó làm Hoàng Hậu giật nảy mình, cũng cảm thấy da thịt tê tê. Nó bặm môi. Thằng Láu Cá nói đúng.

Sau đó, nó quay lưng lại với Hoàng Hậu, nói nói thứ gì đó không rõ. Trước khi nó đi, câu cuối cùng Hoàng Hậu nghĩ rằng mình nghe được là: “Ừ, dù sao thì cuối cùng cái chức “nam sủng” đó cũng thuộc về Đẹp Trai. Tao biết là vậy.”

Không hiểu sao Hoàng Hậu thấy sống mũi cay cay. Thằng Láu Cá hôm nay rất lạ, từng câu từng chữ vừa nãy không ai nghĩ rằng có thể thoát ra được từ miệng một thằng nhóc suốt ngày lóc chóc như nó. Và đó là buổi chiều cuối cùng Hoàng Hậu còn nhìn thấy bóng lưng của thằng Láu Cá, cứ như vậy, càng nhìn lại càng thấy cô đơn.

Vòng ba lần này không được tiết lộ trước để đảm bảo tính công bằng, thực ra là để đề phòng thằng Láu Cá giở trò lưu manh. Đêm Trung thu, Hoàng Hậu dõng dạc triệu tập vây cánh của mình, sau khi đốt đèn cầy sáng rực trong mỗi chiếc lồng đèn, cả bọn liền theo sự chỉ huy của Hoàng Hậu mà tuần tự thi hành nghi thức rước đèn hằng năm. Nói là chỉ huy cho oai, chứ Hoàng Hậu thà chết cũng không chịu đi trước dẫn đầu, cứ chui chui rúc rúc trong đoàn năm người, xô đẩy thế nào mà lại đứng trước Láu Cá và sau Mỹ Nhân. Cả bọn hăm hở xách lồng đèn đi trên con đường làng tối om, vừa đi vừa nghêu ngao hát vài ba bài dân ca mà không đứa nào thuộc trọn vẹn lời. Khung cảnh làng quê ánh lên yên bình và mộc mạc dưới cái màu vàng vọt của đèn cầy và tiếng hát mê say của bọn trẻ. Nhưng tất nhiên không lâu sau đó, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng dế kêu râm ran vì không đứa nào thuộc lời để hát tiếp cả.

Vòng ba, Hoàng Hậu yêu cầu hai thí sinh mang đến cho nó thứ nó cần nhất. Tính ra con Hoàng Hậu rất thông minh, nó không nói là thứ nó muốn nhất, bởi vì ai cũng biết nó muốn đồ ăn nhất. Bởi vậy, nó tuyên bố chỉ nhận thứ nó cần, và ai đem đến trước người đó sẽ chiến thắng. Con Mỹ Nhân đi phía trước liên tục thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn mái đầu đang bị bứt lấy bứt để của thằng Đẹp Trai. Chỉ suy nghĩ thôi mà, sao lại tự hành hạ mình như vậy? Hoàng Hậu đếm đúng đến lần thở dài thứ mười, con Mỹ Nhân mới quay đầu xuống, ánh mắt lấm la lấm lét nhìn Hoàng Hậu:

“Ê Hậu, mày ra đây tao hỏi chút coi.” Nói rồi nó nắm lấy tay Hoàng Hậu lôi tuột đi, vì đường tối om và mỗi đứa hình như đều đang bận rộn suy nghĩ những vấn đề riêng nên không ai để ý đến sự rời hàng bất thường của Mỹ Nhân và Hoàng Hậu. Mỹ Nhân kéo Hoàng Hậu vào một cái ngõ nhỏ rồi cắm cúi đi vào thật sâu, đến khi Hoàng Hậu không còn biết mình đang đứng ở đâu nữa thì Mỹ Nhân mới lên tiếng:

“Mày thích Đẹp Trai hả?”

“Tao cũng không biết.” Hoàng Hậu ngập ngừng, nếu là mấy ngày trước thì có lẽ nó đã không ngần ngại mà gật đầu cái rụp nhưng bây giờ, cái bóng lưng của thằng Láu Cá không hiểu sao cứ ám ảnh nó mỗi khi nó nhớ đến Đẹp Trai. Điều đó làm nó hơi khó chịu.

“Có điều này tao muốn giấu mày, nhưng đến hôm qua thì tao không muốn giấu nữa. Tao rất ganh tỵ với mày.” Con Mỹ Nhân hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch, trong khi Hoàng Hậu còn ngơ ngác thì nó đã “phù” một cái, thổi tắt hai cái lồng đèn rồi quay mặt chạy ù đi.

Một lúc lâu sau, Hoàng Hậu mới có phản ứng, vội vàng cong chân tính chạy theo nhưng màn đêm đen kịt lại làm nó không biết phải chạy về hướng nào. Rồi một cơn gió lạnh thổi qua, thổi bay luôn tiếng bước chân con Mỹ Nhân và thổi cả ba hồn bảy vía của nó lên treo ngược cành cây, khiến nó há miệng khóc hu hu. Cả làng đều biết Hoàng Hậu không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ ma. Đâu đó vang lên tiếng mèo kêu, nghe rờn rợn và u uất như tiếng gọi hồn. Hoàng Hậu run rẩy té xuống đất, áo quần bị bùn lầy làm lấm lem. Chợt có một bàn tay đặt lên vai nó lành lạnh, nó cứng người lại, sau một giây bất ngờ liền ngoác miệng gào lên thảm thiết.

“Mày im coi, tao, Láu Cá nè.” Thằng Láu Cá ngồi thụp xuống bên cạnh con Hoàng Hậu, còn dí cái bật lửa lên gần mặt rồi bật cái “bụp”. Ngọn lửa cam lè cộng với cái mặt mốc của thằng Láu Cá đúng là làm nên một bức tranh kinh dị thứ thiệt, con Hoàng Hậu lại gào lên rồi ôm mặt khóc rưng rức.

“Sao mày biết tao ở đây?” Hoàng Hậu với lấy vạt áo Láu Cá, hồn nhiên xì mũi sột soạt rồi lại hức hức nói.

“Thì tao đi theo sau mày chứ đâu, tại phải thổi lồng đèn với lại cách hơi xa nên mày không thấy.” Thằng Láu Cá ôm đầu, thật muốn một phát xé luôn cái vạt áo dính đầy nước mũi.

“Mày đi theo tao làm gì?” Hoàng Hậu lúc này đã lấy lại tinh thần, tuy vẫn sợ nhưng không còn khóc nữa.

“Thì để cho mày thứ mày cần chứ gì!” Thằng Láu Cá cười hì hì, cái mặt nó gian phải biết.

“Đâu, mày ngon đưa đây coi coi.” Hoàng Hậu liếc mắt nhìn nó đầy nghi ngờ, bắt đầu ngửi được mùi của sự lừa gạt.

Thằng Láu Cá giật lấy cái lồng đèn trên tay Hoàng Hậu rồi bật lửa, đèn cầy lại sáng lên dìu dịu.

“Cho mày đó, khuyến mãi thêm tao nữa. Chịu chưa?”

Hoàng Hậu đơ ra mất mấy giây, trong đầu nó vù vù mấy âm thanh nghe như tiếng sấm, tuy đáng sợ nhưng lại có cảm giác quen thuộc không sao tả được. Cái giọng điệu châm chọc tưng tửng này, chỉ độc quyền một mình thằng Láu Cá có được. Thấy Hoàng Hậu vẫn ngồi ngơ ngẩn, Láu Cá mới đưa tay cốc lên đầu nó một cái, miệng làu bàu:

“Đứng lên tao dẫn về, ngồi đây lát muỗi thiêu chết mày giờ.”

Sau câu nói trời đánh của thằng Láu Cá, quả nhiên con Hoàng Hậu cảm nhận được hai cánh tay nó đang run lên vì ngứa. Chắc phải có cả dòng họ muỗi mở tiệc ăn mừng trên tay nó chứ chả chơi. Nhìn ánh mắt oan khuất nỉ non của Hoàng Hậu, Láu Cá thầm kêu trời rồi cởi luôn cái áo dài tay nó đang mặc, quăng bụp một phát lên đầu con Hoàng Hậu. Hoàng Hậu lập tức hiểu chuyện, nhanh tay khoác cái áo vào rồi lon ton chạy theo sau thằng Láu Cá. Hình như nó không nhìn thấy ánh sáng vàng cam của lồng đèn, thứ ngay phía trước nó là một quầng sáng màu hồng dịu ngọt. Nó đưa bàn tay mũm mĩm lên che đi tiếng cười khúc khích, tự nhiên nó lại muốn chọc giận Láu Cá:

“Mày kêu Mỹ Nhân dụ tao ra đây để mày làm anh hùng chứ gì? Mày đúng là…”

“Tao đã nói lần này tao không chơi xấu.” Hoàng Hậu chưa kịp nói hết câu, thằng Láu Cá phía trước đã gắt lên khiến Hoàng Hậu im bặt.

Trong tiếng gió thổi vù vù, chỉ có tiếng bước chân dội thẳng từ nền đất vào tim. Mãi một lúc sau, thằng Láu Cá mới lên tiếng:

“Tao không muốn thua.” Tiếng gió thổi vù vù, dù Hoàng Hậu đã mặc hai lớp áo rồi nhưng tự nhiên vẫn cảm thấy lạnh căm. Nó im lặng, cuối đầu quan sát bước chân mình và Láu Cá đang chen lấn nhau trên con đường nhỏ hẹp. Nó giả bộ không nghe thấy gì.

“Bây giờ… mày có cần tao không?” Thằng Láu Cá lại mở miệng, tiếng nói lần này của nó ngập ngừng và nghẹn lại y như bệnh cảm lạnh vậy. Hoàng Hậu ngước mắt nhìn lên, thấy thằng Láu Cá đang đứng chắn ngang trước mặt, lưng nó vẫn quay về phía Hoàng Hậu.

Không hiểu có phải bị bỏ bùa hay không mà từ sau buổi chiều hôm nọ, cứ nhớ đến bóng lưng Láu Cá là Hoàng Hậu lại thấy sống mũi mình cay cay. Ngay lúc này cũng vậy. Láu Cá cởi trần, nhường cái áo lấm lem nước mũi cho Hoàng Hậu làm Hoàng Hậu thấy trong lòng có thứ cảm xúc gì kì kì, nghĩ hoài cũng không biết phải gọi tên sao. Cuối cùng, nó nghĩ Láu Cá chắc là cảm lạnh thật rồi nên một tay nó vươn về phía trước, không trả lời câu hỏi của Láu Cá mà luồn hẳn tay vào nắm lấy tay Láu Cá, sau đó mới lên tiếng bằng thứ giọng mũi nghèn nghẹn:

“Đi thôi!”

Láu Cá bị bất ngờ, nó không nhìn thấy những biểu hiện trên mặt Hoàng Hậu nhưng nó cảm nhận được bàn tay con Hoàng Hậu nhỏ xíu, ướt chèm nhẹp nước mắt nước mũi đang cố bao hết bàn tay nó. Theo nguyên tắc từ xưa tới giờ của thằng Láu Cá, chắc chắn lúc này nó sẽ nằm bò ra cười sặc sụa, có khi còn khuyến mãi thêm một tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng Hậu cho kịch tích nữa cũng nên. Nó dám cá là con Hoàng Hậu đang tưởng bở về một giấc mơ yêu đương gì đó giữa người hùng và mỹ nhân sau khi nghe nó xuất thần phun ra câu nói y chang như ông diễn viên trên tivi hôm qua. Nhưng có trời mới biết, thực ra vốn dĩ thằng Láu Cá định la lên là: “Mày có cần tao… dắt về không?” rồi sau đó an nhàn chờ đợi con Hoàng Hậu kêu “Cần!”. Sau đó nữa nó sẽ nhếch mày đá mắt ném lông nheo gì đó với con Hoàng Hậu, và sau sau đó nữa, chuyện tất nhiên là nó phải đe dọa một đứa lưu manh như Hoàng Hậu bằng một câu cũng lưu manh không kém: “Mày mới nói “cần” đó nha, tao đủ tiêu chuẩn thắng rồi nha. Mà thôi giờ mày đổi ý cũng được, nhưng thay vì đưa mày về thì tao sẽ tiện chân đạp mày xuống ruộng rau muống cho mày tâm sự cả đêm với ốc bươu luôn. Còn không đổi ý thì ráng mà nhớ nha, sáng mai mà mày lật lọng là tao cắt tóc mày á, cho mày làm con Mén thứ hai.” Láu Cá thề nó đã định là như thế nhưng đến cuối cùng, khi quay lưng lại với Hoàng Hậu, nó tự nhiên cảm thấy sợ sợ. Nó biết nó đang sợ điều gì và đầu óc của nó lúc này không dành cho việc trêu đùa con Hoàng Hậu. Nó nghĩ đến những ngày tháng sau này, bằng trí tưởng tượng non nớt của nó. Và nó thấy có cái gì đó thật buồn, thật nặng nề đến nỗi không muốn nói gì cả, chỉ lẳng lặng cấu chặt tay Hoàng Hậu lôi đi. Nó không cần cái danh “nam sủng” đó nữa, nó biết dù có đạt được thì nó cũng không thể trở thành nam sủng của Hoàng Hậu. Đến việc sau này nhìn Đẹp Trai ngồi ở cái vị trí đáng ra là của nó đó, nó còn không làm được.

Khi cả hai về tới thì thấy cả làng đang xách đèn lăn xăn đi tìm tụi nó, con Mén còn ngồi bệt ra đất mà bù lu bù loa mãi câu: “Hoàng Hậu bị ma bắt rồi!” Tiếp sau đó là màn thẩm vấn và xét xử của các đấng bề trên. Dưới cán chổi oan nghiệt ngày nào, con Hoàng Hậu lại gào lên bài ca tràn đầy nước mắt của nó nhưng có vẻ không ăn thua. Đến cuối cùng, khi mông nó lại sắp một lần được nở hoa sim tím thì bên tai nó, gió lại mang đến một âm thanh diệu kì.

“Là con dẫn Hoàng Hậu đi, không phải nó tự ý bỏ đi đâu bác.”

Sau phút oai hùng đó, Láu Cá bị ba má nó lôi cổ về nhà trong ánh mắt xót thương và đồng cảm của toàn thảy trẻ con trong xóm. Điều kì lạ là nó không nhắc gì đến Mỹ Nhân, cũng không nhắc gì đến kết quả vòng thi thứ ba này. Và thế là Hoàng Hậu đã thoát chết trong gang tấc như vậy, lần đầu tiên trong đời, nó nghĩ, chắc là nó nên nhìn Láu Cá bằng cả hai con mắt thật rồi.

Sáng hôm sau, điều kì diệu lại xảy ra. Trước cửa nhà Láu Cá xuất hiện một chai dầu thuốc giảm đau chuyên dụng đã bị xài gần hết, nhìn sơ là đã đoán được chủ cũ của nó là ai nhưng một lần nữa dưới con mắt ngây thơ ham học hỏi của trẻ con trong xóm, sự việc đó lại trở thành một kì tích huyền diệu có một không hai. Nhưng tất nhiên không đứa nào dám chìa mông cho ba má đánh để được cho không một chai thuốc chẳng còn xài được mấy lần như vậy.

Và đêm Trung thu đó, cuộc thi “Tuyển nam sủng” đã kết thúc với loạt tỉ số mập mờ như vậy.

Chương 3

Tối hôm Trung thu, Hoàng Hậu nằm ôm cái áo dính be bét nước mũi của mình mà trằn trọc cả đêm. Đúng là thấy rất dơ nhưng nó lại không muốn buông ra chút nào, nó cứ như vậy ôm chặt thật chặt, chỉ thiếu điều đưa lên mũi hít hà nữa thôi. Nó nhớ lại những gì thằng Láu Cá đã nói lúc tối, dù không hiểu lắm về ý nghĩa nhưng tự nhiên nó lại thấy vui vui, cổ họng lại bắt đầu nghèn nghẹn. Cảm giác đó không giống như khi nó nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Đẹp Trai, cũng không giống bất cứ thứ cảm giác gì trước đây nó từng có. Nghĩ hoài không ra, Hoàng Hậu liền chuyển hướng tâm trạng từ vui sướng sang bực bội, nó nổi điên đập đầu vào gối bụp bụp rồi ngủ quên lúc nào không hay. Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, trèo lên bàn học hí hoáy tô tô vẽ vẽ gì đó lên một tờ giấy nhỏ. Nó còn nhớ người đầu tiên nó đưa tờ giấy đó cho coi đã trượt chân té lăn quay ra đất. Chỉ là “Giấy chứng nhận độc quyền nam sủng. Ký tên: Hoàng Hậu” thôi mà, con Mén mất nết. Hình như nó đã rủa thầm như vậy.

Tô vẽ xong nó chạy ngay sang nhà Láu Cá, len lén đặt chai thuốc xuống trước cổng rồi nhắm mắt chạy vụt đi. Tới trường, Hoàng Hậu háo hức ngồi chờ thằng Láu Cá vác cái mặt dài thượt vì thiếu ngủ của nó tới, rồi Hoàng Hậu sẽ có vô số lí do để châm bên này, chọc bên kia. Thế nhưng, hôm đó Láu Cá không đi học. Đến trưa, Hoàng Hậu cùng Đẹp Trai rủ nhau qua nhà thăm Láu Cá, nghĩ rằng nó bị đánh đau quá nên không đi học được. Đến nơi, Hoàng Hậu vịn tay vào hàng rào thở hồng hộc, cửa nhà Láu Cá vẫn đóng im ỉm, vô cùng yên lặng. Tự nhiên Hoàng Hậu thấy lo lo, nó bắt tay làm loa, réo inh ỏi tên thằng Láu Cá nhưng đáp lại nó vẫn là một màn dày im lặng. Một lúc sau, chú Tư nhà kế bên mới nói cho nó biết là cả nhà thằng Láu Cá sáng nay đã chào làng xóm và dọn đi rồi, nghe nói được người thân bên nước ngoài bảo lãnh. Hoàng Hậu nghe không hiểu cái gì là nước ngoài, cái gì là bảo lãnh. Nó mở to mắt nhìn rồi ngồi thụp xuống khóc như mưa.

Thằng Láu Cá tưng tửng chọc ghẹo nó, thằng Láu Cá hiền lành đút khoai cho nó, thằng Láu Cá dịu dàng nắm tay nó kéo đi… Thằng Láu Cá của nó… đi rồi!

Hoàng Hậu lại vùi mặt vào đầu gối khóc như trời giông nổi gió, mặc kệ Đẹp Trai kế bên đang lúng túng vỗ về. Nó cứ như vậy khóc đến không thể khóc nữa mới đứng dậy vùng chạy đi, bỏ lại Đẹp Trai đang ngơ ngẩn phía sau, từ đầu đến cuối vẫn chưa nói được một lời nào. “Láu Cá đi rồi, thì vẫn còn tao mà!” Đẹp Trai lắc đầu, lấy hơi mãi mà cũng không sao nói được câu đó. Rồi nó thở dài, xốc cặp quay về nhà. Từ đầu, nó đã nghĩ Hoàng Hậu không hề thích nó, Hoàng Hậu chỉ muốn bảo vệ cho cái gương mặt đẹp hơn mức bình thường một chút của nó mà thôi. Láu Cá mới chính là đứa mà Hoàng Hậu quan tâm. Hoàng Hậu luôn tìm cách đấu đá, tranh chấp hay cãi tay đôi với Láu Cá, tuy lần nào cũng thua thảm hại nhưng nó nhìn thấy được Hoàng Hậu rất mong chờ những lần chiến tranh đó. Cuộc thi lần này cũng vậy, Hoàng Hậu cũng là vì muốn đấu với Láu Cá nên mới lợi dụng nó mà thôi. Cũng như Láu Cá cũng vì muốn đấu với Hoàng Hậu mà lợi dụng Mỹ Nhân vậy. Vai chính rõ ràng chưa từng thuộc về nó và Mỹ Nhân.

***​

Hân khoác ba lô mệt mỏi bước ra khỏi tàu hỏa, cả đêm qua tiếng “xình xịch” đặc trưng của thứ cỗ máy già nua ấy như chiếc chày nện nhũn xương cốt của cô. Cô dụi mắt, chật vật bước từng bước khó nhọc về phía trước, quang cảnh trước mắt vẫn phủ một màu xanh rì rậm rạp, giống như chưa hề có một sự thay đổi nhỏ nào, dù đã qua tận hai mươi năm.

“Hoàng Hậu!”

Hân ngẩn người một lúc, sau đó mới mỉm cười nhẹ nhàng quay người lại phía sau. Sau bao nhiêu năm trôi qua như thế, thói quen lúc nhỏ không ngờ vẫn luôn âm ỉ dịu dàng thiêu đốt cõi lòng, ngọt ngào và ấm nồng đến mức chỉ một tiếng gọi cũng đủ khiến cảm xúc cuộn tràn. Phía xa xa, là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài bung xõa trong gió, êm đềm uốn lượn như một dòng suối nhỏ nên thơ. Nhan sắc này, phong thái này, không phải Mỹ Nhân thì còn là ai?

“Mỹ Nhân, mới mấy năm không gặp mà nhìn mày khác quá!” Hân lại mỉm cười, bước từng bước ngắn về phía người con gái kia.

So với thời đó, Mỹ Nhân nhìn chung cũng chẳng thay đổi bao nhiêu về tính cách, còn Hoàng Hậu, chính là Hân đây lại lạc mất quá nhiều dấu chân của kí ức. Không biết từ lúc nào, cô trở nên lầm lì ít nói, cũng chẳng mảy may thích thú với những trò đùa vốn một thời từng trở thành lẽ sống. Những năm tháng cấp hai, cấp ba rồi đại học trôi qua vùn vụt như một dòng chảy nhàn nhạt không điểm nhấn. Từ khi lên cấp hai, gia đình Hân cũng chuyển lên thành phố sống nhưng cứ vài năm là Hân lại đòi về quê một lần, mặc dù cũng chẳng để làm gì. Trong những lần về đột xuất như vậy, con Mén lại nhào ra ôm chặt Hân rồi vẫn với gương mặt bê bết nước mắt nước mũi, nó mừng mừng tủi tủi kể cho Hân nghe những đau đớn tủi hờn trong quá trình giảm cân siêu tốc của nó. Đẹp Trai thì càng lớn càng ra vẻ một thư sinh nho nhã, lần nào cũng đón Hân bằng một tách trà sen, không rõ đã pha tự khi nào mà đến khi chạm môi, Hân chỉ cảm nhận được vị đắng lạnh ngắt tan vào nơi sâu thẳm. Còn về Mỹ Nhân, từ sau vụ đêm Trung thu hôm đó, Hân và nó trở nên lúng túng khi gặp mặt nhau, tình cảm đương nhiên cũng không còn khắn khít như lúc đầu.

Mỹ Nhân thích Láu Cá. Những năm sau đó khi lớn hơn một chút, Hân đã nghĩ như vậy. Sở dĩ vòng thi đầu tiên trong cuộc tuyển chọn nam sủng, Mỹ Nhân hăng hái như vậy là vì sợ rằng Đẹp Trai sẽ thua và người nó thích – Láu Cá sẽ trở thành “nam sủng” của kẻ khác. Vòng thi thứ hai, nó không thèm quan tâm vì nó tin chắc Láu Cá sẽ thua, nhưng sự thật lại không như nó mong đợi, nên trong vòng thứ ba, Mỹ Nhân đã nói một câu rằng: “Tao rất ganh tỵ với mày!” rồi dùng chính lòng ganh tỵ đó đẩy Hân đến bên Láu Cá.

Sau này, có những lúc Hân đã từng nghĩ, nếu lúc đó Mỹ Nhân không làm như vậy, nếu lúc đó Hân không bị bỏ lại giữa đồng không mông quạnh như vậy chắc có lẽ cả đời này, Hân vẫn còn ngu ngơ không hiểu được tình cảm của mình và của cả Láu Cá nữa. Thật sự, Hân rất muốn cám ơn Mỹ Nhân, mặc dù việc nhận ra tình cảm này chỉ làm Hân luôn có một giấc ngủ chập chờn về một bóng lưng nào đó xa xôi như ảo ảnh.

Sau này, Hân cũng có trải qua vài ba mối tình học trò thuần khiết nhưng chưa một người nào cho Hân cảm nhận được sự ấm áp khi hai bàn tay đan vào nhau như những ngày xưa cũ. Cậu bé khi đó nắm tay Hân kéo đi, im lặng không nói một lời nào nhưng đã làm Hân cảm nhận được, cảnh vật xung quanh dường như trở nên vô nghĩa.

“Mày ở đây lâu không?” Mỹ Nhân cười duyên dáng, dẫn Hân vào một ngôi nhà gần đó. Hân biết ngôi nhà này, là nhà của Mỹ Nhân.

“Tao chỉ đi loanh quanh thăm một lát, ở một đêm rồi về thôi.” Hân tháo balo trên vai xuống, đưa tay vuốt mấy giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán rồi mỉm cười.

“Mày… lại không sang nhà Láu Cá à? Lần nào mày về cũng không dám đến gần nhà nó. Nó đi hai mươi năm rồi, có ở đó đâu mà mày sợ.” Mỹ Nhân đặt ly nước vào tay Hân rồi ngập ngừng mở lời.

“Thì bởi vì không có nó nên tao mới sợ.” Hân uống ực hết cả ly nước rồi nheo mắt cười hì hì, đúng là nhìn không ra bộ dạng ngổ ngáo khi xưa của người từng là Hoàng Hậu.

“Ô, Hoàng Hậu hôm nay về chơi sao? Lần nào cũng về bất ngờ vậy?” Một người con trai da trắng mắt tròn, mái tóc bồng bềnh nhìn đâu cũng đẹp bế trên tay một bé gái cũng xinh xắn không kém, từ xa bước đến.

“Này, mày mới là bất ngờ đấy. Bây giờ còn có con luôn rồi à?” Hân trợn mắt nhìn đứa bé mũm mĩm trên tay Đẹp Trai, khuôn miệng lập tức nở nụ cười tươi rói.

“Hai mươi tám rồi còn gì, không có con thì đợi đến khi nào đây? Mà mày lúc này sao rồi? Cũng vậy?” Đẹp Trai trao đứa bé trong tay cho Mỹ Nhân rồi hấp tấp rót nước uống ừng ực, có lẽ đã đi một quãng đường dài.

“Ừ, mày vẫn hiểu lòng người như ngày nào. Ơ nhưng mà, không phải là hai đứa mày… đó chứ?” Hân dừng ngay hành động uống nước như chết khát của Đẹp Trai, liếc mắt nghi ngờ.

Mỹ Nhân lại mím môi cười duyên, còn Đẹp Trai thì đưa tay gãi gãi đầu, tinh mắt một chút còn có thể thấy hai bên má anh chàng ánh lên hai mảng hồng hồng, nhìn còn đáng yêu hơn đứa trẻ đang nằm ngoan trên tay Mỹ Nhân. Nhưng sự đời thật không đơn giản, Hân còn đang định lên tiếng chúc mừng thì từ xa đã truyền đến một âm thanh cao vút, chan chát như khi lấy hai cái chảo lớn đánh mạnh vào nhau, khiến người nghe rùng mình:

“Chồng với chả con, đi đâu mà đi từ sáng đến trưa, còn hành vợ yêu vợ quý vác bụng bầu thế này đi tìm nữa chứ!”

Da gà của ba người chưa kịp nổi lên hết thì người nọ đã bước luôn vào nhà, chẳng chút kiên dè nắm lấy tai Đẹp Trai mà véo. Đến khi chửi xong một tràng lê thê chẳng gốc chẳng ngọn, người nọ mới phát hiện trong nhà thì ra còn có đến hai người con gái, lập tức lại bù lu bù loa lên:

“Ôi Hoàng Hậu, mày về rồi sao? Tao mong mày suốt, mong đến nỗi hốc mắt cũng sâu hơn cả phân rồi đấy. Ôi Hoàng Hậu của tao, mày đi đâu biệt tích mấy năm không về, thiệp đám cưới tao in ra rồi cũng đành cắn răng quăng đi. Hức hức.”

Tay Hân run run vỗ lên vai người nọ, mí mắt giật giật hết nhìn đứa bé trên tay Mỹ Nhân rồi lại nhìn cái bụng căng tròn của người đang khóc thương sướt mướt bên cạnh, môi mấp máy mãi mới phát ra được âm thanh:

“Không lẽ… Mày… Không lẽ… Đẹp Trai với con Mén là…?”

Mỹ Nhân tao nhã che miệng cười khúc khích, trao lại đứa bé cho Đẹp Trai rồi gật mạnh đầu. Hân cảm thấy như vừa nghe tiếng sấm, chút nữa thì lăn quay ra sàn nhà. Không ngờ chỉ lãng quên mấy năm, thế cục đã hoàn toàn đổi khác. Đúng là có những chuyện không ai khác thay đổi được, ngoài thời gian.

Sau đó là một màn ôm hôn thăm hỏi đậm chất “Mén” mà Hân vốn đã rất quen thuộc. Ngồi trong nhà Mỹ Nhân hàn huyên hồi lâu, Hân mới đứng dậy tạm biệt rồi quay người bước đi. Con Mén hỏi với theo, lần gặp mặt tiếp theo sẽ là khi nào nhưng Hân chỉ quay đầu mỉm cười, không buông một lời hứa hẹn. Đi được một quãng xa, lại có tiếng nói với theo, cuộn trong lòng gió truyền đến tai Hân, là tiếng của Mỹ Nhân: “Đến nhà Láu Cá đi, dù chỉ là một lần, mau đến đi!”

Hân cảm thấy khoang miệng mằn mặn, thì ra cô đã vô ý cắn rách môi từ khi nào. Dòng máu đặc quyện trôi ngược vào miệng tanh nồng. Hân ngẩng đầu bước đi, băng qua cánh đồng xanh rì kí ức, băng qua con đường lưu dấu thời gian và vô thức dừng lại trước một ngôi nhà gỗ cũ nát, lặng lẽ chìm sâu giữa những căn nhà khang trang khác. Những năm trước, Hân rất sợ phải đối diện với khung cửa này, với mảnh sân vườn này nhưng bây giờ, sau hai mươi năm cúi đầu trốn chạy, Hân nghĩ cũng đến lúc mình nên đối mặt rồi.

Hân mở cánh cổng tồi tàn một cách dễ dàng rồi bình lặng tiến sâu vào trong. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Cảnh sắc trước mắt vẫn bình dị như vậy, chỉ có điều đã thu nhỏ thành một góc khuất trong tâm hồn chứ không đơn giản chỉ là một mảnh sân dùng để chơi đùa như khi xưa nữa. Hân thấy bước chân mình nặng nề, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp không kiểm soát. Cô tiến đến bên cửa chính, đưa bàn tay lên ve vuốt lớp gỗ sờn cũ phai màu. Bỗng… bàn tay khựng lại giữa không trung. Từng ngón tay dùng lực quá sức, co quắp lại trông như một bộ móng vuốt kì dị.

Trên tấm cửa gỗ ấy, thứ được khắc chi chít trên tấm cửa gỗ ấy…

Mày có cần tao không? 2004

Mày có cần tao không? 2005

Mày có cần tao không? 2006



Những dòng trước đó cùng những năm được khắc trước đó quá mờ, Hân nhìn không rõ. Trước mắt bắt đầu dày lên một bức màn nước trong suốt rồi nhạt dần, từng giọt nước mắt lạnh băng trôi mình theo gò má Hân lăn xuống, vỡ vụn trên nền đất như tiếng trái tim cô khóc thầm. Hân đưa bàn tay run run lên đếm từng dòng, đến khi lẩm nhẩm đếm được đến số hai mươi thì dòng chữ cuối cùng cũng hiện lên, nét khắc còn rất mới, đến vụn gỗ cũng chưa buồn thổi đi.

Mày có cần tao không? 2014

Hai mươi năm, hai mươi dòng khắc. Hân quỳ thụp xuống nền đất, nước mắt vô thức lăn dài. Hai mươi năm qua, thật ra không năm nào cô không về đây, chỉ là không đủ can đảm bước chân vào căn nhà này. Hai mươi năm qua, thì ra cũng có một người không chỉ năm nào cũng về đây, mà còn ngây ngốc chờ đợi một người hèn nhát khác.

Hèn nhát! Hân cắn chặt môi, cảm nhận vị máu tanh nồng xộc vào tâm trí. Láu Cá của cô, chàng trai của cô… hóa ra chưa khi nào thực sự rời xa cô. Khóc xong rồi, Hân lại ngồi thừ người cười như mất trí, nước mắt phút chốc lại lăn dài thành vệt. Cô rút con dao rọc giấy trong balo ra, run run khắc từng con chữ nguệch ngoạc như đứa trẻ mới học lớp vỡ lòng lên cánh cửa gỗ.

Tao rất cần mày, nam sủng ạ! 2014

Hân tin rằng, anh chàng nam sủng ngốc nghếch của cô chắc chắn sẽ nhìn thấy dòng chữ này. Bởi vì, cô đã vứt bỏ sự hèn nhát, sau hai mươi năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô đã có thể tự tin đối diện với tình cảm của chính mình, cho dù nó có êm đềm hay đau thương đi chăng nữa.

Con người đôi khi phải tập cách quên đi sự tồn tại của một số từ, ví như Hân lúc này, cô không còn biết từ “hèn nhát” phải đánh vần như thế nào nữa.

Hân xốc lại balo, chùi qua loa dòng nước mắt rồi mỉm cười nhìn ánh nắng vàng rực đang trườn dài trên những bụi cỏ dại. Thì ra cỏ dại cũng có thể đẹp lung linh như thế!

Phải, trên cuộc đời này, không có gì là không thể cả! Hai mươi năm cuộn mình trôi qua như cái chớp mắt vụt xa…

Tao yêu mày, nam sủng của riêng tao!

--Hết--
_Cin_​

-- Tác giả: Shakunage --

Bình luận

Giờ chị mới được sờ vào máy tính nên lên chúc mừng em luôn.

Chúc mừng em có thêm tác phẩm mới được đăng lên trang chủ, cố lên nhiều nhiều rồi lì xì xu cho chị nữa nghen. :D

Ảnh của Shakunage

Em cám ơn chị nhiều, cơ mà em mới là người đòi chị lì xì xu nè. :v

Hí hí, cô có bao nhiêu xu rồi mà còn bảo chị lì xì? Xu của chị toàn là xí xớn đi chơi game mà có thôi. :))