Cảm Xuân Diệu Qua Bài Thơ Vội Vàng

 

Ngay từ khi còn rất nhỏ văn học đã là lĩnh vực mà tôi yêu thích. Bởi tôi yêu cách các nhà văn, nhà thơ sáng tạo ra những ngôn từ để diễn đạt điều họ muốn và truyền tải thông điệp cuộc sống một cách hay nhất, sâu sắc nhất và tinh tế nhất. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt đã vô tình ngăn cách tôi với đam mê. Một đứa trẻ sống ở vùng miền núi xa xôi, sách giáo khoa chưa thể đủ đầy thì sao có thể có cơ hội được sở hữu một tập thơ Xuân Diệu. Cho đến một ngày tôi nhận ra bố tôi có một tập thơ Xuân Diệu, ông ấy rất nâng niu, gìn giữ để rồi bây giờ nó là của riêng tôi. Nhân duyên của tôi với những bài thơ Xuân Diệu đã bắt đầu từ đó.

Thật đúng khi nói rằng Xuân Diệu là ông hoàng của thơ tình yêu. Bởi trong thơ của ông chứa đầy những tâm tư tình cảm về những mối tình từ tình yêu cuộc sống, tình đầu ngây thơ, tình yêu xa cách, tình khắc cốt ghi tâm và cả những lần thầm thương trộm nhớ. Xuân Diệu là tâm hồn của những yêu thương. Ông có thể không nhiều tiền nhưng tình yêu trong Xuân Diệu luôn đong đầy. Ông thấu hiểu tình yêu của mình và của những người khác nên thơ ông mới chứa chan tình. Có thể nói Xuân Diệu sống để yêu và chết cũng chỉ vì yêu.

Sống vội vàng, yêu cũng vội vàng, nhà thơ như bất chấp cả quy luật tự nhiên

Chắc rằng ai trong cuộc đời cũng ít nhất một lần yêu thương và mơ ước thật nhiều cho tình yêu ấy. Nhưng Xuân Diệu lại khác, ông không chỉ yêu con người mà yêu cả cuộc đời rộng lớn. Ước vọng của ông thật quá lớn lao, lớn đến mức muốn tắt nắng, muốn buộc gió để thay đổi tự nhiên.

Tôi muốn tắt nắng đi 

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại 

Cho hương đừng bay đi

"Tắt nắng", "buộc hương" là điều từ trước tới nay chưa ai từng nghĩ tới. Nhưng với nhà thơ không gì là không thể, chỉ cần có thể níu giữ cuộc sống tươi đẹp thì điều gì cũng sẽ xảy ra. Phải chăng Xuân Diệu quá tham lam? Cuộc sống của chúng ta xưa nay luôn được định sẵn bởi số phận, còn các quy luật tự nhiên cũng là thiên ý. Nhưng nhà thơ vì tình yêu mãnh liệt với cuộc đời đã "mạo muội" ý trời thốt lên những khát vọng của riêng mình. Thử hỏi mấy ai trên đời "bản lĩnh" như Xuân Diệu? Khát vọng của nhà thơ cũng chính là khát vọng của con người yêu đời tha thiết, bất chấp tất cả sống hết mình với những đam mê. Khát vọng ấy đã bất chấp những rào cản và được thốt lên trước những ngỡ ngàng của thời đại. Dù sống trong xã hội chưa thật sự hiện đại nhưng suy nghĩ của nhà thơ đã vượt tầm thời đại. Những hủ tục xưa không thể trói buộc tâm hồn yêu đời tha thiết giao cảm với đời của Xuân Diệu.

Phải chăng vì quá yêu đời nên nhà thơ đã ưu ái cho cuộc đời những "ngôn từ có cánh":

Của ong bướm này đây tuần tháng mật;

Này đây hoa của đồng nội xanh rì;

Này đây lá của cành tơ phơ phất; 

Của yến anh này đây khúc tình si;

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;

Mỗi sáng sớm thần Vui hằng gõ cửa;

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;

Lần đầu tiên trong từ điển tiếng Việt xuất hiện những ngôn từ độc, lạ và tinh tế: tuần tháng mật, thần Vui, tháng giêng ngon,... Trước Xuân Diệu chưa từng có thi sĩ nào định nghĩa về cuộc đời như thế. Xuân Diệu đã làm một cuộc "cách mạng ngôn từ" bởi theo ông chúng ta cần nhiều từ ngữ hơn nữa mới khắc họa được hết vẻ đẹp của cuộc sống mà chúng ta đang hiện hữu.

Dưới góc nhìn của Xuân Diệu, cuộc đời hệt như mùa xuân muôn hoa đua nở, ong bướm chăm chỉ hút nhị để đắp xây. Cuộc đời dẫu vẫn còn góc khuất nhưng chưa bao giờ hết tươi đẹp. Cuộc đời không phải là cái gì đó chung chung, trừu tượng mà gần gũi và thiết thực. Nó như mật ngọt, như đồng cỏ tươi tốt, như lá xanh, như khúc tình ca, như hàng mi của cô người yêu xinh đẹp, như niềm vui một sớm mai thức giấc và như bờ môi ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau. Tất cả những điều đó đều hiện hữu trước mắt, nhìn được, chạm được, sờ được và nếm trải được.

Nhà thơ lạc quan khi nhìn đời bằng đôi mắt trong veo, cảm nhận trong đó những hương sắc tươi vui và hấp dẫn. Sống là phải yêu đời, nếu sống mà không yêu thì giống như một cuộc đời chết. Sức mạnh của tinh thần lạc quan, ngọn lửa niềm tin của nhà thơ như lan truyền đến độc giả qua từng câu chữ, nhịp điệu của Vội Vàng. Dẫu vội vàng nhưng vẫn đọng trong tâm trí bao suy ngẫm.

Níu kéo cuộc đời dù biết thời gian một đi không trở lại.

Chỉ bất chấp các hiện tượng tự nhiên thôi chưa đủ, nhà thơ thêm lần nữa vội vàng chạy trước thời gian. Mùa xuân đối với nhà thơ là mùa đẹp nhất. Một người có thể đi qua mấy mươi mùa xuân trước khi cuộc đời kết thúc. Nhưng chẳng có mùa xuân nào trong số ấy giống nhau. Mùa xuân lặp đi lặp theo quy luật tuần hoàn của tự nhiên, mỗi mùa xuân mang một vẻ đẹp riêng nhưng đẹp nhất là mùa xuân tuổi trẻ.

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Xuân Diệu yêu tuổi trẻ tha thiết nên ông vội vàng sống hết mình trước khi tuổi trẻ qua đi. Tại sao phải đợi đến nắng hạ rồi mới chợt nhớ mùa xuân? Đến khi đó liệu xuân có còn không? Nhà thơ không chờ đợi mà sống hết mình ngay khi có thể. Sống cuồng nhiệt, sôi nổi và hào hứng vốn dĩ đã ngấm sâu trong máu của nhà thơ.

Mau với chứ vội vàng lên với chứ

Em em ơi tình non sắp già rồi

(Giục giã - Xuân Diệu)

Dù cho đời có phũ đến đâu Xuân Diệu vẫn không ngừng yêu đời, không ngừng ca ngợi. Bởi chẳng có gì tươi đẹp hơn việc được sống, được yêu thương và được hoà mình trong tình yêu mà đời ban tặng. Yêu đời và được đời đáp trả là một niềm hạnh phúc lớn lao. Tình yêu được đời “dung túng” sẽ thoả sức với đam mê.

Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật

Không cho dài tuổi trẻ của nhân gian

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Dù tình yêu và ước muốn rộng lớn nhưng cũng không thể cưỡng lại cuộc đời bởi những quy luật bất biến. Mùa xuân một khi qua đi sẽ chẳng bao giờ trở lại. Mùa xuân mới sẽ đến vào khoảng thời gian đó năm sau nhưng hương sắc đã đôi phần đổi khác. Mùa xuân tuổi trẻ chỉ đến duy nhất một lần trong đời cũng giống như thanh xuân chẳng bao giờ lặp lại. Thi sĩ chợt hoảng sợ rồi ngậm ngùi trước dòng đời vội vã. Dù đã rất vội vàng sống nhưng cũng chẳng nguôi được tiếc nuối.

Thi sĩ trách lượng trời chật hẹp nên tuổi trẻ mới ngắn chẳng tày gang. Một nỗi buồn dịu dàng khẽ thấm trong hồn thơ thi sĩ:

Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,

Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...

Con gió xinh thì thào trong lá biếc,

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?

Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,

Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...

Mau đi thôi, mùa chưa ngả chiều hôm,

Thật khó có thể hình dung được có bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong tâm hồn nhà thơ. Vui đó, háo hức đó rồi bỗng buồn rời rợi. Nhưng vui hay buồn đều tràn đầy sức sống.

Sau tất cả tình yêu là điều tồn tại vĩnh viễn.

Thêm một lần nữa tình yêu đời mãnh liệt lại bùng cháy. Lần này chẳng cần nói bóng gió xa xôi, nhà thơ trực tiếp ôm đời bằng đôi tay của mình và siết chặt chẳng thể rời xa.

Ta muốn ôm, 

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn,

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, 

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều,

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng,

Cho no nê thanh sắc của thời tươi,

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

Tác giả dùng hàng loạt những động từ theo quy luật tăng dần về cường độ: ôm, riết, say, thâu để rồi đến cuối cùng khi không còn kìm chế được nữa ông đã "cắn". Thật táo bạo khi viết lên những vần thơ mạnh mẽ đến thế. Trước Xuân Diệu chưa từng có nhà thơ nào làm được. Có lẽ cũng chính vì vậy ông được mệnh là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Mới từ nội dung đến ngôn từ và các biện pháp nghệ thuật.

Bao nhiều cảm xúc, yêu thương và khát vọng tác giả đã gửi gắm hết trong những câu thơ cuối cùng này. Sau tất cả những nỗ lực thay đổi tự nhiên, thời gian thất bại thì tình yêu cuộc sống của Xuân Diệu vẫn không hề thay đổi mà ngày càng đậm sâu. Ý chí kiên định và yêu thủy chung cũng là đặc trưng của thơ Xuân Diệu. Chúng ta có thể thất bại trong những trận chiến nhưng không thể từ bỏ niềm tin về một ngày mai thắng lợi. Bởi kể từ khi từ bỏ cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời.

 Lời kết

Vội Vàng là một trong những bài thơ hay nhất trong sự nghiệp sáng tác của Xuân Diệu. Ta tìm thấy trong đó tình yêu đời tha thiết, tâm hồn bỏng cháy của thi sĩ qua từng câu chữ. Dường như Xuân Diệu chưa bao giờ ngừng yêu cuộc sống. Càng đọc thơ Xuân Diệu càng thấy cuộc đời thật thi vị. Lạc quan, yêu đời và sống hết mình là tất cả những nhắn gửi mà nhà thơ muốn truyền tải đến bạn đọc. Năm tháng qua đi nhà thơ không còn nữa, nhưng những áng thơ ông để lại vẫn còn mãi trong lòng độc giả. Cảm ơn đời đã mang đến cho chúng ta một Xuân Diệu thật vi diệu.

                                                                                                                                                                Ngọc Trai