[Truyện ngắn] [Hộp cảm xúc 1] - One night

Tôi đã từng Mười tám. Mười tám của những phút giây nông nổi, dại khờ và cả trưởng thành. Mười tám của nhiệt huyết tuổi trẻ và ưu tư già dặn. Tôi bước vào tuổi mười tám một cách ngỡ ngàng, tôi ghét nó, tôi ghét phải lớn. Mười tám như thứ gì đó vón cục chẹn cứng hơi thở, khiến tôi bức bối khó chịu. Tôi nhớ mười tám, dù cho nó xấu xí thế nào, bởi lẽ, mười tám là cột mốc mà tôi có thể hình dung rõ ràng nhất về Thanh.

Ký ức giống như một tập hợp những bức tranh vẽ vội, có lúc thiếu mất một số tiểu tiết, đôi khi lại bị thêm vào vài nét vẽ thừa thãi. Ký ức trong tôi cũng vậy. Tôi xếp gọn những bức tranh vào một chiếc hộp tưởng tượng, thi thoảng lại lôi ra, ngắm nghía. Mỗi khi hồi tưởng về quá khứ, chiếc hộp lại mở ra, các hình ảnh bắt đầu sắp xếp, trật tự dần, giống như tôi đang xem một vở kịch bằng tranh vẽ tay. Tôi thường nhìn thấy cái dáng cao nghều, đứng trước mặt tôi, che lấp biển. Tấm lưng gầy gò khuất sau chiếc áo thun trắng. Bao giờ cũng vậy, thứ tôi nhớ nhất, thật buồn cười lại là cái lưng của Thanh.

Tôi nhớ từng chi tiết của ngày hôm đó. Dưới vòm trời lấp lánh, chúng tôi bước dọc bờ biển. Trăng rất sáng, tôi có thể thấy rõ hai bóng đen lướt trên nền đất đuổi theo nhau. Cát mềm lún, sóng liếm lên mu bàn chân lạnh buốt. Gió mơn man trên mặt, rờn qua tóc, lẫn vào sóng rồi tan đi. Tôi giữ khoảng cách vài bước, theo sau và ngắm lưng áo trắng nổi bật trong đêm. Chúng tôi cứ đi như vậy, chỉ hai người, và Thanh bắt đầu nói những câu chuyện trời ơi đất hỡi mà tôi rất ghét phải đáp lại.

Tôi có thể nhớ lại rất nhanh những cảnh vật xung quanh, những hành động, cuộc trò chuyện của hai đứa bọn tôi, nhưng khuôn mặt của Thanh, phải mất một chút thời gian tôi mới có thể chắp nối các hình ảnh đôi mắt, mái tóc, cái miệng, vầng trán của cậu. Thanh mười tám, và tôi mười tám. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt mười tám năm, vậy mà tôi không có cách gì để khắc lại khuôn mặt cậu vào não bộ, để mỗi lần nhớ đến đêm hôm đó, tôi có thể lấy ra ngay mà không phải bần thần suy nghĩ trong ba mươi giây, một phút, hai phút… Tôi quên dần những đường nét sắc cạnh trên gương mặt cậu, chỉ nhớ những gì thật đặc biệt, và tự nhủ bản thân một cách chắc chắn rằng: Thanh đã từng tồn tại.

***​

Tôi lớn lên ở một vùng biển. Quê tôi nồng đượm mùi muối, với những cơn gió hoành hành quanh năm. Tôi sống ở thị trấn, trong một khu chung cư nhỏ, không hẹn mà nên tôi quen Thanh, cậu hàng xóm cùng tuổi, luôn mè nheo và nói những chuyện trên trời dưới đất làm người nghe phát bực.

- Nếu cậu hỏi tớ muốn sống ở đâu thì tớ sẽ nói là ở trên trời!

- Ờ! Tùy cậu! Thanh mà! – Tôi đáp hờ hững và lật tiếp trang sách kế.

- Xây nhà bay lơ lửng, buổi tối ngắm sao và có thể nhìn biển từ phía trên!

- Tốt nhất cậu lên máy bay cho gọn!

Thanh im lặng. Tôi cũng hết chuyện để khơi. Ngồi bên Thanh trong căn phòng đầy mùi thuốc, nghe những lời lảm nhảm của cậu, mắt dán vào cuốn tiểu thuyết trên tay, thi thoảng trả lời đôi ba câu vớ vẩn, đối với tôi, dường như đã trở thành một thói quen bất di bất dịch.

Thanh sinh ra đã rất yếu ớt. Từ bé đến giờ chưa có giây phút nào tôi chứng kiến sự hiếu động thường thấy của một đứa con trai nơi Thanh. Cơ thể gầy nhom, nước da trắng nhợt, những đường gân xanh nổi loang, hằn rõ lên cánh tay yếu ớt, tưởng chừng như sẽ gãy bất cứ lúc nào. Thanh thường nằm trên chiếc giường đơn trải nệm trắng, bên cạnh khung cửa sổ kính luôn đóng kín mít. Gió rất độc, mẹ Thanh nói thế và chốt kín cửa sổ lại.

Tôi và Thanh thân nhau từ bé, một đôi thanh mai trúc mã đúng nghĩa. Tuy nhiên không có bất kì chuyện tình lãng mạn nào, bởi lẽ chúng tôi quá hiểu nhau, hiểu nhau đến mức chẳng còn gì thú vị để mà tìm hiểu về nhau. Tôi học tốt môn Toán, lại mơ ước làm nhà văn. Tôi từng viết trộm một cuốn tiểu thuyết, mình tôi và Thanh biết về nó. Sức khỏe Thanh không tốt, nhưng cậu luôn muốn trở thành một phi công, điều này cũng chỉ có hai đứa tôi chia sẻ với nhau. Tôi thuộc hết các sở thích của Thanh, nhớ mọi thói quen của cậu. Còn Thanh, lúc nào cũng nheo nheo đôi mắt một mí quan sát tôi, xuyên thấu tâm can tôi.

Thanh nghỉ học từ năm lớp bảy. Hồi Thanh còn đi học, bọn tôi cùng lớp. Thanh hay ngất xỉu trong lớp, mỗi lần như vậy tôi phải chạy đi gọi mẹ Thanh. Thanh học yếu, có phần cũng do bệnh tật. Giữa kì hai lớp bảy, sau một đợt phát bệnh, Thanh nghỉ luôn. Cậu nằm ở nhà, đi cũng không nổi nói gì học hành. Ba Thanh bỏ đi một thời gian sau đó, chỉ còn hai mẹ con Thanh đùm bọc nhau. Mẹ Thanh chạy chợ, làm đủ mọi việc, vừa lo cho hai miệng ăn, vừa kiếm tiền chạy chữa cho Thanh. Dì ít tuổi hơn mẹ tôi, nhưng khuôn mặt thì như già hơn cả chục năm. Tuy những nếp nhăn trải đời đã hằn sâu trên làn da đen nhẻm, lạ lùng thay, đôi môi người phụ nữ ấy luôn mỉm cười. Tôi tự hỏi liệu đó có phải một nụ cười đúng nghĩa. Thanh giống mẹ, và cũng hay cười. Gia đình ấy tuy nghèo khổ, lắm biến động, nhưng có lẽ là hạnh phúc, ít nhiều.


Năm cuối cấp, ba mẹ bảo tôi thi vào ngành Kế toán. Họ nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất dành cho tôi. Tôi học không xuất chúng, gia đình cũng chẳng khá giả gì, hơn nữa tôi lại là con gái. Học một ngành nào đó nhẹ nhàng, làm một công việc nhẹ nhàng, kiếm một tấm chồng ổn, sống bình dị, thế là đủ. Nhưng tôi đã phản đối kịch liệt. Tôi muốn thi Sư phạm Văn. Ba mẹ không thèm biện hộ lời nào cho sự cưỡng chế vô lý của mình. Họ không muốn tôi theo nghiệp gõ đầu trẻ chỉ vì vợ cũ – vợ chính thức của ba tôi vốn là một nhà giáo ưu tú. Làm sao tôi chấp nhận cái lý do ngớ ngẩn đó. Tôi tìm đủ mọi cách để phản kháng. Tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn, thủ thỉ tâm sự và cầu xin. Tôi nổi khùng, giận dỗi, la lối, chống đối. Tôi bỏ lớp Hóa rồi tự tìm lò luyện thi khối D. Càng làm những việc đó tôi càng lún sâu vào vũng lầy, lún đến mức chỉ còn hai lỗ mũi thoi thóp thở. Mãi đến khi lớn lên, từng trải nhiều, tôi phì cười nhận ra đó đơn thuần là cử chỉ vô vọng của một tâm hồn nửa lớn nửa bé đang căng phồng. Tôi như con cá nhỏ giãy đành đạch điên cuồng tìm cách trốn thoát khỏi tấm lưới, dù đang ở trong bể kính. Quãng thời gian đó, tôi thấy mình lạc lõng, và chẳng hiểu mình tồn tại làm gì trong thế giới này.

Buồn chán, thất vọng, tôi tìm đến Thanh. Dĩ nhiên, Thanh sẽ an ủi tôi, nhưng lại làm lòng tôi trỗi lên chuỗi hoang mang khó tả. Giống như ô thông gió để giải tỏa căn phòng ngột ngạt, Thanh và tôi gắn kết với nhau. Nếu một ngày chúng tôi xa rời, tôi sợ mình sẽ chết rũ vì nghẹt thở.

- Tớ muốn ra biển một chuyến!

Thanh nói như thế, kèm theo một nụ cười.

Ngày hôm đó mưa lớn từ sáng, đến tận chiều mới ngớt. Đêm, khi bầu không khí đã được gột rửa, tôi dìu Thanh ra bãi biển.

Cơ thể cậu rất nhẹ, có cảm giác như tôi đang cầm một cành cây non mềm oặt. Sau lớp vải mỏng, làn da tiếp xúc với lòng bàn tay tôi nóng rực. Tôi nắm thật chặt cánh tay cậu, sợ rằng gió sẽ thổi Thanh đi đâu mất.

Ra đến sát biển, tự dưng Thanh nói muốn tự đi.

- Được không đấy? – Tôi nghi ngờ.

- Có lực hút Trái Đất mà! – Thanh cười hì hì.

Và thế là chúng tôi đi dọc bãi biển. Thanh đi trước, tôi theo sau.

Thanh bước rất chậm, đôi chân cậu nhẹ bẫng như đang bay. Tôi có thể bắt kịp một cách dễ dàng, nhưng tôi tự ngăn mình lại. Tôi dán mắt vào bóng hình gầy gò phía trước, ngắm mái tóc đen bù xù bị gió thổi tung, vết hõm trên lưng áo cậu, đôi vai nhô lên hạ xuống đều đều. Tôi chợt nhận ra Thanh đã cao hơn hồi trước rất nhiều, nếu đứng ngang hàng, tôi chỉ đến vai cậu là cùng.

- Phi cơ là gì cậu biết không?

Thanh bắt đầu huyên thuyên.

Tôi đáp lửng:

- Là máy bay!

- Từ buồng lái nhìn thấy đằng trước có cái gì?

- Mây!

- Nhìn xuống dưới?

- Mây nốt!

- Nhìn đằng sau?

- Nhìn thấy tử thần, cậu sẽ làm máy bay rơi đấy!

Thanh phì cười. Cậu hơi ngửa đầu ra sau, hứng lấy một cơn gió thốc tới. Tóc trên đỉnh đầu cậu ngã rạp xuống. Sóng ì ầm, bọn tôi lặng lẽ rảo bước, mùi của biển hòa lẫn vào khối không khí ẩm ướt. Trời đã quang mây, vầng trăng sáng ngời leo lên cao. Xa xa nhập nhòe vài ánh đèn của những con thuyền câu. Không một tiếng động nào đặc biệt, ngoại trừ tiếng sóng, tiếng cát lạo xạo dưới chân, thi thoảng là còi tàu hú. Chúng tôi vừa rì rầm trò chuyện, vừa thảnh thơi cuốc bộ.

Thanh nói đến những đóa hoa mọc trên đá. Tôi cũng không hiểu sao có thể từ câu chuyện phi cơ lại chuyển nhanh đến chuyện hoa. Nhưng tôi không thắc mắc, chỉ lắng nghe và đáp nhát gừng. Giống như Thanh đang độc thoại, còn tôi là đứa nghe lén. Thanh không hỏi tôi nữa, cậu nói, nói những thứ tỉ mẩn, vụn vặt, về những bông hoa màu xanh, hoa từ khe đá, hoa trên vách núi… Tôi nghe không dám ngắt lời, và dần dần cảm giác bồn chồn trỗi dậy trong tôi.

Thanh chuyển nói về cơn bão biển.

- Về thôi! Muộn rồi đấy! – Tôi chờ lúc Thanh nghỉ lấy hơi và cắt lời.

Thanh im bặt ngay tức khắc. Nhưng cậu không quay lại, thậm chí vẫn không ngừng bước. Và ngay lúc tôi gọi cậu, Thanh càng bước nhanh hơn.

Ban đêm ở ngoài biển rất dễ trúng gió. Tôi vội vã chạy theo cố nắm lấy vạt áo Thanh. Chợt Thanh dừng sững. Như một người mộng du, cậu từ từ quay người về hướng biển. Lạ lùng là, tôi làm theo mà chẳng suy nghĩ.

Hai đứa bọn tôi bắt đầu chuỗi im lặng kéo dài. Chúng tôi đứng nhìn về biển xa. Bầu trời và mặt biển như hòa làm một. Phía trên là tấm thảm sao lấp lánh với vầng trăng tròn, còn phía dưới là ánh đèn mờ nhòe cùng bóng trăng trườn dài trên những con sóng.

- Tớ muốn viết…

Tôi là kẻ đã phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Ngôi nhà trong mây bay lơ lửng, tối đến ngắm biển từ phía trên. Khóm hoa ngát hương bên con sóng xô bờ. Cơn mưa hòa cùng biển cả gào thét. Trăng tròn vành vạnh với vòm trời đầy sao. Tia sáng lấp lánh nhảy múa trên mặt nước. Cát mềm lún cất giấu ước mơ nghịch ngợm thích ẩn mình. Giai điệu êm đềm cất lên hòa cùng với gió. Trái tim dấy bẩn muốn thấy được bầu trời… Tớ muốn viết nhiều lắm, cậu có biết không?

Tôi cảm nhận rõ những giọt lệ đắng ngắt đang trào ra, cùng với sóng và gió, bãi cát dưới chân tôi trở nên chông chênh.

- Máy bay có người phi công mang ánh mắt điềm tĩnh. Người nở nụ cười kể cả trong đau đớn. Lạc quan ngay cả khi mình luôn bị bỏ lại đằng sau. Lịch sự với tử thần trong khi hắn muốn lấy mạng mình… Nhiều lắm, và tớ chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Lần đầu tiên tôi khóc một cách dễ dàng như thế, không nín nhịn, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi nức nở, liên tục chùi quẹt nước mắt. Tôi không ôm mặt khi khóc, tôi cũng chẳng gục đầu, vì tôi hiểu dù có làm gì thì Thanh cũng biết là tôi đang khóc. Tôi ngồi phịch xuống cát, tiếp tục thút thít. Thanh ngồi xuống bên cạnh tôi, và vô thức tôi gục đầu vào bờ vai ấy. Thanh không dỗ dành tôi, cũng chẳng ôm tôi vào lòng, cậu ấy cứ ngồi đó, chìa bờ vai gầy so để tôi vịn lấy. Áo cậu ướt sũng, nó có mùi vị của cậu, lẫn với mùi nước mắt của tôi, và cả vị nồng của biển. Tôi khóc không biết bao lâu, chỉ biết khi tiếng nấc cuối cùng nghẹn lại, tôi ngẩng lên, thấy vầng trăng tiến gần đường chân trời thêm một chút.

Thanh ngồi đó, hai chân hơi co. Tay cậu vòng quanh đầu gối, mắt hướng về biển đen. Cậu nhìn cái gì đó ở rất xa, không rõ, và cái nhìn ấy trống rỗng đến vô hạn. Màu áo trắng của Thanh tựa một ảo ảnh. Bóng Thanh che khuất một mảng trời, con thuyền nào đó đã mất hút sau mảng trời ấy. Trong ánh đèn mập mờ từ triền đê, gương mặt nhìn nghiêng của Thanh như một đầu tượng cổ xưa. Vài sợi tóc mai bị gió quật ngược, rung nhè nhẹ. Trông Thanh lẻ loi và đơn độc hơn bao giờ hết.

Thanh không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng thưởng thức cảnh trời. Tôi cũng vậy, tôi theo dáng ngồi của Thanh, nhìn bâng quơ về phía biển. Chúng tôi đã ngồi như thế rất lâu. Tôi có cảm tưởng thời gian đã ngừng trôi, trái đất đứng yên, và thế giới chỉ còn sót lại hai chúng tôi. Tất cả những điều không thể nói thành lời, chúng đều được chất chứa trong tim tôi và cậu. Cần gì phải cố diễn giải, chúng đã tự trao gửi rồi, vì tôi và Thanh hiểu rõ nhau hơn tất thảy.

Tôi đếm những vì sao trên bầu trời, mãi cho đến khi nghe tiếng mẹ Thanh gọi lớn ở đằng sau.

Đêm đó, tôi nằm mơ một giấc mơ kì lạ.

Tôi mơ thấy mình đứng giữa một ranh giới. Bên trái là bóng tối đen kịt, bên phải lại là ánh sáng rực rỡ. Chúng cách nhau bởi một đường thẳng tắp, tôi đang ở giữa đường thẳng đó. Cảnh vật cả hai bên đều là biển và bầu trời. Bên trái là biển đen cùng ánh đèn thuyền câu nhập nhòe, bầu trời đầy sao rải quanh mặt trăng tròn vành vạnh. Bên phải là vầng thái dương trên nền trời xanh lam, biển cũng xanh biếc và trong vắt.

Tôi đứng ở đó, và không cất bước nổi cho đến lúc tỉnh dậy.

***​

Ít nhất, khi nghĩ về Thanh, trong tâm trí tôi luôn là những kí ức đẹp đẽ.

Tôi viết những dòng này, trong khi cố nhớ gương mặt cậu. Khi tôi đặt bút viết, từng dòng chữ trào ra, nhưng hầu hết chúng đều trống rỗng. Những điều quan trọng nhất cứ chất đống trong tôi, tắc nghẽn, vụn rã dần và đến một lúc nào đó sẽ hóa thành cát bụi.

Cơn mơ về ranh giới ánh sáng và bóng tối không còn, bởi lần gần đây nhất, tôi đã thấy chúng hòa lẫn vào nhau. Tôi đứng bên bờ biển, cảm nhận được sự lạnh lẽo của nước khi sóng liên tục xô vào. Xung quanh tôi mờ ảo, không rõ là bình minh, hay hoàng hôn. Tôi thấy mặt biển xa tít tắp, mặt trăng và mặt trời đứng cạnh nhau trên bầu trời màu xám. Có một con thuyền trôi lờ lững, bị treo trên đường ranh giới biển trời.

Tôi bắt đầu rảo bước.

Tôi tiến thẳng. Trước mắt tôi là cát mịn trải dài, làn sương mờ mịt. Tôi nghe thấy tiếng cát bị hất tung dưới chân, nghe tiếng sóng vồ vập, tiếng còi tàu. Tôi cứ đi, đi mãi. Bãi cát trải ra vô tận. Tôi đi, không ngừng, dù cho có lặp lại quãng đường bao nhiêu lần. Nếu đằng trước không có ai đó chắn tôi lại, tôi sẽ phải đi, vĩnh viễn, quanh quẩn trong cái vòng lặp lặng ngắt vô định.

Thế giới quanh tôi thu gọn lại dần, đến khi chỉ còn là một hình cầu nhỏ xíu, bao bọc tôi. Cái hình cầu đó theo tôi, theo mãi, trong khi tôi vẫn mải miết bước, bước, bước...

---​

Bài hát: One Night
Nhạc và lời: Kagaya Rei
Ca sĩ: Inoue Hiroko

I am waiting for you sagashiteru tsukiyo no kioku
Kaoru hana wa uchiyoseru nami no hotori
and nothing but you nokosareta kaze wo matoi
So I can see the sky

I want to show you sakenderu umi nurasu ame
Kazarareta yume wa itsushika suna no naka
and don’t cry for you irodzuita shunkan wo matoi
So I can see the sky

Melody kanaderu setsuna wo todoketai dake
Chiisana te wo tsutsumikomu you ni
Anata sae ireba kaze wa fuku no
Itsuka stand alone… toki ni mayotta yoru

Let me tell you odoketeru minamo no hikari
Somerareta kokoro wa mienu hoshi no kagayaki
and I think of you tomerareta kako wo matoi
So I can see the sky

Melody kanaderu setsuna wo todoketai dake
Chiisana te wo tsutsumikomu you ni
Anata sae ireba kaze wa fuku no
Itsuka stand alone… toki ni mayotta yoru

I am waiting for you and looking for truth
but not a sound is heard
Whenever you need any help and my voice
please let me know
Can I sing for you or cry for dream?
Let the wind blow
So I can see the sky

I am waiting for you sagashiteru tsukiyo no kioku
Kaoru hana wa uchiyoseru nami no hotori
and nothing but you nokosareta kaze wo matoi
So I can see the sky
So I can see the sky
So I can see the sky


Lời dịch(Nguồn:JDunQ's Blog):
Em đang đợi anh, tìm kiếm kí ức những đêm trăng
Hoa ngát hương cạnh những con sóng xô bờ
và không gì ngoài anh, bao phủ cơn gió còn sót lại
để em được nhìn thấy bầu trời.

Em muốn chỉ anh xem, cơn mưa hòa vào biển cả đang gào thét
Ước mơ được điểm tô ẩn mình vào trong cát trước khi ta kịp nhận ra
em không khóc vì anh, bao phủ khoảnh khắc đã nhuộm màu
để em được nhìn thấy bầu trời.

Em chỉ muốn truyền đến anh giây phút giai điệu cất lên
Bao bọc đôi bàn tay nhỏ bé
Nếu chỉ có anh, cơn gió liệu có thổi không?
Có lúc đơn côi… đôi lúc đêm lạc lối.

Để em kể anh nghe, về tia sáng đùa giỡn trên mặt nước
Trái tim dây bẩn không thể nhìn thấy ánh sao lấp lánh
và em nghĩ đến anh, bao trùm quá khứ còn đọng lại
để em được nhìn thấy bầu trời.

Em chỉ muốn truyền đến anh giây phút giai điệu cất lên
Bao bọc đôi bàn tay nhỏ bé
Nếu chỉ có anh, cơn gió liệu có thổi không?
Có lúc đơn côi… đôi lúc đêm lạc lối.

Em đang đợi anh và kiếm tìm sự thật, nhưng mãi chẳng nghe thấy âm thanh gì.
Những lúc anh cần giúp đỡ hay giọng nói của em, hãy cho em biết.
Em có thể hát vì anh hay khóc cho ước mơ? Mặc gió cứ thổi đi.
Để em được nhìn thấy bầu trời.

Em đang đợi anh, tìm kiếm kí ức những đêm trăng
Hoa ngát hương cạnh những con sóng xô bờ
và không gì ngoài anh, bao phủ cơn gió còn sót lại

để em được nhìn thấy bầu trời.

Bình luận

Ảnh của ngocnungocnu
ngocnungocnu

Ring của ta viết thể loại này chả còn thấy tí chút gì của quái vật nữa. Giỏi ghê ta. :)

 

Ảnh của Ring
Ring

Có chứ Ngọc nàng, dấu hiệu rằng tác giả của nó đang mắc hội chứng tâm thần phân liệt mà! :)