Bài thơ "Vội vàng" của nhà thơ Xuân Diệu

Mùa xuân đương tới thật gần. Vạn vật sau một giấc ngủ đông dài đều được đánh thức bởi những âm thanh của sự sống tươi non. Thiên nhiên đắm chìm trong men say của sự khởi đầu mới, trải dài trong sắc nắng chứa chan, mơn mởn. Những cảnh sắc làm mê đắm lòng người đó, ta chợt thấy xao xuyến, bứt rứt không muốn xa rời.

Nhưng rồi một ngày ta cũng chợt giật mình nhận ra, mùa xuân đó không phải vĩnh hằng. Trong dòng chảy hối hả của thời gian, con người muốn giương tay níu kéo lại chút khoảnh khắp ngập tràn tình yêu và sự sống, nuối tiếc những ngày đương qua nhưng đành bất lực. Văng vẳng đâu đây trong hương gió, ta chợt say mình trong những lời thơ quen thuộc:

Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi

Con người luôn là thế. Có đôi lúc ích kỉ không thể nắm lấy những thứ sắp trôi qua thì đành mong cho mọi thứ bớt đẹp, bớt thắm tươi. Vẫn biết vạn vật đều nằm trong quy luật của tạo hóa, nhưng con người lại luôn khao khát giữ lấy cái đẹp, không muốn xa rời. Cho đến một ngày, ta hoảng hốt nhận ra:

Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua

Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già

Điều mà ta nuối tiếc không phải chỉ là cảnh sắc xanh tươi, non nước hữu tình nữa, mà chính là tuổi trẻ, là ngày hôm nay. Mọi thứ chẳng y nguyên nhưng cứ chầm chậm đổi thay theo nhịp đời hối hả. Ta đau đớn nhận ra, cuộc đời bắt đầu từ một nhành xuân còn ấp ủ rồi cũng sẽ có lúc kết thúc trong mảnh xuân sắp tàn. Cuộc sống là một vòng tuần hoàn liên tục, có đến có đi, có bắt đầu rồi có kết thúc. Ta mong chờ từng khoảnh khắc đến rồi lại luyến tiếc không thôi khi khoảnh khắc ấy qua. Không có thứ gì là vĩnh cửu, chỉ có những thời khắc huy hoàng mà lòng người mãi khắc ghi:

Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật

Không cho dài tuổi trẻ của nhân gian

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

Mà tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Lòng người bao la, khoáng đạt, giữa tạo hóa trớ trêu, giữa lượng trời chật hẹp, chỉ mong giữ lại cho mình mãi mãi tuổi trẻ và hoài bão. Vẫn biết trời đất trường tồn, xuân đến xuân đi là quy luật tự nhiên, nhưng còn tuổi xuân của lòng người biết đến bao giờ mới quay trở lại. Một xuân qua đi, lòng người già thêm một chút, tình đời hiểu thêm một chút, chợt nuối tiếc những điều đã qua, thêm khát khao giữ ngày hiện tại. Cuộc đời vốn dĩ chật hẹp, loanh quanh trong vòng xoáy thời gian, người ta thường vội vàng đánh mất ngày hôm qua, lãng phí thêm ngày hôm nay và thêm vào chút tiếc nuối của ngày mai.

Tình đời, tình người trong bài thơ "Vội vàng" được nhà thơ Xuân Diệu thể hiện vô cùng sáng tạo, độc đáo. Cứ mỗi ngày qua đi, chúng ta đang hàng ngày, hàng giờ đánh mất tuổi trẻ và niềm đam mê. Ta dang tay ôm lấy chút xuân hồng, ta trách thế gian vô tình, tạo hóa trớ trêu, qua đi vội vàng. Ta ngỡ ngàng, hoảng hốt khi nhận ra mỗi ngày qua đi, lòng mình ngày một thêm già cỗi, rồi bồn chồn tự hỏi lòng mình: "Xuân đã qua đi từ lúc nào?".