[Thơ] Sài Gòn của tôi

Đừng đỏng đảnh nữa Sài Gòn của tôi ơi
Đến mùa ẩm ương hết mưa rồi lại nắng
Có chồng hay chưa? Trời ơi, sao già dặn
Mắt đã bao mùa rơi cạn nỗi vấn vương.

Đừng buồn bã nữa Sài Gòn với con đường
Đêm hoài cợt nhả những nụ cười vàng vọt
Sài Gòn, cà phê, lang thang và khói thuốc
Mỗi một người-một góc-một bóng tối riêng.

Tôi gặp Sài Gòn khi tràn nỗi ưu phiền
Những bước chân hoang lạc về miền đơn độc
Sài Gòn gặp tôi khi Sài Gòn đang khóc
Ngập nước nỗi niềm mà chẳng thấy ai nghe.

Sài Gòn ơi, đợi tôi nhé, những vòng xe
Tôi sẽ kể về những bạt ngàn trống rỗng
Đợi Sài Gòn cười hiền, tập ngồi mơ mộng
Bình yên như tiếng chuông sống giữa cõi lòng.

- Tác giả: Tiểu Thơ -

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/