Yêu xa - Em đã đánh cược cả thanh xuân vào anh

 

Em dù lớn nhưng vẫn rất trẻ con, vẫn rất tin những lời anh hứa. Dù ở nơi xa, anh sống thế nào, anh yêu ai em đâu biết. Nhưng niềm tin ngày chung đôi vẫn rực sáng ở trong em. Người ta cứ nói em dại khờ. Đúng, em dại khờ nên mới tin anh nhiều đến vậy. Cuộc tình này đối với em là một canh bạc lớn. Lớn đến mức em cho đi cả thanh xuân không bao giờ hối tiếc. Ngày tháng trôi qua em vẫn hy vọng lời hẹn ước vẹn nguyên như thuở mặn nồng mới yêu.

Mỗi một lần điện thoại reo, nhìn thấy tên anh lấp lánh, em tự nhủ lòng anh vẫn còn nhớ đến em. Chỉ cần còn liên lạc, em vẫn còn tình yêu. Em nghĩ vậy có đúng không anh?

Có những ngày em gọi anh không nhấc máy, em nghĩ rằng anh đã quên em rồi. Nhưng tình yêu trong em đã xóa tan những hoài nghi và em lại tiếp tục hy vọng. Con gái vốn dĩ rất nhạy cảm và em cũng là một cô gái như thế. Nên khi chúng ta cách xa nhau em rất sợ. Em đã sợ một ngày không được gặp anh nữa, không được nghe giọng nói, tiếng cười và cả những dòng tin nhắn cũng mất tăm. Trống vắng và lạnh tanh là những xúc cảm đã ngự trị trong trái tim em. Nó đáng sợ lắm anh.

Anh đang ở phương trời rất xa. Nếu có một điều ước, em ước mình có thể thu nhỏ quả đất để chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải xa cách. Yêu một người rồi lại xa cách thực sự buồn lắm. Nỗi buồn đó được trá hình trong nỗi cô đơn. Khi chỉ có một mình ta cô đơn. Rồi khi đã có ai đó để nhớ ta vẫn cô đơn. Nỗi cô đơn thứ hai bao giờ cũng tái tê hơn gấp bội. Nếu biết trước sẽ có lúc cô đơn thế này thì ngay từ đầu em đã chẳng quen biết anh. Người ta nói, biết nhớ thương, biết cô đơn là đã thành người lớn. Nhưng làm người lớn khổ thế này thì em thà bé nhỏ mãi.

Ngồi một mình trong quán cafe, chiếc ghế đối diện vắng một người, cô đơn như đang gặm nhấm trái tim em. Em dặn lòng, ở nơi xa anh cũng vậy.

Mỗi buổi chiều trời mưa như trút nước, cảnh vật mờ mịt và lạnh lùng. Bàn tay em lạnh run và cần lắm một vòng tay ấm. Em tự an ủi, nhanh thôi, anh sẽ về.

Yêu trong hoài nghi là tình yêu đau khổ nhất phải không anh? Thao thức để làm gì, lo lắng để làm gì? Em buông bỏ tất cả để chỉ tin vào tình yêu của chúng ta. Mặc ngoài kia thiên hạ bảo gì từ giờ em sẽ chẳng quan tâm. Về với em để thanh xuân không hoài phí mà là những tháng ngày tươi đẹp nhất cuộc đời, nhé anh?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor