Mối tình đầu

 

Lặng lẽ nhìn rồi lặng lẽ quay đi vì sợ bắt gặp, cảm giác đó gọi là gì nhỉ? Nhìn trộm à? Mà thật ra cũng không hẳn là nhìn trộm mà chỉ là cái nhìn yêu thương của cô gái khẽ trao cho người mình thích nhưng lại sợ anh chàng kia biết mà thôi. Bạn đã bao giờ có cảm giác đó chưa? Còn với tôi chẳng biết từ khi nào mà tôi cứ lén la lén lút nhìn nó như thế.

 Nó chẳng có gì đặc biệt- một thằng con trai như  bao thằng con trai khác, cao, hơi ốm, nước da ngăm ngăm và nụ cười ấm áp. Nó đối với tôi có một xúc cảm đặc biệt đến lạ lùng. Mỗi lần vô tình chạm mặt nó tôi đều rất ngượng ngùng nhưng số phận thật biết trêu ngươi, chúng tôi học chung một lớp nên ngày nào cũng gặp nha. Từ lần gặp đầu tiên đầy bỡ ngỡ cho đến khi thành đôi bạn thân thiết, tôi chợt nhận ra rằng trái tim mình có chút xao xuyến, có chút rung động tuổi mới lớn. Tất cả diễn ra một cách tự nhiên và tinh tế, diệu kì như một bài thơ mà chất liệu từ những xúc cảm tưởng chừng mong manh nhất. Tình yêu là vậy đấy bao giờ cũng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, đơn giản nhất cho đến những điều cao quý nhất. Những lần không thuộc bài hai đứa vẫn “đồng cam cộng khổ” với nhau để vượt qua kì kiểm tra. Nhớ nhất là khi cô giáo bất ngờ tiến lại gần phía chúng tôi, vì sợ bị bắt gặp trao đổi bài giờ kiểm tra cả hai vô cùng lúng túng, những lúc như thế nhìn mặt nó đỏ ửng như quả cà chua chín quá  trông thật đáng yêu. Chẳng hiểu vì sao mà lúc nó đi, nó đứng, nó trò chuyện tôi đều để ý và mỗi lúc như thế tôi lại thấy nó càng đặc biệt hơn.

Vào những buổi tan trường cơn mưa chiều miền trung như trút nước, hai đứa đứng cùng nhau dưới hiên ngắm từng hạt mưa rơi rồi đưa bàn tay nhỏ bé của mình nghịch những giọt nước đang rơi vô định, trao nhau nụ cười ngây thơ tuổi học trò. Nó đã kể cho tôi nghe rất nhiều về bố, về mẹ và về nó nữa. Tôi chợt nhận ra giữa hai đứa có thật nhiều điểm chung và điểm chung lớn nhất là chỉ có một mình. Bất giác tâm hồn tôi cô đơn, trống rỗng, lòng mình như thắt lại, có một cơn đau chợt nhói lên trong tim rồi tan biết nhanh. Dường như đây chưa phải là lúc tôi cảm nhận được đầy đủ cơn đau đó vì rằng ít nhất tôi vẫn còn có bố, mẹ và… có nó. Tôi hiểu nó buồn như thế nào mỗi khi bố mẹ về muộn, bố mẹ cãi nhau hay họ bận rộn không quan tâm đến nó. Cô đơn là một cảm giác rất đáng sợ. Nó không làm ta tổn thương thể xác nhưng để lại những vết thương lòng dai dẳng không nguôi. Tôi đã từng cảm thấy rất cô đơn khi không có anh chị em, khi thấy bạn nào đó được chị mình dắt đi hoc hay đi ra phố mua quà sinh nhật. Tôi và nó hai đứa trẻ như hai tâm hồn đơn điệu bỗng vô tình gặp nhau, mang đến cho nhau những phút trải lòng, những kỉ niệm vui dù chỉ là thoáng qua.

Ngày tháng cứ thế lặng lẽ trôi, chúng tôi đã lớn lên cạnh nhau và tình yêu trong tôi cũng theo đó lớn dần, biết ghen tuông, biết giận hờn. Có một chút tức giận khi thấy nó trò chuyện vui vẻ với một đứa con gái nào đó trong lớp mà trong cuộc trò chuyện đó không có tôi. Có một chút buồn bồn chồn, lo lắng khi nó ốm nghỉ học mấy ngày không gặp? Dẫu vẫn biết tình đầu mong manh dễ vỡ nhưng sao trong tim tôi vẫn cố gắng tìm kiếm một tình đầu như thế- một tình đầu lung linh như thủy tinh dưới nắng. Phải chăng trái tim tuổi mới lớn thường bồng bột, ngây thơ là thế? Cố giấu cảm xúc tôi đã làm như thế trong khi rất muốn nói ra những gì trái tim mách bảo. Tôi đã lặng lẽ yêu rồi lặng lẽ nhìn nó ra khỏi cuộc đời mình.

Nó theo gia đình sang Mỹ định cư, còn tôi vẫn ở lại với thị trấn thân thương với biết bao những kỉ niệm vui buồn. Khi biết nó sắp đi tôi buồn lắm nhưng tôi đâu thể làm gì khác. Nếu định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau nhưng không để chúng tôi bên nhau thì tôi cũng chỉ có thể im lặng mỉm cười mà bước tiếp. Đường đời rộng lớn biết đâu được một ngày nào đó những con đường lại giao nhau và kí ức xưa sống lại lần nữa.

Dù thời gian trôi qua đã khá lâu kể từ ngày chiếc máy bay cất cánh mang nó đến một nơi xa lạ cách tôi nửa vòng trái đất, chúng tôi vẫn chưa một lần gặp lại. Phải chăng đây là ý trời. Tôi và nó mỗi đứa có một đường đi riêng, một định hướng riêng. Nhưng đôi khi ngẫm lại những chuyện xưa ký ức ngày nào lại hiện về trong tôi như vẫn còn tươi nguyên. Tôi tự nhủ hãy khép lại ký ức một thời vì nó đã là quá khứ. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi nhưng sao trong lòng tôi vẫn băn khoăn một câu hỏi không lời giải: Nếu như ngày đó mình dũng cảm nói ra tấm chân tình thì liệu giờ này mọi thứ có khác hơn không?

                                                                                                                                                        Ngọc Trai

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor