[Tản văn] Mẹ

Hôm nay là ngày 20/10, là một ngày trong 365 ngày trong năm, thế nhưng nó lại đặc biệt hơn vì có "Mẹ".

Hà Nội, những ngày cuối thu. Nắng vàng nhuộm kín từng con đường còn xanh lá, gió thu vấn vít trên từng hàng hoa sữa, tôi lại lững thững trên con đường đến trường không tính là thưa người này, và nhớ mẹ.

Đã bốn trăm sáu mươi ngày tôi chưa được gặp mẹ, chưa được sà vào lòng mẹ mà ngửi mùi thức ăn, dầu mỡ bám trên áo Mẹ như những chiều học thêm bụng đói meo.

Tiếng máy bay ù ù trên đầu, tôi ngước nhìn chiếc phi cơ bé xíu trên nền trời xanh thẳm, mông lung suy nghĩ, Mẹ cũng rời đi trên chiếc phi cơ như thế? Tiếc là tôi không được đi tiễn mẹ, phi trường hôm ấy có đông không nhỉ?

Sáng sớm, tôi thức dậy, việc đầu tiên không phải là đi vệ sinh cá nhân như thường ngày mà là: nằm ườn trên giường, tay với điện thoại nhắn dòng tin: Chúc mẹ ngày 20/10 vui vẻ. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Trong lòng còn thầm nói thêm: con nhớ mẹ lắm. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không viết câu cuối cùng kia dù hai mắt đã ầng ậc nước. Tôi sợ mẹ lại khóc.

Làm sao tôi biết được?

Lần trước, khi mẹ gọi điện về dặn dò tôi đủ thứ, khi tôi nói "con nhớ mẹ lắm" thì mẹ bật khóc. Nước mắt tôi cũng rơi, rồi mẹ cúp máy. Một người phụ nữ, xa chồng, xa con, xa quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn mấy chục năm trời để đi đến nơi xứ lạ, đất khách quê người, ai chẳng có lúc cô đơn yếu lòng. Mà mẹ lại là người ngoài cứng trong mềm. Hôm nay, 20/10, những người phụ nữ khác được chồng, người yêu, con cái tặng hoa cùng những lời chúc ngọt ngào ấm áp, còn mẹ thì có gì? Chỉ thấy mặt mấy đứa con trên tấm ảnh đã cũ nhàu vì giở ra ngắm nhiều lần, chỉ có dòng tin nhắn gửi đến của cô con gái lớn... Liệu mẹ có buồn, có tủi thân không?

Lại nhớ những ngày mẹ còn ở nhà, những ngày tôi còn bé...

Tôi lại nhớ những tối ngồi bên chiếc phản rộng giữa nhà, vẽ vẽ, tô tô trên trang giấy Bãi Bằng cũ mờ bằng mấy cây bút màu mẹ mua cho. Tôi vẽ chiếc bát nhỏ, bên trong có cây dừa thân to, mấy con cá cờ béo tròn bơi qua bơi lại thả bọt khí. Hôm nào cũng là một bức vẽ như vậy, tôi chờ mẹ đi làm về. Mẹ làm công cho một quán cơm bụi ở cổng sau bệnh viện tỉnh. Hồi xưa, tôi thấy quãng đường đó về nhà mình thật là xa, cảm giác phải đi hoài đi mãi mới đến nơi. Mẹ đi làm trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ, nhiều chỗ đã gỉ sét, lai thêm một thùng nước rác cho nhà bác cả nấu cám lợn. Về đến nhà, dù mùa đông hay mùa hè, mẹ đều vã mồ hôi đầy trán, chóp mũi và trên cả chiếc cằm xinh xinh.

Mẹ về tôi mới chịu đi ngủ. Có hôm, tôi chờ mẹ còn chờ được hộp kem ly đã chảy một nửa cùng nụ cười ấm áp của mẹ. Những buổi tối chờ mẹ về như thế đến khi tôi đi học cấp một thì chấm dứt, vì mẹ không làm ở đó nữa.

Ngày tôi đi học, học toán, học chữ, mẹ luôn ở bên kèm cặp tôi. Tôi hỏi cái gì mẹ đều kiên nhẫn trả lời... Lúc đó tôi nghĩ: có mẹ thiên tài vậy thì cần đến lớp với cô giáo làm gì?

...

Ngồi trong phòng trọ, nhìn đứa bạn cùng phòng cầm chổi lại nhớ hồi bé bị mẹ hò đi quét nhà. Tôi nghe như trong nắng có tiếng hò của mẹ.

"Tiên, đi quét nhà cho mẹ." Cùng tiếng dài giọng biếng nhác của mình.

"Dạ..."

Cầm chiếc chổi rơm, quét qua quét lại, từ trong nhà ra đến cửa, tôi thấy mình quét tử tế, cẩn thận lắm rồi nhưng lại có tí rác. Chắc nhà mình sạch rồi... Lúc sau lại thấy mẹ cầm chổi đi quét lại lần nữa... và một đống rác hiện ra. Trong lòng tôi khóc thét, sao mẹ có thể làm được a? Mẹ quay ra, dí đầu: "Cô quét giỏi nhỉ, một vạch đến tai hai vạch đến gáy."

Hồi đó nghĩ thầm, là bọn rác sợ mẹ nên bọn nó mới chạy ra chứ. Sau này mới biết, mẹ cẩn thận biết bao.

Nhớ ngày đầu mới dùng máy tính, cầm chiếc usb nhỏ xinh không nỡ rời tay, cuối cùng em nó lại không cánh mà bay. Sợ mẹ la thế là ỉm luôn. Hai hôm sau lại thấy em nó trên bàn học, chạy ra phòng khách thì thấy mẹ đang quét nhà. Thì ra là mẹ tìm cho. Cười tủm tỉm ra ôm chầm lấy mẹ lại bị mẹ kéo ra la:

"Cô tránh ra cho tôi còn quét nhà. Đồ của mình thì để cho gọn vào..."

Hình như, trong nhà không gì là mẹ không biết thì phải.

Mẹ còn nhớ tất cả các ngày lễ trong năm: giỗ cụ nội, cụ ngoại, ngày sinh của mọi người trong nhà, nhớ hết tên các cô dì chú bác anh em họ hàng... Trong khi các chị gái của mẹ, tôi còn không nhớ hết mặt. Mẹ có trí nhớ siêu phàm? Sau này mới biết, là mẹ thương bố, thương cả đường đi lối về...



Tít tít… tin nhắn đến: “Cảm ơn con gái. Mẹ cũng chúc con vui vẻ, chịu khó học hành đừng để mẹ lo nhé.”

Dù ở đâu, mẹ vẫn lo cho việc học của tôi, đọc mấy dòng tin nhắn này mà mắt tôi cay cay. Nắng vàng vẫn ngập cửa sổ.

Chỉ là, con lại nhớ mẹ rồi.

- Tác giả: Trích Tiên -

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/

Bình luận

Ảnh của Ivy_Nguyen
Ivy_Nguyen

Chúc mừng truyện đầu tiên của bé Tiên lên trang chủ! 

Ảnh của Châu Sa
Châu Sa

Rất hay nha 

Ảnh của Trích Tiên
Trích Tiên

Cảm ơn bạn >.<.

Ảnh của Trích Tiên
Trích Tiên

Đại tỷ! Em yêu tỷ rất nhiều. Ngô ơi, dì yêu Ngô.

 

Ảnh của Kem Dâu
Kem Dâu

Chúc mừng Tam muôi nhé! Bài Tản văn ý nghĩa, nhất là lại được đăng trong ngày hôm nay... ^^

 

Ảnh của Trích Tiên
Trích Tiên

>.< Ôm tỷ cái nào.

Ảnh của thinkofluv
thinkofluv

Congrats! :) ... Nhẹ nhàng, tình cảm, ngây ngô, và ... rất hợp ngày 20/10.

Có mẹ thật tốt. Cám ơn tản văn của bạn nhé.

Ảnh của Trích Tiên
Trích Tiên

Cảm ơn bạn. >.<